Sau buổi tối quây quần bên nhau hôm ấy, tất cả mọi người lại trở về với cuộc sống hằng ngày của mình. Bạch Dương cùng đám người Hoàng thượng ở lại trong cung. Song Ngư vẫn ở lại Mộng Túy lầu mặc cho Ma Kết và Nhân Mã khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Tội chúng nó!
_ Đại hoàng huynh ơi Đại hoàng huynh! Muội thật sự chán tới sắp bay lên trời rồi! Huynh cho muội xuất cung đi mà!!! Đi mà!!! - Ma Kết lại giở cái giọng điệu nũng nịu ra, luôn miệng năn nỉ Kim Ngưu.
Có muội muội như Ma Kết thật không biết nên cười hay nên khóc đây! Phê duyệt tấu chương mà cũng không yên, Kim Ngưu đành trừng mắt hăm dọa:
_ Muội mà còn nói nữa thì đừng hòng bước ra khỏi hoàng cung!
Nhân nhượng lắm chàng mới cho Ma Kết một tháng xuất cung một lần, vậy mà chỉ mới có một ngày mà đã đòi ra ngoài. Thật là quá quắt mà!
_ Huynh không thấy hôm qua thật sự rất vui sao? Chúng ta xuất cung lần nữa đi mà!
_ Muội nói xong chưa? Xong rồi thì về tẩm cung nghỉ ngơi đi! Đừng làm phiền ta nữa!
_ Hoàng huynh!!!!!!!! Huynh không cho muội xuất cung thật sao????? Huynh nỡ nào...hức...hức... Muội sẽ mách Mẫu hậu huynh dám ăn hiếp muội...hức...hức...
_ Muội... Muội mà dám nói gì với Mẫu hậu thì không xong với ta đâu! - Kim Ngưu thật không biết nói gì hơn với muội muội này mà.
_ Chúng ta xuất cung đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả hoàng cung như muốn nổ tung với âm thanh độc nhất vô nhị này của Ma Kết. Đến Kim ngưu cũng phải gật đầu đồng ý. Không phải chàng sợ nó mà chàng sợ cái hoàng cung này sẽ tanh bành trong tay nó nếu chàng không có nó xuất cung. Để tránh Ma Kết gây thêm rắc rối, chàng quyết định đích thân mình sẽ làm một chuyến vi hành, nhân tiện xem cuộc sống của người dân ra sao.
Nghe tin Hoàng thượng xuất cung, cả đám lại kéo tới lăn lê bò trườn xin cho mình được đi theo. Kết quả là mười một người nam thanh nữ tú sẽ cùng đi. À, mà còn Song Ngư nữa! Họ sẽ ghé đón Song Ngư sau vậy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mộng Túy lầu...
_ Cái gì? Tất cả mọi người đều xuất cung sao? - Song Ngư thật không ngờ ông vua này cũng "chịu chơi" gớm!
_ Tất cả là nhờ công lao của muội đó! Được rồi, Song Ngư! Tỷ mau đi lấy hành lí đi! Chúng ta cùng đi! - Ma Kết không để Song Ngư nói thêm lời nào đã đẩy nàng vào phòng.
Xong xuôi đâu đó, tất cả đã khởi hành. Các cô nương của chúng ta ngồi trong xe ngựa để đề phòng bất trắc. Thiên Bình và Song Tử cùng đánh xe, còn lại thì đi ngựa xung quanh bảo vệ. Họ đi đến đâu đều nhận được sự chú ý của mọi người mặc dù đã cải trang thường dân. Không phải vì sắc đẹp hay khí chất hơn người của mình thì cũng là vì tiếng ồn ào trong chiếc xe kia. Chẳng hiểu các nàng châm chọc nhau điều gì, chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan rộn rã, thỉnh thoảng lại còn vài tiếng la hét. Ban đầu cứ ngỡ là có chuyện, sau nghe riết cũng quen, các chàng chẳng biết nói gì hơn chỉ nhìn nhau cười khổ. Ý trung nhân của các chàng thật là "yểu điệu thục nữ" mà!
Rời khỏi kinh thành cũng khá xa, họ quyết định dừng lại nghỉ mệt tại một quán trọ ven đường. Tất cả vừa ăn uống vừa cười đùa vô cùng vui vẻ. Xong, họ cũng bắt chuyện với ông chủ quán trọ. Ông buồn rầu than vãn:
_ Các vị là khách phương xa tới, quả nhiên không biết! Mấy ngày nay trong quán của tôi hình như có trộm, khách quan nào tới ở trọ qua đêm là y như rằng đều mất hành lí. Tôi thật chẳng biết làm sao để bắt tên trộm này. Hắn ta vô cùng xảo quyệt. Nhưng cứ để như vậy mãi, danh tiếng của quán chúng tôi còn đâu. Gia đình tôi ba đời đều mở quán trọ, chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Tôi cũng không biết mình đã làm sai với ai để phải ra nông nỗi này. Quán ngày càng ế ẩm, chẳng bao lâu chắc cũng đóng cửa mất.
_ Ta nghe nói vùng này yên bình lắm mà, nào giờ làm gì có trộm? - Sư Tử vốn từng đến đây vài lần nên ít nhiều cũng nắm được tình hình.
_ Thì đúng là như vậy. Thế mà bây giờ lại có mới chết chứ! - Ông lão lắc đầu buồn bã khiến ai cũng thấy tội nghiệp.
_ Ông đừng quá lo lắng. Hay là như vầy đi, hôm nay chúng tôi sẽ giúp ông bắt tên trộm đó. Có được không?
_ Ma Kết, muội đừng tự ý quyết định như thế chứ? - Bạch Dương dịu dàng nhắc nhở.
_ Ma Kết nói không sai. Nếu đã đến đây, gặp chuyện như thế này thì phải giải quyết. Vậy mới không uổng phí chuyến đi này. - Kim Ngưu lên tiếng đồng tình. - Lão đừng lo. Đêm nay chúng tôi sẽ trả lại yên bình cho vùng này.
Nói rồi, tất cả mọi người đều mang hành lí lên phòng. Ông chủ luôn miệng đa tạ họ không ngớt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Hôm nay nhà vua đích thân đi vi hành. Các ngươi nhớ phải thật cẩn trọng trong việc này. Tuyệt đối không để lộ thân phận người của chúng ta. Rõ chưa?
_ Rõ!!!
Một đám người áo đen trốn trong góc phố khẽ xầm xì gì đó với nhau, rồi nhận được một cái nháy mắt từ một chàng công tử trong đám người kia thì chuẩn bị hành động. Người đó chính là...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều, đám người Hoàng thượng quyết định đi tản bộ sẵn tiện xem xét cuộc sống của người dân nơi đây. Trên đường đi, họ luôn phải luôn miệng xin lỗi mọi người vì hai vị cô nương Ma Kết và Nhân Mã liên tục làm đổ vỡ mọi thứ. Chẳng hạn như vào tiệm vải, chỉ vì một khúc vải hoa mà cả hai cãi nhau chí chóe, làm rách luôn cả tấm vải; hay là lúc ghé lại xem trâm, lựa qua lựa lại thế nào mà làm rớt ra ngoài vừa lúc xe bò đi ngang cán vỡ tan tành; hay là lúc xem bình sứ, chẳng hiểu tay chân thế nào mà cũng làm vỡ một phát ba bốn bình khiến tất cả phải vét sạch tiền trong túi để đền cho người ta... Còn biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra từ việc đi đường không để ý để tứ làm sao mà tông phải người khác khiến nguyện một chõ bánh bao đều văng tung tóe cho đến lỡ làm xổng con gà của bọn người đang tụ tập đá gà... tất cả tất cả đều bị hai vị cô nương này phá hoại tan tành. Đến lúc không còn một xu trong người, họ quyết định vế quán trọ nghỉ ngơi vì sợ không có tiền để đền cho người ta nữa. Dọc đường về cũng không yên, hết nhào vào đám người làm xiếc bên đường lại chui vào xem người ta đánh cờ bên phố. Đi với hai vị này thật sự rất là mệt mỏi a~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quán trọ...
_ Lần sau có xuất cung ta cũng không dám mang theo hai muội đâu! Chẳng được tích sự gì chỉ tổ hại bọn ta vét sạch túi! - Song Tử mặt nặng mặt nhẹ nhất quyết không mang theo hai vị cô nương kia nếu lần sau có xuất cung.
_ May là không ai phát hiện ra thân phận thật của chúng ta. Nếu biết thì chúng ta không biết chui đi đâu cho đỡ xấu hổ nữa. - Sư Tử lắc đầu nói.
_ Hai muội phá hoại thì giỏi chứ có được lợi lộc gì đâu! Phạt! Không cho ăn cơm! - Thiên Yết cầm đũa lên giả vờ châm chọc.
_ Quá đáng! Huynh nỡ đối xử với ta như vậy sao? - Ma Kết bĩu môi, mắt ươn ướt.
_ Cho muội chừa cái tật quậy phá không bỏ! - Thiên Yết thật là không có chút động lòng nào với bộ mặt đáng thương bây giờ của Ma Kết đâu!
_ Huynh...thật đáng ghét!
_ Hai muội nên sám hối trước khi ăn cơm! Còn không thì khỏi ăn cũng được, ha!
_ Thôi mà Thiên Yết... - Năn nỉ.
_ Những trò này của muội chỉ có thể làm Kim Ngưu rung động được thôi!
_ Thôi mà...- Vẫn kiên trì.
_ Không!
_ Thôi mà Thiên Yết... - Bắt đầu bực bội.
_ Không là không! - Ăn ngon lành.
_ Ta là nương tử của ngươi mà ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao tên đáng ghét xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ??????????????????????????????
Quá giới hạn chịu đựng, Ma Kết bất chấp la um sùm lên khiến ai nấy đều ngoái nhìn. Riêng Thiên Yết chỉ khẽ nhếch mép. Lọt bẫy rồi!
_ Sao? Muội vừa nói gì? Ta nghe không rõ! - Giả điếc.
_ Ta nói ngươi đó cái tên đáng ghét...
_ Không không! Câu mà nàng chửi ta thì ta nghe rồi! Nghe rõ là đằng khác! Còn câu trước kìa! Ta nghe không rõ!
_ Ta nói ngươi nỡ lòng nào đối xử với nương tử của ngươi như vậy hay sao? - Ma Kết khó chịu nhắc lại.
Gì đây? Bị điếc rồi sao? Mới còn mạnh miệng không cho người ta ăn cơm mà bây giờ đã giả điếc rồi à? Thật là muốn chọc nàng tức chết mà!
_ Nàng nói nàng là gì của ta cơ? - Thiên Yết gian tà nhìn Ma Kết.
_ Thì là nương tử chứ là gì! Hỏi quài! Nương tử nương tử nương tử đó! Nghe rõ chưa?
Y như Bảo Bình, mỗi lần tức giận là y chang cái khôn bay mất tiêu luôn! Ai cũng che miệng cười khúc khích khi thấy Tam quận chúa vốn thông minh đáo để vậy mà lại sập bẫy của tên đại biến...à không nên nói nhỉ...Thiên Yết! Chỉ có nàng là vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thôi, Ma Kết ơi!
_ Chính miệng nàng nói đấy nhé. Ai cũng làm chứng rồi đấy! Nương tử à...
Tới lúc này đây, Ma Kết mới vỡ lẽ ra. Hóa ra nãy giờ bị gài lúc nào không hay. Tên chết tiệt! Dám gài bẫy bổn cung sao?
Ma Kết ơi, nếu có trách thì trách nàng quá ngây thơ đó thôi! Tự nàng nói ra bây giờ còn chửi người ta là làm thế nào?
Mọi người đều bật cười vui vẻ trước độ ngây thơ của nàng. Bữa cơm hôm ấy đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ...
Liệu mai này có còn được vui vẻ thế này không? Hãy trân trọng những khoảnh khắc đáng nhớ hiện giờ đã! Để khỏi phải nuối tiếc về sau...
Song Ngư lặng lẽ nhìn mọi người. Ai cũng đối xử tốt với nàng cả. Họ không kì thị cũng không xa lánh nàng. Nhất là các vị cô nương kia! Họ xem nàng như tỷ muội thân thiết từ lâu, hết lòng yêu thương nàng! Họ đặt tất cả lòng tin vào nàng. Còn nàng...
Nếu biết trước tình cảm bây giờ thân thiết như vậy, nàng đã không làm thân với họ rồi! Nếu biết trước họ tin tưởng nàng như vậy, nàng đã không đối xử tốt với họ rồi!
Yêu thương nhau nhiều đến thế, liệu sau này có còn hay không?
Tin tưởng nhau nhiều đến thế, liệu sau này có còn hay không?
Cuộc đời, không ai biết trước được chữ "ngờ"...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mị đã xứng đáng được nhận phiếu "Bé giỏi - bé chăm" chưa nhỉ??? :))))))))) Còn bao nhiêu người thương bé Mị vậy ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro