Thi sĩ và nàng thơ
Bạch Dương cầm theo bảng phân công nhiệm vụ ngày của tổ phá bom, đi về phía phòng sinh hoạt chung. Mái tóc cô buông xõa trên hai vai, mũ tai bèo đã cởi từ lâu, để mặc không khí lưu thông qua từng mép vải thô cứng.
Bạch Dương đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lá vàng rụng thành đàn. Mùa thu đẹp và thơ, dù là ở giữa thời điểm đạn lạc bom rơi và con người có thể chết trong gang tấc, thì bất kì ai cũng sẽ vẫn mang chút gì đó bình yên trong tâm hồn mình.
Cô giơ tay, gõ cửa theo đúng nhịp, hai nhẹ một nặng, hai chậm một nhanh. Ô khoét chèn miếng thép trên cửa mở đánh xoạch một tiếng, lộ ra cặp mắt hơi xếch. "Ô, tổ trưởng!"
"Còn không mau mở cửa?" Bạch Dương mỉm cười, sau đó chỉ một giây, cánh cửa bật mở, đứng ngay trước mặt cô là thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi, dáng người nhỏ bé, đang mặc quần áo thường ngày, chân đi đất. Mái tóc cô bé rối xù, trông như bờm con sư tử, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp hài hòa, có cảm giác búng được ra sữa.
"Chị về rồi, hehe bọn em chờ mãi." Sư Tử hí hửng ôm lấy cánh tay cô, không quên kiễng chân nói thầm vào tai. "Lâu đến mức chị Yết còn hát được mấy bài rồi kia."
"Yết hát á?" Bạch Dương kinh ngạc, cô luôn biết chị ấy rất hiếm khi cất giọng, bây giờ lại còn hát?
"Còn không phải vì tên thất đức kia vác đàn tới sao?" Sư Tử nhỏ giọng lầu bầu, tức thì bị Bạch Dương quạt cho một phát vào gáy.
"Người ta tên là Thất Nam!"
Phải nói đến anh chàng Thất Nam này, quê gốc bên nội là tỉnh Giang Nam, Trung Quốc, vậy nên mới sở hữu cái tên kì quái như thế. Cho đến bây giờ, anh lính hai mươi sáu tuổi đó luôn được mệnh danh là chàng trai đẹp nhất cả tiểu khu, vì vậy mỗi khi Thất Nam tìm tới cửa phòng tổ phá bom, người ta vẫn cam đoan với nhau đối tượng của anh chính là Bạch Dương - đóa hoa của trung đoàn.
Mặc dù chỉ bọn họ mới biết, người Thất Nam thầm thương kì thực là Thiên Yết - một cô gái gốc Thanh Hóa, đã trải qua hai mươi bảy nồi bánh chưng không ai rước, ngoại trừ đôi mắt trầm, gò má lấm tấm tàn nhang và vài lần tranh chức đứng đầu bảng xếp hạng số quả bom phá được trong tuần, thì thực sự không còn gì đặc biệt.
Mỗi ngày đều đặn bảy lần (ngày sinh của Thiên Yết), mỗi lần đúng mười một phút (tháng sinh của Thiên Yết), Thất Nam đều vác thân xác đẹp nhất tiểu khu của mình cùng chút quà bánh gọi là lấy lòng nhà dâu sang gõ cửa phòng các cô, quả thực rất dễ khiến người ta cảm động.
Tuy nhiên cũng có vài người cảm thấy vừa kì quái vừa phiền toái, điển hình là Sư Tử. Nói một chút về cô bé đanh đá chua ngoa này, thì trước kia cũng là dân anh chị ở Hải Phòng, suốt ngày kéo theo đàn em đi đánh phá khắp các đồn bãi của Tây. Thành phẩm của cô nổi đến độ lan đến tận tai trung đội trưởng Song Ngư, vậy là vào sinh nhật tuổi mười tám, cô nhận được một lá thư từ trên tiểu khu chuyển tới, đại khái ngỏ ý muốn mời cô gia nhập đoàn thanh niên xung phong.
Sau nhiều tháng ngày rảnh rỗi sinh nông nổi lăn lộn qua vô vàn cánh đồng đến mức mái tóc đỏ quạch như rơm đốt, Sư Tử như tìm thấy chân lí của cuộc đời mình, vậy là sáng hôm sau, mặc kệ mẹ cha khóc gào đến tận cuối làng còn nghe, cô xách theo năm bộ quần áo, bốn cái bánh mì, ba chai nước, hai đôi dép và một chiếc nón, chen vào đoàn vận chuyển thực phẩm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nằm trong một chiếc xe tải chở gạo ngủ ngon lành, đến khi bị bác tài gọi dậy.
Rồi trình thư ra, bảo là cháu tìm trung đội trưởng Song Ngư của trung đội 14.
Vậy mà được thật, thậm chí Sư Tử còn nổi tiếng vì lòng quả cảm và gan dạ, cộng với sự ghê gớm hiếm thấy và trí thông minh đã giúp cô lừa trộm năm kho lương thực của địch, sau một tháng cô lập tức được chuyển về tổ phá bom, không ngờ dưới sự chỉ dạy của Bạch Dương, trở thành một con mèo nhỏ vô cùng ngoan ngoãn!
Đúng là khiến người ta hoảng sợ, lòng nể phục đối với tổ trưởng xinh đẹp lại tăng thêm một bậc!
Còn về lí do Sư Tử khó chịu anh chàng Thất Nam kia, thì hẳn là vì trước đó Thiên Yết cưng nựng cô bé như cục vàng nhỏ, dành gần như toàn bộ thời gian để ủng hộ mấy trò nghịch dại của cô, và ánh mắt vừa dịu dàng bất lực vừa dung túng vô điều kiện ấy cũng chỉ dành cho em út của tổ phá bom.
Vậy mà bây giờ nó lại có xu hướng chuyển toàn bộ qua cho "gã đàn ông chết dẫm chỉ được mỗi cái mã ngoài", bảo Sư Tử không ghét Thất Nam sao được!
"Em chả quan tâm anh ta tên thật là Thất gì, chỉ cần biết anh ta mê hoặc chị Yết của em, thế thôi." Cô bé rên hừ hừ bực dọc, mái tóc như muốn dựng đứng lên, trông rất giống một con mèo dính nước.
"Vậy còn em thì sao, cũng bị nhà thơ kia mê hoặc còn gì nữa." Bạch Dương cười đầy ẩn ý, viền mắt hơi cong lên.
Gò má Sư Tử lập tức đỏ bừng như cà chua chín. "Em không có!"
"Rõ ràng chị mới là người phải kêu chứ, cả phòng này mình chị là mỗi trưa không có đồ ăn chống bệnh dạ dày, mỗi đêm không có người ghé qua ô cửa nói chúc ngủ ngon, mỗi lúc sinh hoạt tiểu đội càng không có người đàn ca cho mà hát hay ngâm thơ cho mà nghe..." Bạch Dương mặc kệ hai tai đỏ muốn nhỏ máu của cô bé, tiếp tục thao thao bất tuyệt rồi lại ôm ngực. "Thật là đau lòng quá mà."
"Chị Dương...!"
Cộc cộc cộc.
"Chờ chút, ra ngay đây." Bạch Dương lấy cớ luồn qua cánh tay đang vồ tới của Sư Tử, vừa mở ô cửa nhỏ bằng sắt đã quay lại, nheo mắt cười. "Em ra gặp người đi kìa, đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền mà."
Sư Tử nhảy dựng lên, lăn lên sạp chui vào ổ chăn. "Chị mau đuổi anh ta đi giúp em!"
"Muộn rồi người đẹp." Cạch một tiếng, cánh cửa bật mở bung, đủ để thấy Bạch Dương chẳng coi tình nghĩa chị em đáng lấy một đồng dính túi.
Chàng trai trông hơi gầy, quần quân phục xắn cao, đuôi tóc chạm đến vành tai, đôi mắt rất sáng và rất đỗi dịu hiền, rõ ràng quen thuộc đến độ liếc một cái liền biết vị trí cô gái nhỏ kia ở đâu, nhưng vẫn mang dáng vẻ e dè. "Chị Dương, em muốn tìm Sư Tử."
"Của em cả đó." Bạch Dương cười, chỉ chỉ ngọn núi đang cố gắng giảm cảm giác tồn tại.
Cậu trai trẻ nhanh chóng rảo bước qua, khom lưng, suy nghĩ bâng quơ hồi lâu tưởng chừng mâu thuẫn rất nhiều, rồi mới dè dặt dùng bàn tay chai sần vì cầm bút viết và súng nhiều chạm vào. "Nè..."
"Anh đừng có mà đặt tay lên mông tôi, đồ dê xồm!" Cô gái từ trong chăn thò đầu ra, cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên hết cả, đôi mắt đẹp long lanh vì giận dữ. Cậu trai phát hoảng, giật mình lui lại một bước, rồi vừa cúi nhìn những ngón chân mình vừa lắp bắp.
"Anh... anh xin lỗi..."
Sư Tử hừ mũi, rõ ràng là cố tình để người kia nghe thấy, rồi lăn một vòng, kéo theo chăn biến thành sâu chui vào góc tường.
Cự Giải gãi đầu, đưa ánh mắt đầy buồn rầu sang Bạch Dương đứng cạnh. "Em ấy giận em rồi à...? Em thực sự không cố ý đâu mà..." Nói đến đây, vành tai cậu trai lại đỏ thêm một chút.
"Hâm à, con bé làm mình làm mẩy thế thôi, cứ mạnh dạn lên. Đây là chị giao phó nó cho em, nuôi nó gù lưng trễ vai rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình..." Bạch Dương vừa nói vừa đẩy lưng cậu tới, lại nghe thấy giọng cao vút của Sư Tử vọng ra.
"Chị Dương, em nghe thấy hết đó!!!"
"Sư Tử..."
"Anh tránh xa tôi ra, má nó chứ! Chị Dương, cứu em!!!"
Bạch Dương cười mệt, biết ý để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, đến khi đóng cánh cửa đằng sau lưng, lại chợt nhớ tới mối tình của mình.
Thực ra, cô chưa bao giờ hết nhung nhớ anh ấy.
Những buổi trưa tàn, hay trăng tan, hay đêm đông nồng nhiệt bên đống lửa vàng, cũng chưa vào giờ hết nhung nhớ anh ấy.
Bạch Dương gục đầu lên cánh tay, thu cả người vào đầu gối, trượt xuống ngồi trên nền đất lạnh.
Nhớ đến phát điên.
*
Thiên Bình đứng trước cửa doanh trại tiểu khu, ngu người lúc lâu cho đến khi một anh lính chạy ra từ căn chòi gỗ chỉ huy.
"Cậu bé này tìm ai ở đây?" Anh ta ngồi xổm xuống tươi cười hỏi, nhưng ánh mắt lại không hề ngưng cảnh giác và đề phòng.
Thiên Bình nhận thấy rất rõ thái độ đó, lâu năm làm việc giữa lòng quân địch khiến cháu trai duy nhất của Tham mưu trưởng nhạy bén với những điều này hơn ai cả. Cậu đưa lá thư có đóng dấu màu đỏ ra. "Em là lính mới, được điều về tiểu khu A38, trung đoàn 13, đại đội 5, trung đội 14." Cậu đọc vanh vách như máy, đến cuối thì đứng nghiêm, tay đặt ngang trán chào.
Đến lúc này, anh lính mới để lộ nụ cười chân thành thực sự, đưa tay chào lại, sau đó thì theo như thư báo, dẫn Thiên Bình đến ngôi nhà nơi Tổng chỉ huy ngồi xác nhận lại một lần nữa rồi mới gọi điện thoại cho Song Ngư ra đón người.
Nhưng lúc đó, từ trong căn phòng trung đội trưởng bước ra đồng thời hai người đàn ông đều đầy khí thế, cũng đều quân phục nghiêm trang. Sau khi đôi bên chào nhau, một trong số họ nhìn thấy biểu hiện đầy hoang mang của Thiên Bình, liền cười nói. "Chào cậu trai nhỏ, cuối cùng đồng chí này cũng tới rồi hử?"
Đối mặt với ba khuôn mặt tươi cười đầy hiếu kỳ, cậu chỉ buông túi đồ xuống, lại một lần nữa thẳng lưng chào. "Thưa trung đội trưởng, tiểu đội trưởng."
Song Ngư nhướng mày đầy kinh ngạc, còn Bảo Bình thì bật cười khanh khách, giống như muốn ngồi xụp xuống đất ôm bụng mà cười đến hết ngày. "Tớ đã nói rồi, cậu bé này là một thần đồng!"
"Không nghĩ được..." Anh chàng trung đội trưởng trung đội 14 ánh mắt đầy hoang mang nhìn sang người lính đưa Thiên Bình tới kia. "Trên mặt tôi hiện rõ chữ "trung đội trưởng" đến vậy à?"
"Đâu có." Đối phương nhún vai. "Sao cậu không hỏi chính lính mới xem?"
"À nhỉ." Song Ngư bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu bé, tò mò. "Làm sao cậu biết chúng tôi là trung đội trưởng và tiểu đội trưởng?"
Thiên Bình tay vẫn đặt ngang trán nghiêm trang đáp. "Thưa trung đội trưởng, có thể nhìn tước hiệu trên quân phục để phân biệt ạ!"
Cả Song Ngư lẫn Bảo Bình đồng thời cúi đầu nhìn ngực và vai áo mình, đúng là số ngôi sao vàng và vạch phân tước rất khác nhau, chỉ cần để tâm chút là thấy, họ lại không ngờ đứa trẻ này có thể tinh ý đến vậy.
"Haha, Ngư, thế này đi." Bảo Bình thoải mái vỗ vai trung đội trưởng còn đang ngớ người. "Cậu bé này tớ nghĩ gia hạn tập huấn xuống còn ba tháng thôi là đủ rồi, chứ thế này thì ra trận địch núp đâu nhìn lướt cái là biết ấy chứ."
"Quá khen rồi ạ, em không dám nhận." Thiên Bình vẫn dứt khoát nói, cho đến khi Song Ngư đặt tay lên vai cậu, điềm đạm nở một nụ cười.
"Em xứng đáng mà." Dứt lời, anh liền nghiêm mặt lại. "Mời đồng chí đi theo tôi. Đề nghị tiểu đội trưởng tiểu đội 4 xách đồ hộ lính mới, và nhanh chóng thu xếp vị trí sinh hoạt cho đồng chí Bình." Nói đoạn, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu hai cái. "Đấy là nếu đồng chí Bình đồng ý."
"Được ạ?" Thiên Bình tròn mắt nhìn Bảo Bình đang chớp chớp ám hiệu, rồi mỉm cười vui vẻ. "Làm sao có thể trái lệnh trung đội trưởng được ạ."
Bảo Bình cười lớn, nghiêng người khoác tay lên vai cậu, miệng huyên thuyên đủ thứ về nơi ở, luật lệ và các vùng cấm địa, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm nhận rõ xương thịt dưới tay mình, đột nhiên thấy nao nao.
Lính mới này gầy quá.
*
Đồng lúa rẽ đôi.
Tay chân đầy cát, đất và sỏi xen kẽ, bộ dáng đứa nhỏ chật vật vô cùng. Nó lấm lét nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, không có lấy một bóng máy bay địch. Mây vẫn vắng tanh như những ngày hòa bình. Vậy nhưng nó dám cược cả cái mạng mình, chỉ cần nó thở mạnh một hơi thôi, thì hàng loạt đạn không biết từ đâu ra chắc chắn sẽ bắn nó thủng thành tổ ong.
Xào xạc.
Nó lạnh sống lưng, lập tức nằm sấp xuống, cằm đập xuống đất, đau điếng. Nó chẳng màng.
Xào xạc xào xạc.
Lòng bàn tay nó đổ toát mồ hôi, vậy mà vẫn gắng gượng nắm chặt cái túi. Ở đây toàn là thư báo khẩn. Là sinh mệnh của không chỉ riêng nó, mà là của cả một dân tộc.
Lạo xạo.
Nó vẫn cần mẫn lê mình đi như con rắn. Da bụng nó đau xót, trên mình nó có vô số vết thương lớn nhỏ. Tuy nhiên nó cảm nhận rất rõ, rõ hơn bao giờ hết, gần đây có người.
Không phải quân ta.
Lạch cạch.
Song Tử cười, nó đột nhiên nghĩ đến cái chết. Hữu hình và màu đỏ, đỏ tươi như nước sông Hồng buổi chiều tà. Chẳng ai biết nó làm việc này, chẳng ai biết nó chuyển thư khẩn bấy lâu nay. Kể từ khi anh Bình đi tập huấn, nó đã lập tức đến thẳng quân khu, tìm anh trai nó.
Tự đề cử mình làm thanh niên xung phong.
Lẽ dĩ nhiên, Song Ngư hoàn toàn phản đối. Bố mẹ không biết, hàng xóm không biết, một mình anh lo cả trung đội, giờ lại còn phải mọc ra con mắt thứ ba để trông chừng nó. Nghe xong lời khẩn cầu của nó, Song Ngư nói rất mạch lạc, "Không", và quay lưng đi.
Vậy mà nó quỳ xuống, ôm chặt lấy chân anh.
Song Tử cả một đời không biết sợ là gì, khi Tây đến nhà còn xông ra đánh, khi giặc cầm súng lưng vẫn hiên ngang, vậy mà lúc đó nó quỳ xuống.
Gào khóc.
"Anh ơi, là em tin anh nên em mới nói cho anh biết, là em xin anh đấy, em phải làm một cái gì đó."
Để cứu cái làng này, góp công mình cứu đất nước này.
Phần đằng sau Song Tử không nói thành lời, nhưng cả anh lẫn em đều hiểu.
Hiện giờ nó bật cười trong nước mắt, bởi nó nghe thấy mùi khói đạn. Chết ở đây chẳng ai hay không ai biết. Bố mẹ không tin tức, lời báo cũng chẳng được đến tai anh trai, nó sẽ lẳng lặng phơi thây giữa đồng này.
Nó còn chưa kịp nói với anh Bình, là nó thích anh lắm. Nó thích anh ghê lắm, thích từ năm nó 10 tuổi, từ khi hai đứa còn ngây ngô, nhưng đã biết đau thương là gì. Nó yêu anh bằng toàn bộ sự ngu dại của nó, nó yêu anh chỉ sau yêu Tổ quốc thôi. Chỉ là nó không dám nói với anh, nó còn trẻ, và anh thì còn hoài bão.
Thiên Bình sẽ không biết nó đã chết ở đây.
Bố mẹ sẽ không biết nó đã chết ở đây.
Anh Ngư sẽ không biết nó đã chết ở đây.
Đất nóng hầm hập dưới thân nó đột nhiên tối thâm đi. Hai tiếng lạch cạch vang lên ngay sát tai nó, nó cảm nhận được rõ lưng nó bị ấn xuống bởi một chiếc giày.
Song Tử cố gắng ngoái đầu lên. Mặt trời vàng chiếu xuống khuôn mặt hắn sáng ngời. Quân phục Mỹ. Đầu đội mũ rằn ri. Tóc đen, da vàng, môi mỏng và sống mũi cao.
Tròng mắt màu xám.
Song Tử thấy đầu nó đau đến choáng váng, trước mặt chỉ còn là một khoảng màu đen.
*
"Kết, em có chắc là con bé ổn rồi không?"
"Tôi đề nghị anh bình tĩnh, con bé chỉ bị tổn thương chấn động thôi, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng."
"Nhưng là bị tổn thương ở đầu!"
"Con bé không sao hết, không tin tôi thì thôi, anh đừng có gầm vào mặt tôi!"
"... Anh xin lỗi."
Song Tử mơ hồ cố mở mắt, buộc bản thân lấy lại tiêu cự. Khung cảnh dần hợp nét, quạt trần quay yếu như sên trên trần nhà cũng từ sáu cánh về còn ba cánh. Nó thử cử động tay, ngón chân và cổ, nhưng đáp lại chỉ là cơn đau nhức nhối truyền đến từ sau đầu.
"Mày tỉnh rồi."
Tứ chi Song Tử run lên. Nó biết nó còn sống, chỉ là điều kiện hiện tại không tốt lắm. Giọng nói gầm ghè kia rõ ràng là của anh trai nó. Song Ngư rất ít khi nổi giận, nhưng đã nổi giận thì đáng sợ hơn bất kì thằng Tây nào nó từng thấy trên đời.
Nó nhướn mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, đằng sau là một người phụ nữ trẻ măng mặc áo blu trắng, đeo kính, trông vừa xinh đẹp vừa đĩnh đạc, hẳn là bác sĩ quân y.
"Chào anh trai." Song Tử gắng sức bình tĩnh đáp. "Chào chị bác sĩ xinh đẹp."
"Mày giỏi lắm." Nó nghe rõ tiếng rít qua kẽ hai hàm răng của Song Ngư. "Anh đã bảo NGHIÊM CẤM không được tự làm theo ý mình, mày biết tại sao anh không cho mày nhập quân chưa? HẢ?"
"Anh bình tĩnh chút đi, đừng có gào vào mặt con bé." Vị bác sĩ quân y nọ ấn tay vào ngực anh đẩy qua một bên, cúi đầu đối mặt với Song Tử. Chị vuốt đốm tàn nhang trên má nó, cười trấn an. "Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Dạ, đầu hơi đau một chút." Nó cựa quậy, băng quấn khá chặt. "Tay chân đang chưa hoạt động bình thường."
"Người tấn công em đã cố tình đánh như vậy." Chị ngồi xuống, nói chuyện với nó như nói với một đồng nghiệp. "Đánh bằng hòn đá, cỡ bằng bàn tay, tránh hẳn trung khu thần kinh và khu điều khiển giác mạc, thùy não chỉ bị chấn động rất nhẹ, nhưng đủ để em chảy máu và ngất tạm thời." Chị xoa đầu nó. "Em may mắn lắm đấy."
"Được đưa đến đây bằng một cái xe chở lúa, chẳng có ai đẩy, chỉ có mày nằm đó, ngủ ngon lành, thậm chí còn được sơ cứu băng bó tạm trước." Song Ngư giọng điệu đã nhẹ đi nhiều, duy chỉ đôi mắt vẫn hằn tia máu. "Mạng đúng là dai."
Song Tử ngẩn người, tự nhiên thấy hoang mang. "Nhưng mà..."
Song Ngư nhướng mày. "Nhưng mà sao?"
Người tấn công nó là lính Tây mà?
Sao lại để cho nó sống?
Song Tử nghĩ thế, nhưng có ngu mới nói ra. Nếu phun nửa chữ về việc nó bị lính Tây bắt gặp, cam đoan anh nó sẽ nhốt nó trong kho thóc cả phần đời còn lại.
"Thôi, không có gì đâu ạ, chắc là thằng nhóc chăn trâu nào đó chơi bắn đá." Song Tử thấy hơi ngứa, muốn gãi đầu, rồi lại nhận ra mình bị băng, vừa ỉu xìu gục xuống thì chợt nhớ một thứ. "Khoan, túi của em đâu?"
"Thư chuyển hết về tổng khu rồi, em đừng lo." Ma Kết đưa cho nó một cốc nước, mắt chị lấp lánh. "Em đã rất dũng cảm, thật đấy. Gã này nên thấy tự hào vì có cô em gái như em." Nói đoạn, chị lườm Song Ngư đang định quát thêm câu nữa, khiến anh nuốt xuống lời định mắng.
"Nói chung là, mày sẽ ở lại đây, ít nhất một tuần." Song Ngư nhấn mạnh. "Trong lúc này anh sẽ báo cáo với cấp trên, và vì thư trong tay mày có giá trị nhất định..." Đáy mắt anh tự nhiên tối sầm đi. "Tổng chỉ huy đã xem xét trường hợp của mày, đề nghị đưa mày vào đội truyền tin chính thống, nhét mày vào khuôn khổ nề nếp và làm việc có đồng đội, chứ không phải hành xử lén lút kiểu này nữa."
Song Tử hình như vừa thấy đôi mắt anh nó sáng lên vì tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro