Hai mươi ba
Chân trái Kim Ngưu cũng được xem là một vết thương "trầm trọng". Từ sau sự cố hôm ấy, Kim Ngưu hắn bỗng từ một công tử nhân đức, chu đáo, ân cần hoá thành kẻ mặt dày, không biết xấu hổ.
"Á đau quá đi! Nàng có thể nhẹ nhẹ tay một tí hay không? Mất đôi chân này ta chẳng thể lên núi hái thuốc được đâu!"
"Nàng có biết thiếu đi Thái Kim Ngưu ta là một sự tổn thất lớn đối với hoàng thất hay không? Cho nên, nàng phải băng bó kĩ kĩ vào..."
"Nàng có thấy có nữ tử nào như nàng không? Hung hăng đáng sợ! Nếu không có ta thì không biết ai sẽ rước nàng về dinh đây. Nên Bảo Bình à, nàng phải biết chăm sóc cẩn thận cho vị trượng phu tương lai này nhé!"
"Bảo Bình à, mặc dù biết nàng thể trạng bẩm sinh không tốt, nhưng biết sao bây giờ, ta giờ đây như người bị liệt, chỉ còn trông cậy vào nàng cả!"
Kim Ngưu nói liên mồm. Nếu không nhờ sự việc hôm ấy, có lẽ Bảo Bình mãi chẳng thể khám phá được mặt vô sỉ của tên Thái y này. Nàng khó chịu nhấn tay thật mạnh vào vết thương sưng tấy của Kim Ngưu làm hắn la toáng lên, sau đó biết điều mà im lặng, không dám hó hé một lời...
Băng bó xong, Bảo Bình muốn rời khỏi Thái kim các. Kim Ngưu thấy nàng có ý định bỏ đi liền kéo nàng xuống giường, ôm chầm lấy nàng, tay khẽ luồn vào tóc, môi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Đây vốn chẳng phải lần đầu tiên Bảo Bình hôn Kim Ngưu nhưng lần nào nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, tim thình thịch theo từng nhịp đập thổn thức nơi trái tim ngự trị. Mặt nàng sớm chốc đỏ lên, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, lúc ấy, Kim Ngưu mới buông nàng ra. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, thủ thỉ
"Ta chỉ có nàng thôi, đừng suy nghĩ lung tung! Cũng đừng vì ta mà tâm tình khó chịu, bệnh lại trở nặng. Lúc ấy ta không thể gả cho nàng thì còn gả cho ai được nữa?!"
Sự khó chịu ban nãy đã tan thành mây khói. Bảo Bình mềm nhũn như nước, nàng khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ yên bình...
Bảo Bình tỉnh giấc, nhận ra người kế bên không còn thì cảm thấy trống trãi nhưng nhớ lại những câu nói chân tình hắn dành cho nàng, nàng vẫn không thôi cảm động. Thấy tờ giấy màu vàng trên bàn, Bảo Bình tò mò lại xem. Là Kim Ngưu
"Thứ lỗi cho ta vì đã để nàng lại một mình. Hoàng thượng triệu ta đến, ta lại chẳng có cớ nào từ chối. Nàng tỉnh dậy cứ sai người đem thức ăn tới, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Hãy ở trong Thái kim các, đợi ta về rồi đưa nàng về Mộc phủ. Đừng đi một mình kẻo khó tránh việc xấu. Yêu nàng!"
Thật là...! Kim Ngưu hắn luôn coi Bảo Bình nàng là một đứa con nít mà hết sức bảo bọc. Nàng ăn xong bữa tối ngon lành, tay chân nhàm chán không có việc gì, lại thêm ý nghĩ sợ phụ thân mong ngóng, đành viết một lá thư ngắn để lại rồi chuẩn bị lên đường.
"Thưa Mộc tiểu thư, chủ nhân có dặn không cho người ra ngoài ạ!"
Một nô tì can ngăn. Nàng sợ rằng nếu hồi phủ mà không thấy Mộc tiểu thư đâu, có lẽ chủ nhân các nàng sẽ nổi cơn tanh bành, đuổi hết các nàng đi. Nhưng mọi ý nghĩ ấy đã được thâu tóm lại trong đầu của Bảo Bình. Nàng là một nữ nhân thông mình, nàng biết cách thu phục lòng người. Bảo Bình đưa cho tì nữ một bao tiền nặng, nói nhỏ
"Nếu ta bảo với Kim Ngưu rằng ngươi làm khó ta, có lẽ mạng ngươi cũng chẳng giữ nổi. Thay vì cầm tiền và yên ổn sống. Số tiền trong này có thể giúp ngươi tự bương trãi cuộc đời mà chẳng phải bận tâm ai!"
Nô tì nghe đến tiền thì sáng mắt cả lên, gật đầu lia lịa cho người chuẩn bị kiệu. Bảo Bình khoát tay bảo chỉ cần lấy cho nàng một con ngựa tốt. Nô tì dạ dạ làm theo.
Rời Thái kim các mà lòng nàng có gì đó bất an. Nàng thốc ngựa thật nhanh về Mộc phủ. Trên đường, nàng cảm giác như có người nào đó đang theo dõi mình, Bảo Bình hết sức cảnh giác.
Bụp!
Tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn màu tối đen như mực. Cảm thấy ở phía sau khó chịu, Bảo Bình cựa quậy. Phát hiện rằng mình đang bị trói, Bảo Bình càng vùng vẫy hơn. Có thông minh đến mấy thì trong giây phút sinh tử này, ai ai cũng phải cuống cuồng lên. Nàng vặn cổ tay, cố khiến cho sợi dây thừng kia trở nên lỏng lẽo, nhưng vô ích. Nó siết quá chặt. Nàng chưa bao giờ gặp loại tình huống này bao giờ, dù có đọc nhiều sách đi chăng nữa cũng khó lòng mà thoát khỏi.
Cạch! Cửa phòng đột ngột mở. Ánh sáng le lói từ cây đèn dầu tuy nhỏ nhưng lại là ánh sáng duy nhất của Bảo Bình nàng.
Tên kia mập béo, ăn vận giàu có, râu ria lổm chổm, giọng nói đầy dê xồm và kinh tởm
"Tiểu Bảo Bảo, nàng cứ lần này đến lần khác cự tuyệt mối hôn sự giữa hai nhà Mộc-Sở là có ý gì? Ta - Sở Kiêm Khanh, đại công tử Sở gia giàu có, luôn hứa hẹn cho nàng một vị trí đại phu nhân sung túc, đảm bảo cho nàng một cuộc sống trong nhung lụa, cớ sao nàng lại từ chối mà theo tên cẩu Thái y kia chứ?"
Vừa nói, đôi tay thô bỉ vừa vuốt ve mặt nàng. Bảo Bình ý thức được bây giờ không phải là lúc sợ hãi, nàng luôn cố gắng trấn an mình. Tuy gương mặt nàng lạnh băng nhưng bên trong đã dậy sóng. Nàng chỉ là một nữ nhi khuê tú, trinh tiết là điều quan trọng nhất, lỡ như...
Bảo Bình cố làm cho cổ tay mình thoát khỏi sợi dây thừng cứng nhắc đó. Và, không phụ trí thông minh của nàng, cổ tay đã rời ra được.
Nàng chợt vung tay, tát mạnh vào khuôn mặt nhơ nhuốc kia, chộp lấy thời cơ vội vàng bỏ trốn. Hắn ta tức giận, kéo nàng lại, ôm chầm lấy nàng, đôi tay thô bỉ kia bắt đầu sờ soạn dọc khắp cơ thể xinh đẹp, mỹ miều.
Bảo Bình vùng vẫy, từng giọt nước mắt tuông rơi nhưng trí óc lại mạnh mẽ đến đáng sợ. "Tức nước vỡ bờ", nàng dùng chân đạp mạnh hắn về phía sau. Do đau, tên thổ thiển ấy bất giác chập choạng. Bảo Bình nắm chắc sơ hở, đạp thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn.
Tên xấu xa la oai oái, giữ khư khư thứ quý giá nhất của nam tử. Nếu ăn không được thì phải giết. Hắn lôi trong ngực ra con dao cạo tuy nhỏ nhưng rất nhọn. Phen này thua rồi! Bảo Bình nàng không có vũ khí. Dồn đến vách tường, hắn giơ dao lên, đâm thật mạnh vào ngực nàng. Bảo Bình nhắm mắt thật chặt, đầu chỉ toàn tâm toàn ý nhận lỗi với Kim Ngưu. Là do nàng không nghe lời Kim Ngưu để bây giờ lọt vào hố tử thần. Là do nàng khiến Kim Ngưu ở lại một mình. Là nàng là phá vỡ lời hứa hôn của Kim Ngưu. Vĩnh biệt chàng...
_________________________________________
Nhảm nhí hết sức...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro