Chap 19 - Trân trọng người thương

Xử Nữ đang đi dạo ở khu trung tâm mua sắm, mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi thứ và nhất là về những lời em gái cô nói ngày hôm đó. Thực sự, cô không phủ nhận rằng bản thân có dành tình cảm cho Bạch Dương nhưng bấy lâu nay cô và anh đều là bạn tốt, cô không muốn chỉ vì tình cảm này mà khiến cho tình bạn giữa cô và anh không thể tiếp tục nhưng ngược lại nếu như không nói ra, sẽ có ngày cô nhất định hối hận.

"Chị Xử Nữ"

Xử Nữ bất ngờ nhìn lại hướng người gọi, là Bảo Bình, con bé đi một mình, trên tay xách không ít đồ.

"Không ngờ lại gặp em ở đây"

Gặp được Bảo Bình, cả hai chị em cùng đến tiệm cà phê gần đó trò chuyện. Cũng từ Bảo Bình, Xử Nữ mới biết Cự Giải thực sự rất bận rộn, rất ít về nhà, thậm chí có nhiều lúc ngủ luôn ở công ty.

"Nhờ em chăm sóc con bé rồi, chị thực không lúc nào yên tâm được"

Bảo Bình gật đầu cười:

"Em đi mua chút đồ tiện thể em giúp Cự Giải mua chút đồ nấu canh, đã mấy ngày rồi cậu ấy không ăn cơm ở nhà, em không yên tâm lắm"

Xử Nữ cũng phần nào thấy yên tâm khi Cự Giải có Bảo Bình bên cạnh:

"Có em ở cạnh con bé chị cũng phần nào yên tâm hơn, hai ngày trước chị có gặp Cự Giải, trông con bé xanh xao lắm, lúc nào cũng nói bản thân rất ổn nhưng chị lại cảm thấy nó chỉ đang cố che giấu mọi thứ"

Bảo Bình cười nhẹ, giọng xót xa:

"Cậu ấy vẫn luôn như vậy, dù có chuyện gì cũng không nói ra, cứ luôn tự mình giữ trong lòng. Đôi lúc em cứ nghĩ cậu ấy không xem em là bạn nên không muốn nói em biết nhưng thực ra cậu ấy lại không muốn người bên cạnh lo lắng"

Lúc này điện thoại của Bảo Bình chợt reo lên, là Nhân Mã gọi, lúc nãy anh đã nói sẽ đến siêu thị đón cô, nào ngờ khi đến lại không thấy nên mới gọi tìm.

"Alo, Nhân Mã"

"Em đang ở đâu ? Anh đã đến siêu thị rồi"

"Em đang ở tiệm cà phê gần đó, à phải rồi, anh đã đi lấy thiệp chưa ?"

"À... vẫn chưa, anh định đến đón em trước rồi cùng nhau đi lấy"

"Em biết ngay là anh vẫn chưa đi lấy mà. Vậy anh tới đây đi"

"Được rồi, ở đó chờ anh"

Xử Nữ lên tiếng hỏi:

"Hai em đi lấy thiệp cưới ? Vậy là sắp trở thành người một nhà rồi phải không ?"

Bảo Bình nhớ lại chuyện lúc trước:

"Thật ra tình cảm giữa em và anh ấy lúc ban đầu cứ tưởng sẽ không thể trụ vững, thậm chí đã có lúc em từng nghĩ không thể tiếp tục nhưng rồi cũng nhờ Cự Giải nhắc cho em nhớ tình yêu này rất khó để tìm thấy, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà buông tay, lại còn nhắc em nhớ rằng phải trân trọng người bên cạnh cho nên cuối cùng em và anh ấy mới hạnh phúc đến ngày hôm nay"

Xử Nữ chợt im lặng. Trân trọng người thương ? Thật ra rốt cuộc cô nên làm thế nào ? Nói ra hay tiếp tục im lặng chấp nhận tình bạn này ?

"Chị Xử Nữ... chị không sao chứ ?"

Xử Nữ lắc đầu:

"À... chị không sao ? Chuyện hôn lễ em đã lo liệu đến đâu rồi ?"

Bảo Bình cười ngượng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc:

"Tụi em cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị thôi chị, còn rất nhiều thứ phải lo cũng may Nhân Mã có quen biết nhiều người nên mọi thứ cũng xem như tạm ổn, còn có Cự Giải giúp nữa, cậu ấy giúp em liên lạc với một nhà thiết kế áo cưới ở New York, em và Nhân Mã định cuối tuần sẽ bay sang đó để xem"

Xử Nữ gật đầu:

"Vậy nếu có cần gì cứ nói với chị, chị sẽ sẵn sàng giúp em"

Bảo Bình chợt nghiêm túc:

"Mọi thứ về lễ cưới hầu như em đều đã lo chu toàn, chỉ còn một chuyện vẫn chưa an tâm"

Xử Nữ ngạc nhiên trước thái độ úp mở của Bảo Bình:

"Là chuyện gì ? Không liên quan đến lễ cười của em ?"

Bảo Bình đưa tay khuấy tách trà hoa:

"Từ trước đến giờ Cự Giải luôn có em bên cạnh, đến nay chỉ còn một mình cậu ấy, em thực không an tâm lắm. Em cũng nói qua vấn đề này với cậu ấy rằng em và Nhân Mã có thể sống cùng cậu ấy nhưng cậu ấy tỏ ra không vui, nhất quyết không đồng ý"

Nhân Mã từ ngoài đi vào lên tiếng:

"Thậm chí em ấy còn bắt em nhanh chóng đưa Bảo Bình về nhà em"

Xử Nữ gật đầu:

"Chuyện này Cự Giải cũng không sai, hai em vừa tổ chức lễ cưới, lẽ ra nên có không gian riêng, em ấy không thể nào lại xen vào cuộc sống của hai người các em được. Chuyện này chị sẽ nói với Cự Giải, nếu được chị sẽ bảo em ấy dọn qua sống cùng chị... À... mà lúc nãy chị nghe hai em định đi lấy thiệp cưới, còn không mau đi đi, trễ sẽ không tốt"

Bảo Bình lo ngại:

"Vậy... vậy tụi em đi trước, lần sau nhất định gửi thiệp cho chị, chị nhất định phải đến đó"

Xử Nữ mỉm cười:

"Được rồi, mau đi đi"

******

Nhân Mã trên đường đưa Bảo Bình đi lấy thiệp cưới không ngừng bị cô cằn nhằn:

"Em đã nhắc anh rất nhiều lần rằng phải nhớ đi lấy thiệp rồi mà, có vậy cũng không nhớ"

Nhân Mã ngước lên nhìn đèn tín hiệu rồi quay sang Bảo Bình:

"Anh không phải không nhớ mà vì muốn đi cùng em đến lấy thôi"

Bảo Bình bĩu môi:

"Hay cứ nói là anh quên đi"

Nhân Mã chợt nghiêm giọng:

"Đối với mối quan hệ của chúng ta, từ lúc bắt đầu đến giờ, bất kì thứ gì liên quan đến em anh đều nhớ rất rõ, đối với hôn lễ này, anh lại càng đặc biệt nghiêm túc hơn vì đây là lời hứa cả đời, anh không muốn vội vàng, càng không muốn qua loa, mọi thứ đều phải tốt nhất, thế nên cho dù là quyết định gì anh cũng muốn có mặt của em để cùng quyết định"

Bảo Bình quay sang nhìn anh:

"Vậy cuộc hôn nhân này là lời hứa của anh dành cho em sao ?"

Nhân Mã gật đầu:

"Trừ khi anh không hứa nhưng nếu đã hứa thì cho dù sắp chết cũng sẽ thực hiện được lời hứa đó, tuyệt đối không nuốt lời, cho nên đây không chỉ là lời hứa dành cho em mà còn là một sự đảm bảo rằng cả cuộc đời sau này của em đều do anh chịu trách nhiệm"

Bảo Bình mỉm cười hạnh phúc, cô không nói gì, lời nói của anh lúc nào cũng có sức mạnh nhất. Từ lúc gặp anh cô thực sự đã bị anh thu hút, cô không thể nào thoát khỏi anh, ban đầu sự dịu dàng anh dành cho cô ngược lại càng khiến cô có chút không an tâm khi có một ngày anh rời khỏi cô nhưng bây giờ anh đã nói trừ khi anh không hứa, nhưng nếu đã hứa, cho dù sắp chết cũng phải thực hiện được lời hứa đó. Cho nên, anh đã hứa cùng cô đi hết con đường này, cô tin rằng anh nhất định sẽ thực hiện, tuyệt đối không nuốt lời.

******

Xử Nữ sau cả buổi chiều suy nghĩ rốt cuộc cũng đi tìm Bạch Dương, em gái cô và cả Bảo Bình đều đã cho cô thấy cơ hội đều phải do tự bản thân nắm bắt và nhất là phải biết trân trọng người bên cạnh.

"Em hẹn anh ra đây không phải có việc gì chứ ?"

Xử Nữ ngước lên nhìn. Bạch Dương vừa tới, trông dáng vẻ rất vội vã, chắc là anh sợ cô đợi.

"Không, chỉ là có chút chuyện riêng muốn nói với anh"

Bạch Dương tỏ ra rất bất ngờ:

"Trước giờ em mỗi lần gặp anh nếu không phải chuyện công việc thì không còn việc khác, hôm nay em làm sao vậy ?"

Xử Nữ chợt im lặng, cô cảm thấy rất hồi hộp đến mức lời nói không thể thoát ra khỏi miệng, cô không biết phải nói thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em... thật ra là em thích anh, anh có thể suy nghĩ để chúng ta phát triển mối quan hệ hiện tại không ?"

Xử Nữ đề cập thẳng, không vòng vo. Bạch Dương thì lại vì câu nói của Xử Nữ mà kinh ngạc đến không nói nên lời, anh biết tính cô thẳng thắn, không thích nói vòng vo nhưng không ngờ cô lại trực tiếp như vậy.

"Thật ra..."

Xử Nữ cắt lời Bạch Dương:

"Không cần trả lời vội, anh có thể suy nghĩ... nhưng nếu anh muốn từ chối thì ngay lập tức tránh khỏi tầm mắt của em, em muốn yên tĩnh"

Bạch Dương cười nhẹ, anh lắc đầu:

"Anh không phải từ chối... chỉ là những lời này nên là do anh nói trước"

Xử Nữ gật đầu:

"Thật ra người nói trước là ai không ai trọng... nhưng nếu anh đã nói vậy thì tùy anh thôi"

Bạch Dương chợt nắm lấy tay Xử Nữ:

"Xử Nhi... thật ra anh thích em ngay từ lúc khi còn học chung phổ thông... chỉ là anh không muốn tình bạn giữa chúng ta bị phá vỡ vì nếu anh phá vỡ tình bạn này thì mãi mãi cũng không thể bên cạnh em nữa. Anh thừa nhận là anh đã quá thụ động trong mối quan hệ này... anh... anh cũng đã định nói ra... lại không ngờ rằng em đã nói trước... anh"

Xử Nữ nôn nóng, lại cắt lời Bạch Dương:

"Vậy thì mau chóng cho em câu trả lời"

Bạch Dương không chần chừ, kéo cô sát vào mình, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng. Anh không muốn trả lời vì câu trả lời tốt nhất chính là hành động.

*****

Vừa thấy Nhân Mã đi từ ngoài về, Song Ngư lên tiếng hỏi:

"Thiệp đâu ?"

Nhân Mã liếc mắt sang nhìn Song Ngư trêu chọc:

"Thiệp gì chứ ? Tớ có nói là sẽ mời cậu sao ?"

Song Ngư nhạt giọng:

"Nếu thích thì cứ không mời nhưng tớ không đảm bảo tớ sẽ không xuất hiện hoặc là sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt không chừng, đến lúc đó đám cưới của cậu sẽ trở thành một tiêu đề hot trên các trang báo... mà biết đâu lại khiến cô dâu sợ đến mức bỏ chạy"

Nhân Mã tỏ ra kiêu ngạo:

"Thử xem cậu có thể làm gì"

Rồi đột nhiên anh khoác vai Song Ngư thì thầm:

"Mà hình như trước đây ai đó đã nói rằng nếu một trong hai chúng ta kết hôn trước, người còn lại sẽ làm theo yêu cầu của người kia, Song Ngư ơi Song Ngư, trừ khi trong vòng một tuần lễ cậu tìm được người kết hôn cùng mình nếu không cậu nhất định phải mặc bộ quần áo gấu bông đứng nhảy trong hôn lễ của tớ"

Nói rồi Nhân Mã bỏ đi khiến Song Ngư đứng tần ngần ở đó. Giao ước đó chính là năm Song Ngư và Nhân Mã học đại học năm nhất, lúc đó tình cảm giữa anh và Cự Giải vẫn còn rất tốt, thế nên khi thấy Nhân Mã vẫn một bóng một mình, anh đã trêu chọc rằng sau này nếu một trong hai người ai kết hôn trước thì người còn lại sẽ phải làm theo yêu cầu của người kia. Giao ước đó sớm đã bị Song Ngư cho vào dĩ vãng sau khi anh chia tay, nào ngờ hôm nay lại bị Nhân Mã nhắc lại.

******

Sư Tử hôm nay đi dạo một mình, cô không biết từ lúc nào lại lái xe đến cô nhi viện lúc trước, nơi cô trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất dù là không có cha mẹ bên cạnh nhưng ít nhất cô được tươi cười, thoải mái, vui vẻ bên cạnh những người cô yêu thương chứ không như bây giờ, mệt mỏi và đuối sức, cô cảm thấy không thể đi tiếp được nữa. Ngày Bắc Dương rời xa cô, Sư Tử tưởng chừng như cả thế giới này sắp sụp đổ, cô đã rất đau khổ, rất khó khan để bước tiếp, đến khi gặp Thiên Bình, cô chỉ vừa mới cảm nhận được chút ấm áp từ anh thì một lần nữa anh lại rời xa cô. Hình như là số trời đã định, bất kể là ai, chỉ cần là người cô yêu thương, người ở bên cạnh cô thì rồi cũng sẽ rời xa cô, mãi mãi cũng không thể tìm lại.

Năm đó, ba mẹ cô vì bảo vệ cô mà mất, cô phải vào sống ở cô nhi viện, Nhân Nghi là đứa em gái cô yêu thương rồi cũng mất sau vụ cháy, Bắc Dương – người cô yêu thương cũng mất sau vụ truy sát nội gián rồi đến Thiên Bình, anh cũng như vậy mà rời xa cô.

Lúc Sư Tử định tự tử, Thiên Bình đã giật lấy khẩu súng của cô và ném xuống đất, giọng anh khẽ thoáng qua tai cô:

"Bắc Dương nhất định sẽ không muốn cô làm vậy"

Lúc cô đau khổ nhất, anh ở bên cô, dùng sự dịu dàng của mình vỗ về đứa trẻ con nóng nảy như cô. Lúc cô cần anh, anh không bao giờ rời xa, lúc nào cũng bên cạnh, chăm sóc cô từng chút một. Lúc cô gặp nguy hiểm, anh cũng không chần chừ mà cứu cô. Lúc cô cần giúp đỡ, anh không ngại mà để cô bên cạnh để cô có thể trả thù cho Bắc Dương. Tất cả như một giấc mơ ngọt ngào mà cô không muốn tỉnh giấc.

Thiên Bình không chút do dự:

"Chúng ta kết hôn đi. Chẳng phải cô muốn tìm được tên hung thủ giết chết cậu ta sao ? Làm vợ tôi, ở bên cạnh tôi thì cô chẳng phải lại càng dễ dàng điều tra việc đó ?"

Cũng hơn mười năm rồi, kể từ sau vụ cháy xảy ra ở đây thì cô được ba mẹ hiện tại nhận nuôi, đến bây giờ mới trở về đây. Đến ngồi ở một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, nơi này ngoại trừ chiếc ghế gỗ này và gốc cây gần đó thì hình như đều đã thay đổi rất nhiều. Cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước đây, cô, Ma Kết, Nhân Nghi và Kiến Ninh thường ngồi ở góc cây đó để ngắm sao, nơi này thực gắn bó với cô rất nhiều kỉ niệm.

"Sư Tử"

Sư Tử xoay người lại nhìn, là Ma Kết, không ngờ hai người lại có thể gặp nhau ở đây.

"Chị không ngờ có thể gặp em ở đây"

Ma Kết mỉm cười:

"Kể từ sau vụ cháy năm đó chị không còn trở lại đây nữa, Kiến Ninh cũng được ba ruột đón về, em cũng ở đây thêm một năm thì được ba mẹ hiện tại nhận nuôi, dù vậy mỗi năm cũng đều quay về đây"

Sư Tử thở dài:

"Vụ cháy năm đó thực sự là một ám ảnh, đến hiện tại chị vẫn chưa thể quên đi được, tất cả như một cơn ác mộng vừa xảy ra, lúc đó, chúng ta cũng ngồi ở góc cây đó để ngắm sao, bốn đứa ngồi với nhau rất vui vẻ, không ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó lại không còn gì nữa"

Mười năm trước, cô nhi viện...

"Các chị, mau nhìn kìa, là sao băng đó, mau cầu nguyện đi"

Bốn đứa con gái ngồi dưới gốc cây, bốn đứa dù bằng tuổi nhưng vì Sư Tử và Ma Kết đều như hai chị gái bảo vệ Kiến Ninh và Nhân Nghi nên hai con bé đều quen gọi Ma Kết và Sư Tử là chị. Không còn nhỏ nhưng chúng vẫn tin tưởng vào điều ước từ sao băng.

Kiến Ninh lay tay người bên cạnh:

"Cậu ước gì vậy Nhân Nghi ? Nói tớ nghe với"

Ma Kết bịt miệng không để Nhân Nghi nói:

"Chẳng phải chính em nói nếu điều ước nói ra rồi thì không còn thực hiện được sao ?"

Kiến Ninh bĩu môi:

"Em chỉ tò mò chút thôi mà"

Sư Tử xoa đầu Kiến Ninh mỉm cười:

"Thực ra không phải cầu nguyện với sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đâu, nếu muốn điều mình mong ước thành sự thật thì chi bằng các em tự cố gắng nỗ lực phấn đấu, nhất định có một ngày điều mong ước sẽ thành sự thật"

Nhân Nghi buồn rầu nói:

"Nhưng điều ước này sẽ không thể thực hiện được. Em biết chị đã được nhận nuôi, sau này sẽ không còn sống chung với tụi em nữa, em biết rằng ích kỉ nhưng em vẫn ước rằng có thể như trước đây, chúng ta vẫn sống cùng nhau"

Sư Tử mỉm cười ôm lấy Nhân Nghi:

"Bé ngốc, dù có sống ở nơi khác nhưng chị vẫn sẽ trở về đây thường xuyên mà"

Kiến Ninh đột nhiên khóc òa lên:

"Em không muốn đâu, chị đừng đi mà"

Ma Kết nghiêm giọng:

"Hai đứa đừng có mít ướt được không, sau khi được nhận nuôi, chị Sư Tử sẽ được đưa ra nước ngoài du học, thì mới trở thành người tài giỏi giống những người chúng ta nhìn thấy trên ti vi được"

Kiến Ninh đeo lấy Sư Tử:

"Nước ngoài ? Là ở đâu ? Chị sẽ đi thật sao ?"

Sư Tử dỗ dành hai đứa em:

"Chị nhất định sẽ trở về thăm các em thường xuyên, không có chị ở đây, mỗi đứa phải mạnh mẽ, tự biết chăm sóc mình"

Kiến Ninh, Nhân Nghi và Ma Kết gật đầu.

"Thôi, trễ rồi, vào ngủ đi"

Bốn đứa không ngờ, hôm đó không phải là ngay chia ly với Sư Tử mà là ngày cả bốn đứa phải chia ly, đến bây giờ vẫn không thể tìm lại.

Tối đó, cha mẹ nuôi đến đón Sư Tử để đến giờ lên máy bay, nào ngờ cô nhi viện xảy ra vụ cháy, họ không thể giúp gì, chỉ đành kéo Sư Tử đi. Sư Tử nhìn về cô nhi viện với hai hàng nước mắt chảy dài, cô không thể vào cứu ba đứa em, chỉ đành nhìn cảnh tượng ấy dần khuất xa tầm mắt và cầu mong rằng ba em ấy sẽ ổn.

Còn Ma Kết, cô cũng may mắn được viện trưởng cứu ra ngoài, Kiến Ninh thì được Nhân Nghi giúp đỡ mới thoát ra khỏi phòng, chỉ có Nhân Nghi bất hạnh, bị kẹt ở đó, không biết thế nào.

Đến hôm nay, cái đêm hôm đó vẫn là một ám ảnh lớn đối với ba đứa trẻ.

"Nếu như năm đó không xảy ra vụ cháy đó, biết đâu chúng ta đã có thể giữ liên lạc, đến lúc này cũng có thể tìm về với nhau, không như bây giờ"

Ma Kết đưa tấm hình chụp lúc nhỏ, bốn đứa trẻ tinh nghịch, kí ức hạnh phúc mãi không thể tìm lại.

"Em cũng không biết dù năm đó không xảy ra vụ cháy thì chúng ta liệu có giữ được liên lạc hay không khi mà chị thì đi nước ngoài, Kiến Ninh được ba ruột đón đi nhưng em biết chắc rằng đến một ngày nào đó chúng ta vẫn có thể tìm lại nhau... còn bây giờ thì... Nhân Nghi không còn nữa, dù thế nào cũng không thể tìm lại được cảm giác trong hồi ức"

Sư Tử cố ngăn giọt lệ không trào, bấy nhiêu kí ức đau lòng hiện về.

"Quá muộn. Cho dù bây giờ có dùng bất cứ thứ gì đánh đổi cũng không thể trở về như trước đây được. Những thứ đã thuộc về quá khứ thì dù có cố nhớ cũng chỉ thêm đau lòng"

Trò chuyện một lúc lâu, Ma Kết định đưa Sư Tử về, ban đầu Sư Tử cũng có chút lo ngại về thân phận hiện tại của Ma Kết nhưng Ma Kết nói rằng không sao. Ai ngờ được chuyện sẽ xảy ra đột ngột.

Ma Kết bị ám sát.

Có ít nhất hai xe bám sát theo cô, không ngừng nổ súng vào sau xe, Sư Tử cố gắng gọi chi viện, ngay lúc này, Song Tử đúng lúc gọi đến.

"Chị Sư Tử"

Sư Tử nói nhanh:

"Chị và Ma Kết bị ám sát, chị đã gọi chi viện, mau đến đây giúp đỡ"

Song Tử ở gần đó, vừa thấy xe Sư Tử đã bám sát, cố gắng chắn hai xe phía sau nhưng cũng cùng kết cục, xe Song Tử cũng bị bắn đến kính xe cũng vỡ tan nát, đành liều, vì muốn giúp Sư Tử và Ma Kết mà chặn thẳng đầu xe của sát thủ, Song Tử bị bắn một phát vào ngực, chiếc xe bị tông đến lật nhào. Ma Kết và Sư Tử cũng đã dẹp được một xe sát thủ khiến chiếc xe lật nhào bốc cháy nhưng cũng không thể chờ được chi viện khi mà xe của hai người cũng bị tông đến lật úp. Trong khi Ma Kết vẫn còn đang bị kẹt chân chưa thể ra khỏi xe, Sư Tử đã chui ra được, dùng súng của Ma Kết cố gắng kéo dài thời gian chờ chi viện.

Tiếng súng liên tục vang lên, một trong hai chiếc xe của sát thủ đã lật úp bị Sư Tử bắn trúng nên nổ lớn, lửa cháy, khói mịt mù. Ba tên sát thủ còn lại cố gắng giết bằng được Ma Kết và Sư Tử, Sư Tử bị bắn một phát ở bả vai, mất thăng bằng mà ngã xuống, đầu đập vào hông xe, bất tỉnh, trước lúc ngất đi, cô chỉ thấy được Ma Kết đã giết được ba tên sát thủ, đang cố lay cô dậy và nhất là cô nhìn thấy được một bóng dáng rất quen thuộc, không biết là ảo giác, là quá mong nhớ mà nhìn thấy hay hình ảnh đó là thực.

"Chị Sư Tử... chị Sư Tử... chị ổn chứ ? Cố gắng chịu đựng, xe cứu thương sắp đến rồi"

Sư Tử cố gắng nhìn về phía đó, phía hình dáng chàng trai đứng ở xa, anh ta kéo mũ lưỡi trai xụp xuống rồi quay đầu bước đi, Sư Tử biết nhất định là anh ấy vì những lúc cô cần anh nhất, những lúc cô gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: