Tám
"Bổn công chúa đói, mau mau tìm Thái sư!"
Đây là mệnh lệnh cơ bản mà tất cả tì nữ trong cung của Nhân Mã công chúa đều phải khắc ghi tận xương cốt. Vị Thái sư kia quả thật bất hạnh!
Hàn Thiên Yết vừa được lúc thảnh thơi liền kéo Khang Xử Nữ đấu một ván cờ cũng bị triệu đến. Hàn Thiên Yết giữa trăm công nghìn việc, vặn óc tính kế bày mưu cũng bị triệu. Hàn Thiên Yết ngay cả lúc ăn cơm, lúc chợp mắt cũng bị triệu. Vì hắn là Hàn Thiên Yết, mục tiêu đùa giỡn số một của công chúa.
Nhân Mã tinh quái, lại phá phách, nhiều lần phụ vương doạ gã cho nhiếp chính vương Ninh quốc làm thê thiếp. Nàng sợ tái mặt cũng yên ắng được vài ngày. Nhưng chỉ là vài ngày thôi. Những hôm kế tiếp lại bày trò, làm náo loạn cả hoàng cung.
Có hôm rỗi việc, nàng tập nuôi mèo trong điện để phòng ngừa có chuột. Được dăm ba hôm, sủng miêu ấy cắn chết cá trong hậu viện của hoàng thượng làm hắn nổi giận lôi đình, lôi Nhân Mã ra đưa cho Thái hậu dạy dỗ lễ nghi hoàng cung. Lại có lần nhân lúc vị ca ca Khang Xử Nữ đang phê chuẩn tấu chương, nàng rón rén vào Tử Nguyên điện, kéo Phương Song Tử đi chơi rồi cuối cùng lãnh hậu quả không chỉ mình nàng mà còn cả vị thái tử phi kia:cả hai bị nhốt vào cấm cung ba ngày....
Cả hoàng cung không ai không biết danh Nhân Mã công chúa nghịch ngợm vốn sẵn tính trời. Cả hoàng cung không ai không biết Thái sư quỷ kế Hàn Thiên Yết là con chuột bạch bé nhỏ đáng thương của nàng.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Nhân Mã y phục hồng rực nhảy tung tăng trong Tỉnh đình. Tỉnh đình thật chất là một cái giếng, hay nói đúng ra là giếng trời, nơi đầy ám khí, nặng mùi tử thi. Thế mà Nhân Mã vẫn hồn nhiên nhảy nhót, vừa nhảy vừa ăn củ khoai lang nướng vừa mới "bóc lột" từ Thiên Yết.
"Mặc dù ta không có sợ sệt gì đâu nhưng mà công chúa à, người có thể đổi địa điểm được không? Ngự hoa viên chẳng hạn hay người có thể đến Hoà Khang điện vui chơi cùng thái tử?"
Thiên Yết mặt mày tái xanh, nhỏ nhẹ đề nghị với tiểu công chúa. Cả cung này lan truyền một câu chuyện vô cùng đáng sợ. Cứ đến đêm đầu tiên của tháng cô hồn, bọn ma quỷ sẽ tập trung ở Tình Đình, phá rối liên tục cho đến đêm cuối cùng. Vì vậy Tình Đình ngoài những ngày rằm cúng tế âm địa ra thì những ngày thường chẳng ai dám đến cả.
"Ô hô! Thái sư quỷ kế, ranh ma. Trên chiến trường bày mưu giết chết không biết bao nhiêu mạng người, nay lại vì một cái giếng mà tái xanh mặt! Thật đáng e ngại nha!"
Nhân Mã giọng điệu trêu chọc đầy thách thức, mặt thì nghênh nghênh đầy ngỗ ngáo làm cho vị thái sư kia giận không thể bóp chết. Nhưng chàng là một đấng trượng phu, cương vị trượng phu này không cho chàng làm việc tồi tệ ấy. Thiên Yết chỉ có thể dùng một chữ nhẫn.
"Ta nghe nói Thái tử phi rất hạp tính người?" Thiên Yết khơi chuyện.
"Ừ đúng! Ta và nàng ấy rất ăn ý. Nếu sinh ra là một nam nhân, có lẽ ta đã rước nàng ấy về phủ rồi! Chỉ tiếc cho hai ta đều là nữ nhi, không có cơ hội danh ngôn chính thuận làm vợ chồng!" Nhân Mã than thở tiếc nuối.
"Ô vậy à? Vậy công chúa có muốn thăm thái tử phi hay không? Mọi chuyện, ta sẽ bảo kê hết!"
Thiên Yết đa mưu mời gọi. Hắn sẽ để tiểu công chúa cùng thái tử phi trốn đi chơi, rồi âm thầm mật báo cho thái tử. Dẫu biết thái tử phi là người bị hại nhưng hỡi ôi, có ai thương xót cho Thiên Yết? Chỉ là ba đêm trong cấm cung và vài ngày bình lặng, Thiên Yết cắn đứt lương tâm, giở trò đen tối.
"Được thôi."
Chỉ không ngờ, cá cắn câu thật dễ dàng. Thiên Yết như trút được gánh nặng, tâm tình trở nên nhẹ nhõm. Chỉ là hắn không ngờ, tiểu công chúa tinh nghịch này lại tính toán một nước đi khác, khiến nàng chỉ có lời mà không lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro