Nguyện vì nàng từ thiên hạ
Chương 20: Đàm Nguyên thân phận
Tên thủ lĩnh sững sờ nhìn hình xăm thanh long trên vai trái Đàm Nguyên (Kim Ngưu). Mặc dù là hắn phản ứng rất nhanh, đã lệnh thuộc hạ dừng tay nhưng vẫn có vài công kích đánh lên người Đàm Nguyên.Máu chảy khắp người hắn, lại không có cách nào nhuộm đỏ hình xăm thanh long.
Đám hắc y nhân lui sang hai bên, nhường một lối đi cho tên thủ lĩnh.Tên thủ lĩnh càng đến gần càng nhìn rõ hình xăm thanh long trên vai Đàm Nguyên, mà càng nhìn rõ thì thân thể hắn càng run rẩy.Đồng tử co lại, trong mắt hắn là kinh hoàng, là không dám tin, là kích động.
Cuối cùng, khi chỉ cách bốn người Đàm Nguyên vài bước chân, tên thủ lĩnh đột nhiên quỳ xuống:
- Thuộc hạ tham kiến vương gia!
Một câu nói, Đàm Nguyên bàng hoàng, Lạc Vân (Song Ngư)bàng hoàng, Thương Ngọc (Thiên Yết) bàng hoàng, Mặc Luân (Ma Kết) trọng thương thần trí mơ hồ cũng bàng hoàng.Ngay cả đám hắc y nhân thuộc hạ cũng bàng hoàng.
_______
Hoàng hôn vừa buông xuống, những ai đi săn đều từng nhóm từng nhóm kéo nhau về. Đột nhiên, một đám hộ vệ, thị tỳ chạy đến bẩm báo với hoàng đế, công chúa đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.Mọi người còn chưa kịp lo lắng cho công chúa, lại một đám người nữa đến bẩm báo, cả Thừa tướng, ngự trù và Lạc tiểu thư cũng không thấy tung tích đâu.
Lúc này, Lạc Xuyên (Sư Tử) và Mặc Diên (Nhân Mã) đang ngồi chén thịt nướng mới đến bẩm báo, bốn người kia ban nãy cùng một chỗ đi dạo.Thế là một đám người buông lỏng tâm tình một chút.Có lẽ bốn người họ đi xa một chút nên chưa về kịp.
Nhưng mà, chờ thêm gần nửa canh giờ nữa, người đều đã đông đủ, chỉ thiếu bốn vị kia thôi.Hoàng đế cảm thấy không ổn, ra lệnh binh sĩ đi tìm.Một khắc sau đó, một binh sĩ trở về, báo là trong rừng xuất hiện dấu vết ẩu đả.Thương Tuyệt (Song Tử) liền dẫn theo hai mươi ảnh vệ cùng năm mươi binh lính, còn có Lạc Xuyên và Mặc Diên cũng đi theo.
Vốn là Diệc quý phi Tịch Thần (Cự Giải) cũng muốn đi theo.Nhưng hoàng đế suy đi nghĩ lại, để cho nàng và Dật vương Thương Lãng (Xử Nữ) ở lại ổn định triều thần.
Hơn bảy mươi người do tên binh sĩ kia dẫn đường rất nhanh liền đến nơi xuất hiện dấu vết ẩu đả.Bọn họ lại lần một theo dấu vết, từ từ đuổi đến chỗ bốn người Đàm Nguyên.
Khi vừa đến nơi, cảnh tượng mà Thương Tuyệt chứng kiến là thủ lĩnh hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Đàm Nguyên, còn cung kính gọi hắn là 'vương gia'.Ngoài ra, Thừa tướng Mặc Luân cả người toàn vết thương, miệng thi thoảng thổ huyết nằm trong lòng Quỳnh Nguyệt công chúa Thương Ngọc, cạnh bọn họ là Lạc Vân tay nắm chặt vũ khí, biểu tình từ kiên cường trở thành bàng hoàng.Mà không chỉ Lạc Vân, ngoại trừ tên thủ lĩnh ra, mọi người trong cuộc đều bàng hoàng, hết nhìn kẻ đang quỳ kia rồi lại ngó sang Đàm Nguyên.
_______
- Bẩm hoàng thượng, công chúa và Lạc tiểu thư chỉ là tinh thần hốt hoảng, bị xây xát một chút!Hữu kinh vô hiểm! - Đan Vu Thành (Bạch Dương) bận rộn đi tới đi lui, bên cạnh hắn là Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) cũng phụ giúp một tay.
Hết cách!Lần này xuất cung, hoàng đế chỉ mang theo một thái y là hắn.Mà bây giờ người cần chữa trị đến tận bốn người.May mắn là Nhan Tuyên Vận theo hắn một thời gian, cũng học được chút da lông, giúp đỡ không ít.Nếu không thực sự là hắn sẽ bị xoay như chong chóng a~
- Thế còn Thừa tướng? - Thương Tuyệt nghe hoàng tỷ hắn không sao, nét mặt giãn ra đôi chút, nhưng rất nhanh lại nhíu mày.
- Thừa tướng đại nhân mất nhiều máu, thể trạng suy kiệt!Vết thương trên lưng quá sâu, tuy là chưa ảnh hưởng đến cột sống, nhưng phải qua hết đêm nay tính mạng mới xem như là được bảo toàn! - Đan Vu Thành lựa lời một chút, cảm thấy đã giảm nhẹ tình trạng thương thế xuống mức thấp nhất mới nói.
- Vậy còn Đàm ngự trù? - Thương Tuyệt vẫn là bộ dạng thong dong bình thản liếc nhìn Đàm Nguyên.
-...hắn...chỉ là mất máu nhiều!Tĩnh dưỡng mười ngày liền không sao! - Đan Vu Thành không biết lúc này nên gọi hắn là gì.
Đan Vu Thành sau khi băng bó xong hết, mang theo Nhan Tuyên Vận cáo lui.Nhan Tuyên Vận cũng thập phần ngoan ngoãn, dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng vẫn theo Đan Vu Thành ra ngoài.
Lạc Xuyên cũng bế muội muội còn đang hôn mê nối gót Đan Vu Thành cáo lui. Mặc Luân được bốn tên binh sĩ khiêng về lều, Mặc Diên cũng đi theo chăm sóc cho ca ca.Thương Ngọc cũng được ba nữ hộ vệ đưa về lều.
Trong lều lúc này ngoại trừ hoàng đế, còn có quý phi, vương gia, vương phi, Đàm Nguyên đang hôn mê.Cả thủ lĩnh hắc y nhân cũng đứng một góc, thần sắc lo lắng nhìn Đàm Nguyên.
Thương Tuyệt diện vô biểu tình, ngữ khí phong khinh vân đạm nói với tên thủ lĩnh:
- Bây giờ ngươi đã có thể nói rõ mọi chuyện rồi!
Tên thủ lĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu đón Đàm Nguyên trở về, chuyện này sớm muộn thiên hạ cũng đều biết.Bây giờ nói với Nam Vũ Khinh Trầm hoàng đế, cũng là chỉ để cho hắn biết sớm hơn một chút mà thôi:
- Mạt tướng là Đông Thanh quốc phó thống lĩnh cấm vệ quân Lâm Kha!Khinh Trầm hoàng đế hẳn cũng đã nghe nói hơn hai mươi năm trước, Đông Thanh quốc xảy ra nội biến.Sau khi nội biến kết thúc, tiên đế phát hiện nhi tử sủng ái nhất của ngài là ngũ hoàng tử đã thất lạc.Mọi người đều cho là ngũ hoàng tử đã không may... - nói đến đây, gã hơi dừng lại.
- Nhưng mà tiên đế vẫn không bỏ cuộc, bao nhiêu năm qua, ngài không ngừng phái người khắp nơi dò hỏi tìm kiếm.Đến tận khi tiên đế băng hà, lời cuối cùng là bảo thái tử nhất định phải tìm thấy ngũ hoàng tử.Cho đến tận một năm trước, cuối cùng tra được ngũ hoàng tử rất có thể là tại Nam Vũ quốc!Hoàng đế liền phái mạt tướng dẫn theo hơn trăm thuộc hạ, tám tháng trước thì đến Nam Vũ quốc!
- Các ngươi có thể nói cho trẫm.Dù sao hoàng tỷ của ta cũng là Đông Thanh quốc hoàng hậu! - Thương Tuyệt ngữ khí đều đều nói, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.
- Quý quốc làm vậy dường như là không tin tưởng Nam Vũ quốc bọn ta! - Thương Lãng tiếp lời.
- Không phải!Bệ hạ của bọn ta tuyệt đối không có ý tứ đó!Bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, tin tức cũng không hoàn toàn chắc chắn.Bệ hạ...là sợ sẽ có kẻ mượn dịp này gây phiền phức.Như vậy, dù là với Nam Vũ hay Đông Thanh cũng đều không hay! - Lâm Kha vội vàng giải thích.
- Vậy vì sao các người lại xuất hiện ở Cửu Trọng sâm lâm?Vì sao lại truy đuổi thậm chí là muốn giết bốn người kia? - Thương Tuyệt không thay đổi ngữ khí tiếp tục hỏi.
- Là vì chuyện ngũ hoàng tử, khi chưa hoàn toàn xác định thực hư, không thể để cho kẻ có ý đồ không tốt biết được!Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!Đến khi nhìn thấy hình xăm thanh long trên vai ngài ấy... - Lâm Kha nói đến đây thì có chút hoảng hốt, hắn suýt chút nữa đã giết Đàm Nguyên, suýt chút nữa đã cô phụ kỳ vọng của bệ hạ.
- Chuyện này trẫm không truy cứu nữa!Còn việc quay về Đông Thanh quốc khôi phục thân phận, chờ Đàm Nguyên tỉnh lại, để cho hắn quyết định! - Thương Tuyệt vẫn là phong khinh vân đạm nói, dứt lời liền lệnh Thương Lãng an bài chỗ nghỉ cho Lâm Kha và thủ hạ, sau đó phất tay áo cho mọi người lui ra.
- Về chuyện tự ý xâm nhập Nam Vũ quốc, bệ hạ của bọn ta nói sẽ tạ tội sau! - trước khi rời đi, Lâm Kha vẫn xoay lại buông thêm một câu.Đàm Nguyên cũng được hai thuộc hạ của Lâm Kha khiêng về lều.
-...khụ khụ... - mọi người đã đi hết, Thương Tuyệt mới ngã người tựa vào bảo tọa sau lưng, thần sắc tràn đầy vẻ mệt mỏi.
-...bệ hạ...xin hãy nghỉ ngơi sớm...bảo trọng long thể... - Tịch Thần đi ra sau, ngọc thủ dịu dàng xoa xoa hai bên thái dương của hoàng đế.
-...khụ...nàng cũng mệt rồi...khụ khụ...nghỉ ngơi đi...khụ khụ... - Thương Tuyệt nén lại cơn ho dồn dập, tuy vậy lời ra khỏi miệng vẫn là đứt quãng.
Tịch Thần biết có khuyên tiếp cũng vô dụng, đành đứng sau khi thì xoa xoa thái dương khi thì nhu nhu vai, giúp hắn thả lỏng một chút.Sức khỏe của hoàng đế thật kém, nàng cảm nhận được tinh thần của hắn tuy còn tỉnh táo, nhưng thân thể lại đi đến trạng thái suy kiệt rồi.Có lẽ vì vậy mà hắn luôn trong trạng thái uể oải lười biếng chăng?
Thương Tuyệt khép hờ đôi mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.Cuối cùng, có lẽ là không đành lòng để Tịch Thần phải thức đêm cùng.Hắn đứng lên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm thiên địa quay cuồng, thân thể lảo đảo như tuỳ thời có thể ngã xuống. May mắn Tịch Thần nhanh tay đỡ lấy.
Hắn nhắm mắt lại một lúc, khi mở ra cảm giác chóng mặt đã giảm đi không ít.Để cho Tịch Thần dìu nằm xuống.Hắn thuận tay kéo nàng nằm xuống cạnh hắn.Lúc này mới thấy vẻ hoảng hốt lo lắng được nàng che giấu thật sâu kín.Tâm đột nhiên mềm xuống, không kìm được an ủi nàng một câu:
- Nàng đừng lo lắng!
Tuy chỉ là một câu nói.Nhưng cũng phải xem câu nói này là ai nói ra nha.Tịch Thần ngẩng đầu nhìn Thương Tuyệt, bất tri bất giác đắm chìm trong cặp phượng nhãn đào hoa kia.Nàng cảm thấy an tâm nhiều lắm.Và không biết từ lúc nào, nàng thiếp đi trong vòng tay của hắn.
--------------
Quà mừng mọi người nghỉ hè😇😇😇(nhưng mà Mashita vẫn phải cày thêm vài ngày nữa để thi tuyển sinh nha😩)
Ngày 27/05/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro