| 14 | đáng yêu của tôi
Mặt trời đã gần khuất núi, màu nắng của chạng vạng là một màu cam đỏ rực rỡ như màu của những trái bí ở Bánh Bí Ngô. Hoàng hôn buông trên từng cảnh sắc, nhuộm hồng cả rặng mây.
Hai đứa trẻ sánh vai bên nhau trên con đường nhỏ dẫn về thôn. Cậu bạn Bạch Dương tay ôm con Tai Cụp màu trắng như đám mây nhỏ, còn Cự Giải ôm con Pooh màu xám như đám mây giông.
Hai đứa trẻ ôm hai đám mây trong lòng.
Bầu trời kỳ vĩ nhuộm sắc hồng, Cự Giải ngước nhìn nền trời tuyệt đẹp kia, vừa bất chợt nghĩ.
Tự bảo, chắc ai tạo ra bầu trời hẳn cô đơn lắm.
Em quay sang hỏi cậu bạn mới quen đang im lặng đi cạnh bên: "Bạch Dương nè, ông có nhìn thấy những con cừu trên kia không?"
Cậu bé ngẩng mặt, rồi hơi nheo mắt: "Tui thấy rồi. Có phải con cừu kia đang bị xiên nướng không? Cừu xiên ngon lắm. Tui còn thấy một đám mây hình bánh bao trên ngọn cây kia kìa, bà thấy không?" Bạch Dương chỉ tay.
Biết cậu bạn đang đói, Cự Giải không nói gì nữa.
Ra khỏi rừng Thông, cả hai đứa trẻ đi trên con đường làng dẫn vào thôn. Chưa gì đã nghe tiếng ồn ào vọng từ đầu đường, Bạch Dương kéo tay Cự Giải bước nhanh hơn.
"Í, Bạch Dương kìa. Sáng giờ không thấy ông đâu."
Là cô bạn Nhân Mã quá khích đang chạy như bay qua những bông cỏ dại nhỏ bé dưới chân. Em cười toe cười toét, nụ cười răng khểnh đẹp rạng rỡ làm khuôn mặt tuy không xinh đẹp như các bạn khác nhưng tạo một thiện cảm đáng yêu như nắng sớm khiến ai cũng yêu thích.
Bạch Dương hơi chùng chân, rồi từ từ bước tới như sợ con ngựa đang vô cùng vui vẻ kia sẽ nhảy bổ vào cậu.
Cậu phẩy tay kèm biểu cảm bĩu môi: "Xì, đi có chút xíu mà làm gì ghê vậy!"
Song Tử tò mò: "Ủa, vậy là ông tới Đồi Cấm luôn à?"
Cự Giải nhìn chăm chú vào chiếc ghế thần kì của Song Tử, nhưng tới lúc ánh mắt mang một nỗi buồn khó tả của cô bạn ấy chạm vào khuôn mặt của Cự Giải, cô nàng vội vàng cúi gằm.
Bạch Dương phổng mũi trước ánh mắt vô cùng vô cùng thán phục xen lẫn sợ hãi và cả tò mò của các bạn. Cậu gật đầu, lại vênh mặt chút nữa.
Cậu cười: "Đây là bạn mới. Tên Cự Giải."
Những em gái nhà họ Vương quay quanh cô bạn mới. Ai cũng xuýt xoa vì vẻ đẹp của Cự Giải. Đó là một vẻ đẹp mộc mạc nhưng hiền dịu, thuần khiết giống như một tinh linh nhỏ sống trong rừng sâu.
Bạch Dương nhìn quanh, chợt hỏi: "Ủa, mấy ông kia đâu?"
Khuôn mặt những cô gái nhà họ Vương bỗng tối sầm lại, Bảo Bình là người trả lời: "Họ ở ngoài đồng hoa hướng dương. Hồi nãy có người phát hiện ra ông Kẹ đã mất ngoài đó."
Bạch Dương cảm tưởng như một tia sét vừa giáng xuống đầu mình. Cậu không tiếc thương cho người đàn ông nghiện rượu ấy, mà xót xa cho Cự Giải, cũng là xót xa cho một người cha hết mực yêu con gái của mình.
Cự Giải thấy ánh mắt Bạch Dương nhìn mình có phần là lạ, bỗng chốc trong lòng em cảm thấy một điều gì đã đang đến, một điều không may mắn.
Em mới khe khẽ kéo tay Bảo Bình, hỏi nhỏ: "Ông Kẹ là ai vậy?"
"Úi trời bà không biết ông Kẹ hả? Ông ấy là một người kì lạ lắm, đáng sợ nữa. Ông ấy hay cầm một cái chai, râu tóc xồm xoàm, ông ấy mặc một cái áo màu cháo lòng á, người hay dính mấy cọng cỏ và không mang giày." Song Ngư miêu tả.
Đôi mắt của cô bé Cự Giải tựa như có thứ gì vụt qua, lóe sáng rồi biến mất. Em kéo tay Bạch Dương, chạy như bay, bàn chân nhỏ giống như không hề chạm đất, em chỉ kịp nói: "Dẫn tui ra đồng hoa hướng dương."
Bạch Dương biết cô bạn đang rất rối loạn, cũng gắng sức chạy lên dẫn đường, để lại bao nhiêu con người ngơ ngác phía sau.
Khi hai đứa trẻ đến nơi thì đồng hoa đã vãng bớt người. Mặt trời chỉ còn chưa tới nửa cung tròn, vàng đậm nơi cuối chân trời. Bóng tối bắt đầu lan ra từ phía rừng Thông, nơi giao thoa giữa những tia sáng cuối cùng của ngày và bóng đêm đang dần bao phủ có một màu tím sẫm.
Ông Kẹ nằm giữa những bông hoa hướng dương đã quay lưng về phía mặt trời, những bông hoa đang bắt đầu dần dần khép lại.
Cự Giải quỳ sụp xuống, sững sờ và bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt của em như châu ngọc thi nhau rơi xuống gò má, em gào to, lay người ông Kẹ một cách có phần thô bạo: "Ba! Ba! Ba dậy đi ba! Con hứa sẽ nghe lời ba, sẽ ở yên trong nhà, sẽ không rời khỏi nhà nữa! Ba ơi!"
Những người xung quanh tò mò nhìn em, không biết con gái nhà ai xinh đẹp lại đi nhận một người đàn ông nhếch nhác ấy làm ba, nhưng rồi họ thương xót, vỗ vỗ vai em, còn có người thầm thì an ủi, người cho em một cái bánh, một viên kẹo.
Nghe nói ông Kẹ đang hái một bông hoa hướng dương thì bỗng dưng quỳ sụp xuống ôm lấy ngực trái của mình, ông ấy hình như đã rất khó thở, rồi không lâu sau đó, ông ngã ra và chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Không ai kịp làm gì cả.
Cự Giải cứ khóc cho đến khi mặt trăng đã bắt đầu ló dạng. Bây giờ chỉ còn mười một đứa trẻ đứng xung quanh cô bé. Lặng lẽ nghe tiếng nấc ấy nghẹn trong lòng ngực, những đứa trẻ cũng chỉ biết ôm cô bạn vào lòng.
Người mang một nỗi buồn nặng trĩu trong tim, họ cần nhiều hơn một cái ôm. Có lẽ họ cần tới mười một cái ôm lận.
Mẹ của năm đứa trẻ họ Vương đứng nhìn chúng từ xa, lòng se lại. Mẹ đưa tay cởi tấm khăn len dày ấm của mình xuống, từ từ bước lại chỗ Cự Giải và khoác lên vai cô bé. Mẹ dịu dàng bảo cô bé hãy làm con nuôi của mẹ, để mẹ có thể che chở cho cô bé giữa trời đất bao la này.
Cự Giải vẫn cúi gằm mặt, vai rung lên, mái tóc ngang lưng đã tuột mất thun xõa dài.
Hai con mèo trong tay của Sư Tử và Bảo Bình nãy giờ nhìn cô chủ của mình khóc thì cũng chợt nhảy xuống, meo vài tiếng nho nhỏ và sà vào lòng Cự Giải, Tai Cụp thì đứng trên hai chân, tựa như đang vỗ vỗ cô bé để an ủi.
Bạch Dương nãy giờ không biết đi đâu, cậu lại chỗ Cự Giải, trên tay là một bó hoa cỏ lau mềm mại như bông. Cậu nói: "Thôi mà Cự Giải, đừng khóc nữa. Tui có hái cho ba bà một bó hoa nè. Tui không nhớ nghe ở đâu nhưng mà nghe nói người Ai Cập tin rằng bông lau tượng trưng cho thế giới bên kia á. Tui tin ba của bà đã qua được thế giới bên kia và sẽ luôn bảo vệ bà mà."
Lần đầu tiên trong đời Bạch Dương nói một câu thật dài mà không phải là một câu để chọc cười người khác. Cậu lúng túng vụng về an ủi Cự Giải, bàn tay xoắn lấy vạt áo.
Song Ngư cũng nói, tay cô bé cởi đồ cột tóc của mình xuống, dịu dàng cột tóc lên cho Cự Giải: "Bà đừng khóc nữa nhé. Sau này bà ở với tụi tui thì tụi tui và mẹ sẽ thay ba của bà yêu thương bà. Ba của bà ở trên trời chắc là sẽ vui lắm, nhưng với điều kiện bà phải hạnh phúc mới được."
Những cậu nam cũng cố gắng hăng hái nói:
"Ừa đúng rồi á, mấy bà đó với mẹ Vương dễ thương lắm luôn."
"Đừng có khóc nữa nha bà ơi."
"Có gì cần bà cứ nhờ tụi tui nè, tụi tui giúp cho."
"Ông Bạch Dương đừng có bắt nạt bà Cự Giải á nha."
"Ngày mai tụi tui dẫn cả lũ đi chơi. Đảm bảo dui quên đường về luôn." Cậu bạn mắt híp nói.
Cự Giải bỗng đứng lên, mặt vẫn cúi gằm nhìn đôi chân trần của mình bị dính đầy bụi đất đang lúng túng ngọ nguậy đạp những bông dại. Cô bé nhìn về phía người cha của mình một lần nữa, rồi hướng mắt về phía chân trời, khẽ nói: "Tui cảm ơn."
Cô bé thật sự không ngờ mình có thể nhận được nhiều tình thương đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro