Chapter 28
Chapter 28
Tại trụ sở chính tộc Hunter, hôm nay có cuộc họp vô cùng khẩn cấp, mọi người đều tập trung đông đủ, chỉ có điều...Hunter Quý Tộc, một số người lãnh đạo của họ...không có mặt
"Hunter Vương, bọn Vampire chúng ngày càng lộng hành! Chúng đã xuất hiện! Chúng biết chúng ta, chúng đã tìm đến tận nơi! Một số Hunter Quý Tộc của ta đã biến mất! Ta e là đều do bọn chúng làm! Ta nghĩ chuyện này ngày càng nghiêm trọng!"-Song Ngư đứng dậy bất bình báo cáo. Tên Vampire Vương kia xuất hiện trong nhà cô, rồi các bạn cô bỗng biến mất, chắc chắn đồng bọn của hắn đã bắt các bạn cô đi rồi! Thật không thể tha thứ được!
Hunter Vương ngồi ở vị trí cao không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt cũng lạnh dần đi. Chúa tể Vampire, Vampire Vương, ta sẽ giết từng người, từng người các ngươi!
Bước đến khu vực Cấm trụ sở Hunter, Nhân Mã bước đến gần di ảnh lớn trong phòng, mệt mỏi ngồi sụp xuống
"Cha, con phải làm sao đây? Các bạn con đang gặp nguy hiểm, còn bọn chúng quá lộng hành! Với sức mạnh yếu ớt này của con, con sợ rằng mình không thể bảo vệ được những người yêu quý của mình! Con phải làm sao đây..."-Nhân Mã co người một góc, tự ôm lấy mình không ngừng run rẩy
Nhân Mã mệt mỏi thiếp dần đi, trong cơn mê man, cô thấy một vầng sáng chói lóa nhưng cô vẫn có thể lờ mờ thấy được hình ảnh của cha, cô dang tay muốn chạm vào người cha, cất tiếng gọi cha nhưng không được, cơ thể cô nặng trĩu không thể cử động, miệng mấp máy không thành tiếng. Cô thấy cha mỉm cười dịu dàng, rồi đưa tay chạm vào trán cô, đọc câu gì đấy mà cô không nghe rõ, vầng sáng quanh cha ngày càng chói, sau đó trước mắt cô tối dần, tối dần, Nhân Mã dần mất ý thức rồi thiếp đi...
Nhân Mã mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp qua cửa sổ xuyên vào bừng sáng cả căn phòng. Nhân Mã chạm tay lên trán mình, cơ thể như có một luồng sức mạnh lớn.
"Cha...là người phải không?"-cô bật dậy nhìn lên di ảnh lớn, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp của cha-"Cha yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ chúng ta thật tốt"
...
Tại lâu đài Vampie, mặt trời đã mọc quá đỉnh đầu rồi nhưng hắn không thể ngủ được. Hắn bỗng thấy xung quanh thật trống vắng, hắn chằn chọc quay qua quay lại nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh đó...khuôn mặt đó...
Hắn chợt nhớ đến hình ảnh anh em mình vì bảo vệ kẻ thù mà bất chấp đứng tranh cãi với hắn...chỉ vì chữ yêu sao?
Không lẽ hắn cũng...? Không thể nào! Hắn đường đường là Chúa Tể Vampire, không thể nào lại vướng vào thứ tình cảm đáng khinh này, đặc biệt là đối với kẻ thù của mình!
Hắn nhắm mắt, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ
...
Gần đây hắn cùng anh em mình không ngừng có dự cảm chẳng lành. Tựa như có một thứ gì đó đang đe dọa bọn họ vậy...
"Chúa Tể, không hay rồi! Bọn Hunter đang tấn công phía Tây lâu đài!"-một Vampire tuần tra chạy vội vào báo cáo, cơ thể nó tàn tạ đầy những vết tích như vừa đánh nhau quyết liệt. Vừa nói dứt câu, trên đầu nó xuất hiện 1 lỗ hổng, cùng với viên đạn bạc dính chặt trên trán. Nó chưa kịp há miệng kêu, cả cơ thể liền biến thành tro bụi tan trong hư không
Mọi người kinh hãi quay nhìn về phía cánh cổng lớn. Hắn thấy cô, đứng sau đám thuộc hạ của mình, ánh mắt căm hận nhìn hắn như thể hôm nay nhất định sẽ giết chết hắn vậy
Không nói một lời, hai bên hô lớn rồi cứ thế lao vào đánh nhau quyết liệt
...
"Ra đây là câu trả lời của em?"-Kim Ngưu nắm chặt cổ tay Bạch Dương, hơi dùng lực khiến cây súng bạc trong tay cô rớt xuống
"Tôi...tôi..."-Bạch Dương ấp úng cúi đầu. Điều cô lo sợ nhất trong cuộc chiến này...cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!
Hắn im lặng quan sát biểu cảm của cô, nhẹ nhàng buông tay cô
"Nếu em không yêu tôi cũng không sao, tôi cũng không bắt em yêu tôi. Em đi đi, tôi không muốn làm tổn thương em"-Kim Ngưu quay lưng về phía Bạch Dương, cúi đầu nói
"Tôi...tôi..."-Bạch Dương bối rối nhìn bóng lưng cô độc của anh, không nói thành lời...Không phải cô không thích anh...chỉ là cô và anh là điều không thể!-"Tôi xin lỗi..."
Bạch Dương quay người tính bỏ đi, cánh tay liền bị kéo lại, cả người ập vào cơ thể anh, dưới chân cô liền xuất hiện một Vampire nằm quằn quại. Tay anh từng dòng máu tươi chảy dọc xuống, rơi xuống đất tí tách. Anh...anh cứu cô?
"Kim...Kim Ngưu...tay anh...!!!"-Bạch Dương hốt hoảng kéo cánh tay anh xem xét vết thương
"Tôi không sao, em đi đi"-Kim Ngưu rụt tay lại, đưa ra sau lưng không muốn cô thấy
"Không sao cái gì? Máu quá trời kìa!"-Bạch Dương lôi cánh tay anh ra, không ngần ngại xé gấu áo, băng bó quanh vết thương cho anh
"Em..."-Kim Ngưu mở lớn mắt nhìn từng hành động dịu dàng của cô
"Tôi làm sao? Không phải anh nói chờ câu trả lời của tôi sao?"-Bạch Dương vừa băng bó vừa càu nhàu. Xong xuôi cô ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt anh mỉm cười nói-"Tôi cũng thích anh"
...
[TBC]
Đế Vương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro