Chap 16 - Rẽ hướng
Phòng sách của Hồ Minh không hiểu vì sao đến giờ vẫn còn sáng đèn. Đã rất khuya rồi. Kim Ngưu là vì tò mò mà gõ cửa thử xem rốt cuộc Hồ Minh đang làm gì ở trong nhưng lại chẳng được nghe tiếng trả lời. Đánh bạo, cô mở cửa bước vào trong, điều khiến cô ngạc nhiên là trong phòng không có ai mặc dù vẫn còn sáng đèn, máy tính vẫn còn mở.Kim Ngưu khẽ lướt mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên bàn làm việc có một khung ảnh được đặt úp xuống. Cô vươn tay lấy khung ảnh để xem, là một bức ảnh hình như đã được chụp từ rất lâu, hình như là một cặp vợ chồng ngồi giữa bế hai đứa trẻ, bên cạnh là ba người đàn ông, khuôn mặt của họ, ai nấy cũng đều rất hạnh phúc. Kim Ngưu chỉ nhận ra được một người là Hồ Minh lúc trẻ, còn một người nữa bên cạnh ông ấy cũng có nét rất giống Lâm Hoàng, những người còn lại cô đều không nhận ra.
"Nếu người trong ảnh thật sự là ông Lâm Hoàng và ba nuôi Hồ Minh, vậy tại sao họ lại có thể cùng nhau chụp bức ảnh này ?"
Đó là câu hỏi khiến Kim Ngưu không thể nào trả lời được.
Trong thế giới ngầm, không một ai là không biết Lâm Hoàng và Hồ Minh đối địch với nhau, thậm chí như nước với lửa, tuy không hẳn là nói thẳng ra nhưng ai cũng ngầm hiểu được giữa họ hình như có thù hận rất sâu sắc.
"Là vì trước đây chúng ta đã từng là những người bạn rất thân"
Kim Ngưu giật mình vì tiếng nói phát lên từ sau lưng mình. Khi quay lưng lại, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả câu trả lời vừa rồi chính là Hồ Minh xuất hiện từ phía sau tủ sách, tức là phía sau tủ sách dẫn đến một nơi khác, không chỉ một mình mà còn một người khác.
"Đừng ngạc nhiên, hãy đi cùng ta và Hồ Minh, ta sẽ giải thích cho con hiểu"
Kim Ngưu cũng đồng ý đi cùng người đó và Hồ Minh. Hồ Minh xoay người về phía tủ sách, ấn tay vào cuốn sách màu đỏ ở trong cùng. Kệ sách di chuyển, mở ra một con đường thông qua một căn phòng khác.Hai người họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, xung quanh căn phòng được treo rất nhiều ảnh đã được chụp từ rất lâu, hình như đều là để kỷ niệm.
Từ nhỏ đến lớn, Kim Ngưu chưa từng nghe ông Hồ Minh nói về căn phòng này, cũng chưa từng đến đây. Lúc cô vẫn đang bất ngờ trước những gì thấy được, người đàn ông ngồi cạnh Hồ Minh lên tiếng:
"Con bé cũng đã đến lúc biết được tất cả"
Kim Ngưu nhìn người trước mặt, khẽ lên tiếng:
"Nếu là về chuyện của ba mẹ con thì ba nuôi đã nói tất cả cho con biết"
Người đàn ông khẽ cười:
"Vẫn còn bí mật con chưa được biết đến. Như việc là ta đây, người đang ngồi trước mặt con chính là Lâm Hoàng"
Kim Ngưu lại thêm một sự ngạc nhiên tột cùng. Lâm Hoàng không phải đã bị cảnh sát bắn chết vào ngay chính đêm sinh nhật của Cự Giải sao ? Sao lại có thể ở đây nói chuyện với cô trong lúc này ? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ?Không để Kim Ngưu chờ đợi thêm lâu, ông Lâm Hoàng bắt đầu kể lại câu chuyện bi thương năm đó, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà Lâm Hoàng – Hồ Minh – Duy Nam – Hàn Vinh lại trở mặt, từ bạn thành thù, sau cùng lại còn có người phải chết.
"Ta cũng đã từng là một người bình thường, cũng từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với niềm đam mê cháy bỏng, một tình yêu ngọt ngào, những người bạn thân thiết hơn cả anh em. Ta và Hồ Minh cùng hai người còn lại đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc của tuổi trẻ. Nhưng rồi tất cả đột nhiên bị phá hủy trong phút chốc, ta và họ mất tất cả, những gì mà chúng ta gây dựng nên đều mất đi.Chính bước hoặc đó đã đẩy chúng ta đến bước đường này. Lúc đó, vì đang ở bước đường cùng, ta và họ đành phải theo một ông trùm của tổ chức ngầm để kiếm sống, cứ tưởng chỉ cần cố gắng sống trong thế giới ngầm trong một thời gian, khi có đủ tiền lại trở về con đường lương thiện, nào ngờ ông trùm là một vampire, ông ta vì muốn chúng ta luôn trung thành tuyệt đối đã biến chúng ta thành vampire, thứ sinh vật luôn sống dựa vào máu. Nhưng vì gia đình, ta và họ buộc lòng phải chấp nhận và chịu đựng... khoảng thời gian đó rất khó để trải qua nhưng sau cùng cũng có thể vượt qua khi chúng ta có được những vị trí nhất định trong thế giới ngầm, cuộc sống đã ổn định và tốt hơn rất nhiều"
Hồ Minh kể tiếp câu chuyện:
"Nhưng hạnh phúc chỉ là những chuỗi ngày ngắn ngủi khi Duy Nam lại đánh mất số tiền mà ông trùm giao cho, ông trùm vì tức giận đã giết Duy Nam bằng thứ vũ khí đáng sợ nhất với vampire – đạn bạc, sau đó là thiêu rụi toàn bộ căn biệt thự, may mắn là hai con đã kịp trốn thoát, chỉ trách ta đến giờ vẫn chưa thể tìm được Thiên Yết, lúc đó lại còn hiểu lầm Lâm Hoàng mà gây ra nhiều chuyện không đáng có"
Lâm Hoàng khẽ lên tiếng:
"Thực ra, Thiên Yết chưa từng lạc mất, thằng bé vẫn ngay bên cạnh chúng ta. Năm đó, sau cái chết của Duy Nam, tôi dù có giải thích thế nào ông cũng một mực không tin, Hàn Vinh thì mất tích, tôi không thể tìm được cách gì để chứng minh mình trong sạch, chỉ có thể bằng mọi giá cứu sống hai đứa con của Duy Nam, một trong hai đứa chính là Thiên Yết. Thằng bé rất giống Duy Nam, thông minh, bản lĩnh nhưng vẫn là trẻ con, thằng bé cũng giống ông, vì nghĩ rằng tôi là người đã gây cái chết cho cha nó mà vờ ngoan ngoãn ở cạnh tôi cốt chỉ để trả thù"
Đến lúc này, Kim Ngưu mới bàng hoàng nhận ra anh trai cô không phải là một ai xa lạ mà chính là Thiên Yết, trợ thủ đắc lực bên cạnh Lâm Hoàng suốt bao nhiêu năm qua.
"Anh trai con chính là Thiên Yết"
Lâm Hoàng gật đầu:
"Phải... thằng bé vì nghĩ con đã chết nên trước giờ vẫn chưa đi tìm con, nếu giờ con đã biết mọi chuyện thì hãy chủ động tìm Thiên Yết... ta nghĩ điều ba mẹ con mong muốn nhất chính là hai con được đoàn tựu"
Kim Ngưu ngước nhìn Lâm Hoàng, ông không hề giống với những lời đồn trong thế giới ngầm. Một con người lạnh lùng và tàn độc. Ông ấy thực ra lại ấm áp và đầy tình yêu thương.
"Với những gì Thiên Yết đã gây ra, bác vẫn không trách anh con ngược lại còn muốn anh em con được đoàn tựu ?"
Lâm Hoàng khẽ cười:
"Tất cả cũng là hiểu lầm, hơn nữa mục đích nó làm vậy cũng vì yêu thương ba mẹ con, ta không thể nào trách được nó, với tất cả những gì đã qua, ta chỉ có một điều hối hận duy nhất chính là đẩy Cự Giải và Thiên Yết đến với nhau để bây giờ cả hai chúng nó đều chịu đau khổ. Ban đầu vì ta muốn Thiên Yết buông bỏ thù hận mà sống một cuộc sống bình thường mới để Cự Giải đến bên cạnh nó nào ngờ thù hận trong lòng nó sâu sắc và khó xóa bỏ hơn ta tưởng"
Kim Ngưu chợt nở nụ cười:
"Nhưng nếu bây giờ tất cả đã sáng tỏ, tất cả chỉ là hiểu lầm thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?"
Hồ Minh khẽ lắc đầu:
"Con có biết điều khó khăn nhất chính là đi lại trên con đường đã từng làm con đau khổ không ?"
*****
Hơn một tuần nay, Bảo Bình liên tục trốn tránh Nhân Mã, thậm chí vừa thấy anh ở đó, cô đã vội đi sang đường khác, ngay cả chạm mặt cô cũng không muốn. Giờ ngồi suy nghĩ lại, cô mới thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, lúc ban đầu thì có thể vì tình yêu mà gạt bỏ tất cả đến sau cùng lại không thể vượt qua bản thân mình. Cự Giải nói với cô không sai. Tình yêu này rất khó để tìm thấy, không nên vì những điều nhỏ nhặt mà đánh mất nhau.
Flashback...
Hôm nay cũng như vậy, vừa thấy Nhân Mã đi đến, Bảo Bình đã xoay người đi đường khác, chỉ là bị Nhân Mã đuổi kịp.
"Em rốt cuộc là đang làm gì ? Suốt cả tuần nay đều cố ý tránh mặt anh"
Bảo Bình cố không muốn nhìn vào anh bởi lẽ khi nhìn anh, cô lại nhớ đến cảnh tượng đó, rất đáng sợ, rất khó chịu, tim cô rất đau.
"Em không có"
Nhân Mã gằn giọng:
"Còn nói không, em rõ ràng là đang cố ý tránh mặt anh ? Nói anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì ?"
Bảo Bình giữ một khoảng cách với Nhân Mã:
"Em không có, chẳng có gì cả"
Nhân Mã giật lấy bàn tay Bảo Bình siết chặt:
"Nếu không nói, anh tuyệt đối không để em rời khỏi đây"
Bảo Bình hét lớn, tâm trạng khó chịu:
"Thả em ra"
Vừa lúc này, Cự Giải cũng đi ngang đó, Bảo Bình lại hét:
"Giải Nhi... mau giúp tớ"
Cự Giải khẽ nhíu mày nhìn tình trạng trước mắt, vốn là không muốn xen vào chuyện riêng của hai người họ nhưng lại không thể bỏ mặc Bảo Bình đứng la thảm thiết như vậy nên phải đi qua đó xem đã xảy ra chuyện gì.
"Hai người muốn làm gì"
Nhân Mã nhìn sang Cự Giải:
"Em nói giúp anh một tiếng đi, cô ấy suốt cả tuần nay đều cố ý tránh mặt anh, dẫu anh có hỏi thế nào cũng bảo là không có gì nhưng nhìn cô ấy đi ai mà tin được là không có gì chứ"
Cự Giải khẽ nhìn sang Bảo Bình. Cô cũng hiểu được Bảo Bình xảy ra chuyện gì. Tai nạn năm đó Ashton có nói với cô. Bảo Bình quá khó để đối mặt với mọi chuyện khi đã nhớ lại tất cả. Yêu một người đã biến mình thành thế này thì thực sự càng khó để đối mặt và chấp nhận hơn.
"Tâm trạng cậu ấy lúc này không tốt, anh càng hỏi chỉ càng khiến mọi thứ căng thẳng hơn, chi bằng để Bảo Bình tĩnh tâm lại, sau khi bình tĩnh em sẽ đưa cô ấy đến trước mặt anh để hai người nói chuyện, được chứ"
Nhân Mã dù vẫn còn chần chừ không muốn nhưng cũng không muốn gây thêm áp lực cho Bảo Bình mà gật đầu:
"Như vậy cũng được, vậy em lo cho cô ấy, anh đi trước"
Nhân Mã bỏ đi nhưng lại đứng ở sau bức tường gần đó, không phải là anh muốn nghe lén chuyện của Cự Giải và Bảo Bình chỉ là muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bảo Bình, anh chỉ là muốn quan tâm cô ấy.
Đợi Nhân Mã đi khỏi, Cự Giải lên tiếng:
"Cậu đã nhớ tất cả ?"
Bảo Bình gật đầu, vẻ mặt thiểu não, cô áp bàn tay lên trán:
"Tớ không phải là lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, chỉ là trước đó tất cả chỉ xuất hiện trong một câu chuyện tớ tình cờ nghe được, lúc đó tớ đã nghĩ rằng tình yêu của tớ với anh ấy đủ lớn để giúp tớ gạt bỏ tất cả nhưng tớ đã lầm, là vì không nhớ nên cố chấp xem như chưa từng xảy ra. Tớ rất khó đối mặt với anh ấy, mỗi lần nhìn thấy Nhân Mã, hình ảnh đó lại hiện đến, tim tớ khó chịu và đau đến không thể thở được... tớ mệt mỏi lắm, Cự Giải"
Cự Giải nghe lời Bảo Bình như giống đang nói cho chính cô. Bản thân cô cũng như vậy, cứ nghĩ tình yêu có thể đủ lớn để gạt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh nhưng cô đã lầm, là vì cố chấp không nhớ, cố chấp xem như chưa từng xảy ra chứ không phải là chưa từng tồn tại. Cô cuối cùng cũng không thể gạt bỏ mọi thứ xung quanh, cuối cùng cũng rời bỏ tình yêu của mình.
"Lúc trước Nhân Mã đã từng sợ cậu như bây giờ nên đã một mực từ chối, lãng tránh cậu, còn cậu thì luôn xuất hiện trước mặt anh ấy, bảo rằng sẽ vì tình yêu mà vượt qua tất cả nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua được bản thân mình. Tình yêu này vốn rất khó tìm thấy, thế nên đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà vội buông tay. Bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, xem lại ban đầu cậu đã vì điều gì mà chọn tình yêu này rồi lại vì sao mà muốn buông tay. Sau khi suy nghĩ bình tĩnh hãy tìm Nhân Mã, hai người nên nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này"
Endback
Bảo Bình sau cùng đã bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ lại lý do vì sao ban đầu chọn tình yêu này, vì sao nắm lấy bàn tay anh thế và vì sao lại muốn buông tay. Thế nên đã có một quyết định kĩ càng, chính là gạt bỏ tất cả, quên đi quá khứ mà chấp nhận con người của anh, chấp nhận hiện tại.
"Em xin lỗi"
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Bảo Bình nhưng rồi lại cười dịu dàng:
"Đừng xin lỗi... anh biết áp lực mà em phải chịu đường trong thời gian qua. Đừng bận tâm quá nhiều, nếu thấy mệt mỏi, anh sẽ buông tay để em chọn con đường em muốn"
Bảo Bình lắc đầu:
"Em ngược lại muốn mãi nắm lấy bàn tay anh, thật chặt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro