Mười

Phủ Vương gia rộng rãi, đẹp hơn hẳn Nguyệt Tú lầu. La Bạch Dương đi dạo vòng vòng trong phủ, vừa đi vừa ngắm phong cảnh hữu tình, vừa suy nghĩ miên man. Nàng nhớ phủ Công chúa của nàng. Nơi đó cũng rộng rãi, đẹp đẽ như thế này. Nhưng khác một điều rằng ở phủ Công chúa lúc nào cũng tràn đầy sức sống, bởi nàng đã từng là một cô công chúa hiếu động, hoạt bát. Nhưng giờ thì hay rồi, Tạ quốc bây giờ đã thành một châu của Kình quốc, cái phận công chúa này cũng từ đó mà tan vào hư không.
Khang Ma Kết lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ấy. Đôi mắt sắc sảo nhưng giờ đây lại thay thế bằng một hồ thu. Thân hình uyển chuyển, chậm chạp như muốn níu kéo một điều gì đó ở quá khứ. Đôi tay mân mê thứ gì đó cổ quái hình phượng đeo ở bên hông. Ma Kết nổi lên lòng nghi hoặc. Chỉ có những người có dòng máu hoàng tộc mới được dùng trang sức hình phượng hình rồng, kể cả kim quy. Huống hồ gì Bạch Dương chỉ là một kĩ nữ kì quái. Phải chăng, thân phận của nàng còn có gì ẩn giấu hay sao?
Bạch Dương khẽ thở dài. Nhung nhớ, hối tiếc liệu có mang trả lại Tạ quốc cho nàng? Không, nàng phải báo thù vì nàng chính là người mang trong mình dòng huyết mạch hoàng tộc Tạ quốc. Nàng nhất định phải báo thù. Nhưng vốn xưa kia lầ một chúa sống trong nhung lụa, nàng có mảy may nghĩ đến những điều xung quanh, lối sống thường dân nàng không có, kĩ năng đối mặt với hoàn cảnh lại càng thiếu sót, làm sao để báo thù trong khi nàng chẳng có kinh nghiệm? Thôi thì cứ ăn trước đã! Có thực mới vực được đạo mà!
Bạch Dương tung tăng về phủ, cho người đem bữa chiều lên. Sau khi thoả mãn được cơn đói, nàng vùi mình vào chăn ấm, ngủ một giấc mộng dài.
Dù trong mắt mọi người nàng chỉ là thứ tiện tì xuất thân từ thanh lâu, dù mọi người đều biết rằng nàng chỉ là một ả kĩ nữ được Tam vương gia sủng ái vài hôm nhưng chẳng ai dám thất lễ khi đối diện với nàng. Phần vì uy nghi vô hình của nàng, phần vì sự sủng ái đặc biệt của vương gia. Một vương gia hoàn toàn khác mà bọn họ từng chứng kiến.
Những đêm nàng đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng mở cửa phòng,  nhìn ngắm nàng thật lâu. Khi nàng vô thức chuyển mình, hắn bất giác bỏ chạy, nhưng lại quay đầu lại, kéo chăn cho nàng. Nhiều lúc hắn cũng chẳng biết sự quan tâm của mình là gì, hắn luôn mặc định rằng phải đảm bảo cho con mồi an toàn trước khi thực hiện âm mưu. Đúng, chỉ là như vậy thôi...
Bạch Dương có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Mới canh năm, nàng đã thức giấc, tự rửa mặt, thay y phục rồi dạo vòng vòng hoa viên. Đôi lúc nàng đọc sách, đôi lúc nàng cho chim ăn, đôi lúc nàng chìm trong suy nghĩ. Cuộc sống trong thanh lâu đã huấn luyện nàng từ một công chúa thành một người bình dân hoàn toàn mộc mạc.
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng có một giọng nói cắt mạch nguồn đang dâng trào trong tâm tư nàng. Giọng nói trầm ấm, quyến rũ mang đầy hơi thở nam tính
"Mới sáng sớm nàng ra đây làm gì? Trời vào thu rồi, sao nàng chỉ mặc có mỗi một lớp vải? Áo ấm đâu? Không sợ cảm lạnh à?"
Ma Kết hỏi han đầy quan tâm,còn Bạch Dương thì cười khẩy. Nàng biết rõ mọi chiêu trò của các công tử, kể cả người đứng trước mặt đây. Chỉ cần bỏ ra vài lời nói dịu dàng, ân cần, lợi ích sẽ thu được dài dài về sau.
"Đa tạ. Tam vương gia cũng chẳng phải dậy rất sớm hay sao? Nếu ngài đã mang muộn phiền, không ngủ được, vậy ta xin phép không trở thành nỗi phiền muộn chướng mắt ngài nữa!"
Tuy là phép tắc, là lễ nghi nhưng trong lời nói của nàng có mang chút gì đó mỉa mai, kiêu ngạo làm người đối diện không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Bạch Dương bỏ về, gương mặt tràn đầy sự khinh bỉ. Còn người nào đó kia lại âm thầm suy tính...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro