Kì 21: Đêm định mệnh (4)
Bảo Bình lê đôi chân rã rời từng bước tiến vào hoàng cung. Nàng thoáng hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh lúc bấy giờ. Xung quanh chỉ toàn lửa và xác người, thật đáng sợ làm sao! Nàng lo lắng, không biết mọi người đã ra sao rồi? Hay là nàng đã đến quá muộn?
Vừa lê đôi chân trần đầy máu qua những đám lửa bập bùng, vừa phải che mặt để chắc chắn rằng bọn chúng không nhận ra nàng là tiểu thư Bảo Bình của bọn chúng. Cuối cùng đến chính điện. Nàng vừa chạy vào vừa la to:
_ Kim Ngưu! Kim Ngưu!
Nàng mở cửa. Tất cả ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về nàng. Nhưng chẳng có ánh mắt nào là thân thiện cả. Họ đang nhìn nàng, với sự căm phẫn tột độ. Nàng lướt mắt nhìn, và xác định được Kim Ngưu đang tiến tới phía nàng. Vẫn cái dáng vẻ lãnh đạm ấy, chàng điềm tĩnh bước đến. Một bước, hai bước, rồi ba bước... Đôi mắt chẳng còn chút dịu dàng nào, hoàn toàn vô cảm. Bảo Bình thoáng chốc sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt xa lạ mà nàng chưa từng thấy ở chàng...
_ Bảo Bình!
Cũng là một cái tên mà sao hôm nay Kim Ngưu lại gọi nó lạnh lùng như vậy chứ? Nàng đã sai ư? Sai khi chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình mà đến đây để báo tin ư?
_ Kim Ngưu, thiếp...thiếp thật sự đã cố gắng đến sớm nhất có thể để báo tin cho chàng...nhưng...thiếp xin lỗi... Thiếp không thể ngăn cản ông ấy... Thậm chí ông ấy còn giam thiếp trong phòng nữa... Nhưng bây giờ thấy chàng không sao nữa là thiếp yên tâm rồi...
Bảo Bình mỉm cười mà nước mắt chực trào. Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt ấy, có chút xiêu lòng, nhưng lại lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng.
_ Nàng đã ngụy biện xong chưa?
_ Ngụy biện? Chàng nói thiếp ngụy biện ư?
Tim Bảo Bình chợt nhói lên. Ngụy biện ư? Không màng tính mạng đến đây vì ai vậy mà cuối cùng lại bị người ta phũ phàng phán hai chữ "ngụy biện" ư? À phải rồi! Nàng quên mất! Người đã biến hoàng cung ra nông nỗi nàng là ai? Là Xà Phu, là phụ thân của nàng! Hèn chi, họ lại nhìn nàng như vậy? Hèn chi, Kim Ngưu lại đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ ở chàng chưa bao giờ tin tưởng này hay sao?
_ Bắt ả ta lại đi! Đừng để ả ta khiến Hoàng thượng xiêu lòng!
Một vị quan lớn tiếng nói, các vị quan khác hưởng ứng theo. Kim Ngưu tự dưng thấy mình bất lực. Chàng không thể lên tiếng bênh vực cho nàng, cũng không thể lên án kết tội nàng. Sự việc đã ra nông nỗi này rồi, làm sao chàng có thể bênh vực nàng được nữa chứ? Mặc dù trong thâm tâm chàng chưa bao giờ nghi ngờ nàng nhưng...lí trí lấn át trái tim, chàng phải làm ngơ, phải im lặng nhìn Bảo Bình bị chỉ trích.
_ Cả chàng...cũng không tin tưởng thiếp ư? - Câu nói nhẹ như gió thoảng, tan vào không trung nhưng lại khiến trái tim ai đó như bị bóp nghẹt
Im lặng.
_ Sao chàng không nói gì đi?
Im lặng.
_ Nói là không phải thiếp làm đi!
Im lặng.
_ Thiếp biết chàng còn tin tưởng thiếp mà...
Im lặng.
Bảo Bình bật khóc nức nở, đôi chân vốn đang bị thương cuối cùng cũng không thể đứng vững nổi mà khuỵu xuống. Kim Ngưu bất giác đưa tay ra rồi lại vội rụt tay lại. Đau đớn...
_ Nói cho thiếp nghe, thiếp đã làm sai gì đi? Thiếp là con ông ta cũng là một cái tội hay sao? Thiếp yêu chàng cũng là sai hay sao?
_ Ngươi còn dám lớn tiếng! Chẳng phải chính ngươi đã mê hoặc Hoàng thượng khiến Ngài lấy ngươi để tạo cơ hội cho tên Xà Phu đó thực hiện kế hoạch này hay sao? Hai cha con ngươi đã thông đồng với nhau từ trước rồi chứ gì?
Mọi người lại buộc tội Bảo Bình. Nàng biết nói gì đây khi mọi chuyện đã rành rành ra trước mắt? Nàng biết nói gì đây khi ngay cả phu quân của nàng cũng chẳng tin nàng? Nói làm chi, có còn nghĩa lí gì nữa đâu?...
_ Vào!
Cánh cửa bật mở, binh lính tiến vào khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Xà Phu hiên ngang tiến vào, nhưng bắt gặp Bảo Bình đang ngồi khóc sướt mướt liền lớn tiếng gọi:
_ Bảo Bình!
Nàng thoáng giật mình.
_ Ai cho con đến đây hả?
_ Con muốn đến!
_ Tốt nhất là con nên tránh qua một bên để ta xử lí hắn. Nếu không, thì cả con cũng phải chịu phạt đó.
_ Con không đi!
_ Ta không cần ai bảo vệ hết! Đi Đi!
Kim ngưu thừa biết lão già này gian tà thế nào, độc ác thế nào. Nếu không đuổi Bảo Bình đi sớm thì thế nào nàng cũng bị liên lụy.
_ Kim Ngưu...
_ Bảo Bình! - Xà Phu gằn giọng.
_ Kim Ngưu à, bắt thiếp làm con tin đi! Chẳng phải chàng ghét thiếp hay sao? Mau cầm kiếm đâm thiếp đi! Nhanh lên! - Bảo Bình dúi kiếm vào tay Kim Ngưu.
_ Bảo Bình, con bị điên rồi! Người đâu, đưa Bảo Bình ra ngoài cho ta!
_ Làm ơn đi, Kim Ngưu. Chàng tin thiếp thêm lần này nữa thôi... Không! Không! Ta không đi đâu hết! Buông ta ra!!!!! Kim Ngưu!!!
Bảo Bình vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Kim Ngưu chỉ biết đưa mắt nhìn nàng bị người của Xà Phu đưa đi.
Khoảnh khắc Bảo Bình gọi to tên chàng trong nước mắt chỉ có một lúc mà sao chàng cảm thấy dài như vô tận...
Chàng thấy mình bất lực quá! Thấy mình ngu ngốc quá! Chàng tự cười nhạo mình trong khi chính bản thân cũng đau cũng buồn chẳng kém gì Bảo Bình. Chàng nắm chặt tay lại, cố kiềm chế không để nước mắt rơi. Tiếng la hét đau khổ của Bảo Bình càng làm tim chàng như vỡ vụn. Nhưng...không thể để Bảo Bình gặp nguy hiểm được!
_ Mọi người ra ngoài hết đi! Ra ngoài đi!
Cả họ nữa. Họ đâu có lỗi chứ?
Kim Ngưu quát khiến ai nấy đều giật mình. Dù muốn dù không các trung thần cũng buộc phải rời đi. Còn lại một mình, chàng sẽ làm gì đây? Chống chọi với Xà Phu trong đơn độc ư? Không, không thể được! Trời ơi, Kim Ngưu mất trí rồi, mất trí thật rồi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Kim Ngưu ra lệnh cho mọi người ra ngoài hết thì Xà Phu cũng đuổi đám binh lính lùi ra đứng đợi ở cổng, cả Thiên Yết và Song Ngư cũng không được ở trong đó.
Cả hai vừa đi vừa bàn tính điều gì đó, rồi Song Ngư quay đi, để lại mình Thiên Yết trầm tư suy nghĩ ở Ngự hoa viên.Không khí tĩnh lặng, nhưng chẳng còn sự yên bình như lúc trước mà thay vào đó là khung cảnh hoang tàn, trơ trọi đến đáng sợ. Chàng ngồi đó để màn đêm huyền ảo dịu dàng buông xuống trên gương mặt lãnh đạm...
_ Thiên Yết!
Âm thanh quen thuộc mà bấy lâu nay chàng rất muốn nghe bây giờ lại lảng vảng bên tai chàng. Chàng...lại nhớ Ma Kết nữa rồi...!
_ Ta biết chàng đang nghĩ đến ta, có phải không?
Một bàn tay dịu dàng đạt lên vai chàng. Chàng có thể cảm nhận được hơi ấm ít ỏi tỏa ra từ bàn tay bé nhỏ đó.
_ Ma Kết!
Chàng bất giác thốt lên trong ngỡ ngàng. Chủ nhân của bàn tay ấy bất giác mỉm cười:
_ Hóa ra là chàng vẫn còn nhớ ta!
Thiên Yết vội quay lại. Đúng là Ma Kết rồi! Nàng đang đứng trước chàng, vẫn nụ cười rạng rỡ quen thuộc, nàng đứng đó, lặng lẽ để vầng trăng rũ xuống đôi vai gầy nhỏ bé, khiến nàng càng thêm huyền ảo. Thiên Yết thật không biết có nên tin vào mắt mình hay không, thực thực hư hư, Ma Kết lại bất ngờ xuất hiện. Chàng nghi ngờ hỏi lại lần nữa:
_ Nàng là...Ma Kết?
_ Xem ra chàng đã quên ta mất rồi! - Ma Kết phụng phịu bĩu môi giận dỗi.
Hành động này là độc nhất vô nhị của Ma Kết, vây là nàng thật rồi!
Thiên Yết vui như mở hội, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc tột cùng. Chàng bước đến gần, định ôm nàng vào lòng nhưng ngược lại chỉ nhận được những bước chân đang lùi ra xa của Ma Kết.
Hụt hẫng!
_ Chàng...thật sự...muốn giết ta ư...?
Ma Kết cất giọng nghèn nghẹn, đôi mắt đã ầng ậc nước. Thiên Yết đứng như trời trồng, rồi lại chỉ biết im lặng né tránh đôi mắt của Ma Kết. Thì ra là Ma Kết đã biết mọi chuyện rồi!
_ Nàng tỉnh lại khi nào?
_ Khi chàng bàn tính đại sự với Song Ngư!... Ta thậm chí còn không thể tin nổi vào tai mình nữa kìa!
Ma Kết khóc. Đến bây giờ nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này.
_ Ta là Ma Kết đây, ta đang đứng trước chàng đây. Chàng không muốn giết ta sao?
_ ...Có chứ... Nhưng ta muốn nàng chơi với ta một trò chơi. Có được không? - Thiên Yết cười đau khổ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
_ Trò chơi ư? - Ma Kết khẽ nhíu mày.
_ Ta sẽ đứng ở đây, nàng đứng ở đó, chúng ta sẽ cùng lao vào nhau và đưa kiếm về phía trước. Phần thưởng cho người thắng sẽ là sự sống. Sao nào?
_ Vậy...ta sẽ chơi cùng chàng thật vui vẻ.
Có gì đâu khi một trong hai ta phải chết? Có gì đâu khi chính tay giết người mình yêu? Có gì đâu...có là gì đâu chứ... Sống chết còn ý nghĩa gì nữa đâu...
Ma Kết lặng lẽ rút kiếm, tay run run đưa về phía trước. Thiên Yết cũng đã sẵn sàng. Sẽ nhanh thôi! Vì khoảng cách của cả hai...rất gần...
_ Bắt đầu!
Thiên Yết vừa dứt lời, Ma Kết đã nhắm tịt mắt lại, chân không thể di chuyển, chỉ biết nắm chặt hai tay đưa kiếm ra trước. Thiên Yết lấy đà nhảy lên không trung, thanh kiếm chúi xuống về phía Ma Kết...
Im lặng đến đáng sợ...
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận...
Bàn tay lấm lem dòng máu tanh của đối phương...
Cả hai cùng khuỵu xuống...
Một người vì bị thương, một người vì bàng hoàng...
Máu cứ chảy...
Thời gian cứ trôi...
Không gian im ắng vẫn bao trùm...
Thiên Yết đã bay lên, nhưng tay chàng buông thõng để thanh kiếm rơi xuống, còn bản thân thì lao vào kiếm của Ma Kết. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, nàng đã mở mắt ra và chứng kiến cảnh tượng đó...
_ THIÊN YẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của sự đau thương vang lên, phá tan cả không gian tĩnh mịch, tiếng hét như cào xé tâm can con người, tiếng hét bi ai trong nước mắt...
_ Ma Kết ngoan... đừng khóc... Nàng hát... cho ta nghe đi... Ta buồn ngủ rồi...
Thiên Yết khó nhọc lên tiếng, sắc mặt tái đi lạ thường. Ma Kết gật đầu nhẹ, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, cất tiếng hát trong trẻo mà gương mặt vô hồn.
Tiếng hát văng vẳng khắp nơi, tiếng hát nhẹ nhàng như làm dịu đi sự mất mát, đau khổ của 12 con người... Bên nhau, yêu nhau, chia li...
_ Ta buồn ngủ quá... Ta...ngủ một chút nhé... Chỉ một chút... thôi... Nàng nhớ đánh thức...ta dậy... Nhớ nhé... Ta ngủ một chút... một chút thôi...
Thiên Yết thầm thì, nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Đôi môi bất giác lại nở môt nụ cười, nụ cười đầy mãn nguyện, nụ cười của sự hạnh phúc...
Ma Kết vẫn hát, một tay vẫn nâng đầu Thiên Yết, một tay vẫn nắm chặt bàn tay Thiên Yết.
Ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau như thế này...
Bây giờ và mãi mãi...
Chẳng ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa...
Chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau...
Nhự vầy nè...
Ta sẽ hát, còn chàng sẽ ngủ...
Nhưng mà... chàng thật xấu xa!
Chàng đã bảo là chỉ ngủ một chút thôi mà!
Vậy mà sao ta gọi mãi mà chàng chẳng chịu dậy...
Ta ghét chàng!
Ta ghét chàng!
Ta ghét chàng!
Đêm định mệnh... Kết thúc!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mới kết thúc đêm định mệnh thoi nha! Chưa có end truyện đâu đó mấy thím! Bà @JiYeonPark620 thấy ý tưởng mà tui nói với bà độc đáo hơm??? ^^ Thú thật với mấy nàng là cái khúc mà Ma Kết và Thiên Yết lao vào nhau á là Mị đã copy như tập cuối của phim Chiến binh Baek Dong Soo á! Chỉ khác cái là phim người ta là hai nam chính vốn là anh em tốt của nhau còn đây thì Mị áp dụng cho cp Yết - Kết! :))) Cuối cùng thì Yeo Woon do Yoo Seung Ho của tui đóng đã die mất tiêu! Hồi đó coi mà khóc rần rần như đúng ròi! =))) Mấy nàng thông cảm cho con Mị là Yoopies mà! :)))))) Phim thì kết thúc buồn dậy đó cơ mà truyện thì còn chưa biết hen! ^^
Cổ vũ cho 12 đứa nó vượt qua gian khổ này đê!!!!!!!!!!!!! Tội chúng nó quá!!!!! =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro