| 40 | kẹo dẻo, lò sưởi và những câu chuyện
Vì Song Ngư vẫn chưa khoẻ hẳn nên các bạn quyết định sẽ bày trò ở nhà họ Vương mà thôi. Căn biệt thự lộng lẫy xây theo lối kiến trúc cổ điển thoáng chốc đầy ắp tiếng cười và ánh đèn vàng ấm áp.
Ở đâu đó vẫn còn những trận tuyết rơi trắng xóa, mềm xốp và lành lạnh. Tuyết làm cho tất cả mọi khung cảnh thơ mộng hơn, nhưng cũng buồn hơn, vì sắc trắng đơn điệu ấy khiến cho những màu sắc khác như bị trôi tuột đi.
Tiếng ngân nga một bài đồng dao dễ thương của những đứa trẻ đọng trên ô cửa sổ mờ đục vì băng. Các cậu con trai ngồi bên lò sưởi xiên kẹo dẻo rồi chăm chú nướng cho các cô gái nhỏ. Mùi kẹo vừa ngọt vừa thơm tản mác khắp không khí. Tiếng củi nổ lép bép, ánh lửa bập bùng ủ ấm từng tâm hồn bé nhỏ.
Bảo Bình và Sư Tử bưng một khay những ly cacao nóng vừa pha vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mắt Nhân Mã thoáng chốc sáng rực lên, em giơ hai tay, vừa ngoan ngoãn vừa phấn khích nhận lấy phần mình. Xử Nữ vừa nướng xong một xiên kẹo dẻo bèn đưa luôn cho Nhân Mã. Không hiểu tại sao Xử Nữ lại bất chợt nhớ đến những thanh chocolate em tặng cho cậu, và nhớ tới chiếc áo em cho cậu mặc vào hôm em đẩy cậu xuống suối, vành tai Xử Nữ bỗng nhiên ửng hồng.
Mắt cậu cụp xuống, và cậu chợt nghĩ, Nhân Mã tốt bụng thật, bạn ấy cho cậu những thứ mà bản thân thích nhất, điều này đối với một số người thật khó khăn, vậy mà Nhân Mã lại dành cho Xử Nữ rất nhiều chocolate mà cậu biết là Nhân Mã rất, rất thích.
Cậu không biết được rằng, em cho cậu những thanh kẹo, còn cậu cho em niềm tin.
Trên tay mỗi đứa trẻ là mấy xiên kẹo và một ly cacao nóng hổi còn vấn vương mùi quế. Những miếng kẹo dẻo trắng trắng thơm mùi khói cắn vào thì dai dai, sau đó vỡ tung cái vị ngọt đầy tràn trong khoang miệng.
Bảo Bình là người nói đầu tiên: "Ê, tui có ý này. Giờ mỗi người phải kể một câu chuyện nha, nối tiếp nhau kể. Song Ngư trước đi."
Song Ngư nghiêng nghiêng đầu, rồi cười, bất chợt em nhớ về những ý nghĩ hoang đường vẩn vơ vào những ngày tháng khi em còn nhỏ, khi mà em vừa mới được ba mẹ Vương nhận nuôi. Khi ấy em vẫn còn buồn bã với niềm tin rằng mình đáng bị ruồng bỏ, em hoảng sợ với suy nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, và em thường hay ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không, lạc vào xứ sở trong đầu mình để trốn chạy điều gì thì em cũng chẳng rõ. Nhưng rồi ba mẹ là người cho em tình thương, các bạn là người cho em sự ấm áp, họ là gia đình của em. Và các bạn nam, đặc biệt là cậu bạn Ma Kết góp phần làm tiếng cười của em trong trẻo hơn, vui vẻ hơn.
"Ngày nhỏ tui từng nghĩ, những ngôi sao là những hạt kim tuyến khi mà ông trời làm slime rồi để quên mất, khiến chúng bị gió thổi tản mác khắp nơi." Em chợt cười khúc khích với suy nghĩ ấy, nó làm em nhớ tới quãng thời gian trước kia. Quãng đời đã qua.
Cự Giải ôm lấy Pooh vào lòng mình, con mèo rù rì thỏa mãn. Em nói: "Tui tin là mỗi cái cây đều có linh hồn, và bọn nó đều muốn được chăm sóc. Thỉnh thoảng tui... tui cũng hay tưởng tượng là bọn chúng đang nói chuyện với mình. Đang... cảm ơn tui vì đã ngày ngày chăm bón cho chúng." Em hơi ngập ngừng, vì tự nhiên em sợ các bạn bảo mình dở hơi.
Bạch Dương nhìn mái tóc đen mượt như suối của em đổ xuống, ôm lấy thân hình mảnh dẻ và óng ánh trong nét lửa lay động. Mắt em to tròn, dịu dàng mà dễ thương. Cậu buột miệng nói: "Tui cũng tin là mấy cái cây có thể nghe thấy lời mình nói."
Cự Giải mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt chan chứa niềm vui và lòng biết ơn.
"Ngày xưa tui nghĩ rằng mình là đồ thừa. Trước khi tui được ba mẹ nhận nuôi, tui là con trong một gia đình rất nghèo. Ba mẹ tui chơi mạt chược, say xỉn và thích đánh tui."
Nhân Mã nói tới đây chợt nghẹn ngào, em phải hít thở một hơi thật sâu mới có thể kể tiếp, bàn tay em níu chặt lấy tấm mền, mắt em nhìn chằm chằm vào lò sưởi để không phải đối mặt với bất kỳ ánh mắt thương hại nào khác: "Một ngày nọ, họ vì ăn cướp và nghiện ngập nên bị bắt vào tù. Chú cảnh sát bảo vậy. Chú ấy đem tui vào trại trẻ mồ côi. Cô giáo của tui bảo tui là một con bé xấu xí, dơ dáy và tui sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng ba mẹ đã nhận nuôi tui, và mọi người đã cho tui rất, rất nhiều niềm vui. Tui yêu ba mẹ và các bạn của mình."
Những chữ cuối em nói rõ ràng rành mạch, đầu em gục xuống giữa hai đầu gối, và một bàn tay chợt ôm em vào lòng, vỗ vỗ đầu em. Nhân Mã vừa mỉm cười vừa khóc nức nở trong vòng tay bé nhỏ dịu dàng của Sư Tử.
Mẹ Vương đứng ở ngoài cửa định mang một ít bánh cho các em thì lỡ nghe được câu nói của Nhân Mã. Mẹ lấy tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim ngự trị, và mẹ thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một gia đình kỳ diệu đến như thế này.
"Mẹ yêu các con."
Mùa đông tuy lạnh lẽo, nhưng nó cũng là mùa để chúng ta gửi đi nhiều yêu thương hơn một chút, đặc biệt là cho gia đình, vì những tình cảm ấy có thể ủ ấm tấm lòng, để chúng ta cùng nhau vượt qua những cơn gió lạnh.
Ma Kết mỉm cười, một nụ cười thật sự rất tươi vui: "Thứ đầu tiên tui muốn nhìn thấy là cầu vồng. Chắc chắn một ngày nào đó, tui sẽ thấy được thế giới này thôi."
Song Ngư nằm trên chiếc sofa chợt nhìn Ma Kết bằng một ánh mắt khắc khoải lạ kỳ, và rồi tia nhìn ấy vụt mất, em cuộn tròn trong chăn.
__o0o__
"Thật ra trước đây tui là người bỏ quên con cua trong quần Bạch Dương." Xử Nữ nghĩ hoài không ra được câu chuyện nào nữa bèn thú tội luôn. Hoặc có lẽ một phần cậu thấy không khí trầm lặng quá mức.
"Á à chú chết với tôi." Bạch Dương lao nhanh như một con chim tới ôm siết người Xử Nữ, muốn làm một trận sống mái với cậu bạn mắt híp ấy luôn.
Chứ muốn sao nữa, con cua đó kẹp đau thấy tía thấy má luôn mà bảo Bạch Dương bình tĩnh nổi à.
Song Tử cười bảo, mọi người có biết mặt trời bự lắm không. Nếu Trái đất là một hạt cát, thì mặt trời là một quả bóng tennis đấy.
Các bạn còn lại ai cũng ngạc nhiên trợn mắt, có người còn nhao nhao hỏi, ủa chứ sao đứng ở nhà tui tui thấy mặt trời bé tí tẹo mà.
Thiên Yết nói một câu chuyện hết sức là nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến nỗi Nhân Mã phải nhéo cậu một cái. Ấy chính là Thiên Yết thích nhất là ăn kẹo gừng.
Vậy mà có ai đó chợt thấy nhộn nhạo trong lòng cơ...
Bạch Dương kể rằng ngày xưa mình đã từng được mẹ của Kim Ngưu tặng cho hết đống bánh mà Kim Ngưu thích chỉ vì mẹ cậu ấy nghĩ rằng Kim Ngưu đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi. Vậy mà cậu bạn xấu số không hề biết, còn mất một thời gian dài tìm kiếm đống bánh kẹo đó cơ. Kim Ngưu uất ức mà không nói được gì, chỉ biết ngậm ngùi gật gật bảo không sao.
Tự nhiên trong mắt mọi người, buổi trò chuyện này giờ y như một cái lễ thú tội vậy.
Cậu bạn điển trai trong chiếc áo len cổ lọ màu nâu đất, dáng người dong dỏng cao bỗng nhiên giống một cậu hoàng tử đến kì lạ.
Thiên Bình nói: "Tui đang có dự định hè năm sau sẽ đi học đánh cá."
Câu nói đầu tiên của cậu làm các bạn giật mình, Bảo Bình hỏi: "Ủa vậy ông không ở lại chơi với tụi tui à? Hè là mùa để tụi mình chơi đủ thứ trò mà. Bắt chuồn chuồn, xây nhà trên cây, trốn tìm, tắm suối?"
Thiên Bình lắc đầu, ánh mắt vẫn chan hòa và ấm áp đến lạ, nhưng phút chốc nhìn cậu rất trưởng thành, nét trưởng thành của đứa con trai duy nhất trong gia đình.
"Tui định học đánh cá với mấy bác ngư dân ở đó để dành dụm một ít tiền nữa. Để dành sau này cho Thiên Thanh không phải cực khổ."
Cậu nói rằng, người cậu thương nhất trên thế giới này, thật tiếc không phải là mẹ cậu, không phải là người cha bỏ gia đình đi theo vợ mới, không phải là ai trong số các bạn, mà chính là đứa em gái nhỏ của mình. Cậu dùng tất cả những tình thân, sự dịu dàng và nhẫn nại của mình để yêu thương Thiên Thanh. Và cậu muốn dành cho con bé một cuộc sống đầy đủ, để con bé không phải khổ cực như mẹ, như cậu. Tất cả tình thương của người anh đã làm động lực cho cậu kiếm thật nhiều công việc từ bé, chỉ để tiết kiệm được một khoảng tiền cho em mình đi học, và có thể chăng, lấy chồng nữa.
Tớ lượt Bảo Bình, em mân mê vành ly cacao, và rồi nói về ước mơ làm một pianist thật vĩ đại. Em nói rằng em đang viết một bản nhạc, nhưng chưa hoàn thành, khi nào xong em sẽ đàn thử cho các bạn nghe.
Sư Tử hỏi, bản nhạc của Bảo Bình lấy cảm hứng từ đâu.
Em đáp, cảm hứng từ một chú se sẻ trong vườn nhà mà em gặp, chú chim ấy chết vì bị bỏ rơi trên một cành cong vào hôm tuyết đầu tiên.
Sư Tử kể về một câu chuyện cổ tích mà em rất thích, nói về cô công chúa của một xứ sương mù vì mẹ ghẻ ganh ghét nên bị bà ta yểm bùa biến cô thành người tí hon. Cô công chúa can đảm ấy đã ngồi trên một chiếc thuyền lá mà chu du khắp vương quốc cho đến khi tìm thấy được chàng hoàng tử của mình. Và như bao câu chuyện cổ tích khác, công chúa sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi.
Cuối cùng là Kim Ngưu, cậu bạn lúng búng: "Tui hong biết kể gì hết, hự."
Một nùi những cái gối đã bay thẳng vô đầu của cậu bạn đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro