| 18 | lễ hội hoa Bách Hợp
Hôm nay là một dịp quan trọng của thôn Đom Đóm, chuyện là, vào mỗi mùa hè, cả thôn sẽ ăn mừng lễ hội hoa Bách Hợp.
Như một lời cảm ơn cho một năm vừa qua, họ sẽ đi tặng quà cho nhau, gửi nhau những lời chúc, mặc những bộ trang phục truyền thống trắng muốt tựa loài hoa huệ Tây xinh đẹp cài trên mái tóc của phái nữ, cùng nhau nhảy múa bên bờ hồ, ăn thật nhiều loại đồ ăn và vào buổi tối sẽ có phần thả đèn trời.
"Song Ngư, chậm lại nào! Nhân Mã, đẩy Song Tử nhẹ nhẹ thôi! Bảo Bình, con coi mấy đứa nó giúp mẹ với!" Mẹ Vương kêu to, một bàn tay níu lấy ba Vương cao ráo đứng cạnh bên, bàn tay còn lại chỉnh đôi giày chưa kịp cột dây.
Ba Vương là một người đàn ông cao tới một mét chín trong khi mẹ Vương chỉ có một mét năm. Người ta thường nói nếu người nam vừa vặn cách người nữ hai mươi cen-ti-mét thì họ chính là chân ái của nhau. Mà cái đó nào đúng đâu, ba cách mẹ tới bốn mươi cen-ti-mét mà họ vẫn là một nửa linh hồn của nhau đó thôi.
Ba Vương là một người đàn ông ấm áp, hòa nhã. Ba luôn nhìn mẹ Vương bằng đôi mắt dịu dàng, bàn tay của ông chỉnh lấy chiếc vòng kết bằng hoa hồng nhạt cài trên mái tóc có màu như những viên đường nâu ngọt ngào của mẹ.
Tình yêu, có thể đến trong bất cứ hình hài nào.
Kim Ngưu đứng ngay Gương Tiên, chậm rãi mỉm cười chào các cô bạn xinh đẹp nhà họ Vương đang đi tới.
Nói "đi" cũng không hẳn, vì vốn dĩ Nhân Mã vui vẻ tới nỗi chạy như bay, nếu không phải đang đẩy chiếc xe lăn của Song Tử, hẳn là cô bạn đã bổ nhào xuống dưới hồ nước mất rồi.
Thiên Bình đưa tay ngăn Nhân Mã lao đi quá xa, còn lại vui vẻ cười: "Xin chào mọi người." Đôi mắt của cậu cong cong như vầng trăng nhỏ, nụ cười của cậu con trai dong dỏng cao ấy luôn mang đến một loại cảm giác như đứng giữa triền núi và rồi có một cơn gió hạ ấm áp thổi qua ôm lấy cả thân thể.
Bạch Dương chạy qua chỗ Cự Giải mỉm cười, rồi đứng ngắm nghía một chút mới bật ngón cái, khen: "Đẹp lắm!"
Cự Giải được khen cũng không phải là sai, em quả thực rất xinh đẹp. Mái tóc đen óng được thắt thành hai bím dày, cài thêm những bông hoa dại li ti và chiếc kẹp của Bạch Dương tặng điểm trang lên mái tóc em hai nụ hoa trắng muốt dịu dàng.
Song Ngư vui vẻ đứng trước mặt Ma Kết, cười toe: "Ma Kết, đi chơi thôi."
Nói rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cậu bạn, lo lắng: "Coi chừng lạc mất bây giờ."
Đôi mắt của Ma Kết lấp lánh tựa vì sao, cậu rất vui vẻ hỏi: "Song Ngư, hôm nay bà mặc đồ gì?"
"Hửm?" Em quay đầu, cười.
"Tả tui nghe với."
"Hôm nay Song Ngư mặc một cái váy trắng như các bạn khác thôi, cái váy của tui dài ngang gối nè, chân váy có một lớp ren mà tui thích lắm. Cổ áo tròn, tay áo lửng tới tận khuỷu tay và có cột một cái ruy băng." Em nói.
Ma Kết hướng đôi mắt tới nơi mà cậu nghĩ là khuôn mặt của cô bạn nhỏ: "Tui còn nghe có mùi hoa nhài tây?"
"Ừm, đúng rồi, mũi Ma Kết thính thật. Mẹ cài cho tui một bông nhài tây, ngay đây nè." Mái tóc lượn sóng của em xõa tung trượt qua vai, phất phơ theo gió. Em đội một vòng hoa đơn giản có hai bông hoa nhài chủ đạo chen vào cùng những đóa hoa nhỏ khác. Song Ngư nắm lấy bàn tay Ma Kết, đặt lên chỗ hai đóa hoa nhài tây tỏa hương thơm dịu dàng.
Đôi mắt cậu bạn bỗng chốc có tia buồn buồn thoáng qua trong tích tắc đến nỗi Song Ngư không tài nào nhận ra.
"Song Ngư chắc là đẹp lắm." Ma Kết trầm giọng nói nhỏ. Những ngón tay đẹp đẽ của cậu bạn trượt đâu đó xuống và chìm sâu vào những sợi tóc lượn sóng của cô bạn, rồi nhanh chóng rời đi.
Ma Kết nói: "Mình đi thôi."
Cùng lúc đó, em thấy Bảo Bình và cậu bạn dong dỏng cao – Thiên Bình đang đứng ngay một quầy đủ loại xiên que. Bảo Bình hào hứng cứ lặp đi lặp lại:
"Thiên Bình, tui thích ăn cái này!"
"Thiên Bình, tui thích cái này nữa."
"Thiên Bình..."
"Thiên Bình!"
Cô gái Bảo Bình bé nhỏ hớn hở kêu tên cậu Thiên Bình mải miết, đòi cái này cái nọ, nào là nhờ cậu bạn cao cao chơi trò ném lon, ném bóng vào rổ, rồi lấy được cả đống quà, rồi nhờ cậu bạn lấy cho mình cái bánh này, loại nước kia. Vậy mà cậu bạn nổi tiếng kiên nhẫn ấy vẫn rất dịu dàng như vậy, mỗi lần nghe tên mình chỉ vui vẻ "Ừm." Rồi giúp cô bạn lùn tịt đi hết quầy này tới quầy nọ.
Hôm nay cô bé Bảo Bình mặc một chiếc đầm với lớp voan trắng, bên trong là một lớp lụa xanh. Mỗi bước chân đi thì hai màu xanh trắng lại hòa vào nhau, thoắt ẩn thoắt hiện giống như bầu trời thiên thu đôi khi được đám mây trắng vắt ngang. Em thắt một chiếc ruy băng nhỏ trên mái tóc ngắn cúp, chốc chốc lại khẽ bay theo từng nhịp chân bước.
Song Ngư ngay từ khi nhìn thấy quầy bánh macaron hoa oải hương đã trầm trồ không ngớt, em lễ phép bước lại: "Bác ơi, cho con bánh ấy được không ạ?"
Vì là lễ hội của thôn nên không cần phải trả tiền. Bác chủ quầy cười đôn hậu, cho Song Ngư luôn ba cái bánh.
Song Ngư chìa cho Ma Kết, nói: "Nè, cho ông. Cái bánh macaron này có màu kem, bên trong nhân của nó là vị oải hương, ông thử đi." Nói rồi em xòe bàn tay cậu bạn, đặt vào ấy một chiếc bánh.
Đôi mắt của Ma Kết tựa hồ như lấp lánh thêm nhiều chút, làm cho niềm vui ấy lan sang cả Song Ngư.
Ăn xong phần mình, Song Ngư cẩn thận gói chiếc bánh cuối cùng vào chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng bỏ vào chiếc túi cói nhỏ em đeo bên hông, chiếc túi mà em vừa được một chị kia tặng.
Ma Kết nghiêng đầu, Song Ngư thấy vậy mới nói: "Tui để dành cho Song Tử á, bà ấy thích bánh mà."
Cậu cười.
Gió hạ mơn man thổi, Song Ngư và Ma Kết ngồi nghỉ bên bờ hồ. Bỗng, lúc ấy có một thiếu nữ bước lại, giọng dịu dàng.
"Em là Ma Kết phải không?"
Cậu nhấp nháy mắt, gật gật đầu.
Thiếu nữ nhỏ nhẹ: "Chúc mừng ngày lễ đầu tiên của em ở thôn Đom Đóm, chị có món quà tặng em." Nói rồi chị ấy đặt vào vòng tay của Ma Kết một bó hoa bách hợp lớn, trắng muốt và ngát hương.
Cậu bạn sững sờ, ngơ ngẩn lúc lâu và chỉ kịp lí nhí cảm ơn.
Song Ngư thì chỉ tỉnh bơ: "Truyền thống của thôn á. Mọi người cứ đi xung quanh rồi thấy ai thì tặng quà thôi. Chị Emma đúng là đáng yêu ghê ha. Chị ấy là hoa khôi của thôn á, tóc chị ấy có màu nâu của trà vừa đẹp lại mềm như tơ í."
Ma Kết lúc này mới đưa bó hoa lên mũi, nhè nhẹ chạm vào cánh hoa, đôi mắt cụp xuống chẳng rõ nghĩ gì. Mái tóc của cậu chạm vào vầng trán, lòa xòa xuống cả mắt, cơn gió thổi qua làm mọi thứ lay động, một vạt nắng chạm trên vai áo cậu, thật khẽ, thật nhẹ nhàng.
Một lúc lâu sau đó, cậu mới từ tốn lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ trong túi áo sơ mi màu trắng của mình.
Cậu có vẻ hạnh phúc chăng, đôi mắt ấy lấp lánh những niềm vui, lan tới tận nụ cười mỉm trên môi. Lúc ấy Ma Kết mới nói, chìa chiếc túi ra cho Song Ngư, cô bạn nghe một tiếng ngân vang rất khẽ:
"Lễ hội Hoa Bách Hợp vui vẻ nha Song Ngư."
Một chiếc đồ cột tóc hình hoa cúc được làm giống như chiếc chuông, kêu leng keng leng keng rất vui tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro