| 20 | bên cây táo gai
Chú nghệ sĩ dạo những nốt nhạc xinh đẹp bằng cây dương cầm của mình, bỗng nhiên có một thiếu nữ mỏng manh như loài hoa huệ tây đi đến, trên tay cô gái là đóa hoa trắng, mái tóc cô rủ xuống vai, mềm mại như rêu, cô hỏi chú có muốn nhảy cùng cô một bản nhạc hay không.
Chú thường dạo những bản tình ca của người khác viết nên, nhưng bây giờ, chú hình như đã tìm thấy bản tình ca lâu ngày thất lạc của mình rồi...
Bầu trời trên đầu họ sáng tựa như một bản đồ chiêm tinh, mảnh trăng chếch bên trời, tỏa sáng như viên đá quý.
Bảo Bình và Thiên Bình nãy giờ đã ngừng nhảy. Em đứng nhìn cây piano đặt giữa quảng trường Táo Gai một lúc lâu khiến cậu bạn của mình mới bèn đi lại gần và xin chú nghệ sĩ cho Bảo Bình mượn cây piano một chút.
Tiếng nhạc bỗng chốc ngừng lại khiến những cặp đôi phải quay đầu nhìn. Bất chợt họ bắt gặp hình ảnh một em gái sáu tuổi với mái tóc ngắn cúp và em mặc một chiếc váy bằng lụa xanh, bên ngoài là lớp voan trắng mềm mại giống như bầu trời được một dải mây trắng mỏng tang bao trùm.
Những người dân thấy em sắp dạo một bản nhạc thì hào hứng hẳn lên. Họ giơ cao những ly rượu màu hổ phách như màu mặt trăng đêm nay, họ gọi tên em. Bảo Bình nổi tiếng tài hoa nhờ những bản nhạc mà em dạo trên cây piano. Một phần nữa cũng là vì em trông dễ thương quá bên loại nhạc cụ to lớn ấy, em nhìn bé nhỏ, lọt thỏm giữa màu đen bóng của cây dương cầm mà vẫn không ngừng tỏa sáng như một ngôi sao. Một phần nữa họ yêu quý em bởi vì em còn nhỏ tuổi mà đã biết nói một tiếng nói kỳ vĩ, có từ thời xa xưa, một tiếng nói mà ai cũng cảm nhận được dù họ thuộc bất kỳ chủng tộc, đất nước nào – tiếng nhạc.
Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cây piano đen bóng. Cơn gió buổi đêm lành lạnh mơn man trên gò má của em, Bảo Bình không tự chủ mà hắt xì một cái.
Có một giọng nói dịu dàng hỏi em, và một chiếc áo khoác đặt lên vai Bảo Bình: "Bà có sao không?"
Cậu bạn Thiên Bình đang đứng bên cạnh cây táo gai nở hoa trắng muốt. Mùi hương của những bông hoa ấy trôi qua không khí và như một tấm áo mềm khoác lên người cậu bạn. Hương hoa táo thoang thoảng, ôm ấp mái tóc ngắn cúp của em thật khẽ, và chốc nữa thôi, cũng chính mùi hương ấy sẽ thấm đẫm trên những nốt nhạc trầm bổng của em.
Thiên Bình cười cười, đôi mắt cậu ấy đặc biệt lắm, nó không mang nỗi trầm lắng nhưng vẫn sáng như nạm sao của Ma Kết, cũng không thể nào mang nỗi khắc khoải như Song Tử, cũng không hẳn là hiền lành giống đôi mắt bồ câu của Kim Ngưu. Nó chỉ đơn giản là đen láy và rất ấm áp, luôn luôn khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng.
Cậu cười, đôi mắt cong cong: "Bà định đàn bài gì?" Hỏi rồi cậu khẽ quay đầu về phía những con người đang chờ đợi nhìn về phía này, chờ đợi một bài ca trong veo của đêm hạ chăng?
Bảo Bình nghiêng đầu, nói: "Tui chưa biết nữa, ông thích bài gì nè?"
"The Call đi ha?" Cậu nói. Không biết là do ấy là bài hát yêu thích của Bảo Bình hay đó là bài mà cậu cũng thích nữa.
Bảo Bình gật gật mái đầu ngắn cúp, bàn tay thon dài trắng trẻo bắt đầu dạo trên những phím đen trắng của chiếc piano bên cây táo gai ngát hương.
Làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tung bay, xoay tròn rồi đáp lại trên tóc của hai đứa trẻ, chẳng mấy chốc cả nơi này sẽ được một sắc trắng mong manh ôm trọn, ủ trong cả ánh trăng bàng bạc khe khẽ chiếu qua tán hoa, dịu dàng như thể sợ làm hỏng mất lời ca của Thiên Bình.
It started out as a feeling
Which then grew into a hope
Which then turned into a quiet thought
Which then turned into a quiet word
And then that word grew louder and louder
'Til it was a battle cry
I'll come back
When you call me
No need to say goodbye
Just because everything's changing
Doesn't mean it's never been this way before
All you can do is try to know who your friends are
As you head off to the war
Pick a star on the dark horizon
And follow the light
You'll come back when it's over
No need to say goodbye
|
Nó bắt đầu từ một cảm xúc
Rồi lớn dần lên thành hy vọng
Lại trở thành một ý nghĩ thầm kín
Trở thành một lời nói lặng lẽ
Rồi nó ngày càng lớn hơn và lớn hơn
Trở thành một tiếng kêu gọi mãnh liệt
Tôi sẽ quay lại
Khi bạn gọi tôi
Đâu cần phải nói lời tạm biệt?
Chỉ vì những sự thay đổi
Đâu có nghĩa là nó chưa từng như vậy
Tất cả những gì bạn cần biết là những ai sẽ là bạn
Trước khi đi vào cuộc chiến
Chọn một ngôi sao trên trời kia, và rồi đi theo ánh sáng ấy
Cậu sẽ quay lại
Không cần phải nói lời từ biệt đâu.
|
Tiếng piano của Bảo Bình nhẹ nhàng tựa như mùi hoa táo gai, đơn giản mà trong veo. Giọng của Thiên Bình vẫn còn khá non nớt, không có nhiều kỹ thuật, không cầu kỳ nhưng lại êm ái như một loại gấm lụa vương giả khiến người nghe không khỏi xao xuyến. Cả hai chợt nhìn nhau, bốn mắt chăm chú sau đó cùng nhau mỉm cười một cái.
Tiếng đàn của Bảo Bình hình như bay bướm hơn, tiếng hát của Thiên Bình thì có vẻ chan chứa bao nhiêu cảm xúc hơn cả lúc ban đầu.
Vương Bảo Bình như thể đã chìm vào thế giới của riêng mình, chỉ có em và nhạc. Trái tim em đứng trước âm nhạc vẫn luôn xao xuyến như vậy, tình yêu của em dành cho nhạc lớn lắm, và sẽ cứ mãi mãi như vậy không suy đồi. Cái tài đó hình như có từ trong cốt tủy của em, hẳn là được di truyền từ hai người phụ huynh mà em không bao giờ biết mặt.
Một cánh hoa táo gai trắng tinh đáp lại trên mái tóc ngắn cúp của Bảo Bình. Thiên Bình đưa tay vuốt chúng xuống, cậu như một chàng kỵ sĩ bên nàng công chúa nhỏ nhắn trong những câu chuyện cổ.
Những bông hoa táo rụng lả tả, phủ lên nền đá xung quanh hai đứa trẻ và những người gần đó một màu trắng mềm mại như tuyết, có vẻ như cả ánh trăng hay những bông hoa cũng đồng ý đem nét đẹp của mình họa nên một bức tranh trong trẻo say đắm lòng người như vậy.
Thiên Bình hơi ngước đầu nhìn lên tán cây trắng muốt. Cậu cũng thấy xao xuyến quá, chắc là vì tiếng đàn của Bảo Bình có gì đó rất tha thiết, rất đẹp như ngọc lưu ly.
Cậu cười, em cũng cười, đôi mắt vẫn không rời phím đàn trắng đen.
Nhìn nụ cười đó sẽ rõ, trẻ con chẳng có gì để bận lòng quá lâu cả.
Tôi sẽ quay lại, khi bạn gọi tôi
Không cần phải nói lời tạm biệt đâu.
Thiên Bình ngừng hát và Bảo Bình ngừng lướt những ngón tay trắng trẻo xinh đẹp của mình lên phím đàn, cũng là lúc tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên sôi nổi từ bốn phương.
Thiên Bình ngại ngùng cũng chỉ biết cười, sau đó cậu chàng đưa tay ra cho Bảo Bình nắm lấy, hai đứa trẻ cùng cúi chào, môi vẫn cười toe.
Cây táo gai hình như cũng thích lắm. Làn mưa hoa táo trắng tinh tươm ào ạt quét qua, chìm trong ánh sáng bàng bạc từ mảnh trăng vắt vẻo trên cao. Bầu trời đầy sao như thể những hạt kim tuyến của Thượng Đế khi làm slime đã đãng trí bỏ quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro