| 16 | giấc mộng đêm hè

 "Mẹ ơi, tụi con đi nha." Sáu đứa trẻ nhà họ Vương đồng thanh, vui vẻ mang giày vào.

Mẹ Vương đứng kia, cẩn thận dặn dò cột tóc cho từng đứa con gái mà trong mắt bà, chúng lúc nào cũng xinh đẹp.

Sư Tử đẩy gọng kính vàng, đôi mắt xanh lơ óng ánh những niềm vui hào hứng. Song Ngư tay cầm một chiếc giỏ đan to chứa đầy bánh kẹo, mái tóc lượn sóng vừa gội thoảng hương gỗ xá xị xõa tung. Nhân Mã, lúc nào cũng vậy, hào hứng cười toe cười toét như mặt trời buổi đêm chạy trước dẫn đường. Song Tử yên ả mỉm cười, đôi mắt như chứa cả đại dương đơn sắc. Bảo Bình đẩy xe lăn, chiếc váy màu thiên thanh dài đến gối, mái tóc ngắn của em được cài thêm một chiếc kẹp tóc có hình nốt nhạc xinh xinh. Theo sau là Cự Giải cầm một miếng bạt to, dịu dàng trong chiều tối với mái tóc dài óng ả buộc gọn gàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan vẫn còn vương vấn nét gì đó buồn buồn.

Vừa tới bãi đất, Cự Giải thấy ngay Bạch Dương chạy lại. Cậu cười, đưa tay đỡ miếng bạt phụ em. Rồi những đứa trẻ trải tấm bạt siêu to khổng lồ ra, khúc khích cười đùa.

Thiên Bình, sau khi đã trải những góc bạt ra phẳng phiu trên nền cỏ xanh thì lặng lẽ nhìn ngắm Bảo Bình trong chiếc váy màu thiên thanh đó, khi bắt gặp ánh mắt của cô bạn, cậu mới ngại ngùng nói: "Bà xinh lắm."

Song Tử được đặt cạnh bên mọi người, trên chiếc xe lăn của mình em ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối dần, lấp lánh những ngôi sao tựa như một tấm nhung đen đính kim cương bao phủ cả trái đất.

Song Ngư rủ được Ma Kết cùng tới, cô bé đang cười khúc khích hào hứng tả về mọi thứ cho cậu nghe.

Ma Kết chăm chú lắng nghe cô bạn nhỏ bên cạnh huyên thuyên, chốc chốc lại cười khẽ, đôi mắt sáng như nạm sao trời cong lại, ấm áp một mảng, nhu hòa một mảng.

"Trời tối nay nhiều sao lắm Ma Kết à. Có một ngôi sao ở đây, và ở kia nữa. Những ngôi sao ở khắp nơi, và chúng lấp lánh. Á, ngôi sao kia đang nháy mắt chào ông kìa. Ông có nghe thấy không?"

Ma Kết cười, giọng đã hào hứng hơn đáp: "Có phải là dấu hiệu của vũ trụ không? Chúng đang hát đấy Song Ngư à."

Em ngạc nhiên nói, niềm vui tưởng chừng như bài ca hát vang tâm hồn non nớt: "Đúng rồi, tui còn nghe được nhiều thứ lắm."

"Nhưng bây giờ, tui chỉ thích nghe giọng bà thôi." Ma Kết nói, tựa người một chút vào cây đàn guitar nhỏ của mình. Đôi mắt em nhìn đâu đó giữa khoảng không ngay vai của cô bạn, giống như đang kiếm tìm, có chút gì đó vô vọng trong đáy mắt.

Song Ngư dịu dàng xoa xoa đầu cậu bạn, mái tóc lượn sóng xõa tung của em mang đến mùi hương xá xị có chút ngọt ngào, cũng rất tươi mát: "Tui ở ngay đây thôi nè."

Ma Kết thích mùi hương đó nơi em, vì nó là thứ làm cậu nhận ra Song Ngư giữa hằng hà sa số những cô bé khác.

"Song Tử ơi, bà kể đi. Nhanh lên." Nhân Mã hối thúc giục, đã nằm duỗi dài cạnh mười đứa trẻ còn lại, đôi mắt háo hức ngẩng lên nhìn Song Tử an tĩnh ngồi trên chiếc xe lăn.

Một mảnh trăng vắt trên trời, sáng vằng vặc. Gió hạ dịu dàng, hiu hiu thổi.

Lúc này đây, Song Tử cất giọng: "Ngày xưa, xưa rất xưa rồi, khi mà dải Ngân Hà còn sáng hơn cả bây giờ, khi ấy con người không giống bây giờ. Con người vốn dĩ được tạo ra với bốn tay, bốn chân, hai khuôn mặt và một trái tim."

Làn gió mơn man trên những đôi gò má đã điểm xuyến những vệt mỏng của niềm vui, còn những mái đầu đã hơi ướt vì sương. Mười một đứa trẻ chăm chú vào Song Tử giống như nhìn một kho báu tri thức đầy những câu chuyện lý thú.

Sư Tử thì thầm với cậu bạn cạnh bên, bàn tay bé nhỏ chìa tay một viên kẹo gừng, đôi mắt xanh lơ của em hơi lơ đãng giữa lưng chừng câu chuyện mà chuyển sự chú ý sang cho cậu bạn mắt đen: "Thiên Yết, ông ăn kẹo không?"

Cậu định lắc đầu, chẳng hiểu sao nghĩ lại rồi khẽ gật, tiếng cảm ơn nhỏ xíu. Chẳng ai hay, đôi gò má của cậu bé đã hây hây hồng. Chắc là bởi vì lạnh. Đôi mắt đen có gì đó lạnh lùng của cậu thoáng nhìn sang Sư Tử, rồi rất nhanh sau đó rời đi.

"Con người lúc ấy vô cùng thông minh, nhưng thần Zeus đã lo sợ trước con người, và ông ta đã vì một lần tức giận mà dùng phép thuật của mình tách con người ra làm hai – hai chân, hai tay mà một khuôn mặt nhưng chỉ với một nửa trái tim." Song Tử lại nói tiếp.

Bạch Dương manh động làm cho tấm bạt cứ kêu những tiếng sột soạt, Cự Giải khẽ suỵt nhẹ một tiếng, cậu bạn liền không làm ồn nữa.

Chuyện là Cự Giải mít ướt lắm, Bạch Dương không muốn cô bạn khóc tí nào đâu!

"Sau đó thì con người đã thành như bây giờ. Đôi lúc họ cô đơn vì họ thiếu mất một nửa trái tim, và họ cứ dùng cả đời của mình để đi tìm một nửa đó."

Khi Song Tử vừa dứt lời thì Kim Ngưu giơ tay ngay, như một cậu học trò ngoan ngoãn, cậu hỏi: "Thế nếu như con người không tìm được thì sẽ như thế nào?"

Song Tử ra chiều suy nghĩ lắm, đôi mắt em nhìn lên một tán lá tựa như đáp án được viết lên đó, và rồi em nói, giọng có chút mơ hồ ngẫm nghĩ: "Chắc là họ cứ cô đơn hoài thôi... Chắc đó là lý do vì sao có những người cứ mãi mãi cô đơn hoài, họ quá bận rộn không muốn đi tìm nửa trái tim còn lại của mình."

Những đứa trẻ bỗng chốc lặng thinh, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình về sự cô đơn. Đối với các em, sự cô đơn là gì đó xa lạ lắm. Các em hiếm khi nào cảm thấy cô đơn, vì các em còn có các bạn, có gia đình, và có cả một bầu trời xanh. Các em còn có Trưởng Làng, có Gương Tiên, có dòng suối Ngân Hà, có đồng hoa Cỏ Mây, có cả một rừng Thông rộng lớn. Các em cảm thấy mình đã có đủ tất cả vậy. Gần như là tất cả.

Thấy các bạn sao mà tĩnh lặng quá, Song Ngư bèn lạc quan nói: "Nhưng mà mọi người không thấy hay sao? Cái cảm giác mà mình biết trên thế giới này có một người nào đó chỉ dành riêng cho mình, đang đợi mình ở một nơi nào đó. Dù sớm hay muộn, chắc rằng mình sẽ gặp được người đó thôi."

Em nói không đúng hay sao? Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp được một người thật vừa vặn. Họ có thể đang cách ta một vùng biển, cách ta nửa vòng địa cầu, hoặc cũng có thể lắm chứ, họ đang ngay bên cạnh ta chứ đâu. Chỉ là ta chưa nhận ra mà thôi.

Những đứa trẻ bất chợt vui vẻ trở lại, chúng ngắm sao và ồn ào cười nói.

Gió xào xạc, ngọn gió hạ nào thổi những niềm vui lấp đầy những đứa trẻ của tôi? Những đứa trẻ, những tâm hồn như vậy. Trong trẻo như ly nước đá, chúng kể về những ngôi sao, huyên thuyên về cách những chú chim hót, hay đôi lúc quay sang chọc ghẹo những người bạn cạnh bên. Bỗng chốc, mười hai đứa trẻ thấy thân thiết đến lạ.

Tôi đã nói rồi mà, tâm hồn đồng điệu của trẻ thơ.

Những đêm hè oi ả nằm cạnh nhau trên tấm bạt, lớp cỏ cọ ngưa ngứa dưới lưng, ngẩng mặt có bầu trời đêm lấp lánh điểm xuyết vài ngôi sao. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng thì thầm hỏi han, tiếng đợt gió hạ nhẹ nhàng thổi qua trên triền đồi. Mùi hương của những đóa hoa dại không nhớ tên, mùi của một cây hoa quỳnh e ấp gần đó, mùi tóc của những cô bạn xinh xắn đáng yêu nhà họ Vương. Kì thực dù những tháng ngày sau có như thế nào thì những đêm hè nằm cạnh nhau yên ả như vậy, những đứa trẻ ấy chẳng thể nào quên được.

Giọng kể chuyện truyền cảm của Song Tử, giọng hát êm ái ngân nga của Thiên Bình hòa cùng tiếng của cây đàn nhỏ thuộc về Ma Kết, những tiếng động khẽ khi Bạch Dương hay Nhân Mã hiếu động ngọ nguậy.

Tất cả, dịu dàng như nước chảy mây trôi, ôm ấp những đứa trẻ của tôi. Mỗi ngày, mỗi tuần, rồi mỗi tháng. Năm trôi qua năm, xuân hạ thu đông. Những câu chuyện cứ vậy mà chảy như khe suối nhỏ róc rách, chảy hòa vào cả những dòng sông tuổi thơ.

Tôi lại dài dòng. Chỉ muốn nói là, đêm hè bên bạn bè như thế, dịu dàng khó quên làm sao.

__o0o__

"Ăn nhẹ không?" Nhân Mã hào hứng ngồi lên, hỏi.

Song Tử sau khi đã kể chuyện đến thấm mệt, bèn gật đầu, đang định bụng nhờ ai đưa cho một chút nước thì Bảo Bình đã tinh ý dúi cho em lon hoa quả ép.

Bảo Bình là một đứa trẻ luôn luôn quan tâm như vậy. Bên ngoài có vẻ hờ hững một chút, thực chất là đứa trẻ nhạy cảm hơn bất cứ đứa trẻ sáu tuổi nào khác. Có Bảo Bình đi chung với bọn nhỏ, mẹ Vương cũng khẳng định thấy bản thân mình an tâm hơn phần nào. Sự quan tâm của con bé những năm tháng ấy cũng ngọt ngào không kém những thanh chocolate sữa của Nhân Mã.

Bảo Bình phân phát những chiếc bánh kẹp nho nhỏ. Bọn trẻ vui vẻ ăn uống cười đùa, hút rột rột hộp nước hoa quả trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro