Chín
Mỗ Sư Tử vừa kết thúc đợt bảo vệ biên cương hiện đang nhàn rỗi việc. Nàng ở phủ ngoài việc viết tấu chương dâng lên hoàng thượng về việc chinh chiến thì chẳng còn việc gì cả.
Nếu gỡ bỏ lớp áo giáp oai phong, khoác lên mình bộ y phục nữ nhi, Sư Tử có lẽ sẽ là một trong những bậc mỹ nhân ở Kình thành này. Chỉ tiếc nàng không ham muốn danh phận đó, chỉ muốn mạnh mẽ chinh chiến ở nơi chiến trường, bảo vệ cho sự ấm no của nhân dân.
Mỗ Sư Tử ngày nào cũng ra ngắm nhìn sông Thẵm Tình, ngồi ngẫm nghĩ vẩn vơ những chuyện đã thuộc về quá khứ. Ngắm đến khi mặt trời lặn, khuất bóng sau núi Vọng Tình xa xa, đến lúc ấy, nàng mới thúc ngựa quay về.
Chợt, vang vẳng đâu đó giọng nói quen thuộc, giọng nói mà nàng không thể nào quên. Tò mò, Sư Tử lén lút lại gần. Công tử ưu tú, tiểu thư yêu kiều. Cả hai như đôi chim nhạn, nói cười e lệ trong hội quán đằng kia. Trà bốc nghi ngút càng làm khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Thật hảo cầu!
Mỗ Sư Tử ngậm ngùi đắng cay, lẳng lặng quay đi. Phải rồi! Chàng bây giờ đâu phải là của riêng nàng, càng không phải là vị biểu ca luôn luôn chăm sóc, ân cần, dịu dàng với nàng. Chàng bây giờ đã là Võ trạng nguyên Diệp Song Ngư, Đô uý của một vùng. Biết bao tiểu thư danh giá thầm thương trộm nhớ. Nàng liệu có cơ hội hay sao? Chinh chiến như một đấng nam nhi, cầm kì thi hoạ đều không lĩnh hội được, nét dịu dàng, uyển chuyển lại càng khiếm khuyết. Người như nàng có còn được coi là nữ nhi?
Đợi bóng hình lẻ loi ấy khuất xa dần, hoà vào dòng người đông đúc của phiên chợ, lúc này, trong hội quan kia, vị công tử ấy mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói lời cảm tạ trước vị tiểu thư xinh đẹp. Cả hai chỉ đơn thuần là mối quan hệ giao dịch. Tiểu thư giúp chàng diễn tốt một vở kịch, chàng sẽ giúp đỡ nàng trong việc tìm mối lương duyên.
Song Ngư không muốn Sư Tử một lần nữa rơi vào những khổ đau, tuyệt vọng. Vốn xưa kia, cả Song Ngư lẫn Sư Tử đều được người khác ca ngợi là đôi uyên ương, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Diệp Song Ngư là đại công tử Diệp gia, thích đấu kiếm, đánh nhau, tính tình lúc ấy lại vô cùng bốc đồng và khó chịu. Trong một lần xảy ra tranh chấp, Song Ngư vô tình làm vỡ gốm Hoa Đăng mà đối thủ dày công chuẩn bị cho người thầm thương trộm nhớ. Song Ngư lại không muốn chuyện xấu này truyền vào tai Diệp bá phụ nên đã xảy ra xô xát lơn giữa hai người. Nghe ồn ào, Mỗ Sư Tử nổi tính tò mò ghé lại xem thử. Chà, tưởng chuyện gì, hoá ra đều là vấn đề tiền bạc.
"Khoan khoan đã nào. Chỉ là một thứ gốm Hoa Đăng tặng vị tiểu thư xinh đẹp nào đó thôi, các vị huynh đài đừng để ảnh hưởng đến hình ảnh đại trượng phu của mình chứ!"
Mỗ Sư Tử vừa bước vào đống hỗn loạn, vừa bình thản làm dịu đi khí thế rực lửa của hai vị công tử đây. Nàng nhẹ nhàng lấy trong túi ra một bao gấm nhỏ, thẩy cho người đang la lối om sòm kia. Hắn mở bao gấm, mắt trợn to rồi cười xuề xoà cho qua.
Còn Diệp Song Ngư sau hành động "quân tử" của Mỗ Sư Tử mà không khỏi lấy làm cảm kích, đòi hậu tạ. Nàng chỉ cười mỉm xin được học chút võ công.
Song Ngư lại bị chấn động lần hai. Nữ nhi chỉ cần biết cầm kì thi hoạ, biết bếp núc, biết may vá là hoàn hảo. Nay lại có vị tiểu thư thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại xin học võ công mà chỉ những đấng nam nhi trai tráng mới cần. Song Ngư không do dự mà gật đầu đồng ý. Từ đó, mối quan hệ thầy trò được thiết lập.
Họ hẹn nhau ở sông Thẵm Tình là nơi luyện tập. Những lúc đấu kiếm mệt mỏi, Sư Tử sẽ nằm nhoài ra bãi cỏ, nhìn ngắm bầu trời trong veo. Lúc ấy, Song Ngư sẽ ngồi dũa kiếm, lâu lâu lại lấy khăn tay lau từng giọt mồ hôi đọng trên gương mặt thanh tú của nàng. Những lúc Sư Tử ngủ quên do kiệt sức, chính Song Ngư cõng nàng lên vai, nhưng chỉ đưa nàng đến cổng Mỗ gia, không bảo giờ vào diện kiến Mỗ phụ.
Người Kình thành đồn xa, Tam tiểu thư Mỗ gia và Đại công tử Diệp gia sớm có tình ý, ai ai cũng nô nức khen trai tài gái sắc, quả thật hảo cầu! Sư Tử vui lắm! Nàng chạy thật nhanh về gia, xin cha được gả cho Song Ngư.
Mỗ phụ bỗng nghiêm mặt nhưng rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng
"Đại công tử sắp hỏi cưới Hoa tiểu thư rồi! Con đừng hi vọng nhiều làm gì nữa!"
Nàng như sét đánh ngang tai, đứng chết trân, không động đậy. Mãi một lúc sau, nàng mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, gửi bồ câu đến Song Ngư hẹn gặp mặt.
Tại bến sông Thẵm Tình, có người con gái ướt đẫm đôi mi, có người con trai ruột đứt từng đoạn
"Diệp gia và Mỗ gia xưa nay không đội trời chung. Ta và nàng cũng chẳng thể hoà thành một cõi được. Ta và nàng, nên ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Ân đoạn nghĩa tuyệt? Tình cảm bao lâu nay của chúng ta chỉ vì một khắc mà chàng có thể thốt ra ân đoạn nghĩa tuyệt ư? Thù oán? Không đội trời chung? Há chăng đó chỉ là cái cớ để cấm cản sự tư do trong tình cảm của chúng ta mà thôi. Xin chàng đừng ra đi! Hay chúng ta đi trốn đi. Trốn đến một nơi thật xa vậy!" Sư Tử thực sự đã khóc. Đã bao lâu rồi nàng vẫn luôn giữ hình tượng mạnh mẽ. Nàng không muốn làm liễu yếu đào tơ như các cô nương khác. Nàng muốn để lại ấn tượng trong lòng người nào đó. Mà có lẽ bây giờ đã không cần thiết nữa rồi.
"Xin lỗi, ta chẳng thể cùng nàng trốn chạy. Vì ta là đại công tử Diệp gia, trên vai gánh đầy nỗi lo gia thất. Nếu ta đi rồi, ai sẽ là người tiếp quản sự nghiệp mà tổ tiên ta đã dày công nên? Xin đừng ép buộc ta, ta luôn coi nàng là một biểu muội thân thiết."
Song Ngư biết hắn thật sự rất khốn nạn, hắn là gã tồi tệ nhất trên thế gian. Nhưng để hắn gánh vác tội danh này còn hơn đẻ Sư Tử chịu khổ cực. Nàng gả và Diệp gia, chịu sự đày đoạ và khinh miệt của mọi người. Hắn càng không thể cho nàng sự hạnh phúc. Hà cớ gì phải bắt ép một người con gái phải tủi nhục như thế?! Thương nàng, hắn đành tự biến mình thành kẻ tệ bạc, tự tay cắt đứt mối tình mà hắn thầm mơ sẽ nên duyên.
Sư Tử cạn khô nước mắt. Từ đó nàng không giao tiếp nhiều nữa. Suốt ngày chỉ trốn trong phủ luyện kiếm, từ từ làm quen với chiến trường, từ từ trở thành một Y Cát tướng quân oai phong lẫm liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro