Kì 15: Vi hành (4)
Trong khi Xử Nữ lo trêu chọc Bạch Dương thì ở bên bờ sông, có một đôi phu thê đang ngồi tâm tình. Bảo Bình chẳng buồn vén tà áo lên, cứ thế mà buông chân xuống làn nước mát lạnh, khẽ đung đưa. Bàn tay nghịch ngợm không chịu giữ yên, thỉnh thoảng lại khuấy động mặt nước yên tĩnh. Kim Ngưu ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời Bảo Bình, lặng lẽ quan sát những trò nghịch ngợm của nàng. Cả hai đều im lặng. Hồi lâu, dường như cảm thấy khó chịu, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi:
_ Chàng muốn về chứ?
_ Chán rồi à?
_ Ừm.
Bảo Bình bĩu môi ra chiều giận dỗi. Ngồi kế người ta nãy giờ mà chẳng thèm nói tiếng nào, chán là phải rồi!
Kim Ngưu phì cười, trong lòng thầm nghĩ không biết mẫu nghi thiên hạ như nàng sẽ làm được trò trống gì. Con nít quá chừng!
_ Bảo Bình, ta muốn hỏi nàng một chuyện.
_ Chàng hỏi đi. - Chỉ chờ đợi có nhiêu đó, Bảo Bình đồng ý ngay.
_ Nàng có thích vàng bạc châu báu không?
_ Dĩ nhiên rồi. Tiền thì ai mà không thích cơ chứ. - Vô tư trả lời.
_ Vậy nàng có yêu ta không?
_ Chắc là có đó! - Bảo Bình vẫn đùa.
_ Thật ư?
_ Sao chàng lại hỏi vậy? Chàng không tin thiếp ư? - Bảo Bình khẽ hỏi, mắt đượm buồn.
_ Trái tim ta tin nàng, nhưng lí trí không cho phép ta tin nàng... Ta thực sự rất sợ, sợ ta quá chung tình để rồi bị phản bội... Bảo Bình à, hãy nói cho ta nghe đi!
Trái hẳn với một Kim Ngưu lãnh đạm, lạnh lùng, giờ đây, Kim Ngưu đang thật sư rất lo lắng. Bảo Bình khẽ nghiêng đầu dựa vào vai chàng, nhẹ giọng:
_ Thiếp yêu chàng! Chàng có thể nghi ngờ bất kì ai, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ thiếp! Không được ngh ngờ thiếp...
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đào. Nàng không buồn, cũng không thất vọng. Nàng khóc, mà cũng chẳng biết lí do khiến mình rơi lệ là gì. Kim Ngưu choàng tay qua đôi vai nhỏ bé của Bảo Bình, khẽ siết chặt như một lời hứa, một sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của cả hai...
_ Nhìn họ yêu thương nhau như vậy, ta thực sự rất ganh tị! - Song Ngư nói khẽ, đôi mắt ánh lên tia buồn bã lạ thường.
_ Song Ngư cô nương!
Nghe tiếng gọi, Song Ngư vội quay lại, nhanh tay lau đi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái. Thì ra là Thiên Bình. Thấy nàng đứng một mình, chàng liền chạy lại hỏi thăm.
_ Nàng ổn chứ?
_ Ta ổn. Đa tạ tướng quân đã quan tâm.
_ Không bao giờ ta quan tâm một người mà không có lí do cả.
_ Ý Ngài là sao? - Song Ngư nhíu mày.
Thiên Bình đang chắp tay sau lưng thì tự dưng đưa lên trước nắm chặt lấy đôi tay thon dài của Song Ngư.
_ Bởi vì nàng đã làm cho ta nhớ về một người...một người mà từ lâu ta đã chôn vùi trong kí ức...
Song Ngư cố gắng tránh né ánh mắt của Thiên Bình, bàn tay rút khỏi tay chàng. Có chút hụt hẫng, nhưng chàng vẫn rất muốn biết được thân phận thật của vị cô nương này. Xoay người Song Ngư lại, Thiên Bình ghì chặt đôi vai kia không để nó xoay đi.
_ Đừng nhìn sang chỗ khác nữa! Nàng nhìn vào mắt ta đây này!
Không còn cách nào khác, Song Ngư đành nhìn vào mắt Thiên Bình, đôi mắt ánh đầy tia hi vọng.
_ Hãy kể về quá khứ của nàng đi.
_ Ta...không có quá khứ...
_ Nàng sống mà không có quá khứ ư? - Thiên Bình khẽ nhíu mày.
_ Quá khứ của ta... cũng như hiện tại... và tương lai cũng vậy... chỉ là một kĩ nữ mà thôi!
_ Nói dối! Không phải như vậy! Ta biết quá khứ của nàng mà! Chúng ta đã từng là bạn, đã từng bên nhau. Ta dám chắc là như vậy. Là nàng chỉ đang nói dối ta thôi, phải không Song Ngư?
_ Ta đã nói hết những gì tướng quân muốn biết rồi! Giờ thì Ngài hãy bỏ tay ra khỏi vai tôi đi! - Song Ngư lại lảng tránh ánh mắt kiên định ấy khiến Thiên Bình bực bội mà ghì chặt hơn.
_ Ta muốn biết sự thật.
_ Rốt cục thì Ngài còn muốn biết gì nữa đây? Ta đã nói hết với Ngài rồi mà! - Song Ngư lớn tiếng, nước mắt chực trào.
_ Lẽ nào...cảm giác của ta...lại là sai ư? Lẽ nào...ta lại phải lòng...một kĩ nữ ư?Suốt đời ta xông pha nơi chiến trường, đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ bất cứ thứ gì. Không ngờ cuối cùng lại vì một kĩ nữ mà si mê đắm đuối... Thật là không thể tin nổi mà! - Thiên Bình buông tay khỏi Song Ngư, lắc đầu.
Song Ngư càng nghe càng đau, nàng hét lên trong nước mắt:
_ Ta yêu chàng nhưng chàng đừng làm ta đau lòng nữa có được không? Ta bán nghệ chứ không bán thân, chàng hiểu không? Ta thực sự quá thất vọng, quá thất vọng về chàng!!!
Song Ngư vừa nói vừa lùi lại. Dứt lời nàng toan bỏ đi nhưng chợt, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nàng níu lại. Thiên Bình bước đến, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Nhẹ xoay người Song Ngư lại, chàng khẽ lau những hàng nước mắt ướt đẫm.
_ Ta xin lỗi... Là ta sai rồi! Song Ngư, dù nàng có là người ấy trong kí ức của ta hay là một kĩ nữ mà ta chưa từng quen biết đi chăng nữa, ta cũng không thể phủ nhận rằng mình đã yêu nàng mất rồi! Song Ngư, ta không thể chối bỏ tình cảm này, càng không thể chối bỏ con tim. Nàng tha thứ cho ta, có được không?
Thiên Bình lúc này ôn nhu đến lạ, khiến Song Ngư hạnh phúc đến bật khóc. Cả hai ôm nhau thật chặt trong nỗi niềm vỡ òa... Dù là quá khứ hay hiện tại, dù Song Ngư có chấp nhận sự thật hay không thì cuối cùng, họ vẫn là của nhau, bên nhau mà thôi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay vế quán trọ, sau khi để Thiên Yết đưa Ma Kết lên phòng, Sư Tử và Song Tử cũng về phòng nghỉ ngơi. Lát sau, chàng Song Tử ăn không ngồi rồi rảnh nợ lại tìm sang phòng Sư Tử. dường như một ngày không bị đánh thì chàng ăn không ngon ngủ không yên thì phải. Rón rén rón rén đứng rình ngoài cửa, chàng bỗng giật mình khi thấy Sư Tử đang chăm chỉ đọc sách. Cha! Chuyện lạ à nha! Sư Tử hôm nay còn đọc sách nữa à! Mà cuốn dày cộm mới chịu nha! Máu tò mò nổi lên, Song Tử từ tốn gõ cửa.
_ Sư Tử à, ta có thể vào được không?
_ Đêm hôm thế này ngươi còn lết xác qua đây làm gì vậy hả? Vào đi!
Mới bước vào còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Song Tử đã buông lời châm chọc:
_ Chà! Đọc sách nữa à? Lạ thật đấy!
Sư Tử rời mắt khỏi trang sách mà trao cho cái tên quái gở kia ánh mắt không thân thiện cho mấy! Song Tử chỉ cười trừ, ngồi xuống ghế, thản nhiên nói:
_ Nàng không định rót trà cho ta ư?
Rõ phiền! Đã sang phòng người ta rồi mà còn ham bắt bẻ! Thế nào cũng ăn vài trận của nàng Sư đây!
_ Tự mà rót! Ta đang bận!
Mặc kệ Song Tử đang ngồi say mê nhìn mình, Sư Tử vẫn tiếp tục dán mắt vào những con chữ chi chít.
_ Ấy! Nàng vừa tắm sao?
_ Sao? Ta không quen ở dơ như ngươi!
_ Nàng thật là...
Không nói không rằng, Song Tử tự lấy chiếc khăn gần đấy và đi lại lau tóc cho Sư Tử.
_ Nàng bướng bỉnh thật đấy! Để tóc ướt như vậy mà đi đọc sách sao? Đã khuya như vậy rồi mà còn để tóc ướt thế này là dễ bị cảm lạnh đấy! Lần sau không được như thế đâu đấy!
Sư Tử như chú mèo con ngoan ngoãn ngồi yên cho Song Tử lau khô mái tóc đen dài. Song Tử đối với nàng thật là dịu dàng khiến nàng có chút không quen.
_ Ngươi lo gì chứ? Dù ta có chết thì cũng chẳng liên quan tới ngươi!
_ Nàng là nương tử của ta! Có lẽ nào mà ta không liên quan chứ?
_ Nương tử cái đầu ngươi! Nhưng mà...ngươi...ngươi không ghét ta ư?
_ Ghét? Sao ta lại phải ghét nàng?
_ Ta lúc nào cũng đánh ngươi mà!
_ À, cái đó... Hồi trước ta cũng thường bị Ma Kết lôi ra đánh hoài nên thấy quen rồi! Nàng không cần áy náy! - Song Tử gãi đầu.
_ Ai áy náy chứ? Ta chỉ là... chỉ là... thấy tại sao cái mặt ngươi dày quá thôi!
_ Vậy à? Nương tử à...
_ Tránh ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế là sau khi ăn nguyên trận đòn của nàng Sư, Song Tử đã bị nàng Sư tặng thêm cú đạp thẳng ra khỏi phòng. Tội!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Ta còn chưa say mà... Ngươi đưa ta...đi đâu vậy hả...
Ma Kết được Thiên Yết đưa vào phòng cẩn thận, nhưng cái miệng vẫn nhừa nhựa không ngưng. Đặt Ma Kết nằm ngay ngắn trên giường, Thiên Yết định trờ về phòng thì tự dưng bị níu lại bởi bàn tay nhỏ trắng muốt.
_ Lại sao nữa đây? Nàng đã say lắm rồi! Mau nghỉ đi!
Ngồi xuống mép giường cạnh Ma Kết, chàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước gương mặt thanh tú của Ma Kết.
_ Ta...ta hỏi...ngươi...hức...một câu...Ngươi...tuyệt đối...không...được nói dối...đâu...
_ Được rồi, nàng hỏi đi!
Chịu thua với vị cô nương bướng bỉnh này, Thiên Yết chấp thuận ở lại.
_ Ngươi... ngươi có yêu ta không?
_ Sao nàng lại hỏi vậy? - Thiên Yết nhíu mày.
_ Ta thực sự muốn biết mà...
_ Có, ta yêu nàng.
_Ừm. Vậy... hức... sau này... ngươi... có lấy ta... hức... không...
_ Không!
_ Hả? Tại... sao...
Đang mơ mơ màng màng chợt nghe tiếng "không" khiến Ma Kết trợn tròn mắt.
_ Vì ta sẻ đợi nàng sang đòi cưới ta! - Thiên Yết cười châm chọc.
_ Hứ! Ta... không thèm...
_ Vậy nàng dám cá cược với ta không?
_ Cá cược... sao... hức... được... được...
_ Là nàng nói đấy nhé!
_ Ừm!
Cả hai đập tay thay cho một lời hứa. Tay Ma Kết định buông xuống thì tay Thiên Yết tự dưng nắm chặt lại. Dường như Ma Kết đã buồn ngủ lắm rồi vì chàng thấy nàng đã nằm xuống gối lim dim. Nhẹ áp bàn tay bé nhỏ ấy vào má mình, Thiên Yết khẽ thầm thì:
_ Sau này dù có chuyện gì đi nữa thì nàng nhất định phải sống thật tốt và thật hạnh phúc, có biết không?
_ Ngươi... nói... giống như... là sắp... đi xa ta vậy...
_ Phải, đúng là vậy.
Công nhận nàng này thính thiệt! Ngủ mà cũng nghe được nữa!
_ Chàng... đi đâu... chứ... hức... chàng phải đợi... đợi ta... qua đòi cưới... chàng... hức... chứ...
_ Được rồi, ta nhớ rồi.
Thiên Yết gật đầu cho qua chuyện, đưa tay vuốt tóc nàng như muốn bảo nàng hãy ngủ đi.
_ Nếu nhất định chàng phải rời xa ta... Ta thà chọn cuộc sống thường dân mà được bên chàng còn hơn cuộc sống xa hoa chốn hoàng cung mà phải xa chàng...
Đợi Ma Kết chìm sâu vào giấc ngủ, Thiên Yết mới lộ rõ vẻ lo lắng. Chàng lại áp bàn tay mềm mại của nàng vào má mình, giọt nước mắt dường như chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt hoàn mĩ giờ đây đã chảy dài trên bàn tay Ma Kết.
_ Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, Ma Kết... Nhưng sự thật không thể chối bỏ... Nàng là con hắn ta... Ta nợ nàng một chữ tình... Kiếp sau sẽ trả...
Tình cảm của các đôi đã bắt đầu có một bước chuyển mới. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của hạnh phúc trường tồn hay là sự khởi nguồn của bất hạnh dài lâu?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong lời hứa với bà rồi nha @JiYeonPark620 😂😂😂 Bị ong chích dô mí mắt dờ sưng vù lên luôn nhưng vẫn quánh chap cho mấy nàng nè! Phải thương Mị đó biết không?😊
Hốt em êi, em mới ra lò êi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro