Chap 1: Chào Đời

Đó là một đêm khởi đầu câu chuyện về cuộc đời của cặp song sinh bất hạnh.

* Đoàng ... Đoàng *

Cơn bão cứ thế ập đến, mưa bắt đầu rơi mỗi lúc nặng hạt hơn. Mây đen che kín bầu trời, những tia sét rạch ngang trời kèm theo những tiếng sấm phá vỡ màn đêm tĩnh lặng

Lúc này tại cánh rừng phía Nam Horo cũng đang dần chìm vào trong màn đêm u tối. Thấp thoáng dưới tán cây bóng dáng của một người  phụ nữ. Khuôn mặt cô ta đầy mồ hôi, hoà cùng với những mưa cứ thế trượt xuống gò má. Bỗng khuôn mặt cô ta khẽ giật giật  đau đớn. Những lọn tóc đen tuyền do mồ hôi mà bết vào khuôn mặt xinh đẹp. Nước da thì tái nhợt và xanh xao, đôi môi vì đau đã bị cắn nát . Duy chỉ có đôi xanh lam là kiên định. Cố gắng bám vào từng thân cây, cô ta cố gắng lê từng bước. Phía dưới bụng cô ta, hình như cô ta đang mang thai và có vẻ đã được 8, 9 tháng .

Một tay xoa xoa bụng và cố len mình qua những thân gây già để bước tiếp .

"Con à! Không sao đâu, cố gắng chịu một chút nữa thôi. Mẹ con ta sẽ an toàn"

Đúng lúc ấy ...

- Mau chia ra tìm bằng được cô ta -Tiếng gọi của tên đội trưởng vang lên, một đám người mặc tây trang xuất hiện.

Nghe thấy tiếng vọng lại của đám người đó. Người phụ nữ đó càng sợ hãi và lê từng bước chân đi nhanh hơn.
Tiếng chân của họ đã như gần đuổi đến nơi, cắn chặt răng cô ta cắm đầu chạy mặc cho bụng đã to.

Chạy thục mạng được một đoạn nhưng do trời tối nên không cẩn thận cô đã vấp phải rễ của một cây cổ thụ và ngã xuống. Vết thương ở đầu gối đã chảy máu, cúi xuống nhìn vết thương chỗ đầu gối, bỗng cô ta cảm thấy chỗ hạ thân đau buốt và cảm giác có một dòng chất lỏng men theo bắp chân cô ta từ từ chảy xuống.

"Không thể nào"

Đau đớn, cố cắn chắt môi để không bật ra tiếng rên đau

"Không được ... Mày phải cố gắng. Mày phải cố gắng ... Vì con của mày nữa "

Mặc dù té đau đến ứa nước mắt nhưng người phụ nữ này cũng gắng đứng dậy. Trước tiên phải tìm chỗ trốn bọn họ đã.
Đúng lúc này, một tia sét trên bầu trời giáng xuống như muốn xé nát  bầu trời u tối, soi sáng cả một góc rừng. Hiện lên không xa một cái hang bị che phủ bởi rêu xanh.
Cố gắng đẩy những dây leo đang bám đầy ở mép đá, cô ta cố gắng tiến lại gần.

Vừa ngồi nép vào trong hang thì đám người cũng đuổi đến nơi. Mặc dù cơn đau bụng  ngày càng nhiều nhưng cô ta cũng cố nín lại mặc nước mắt chảy ra. Không được để lộ ra nếu không đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.

- Cô ta đâu rồi? - Tên thủ lĩnh hét lên tức giận. Lúc nãy rõ ràng thấy bóng cô ta chạy hướng này, giờ biến mất. Cô ta đã nấp đâu rồi chứ. Con đàn bà chết tiệt .

- Tất cả sang bên kia tìm cho tôi - Tức giận, hắn cầm cây súng bực bội hét lên và chĩa khắp các hướng và ra lệnh cho bọn thuộc hạ . Nghe vậy đám người cũng chia nhau ra tìm, lục soát khắp nơi .

Một tên bỗng tiến gần cửa hang đưa tay sờ sờ. Sợ hãi cô ta nhắm chặt mắt lại. Nhưng may mắn thay hắn ta chỉ sờ lướt qua chứ không xem xét kỹ. Một lúc sau, bọn họ không tìm thấy gì liền bỏ đi .

Lúc này cô mới bỏ tay ra khỏi miệng và khẽ kêu nhẹ. Đưa tay sờ chỗ bắp đùi mình, cô ta sợ hãi chảy mồ hôi. Không lẽ trở dạ ...

- Cô là ai? - Bỗng trong hang vang lên giọng nói. Một cụ già chống gậy bước ra, bà ta có vẻ tầm 70 tuổi. Bà ta nhìn thật kỳ quái mặc thân đen như phù thuỷ và một tay cầm gậy, một tay cầm một chiếc đèn dầu đi ra.

Thấy có người cô ta vội gọi

- Cứu với ...

Bà ta nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt mình nhưng đang đau đơn vì cơn đau bụng. Đôi mắt màu xám bà ta khẽ trở và loé sáng. Đôi môi bà ta khẽ lầm bầm, bà ta nhìn xuống vết máu trước mặt và khuôn mặt bà ta bỗng tối xầm lại. Lúc này trong bóng tối khoé miệng bà ta nhếch lên.

- Giúp tôi với ... Làm ơn ... Giúp với ... Tôi sắp sinh rồi.

Cô ta lên tiếng khó khăn nói, thật đau... không nhịn được đã khóc thành tiếng.

- Được rồi đợi chút - Bà ta nhàn nhạt để lại câu nói rồi xoay lưng đi vào trong hang. Ngọn đèn xanh quỷ dị bà ta cầm giống như con mắt của một lờn vờn trong đêm.

Cầm lọ thuốc trên tay, bà ta tiến lại gần cô

- Uống đi ! Nó sẽ giúp cô bớt đau hơn.

Khó khăn mở mắt nhìn lọ thuốc. Bên trong lọ là một dung dịch gì đó màu tím nhìn. Cô ta sợ hãi nhìn bà ta và lên tiếng hỏi : Nó có ảnh hưởng đến con tôi không?

- Nếu như cô không muốn nó chết thì uống đi .

Giọng nói như không đủ kiên nhẫn của bà ta vang lên. Người phụ nữ nghe thấy vậy liền vội vàng nghe lời bà ta uống lọ nước đó .

Một ngọn lửa vô hình bỗng chốc tích tụ trong cô, nó khiến cô đau đớn thét lên. Cảm giác như bị xé da xe thịt tự nhiên kéo đến dữ dội .

____________________________

Cùng lúc đó ...

Tại dinh thự của Bá Tước William

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Tiếng thét của người phụ nữ khác đang vất vả lâm bồn vang lên khắp toà lâu đàiMồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt đã sớm đỏ của cô gái. Hai tay cô nắm chặt thành giường. Đôi môi cô cũng bị cắn nát khiến nó đã rớm máu. Mắt cô thì cũng đã sớm nhoè đi vì lệ .

- Tiểu Thư ... Tiểu Thư Catherine ... Tiểu thư cố lên sắp được rồi. - Người hầu xung quanh cố gắng giúp vị tiểu thư này bình và Bà đỡ thì cố gắng khuyên cô.

Khó khăn cô cắn chặt răng và cố gắng thêm lần nữa

Cả biệt thự bá tước William đêm nay từ chủ nhân đến hầu việc, ai cũng mất ngủ vì chờ đợi và lo lắng. Họ đứng trước cửa phòng của vị tiểu thư này đã được 2 tiếng rồi. Bà Elena William và Ông Errand William đã sớm mất bình tĩnh ngay từ đầu, cả hai ngồi bấm tay chờ mong
- Aaaaaaaaaaaaa - Đúng lúc đấy từ bên trong vọng lên tiếng thét đau đớn nữa

Khiến cho ngoài cửa mọi người nghe thấy không khỏi ngước lên nhìn.
Và đi kèm đó là tiếng khóc trẻ con
- Oa ...Oa ...Oa -

- Tiểu thư là con gái ... Là một công chúa ... Tiểu thư ...

- Là con gái sao ?! Chúng ta đã có cháu ngoại rồi bà ơi. - Ông William nghe thấy bọn người hầu hét lên ở bên trong vậy liền quay ra ôm chầm vợ mình .

Vì quá mất sức nên Catherine đã ngất đi lúc nào không hay. Chỉ là trước khi ngất cô nghe được đám gia nhân nói đó là con gái ...

"Không được rồi ... Nó không phải là con trai"

Hai tiếng sau ...

Đôi mắt màu xanh như ngọc của cô khẽ động. Catherine từ từ tỉnh lại, đảo mắt xung quanh phòng liền nhìn thấy một nữ hầu chạy tới .

- Là con gái sao ?

Cô thều thào lên tiếng
...làm ơn đừng giống những gì cô đang nghĩ đến...

- Dạ ! Là một công chúa ạ. - Hầu nữ liền vui vẻ hạnh phúc đáp.

Mặt cô khẽ đanh lại cô nhìn nữ hầu lên tiếng
- Đưa con cho ta.
Mặc dù vẫn còn mệt nhưng vẫn cố gắng dơ cánh tay mềm mại đón lấy đứa bé đang được bọc bằng một tấm chăn lụa. Cô nhìn đứa bé không khỏi có chút ngạc nhiên...
Con bé nhìn giống cô quá.
Bỗng đứa trẻ mở mắt để lộ đôi mắt xanh như ngọc của bé giống cô. Cô đưa tay vuốt ve nó. Cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, ngũ quan tinh xảo, đôi môi của bé hồng hồng dễ thương. Nhìn bé thật động lòng người, đúng là con gái cô .

"Thôi thế cũng được ... Con trai làm gì chứ. Chỉ có đấu đá tranh quyền mà thôi "

Nghĩ đến vậy cô không khỏi nở nụ cười.

- Tiểu thư ... Tiểu thư tính đặt tên công chúa là gì ? - Người hầu nữ bên nhìn tiểu thư đã vui lên thì khẽ nhắc.

- Can ... Cancer ... Cancer Raymond ... - Cô cười nhạt nói, vốn cô định dùng tên này đặt cho con trai nhưng giờ là con gái rồi. Thôi đành vậy

- Để thần cho người báo cho Điện Hạ - hầu gái nói giọng vui mừng .

Catherine nghe vậy thì nhìn sang bên ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mưa thật lớn ...

- Đừng trời đang bão ... Để vài hôm nữa ngài đến, ta sẽ nói. Bảo mọi người trong nhà giữ kín chuyện -Catherine nhỏ giọng nói.

Thật ra đó cũng chẳng phải nguyên nhân. Nguyên nhân là cô cần thời gian trước khi gặp hắn.

- Thần hiểu rồi...

Công chúa Cancer Raymond của Horo đại quốc. Con gái của Hoàng đế Lois Raymond và công nương Catherine William - Con gái bá tước William. Chào đời ngày 21/7 năm 21xx .

---------o-0-o---------

- Ưm

Trong chiếc hang đá phía sau Nam Horo. Người phụ nữ với mái đen tuyền của dân Châu Á khẽ động. Đôi mắt xanh thẫm của cô ta khẽ mở . Mơ màng nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trên một chiếc giường trong một chiếc hang đá sâu. Lúc cô ta nhìn xuống thấy vệt máu thì nhìn vội xuống bụng mình ... Con cô ta ?

- Con tôi ... Con tôi đâu nó đâu rồi? - Cô ta hoảng loạn hét lên.

Con cô không lẽ đã biến mất rồi ư ?! Không, không phải...

- Dậy rồi sao ? - Bà ta đi từ ngoài vào với một tay ôm một đứa trẻ đang được bọc khăn, tay còn lại bà ta cầm một giỏ thuốc .

- Đó là con tôi sao? - Cô ta run run nhìn đứa bé trong tay bà lão hỏi. Đôi mắt đã bớt căng thẳng .

- Là một bé gái .... - Bà ta ôm đứa bé gái  đến trước mặt cô ta.
Lúc nãy do không có nước sẵn nên bà ta đành đem đứa bé ra suối nước nóng trong
thung lũng để lau cho đứa bé .

- Là con gái sao ? Xinh quá ... - Cô ta vui mừng đón lấy cô bé từ bà ta. Cô ta vừa nói vừa không kìm lòng được nước mắt mà khóc.

Con bé đáng yêu quá, khuôn mặt như được trạm trổ tinh xảo,giống một búp bê sứ. Nhưng mà...đôi mắt này nó không phải di truyền từ cô ta, Mà từ người đàn ông đó... Là màu Sophie.

- Tôi sẽ không quan tâm cô vì sao lại bị như vậy. Nhưng cô nên nhớ rằng ơn cứu mạng mẹ con cô. Một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại.. - Bà ta vừa nhóm lửa vừa nói.

- Bà yên tâm, ơn này tôi nhất định sẽ trả.

Người đàn bà nghe vậy không khỏi nở một nụ cười quỷ dị. Không ai biết rằng khi bà lão quay người đi thì đôi mắt xám của bà bỗng hoá đỏ ...

"Thì ra đứa trẻ này có vận mệnh gắn liền với gia tộc Laurent."

Chỉ còn lại một mình trong hang, người phụ nữ lúc này mới nhìn kỹ đứa con của mình. Nó giống hệt cô ta. Cũng đường nét ấy , mái tóc ấy nó di truyền. Nhưng đôi mắt thì ... Nghĩ đến đấy cô không khỏi đau lòng.

"Chị à ! Em xin lỗi chị ... Em xin lỗi chị rất nhiều. Một lần này thôi hãy cho em phóng túng lần này giữ lại đứa bé." .

Vài ngày sau ....

- Tiểu thư ! Sao tiểu thư lại ra ngoài này ? Người vừa sinh xong cơ thể còn đang yếu. Nhỡ có chuyện gì Điện Hạ lại trách em thì sao ? - Người Hầu của Chatherine - Carol cũng là đầy tớ cô tin tưởng nhất. T trong nhà chạy ra với chiếc áo khoắc mỏng trên tay nhìn thấy cô vội trách móc .

Cô để mặc cho Corol nói một hồi nhưng cô không để tâm tới những lời nói đó . Nhìn các loài hoa trong vườn sau cơn bão vừa tan từ hôm qua đã khoe sắc hơn. Cô cười nhạt, bỗng lọt vào tầm mắt cô một đoá hồng xanh . Cô bỗng cảm thấy sống mũi mình cay ...

" Chị "

Giọng nói của quá khứ bỗng bao lấy cô, khiến cô không khỏi đau lòng.

- Tiểu thư ... Tiểu thư Catherine ,người sao vậy ? - Thấy Catherine mất hồn, Carol khẽ nói nhỏ .Cô chủ cô từ khi xảy ra chuyện đó cô như mất hồn . Cái gì cũng không màng quan tâm

- A ... Ta không sao ... Carol em giúp ta ra ngoài kiếm cho ta nho xanh được không ? - Khẽ xoay người cô nói nhỏ với Carol .- Tự nhiên thèm ăn chua à .
Cô nở nụ cười dịu dàng để chắn đi sự lo lắng của mình.

- Ơ ... vâng - Carol nghe vậy cũng nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Trước đi còn ngoác ngoác tay chào cô?

Catherine lúc này lại ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh lần nữa. Bỗng có một đám mây hình thiếu nữ bay qua thu hút sự chú ý của cô. Nó lại khiến cô kích động hơn

" Em ổn không ?... Tại sao lại đối với chị như vậy ... Chị cần một lời giải thích "

---------o-0-o----------

- Nho Xanh .... Nho xanh ... Mi đâu rồi Carol tung tăng nhảy trên phố . Carol bây giờ đang tự hỏi phải đi đâu mua nho xanh mà tiểu thư yêu cầu đây .
Bỗng một cánh tay thình lình chụp lấy carol và kéo vào trong cái hẻm gần đó .
- Aaaaa thả t.. - Carol xoay người hất cánh tay vừa kéo lấy mình xong. To gan ai dám động xong vào người của gia tộc William. Hướng quay lại quát nhưng chưa nói hết câu Carol dừng lại .

Trước mặt cô là một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt xanh thẫm và trong như ngọc. Nhưng cơ thể cô ta lại ốm yếu và xanh xao vô cùng, trên tay người phụ nữ ấy là một đứa trẻ sơ sinh đang được cuốn bằng lớp vải mỏng ...

- Tiểu thư ...- Carol run run nóì, tay không tự chủ được chỉ đứa bé trên tay cô ta .- Đó là ...

- Carol ...Giúp ta ... Ta van ngươi Carol ...hãy giúp ta gặp chị Catherine. Làm ơn đi Carol ... Hãy cứu ta - Người phụ nữ đó bỗng quỳ xuống trước mặt Carol. Cô ta hết cách rồi nếu đứa bé mà theo cô ta chắc chắn sẽ nguy hiểm. Chỉ có Catherine đứa bé mới được an toàn .

Carol lặng người. Bây giờ người phụ nữ ấy bỏ hết kiêu ngạo, bỏ hết danh phận bỏ hết lễ nghi để cầu xin một người hầu như cô ta

- Tiểu thư ...

----------o-0-o----------

- Tiểu Thư ... Em đã về - Carol đi vào nhìn khu vườn lập tức liền thấy người phụ nữ với mái tóc hồng đang ngồi trên chiếc ghế tựa.

Cô dường như đang nghỉ ngơi, đôi mắt cô khẽ híp lại thật mị hoặc. Một cơn gió khẽ thổi vào đung đưa mấy lọn tóc xoăn của cô. Trên tay cô là công chúa Cancer. Công chúa sau khi bú đủ liền lăn ra ngủ .

- Ừ ! Carol à ... Giúp ta bế Cancer chút . - Catherine mệt mỏi nói. Cô ôm Cancer đứng lên. vừa nhìn ra hướng Carol cô lập tức khựng người lại.

- Chị Hai ... - Người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt xanh xinh đẹp giống cô, cô ta lên tiếng gọi Catherine.
Chị ấy lại ốm đi rất nhiều, gầy hơn, đôi mắt thâm hơn và đã làm mẹ .

- Em ...

Nhìn đứa em gái song sinh của mình chỉ mới  4 tháng không gặp thôi nó liền trở nên tàn tạ như vậy . Và quan trọng hơn nhìn nó giờ chỉ thấy được sự yếu đuối chứ không còn phong thái kiêu ngạo trước đây. Khẽ giật mình bây giờ cô mới để ý đứa trẻ . Nó là con của Hắn sao.
- Chị Catherine ... Em xin chị hãy cứu lấy con của em.

Cô ta đứng trước Catherine không tự chủ được quỳ xuống? Cô ta chấp nhận tất cả rỗi, cô sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện của mình chỉ cần con cô được cứu sống .

- Carol ... Tại sao lại dẫn cô ta vào đây. Cô ta đã không còn là thành viên gia tộc William . - Catherine cắn môi hướng Carol  run run lên tiếng chất vấn . Đôi mắt cô giờ này đã đỏ ửng.

- Chị Catherine ... Em xin chị ... Em biết chị hận em. Em biết ... Em cũng hận bản thân mình đã làm thế với chị. Nhưng con bé không có tội. Nó mang trong mình dòng máu Hoàng Gia Raymond . Là một công chúa. Em van chị ... Chị đánh em cũng được, chỉ cần chị cứu nó. Trả giá nào cũng được.- Lên tiếng một cách tuyệt vọng. Cô ta chỉ cần con mình được sống thôi, giá nào cô ta cũng sẽ trả ngay cả mạng sống của mình. Ngay cả thắch thức cả chúa trời cô ta sẽ làm thế .

- Em ... - Catherine đã sớm khóc. Đứa em song sinh của cô tại sao nó lại như vậy chứ? Bây giờ cô phải làm gì giúp nó đây? Cô bước từng bước lại gần cô ấy . Đưa một tay ôm lấy cô ấy .

Đúng lúc này ...

- Tiểu thư ... Hoàng Đế đã tới rồi ạ - Carol vội vàng chạy vào kêu lên.Vua của họ đã tới, nếu như để hắn thấy Tiểu thư chắc chắn hắn giết tiểu thư và cả công chúa.

Nghe thấy vậy, Catherine vội ôm lấy đứa bé trong tay cô .
Biết cô đã đồng ý giúp người phụ nữ liền nở nụ cười biết ơn.
Và cô ta khi định nhấc váy bỏ đi thì Catherine nắm lấy tay cô ta lại.

- Con bé tên gì ?

Khẽ trầm tư chút xong cô ta nhỏ giọng nói cái tên cô dành 9 tháng nghĩ đến

- Pisces ... Pisces Raymond - Pisces biểu tượng tình mẫu tử trong thần thoại Hy Lạp . Đây cũng là điều cô ta muốn gửi gắm tới con của mình tình yêu cô ta đánh cược cả mạng sống để tặng nó .

- Được Pisces ... - Catherine nở nụ cười đau thương nhìn cô . Em của cô cuối cùng em cũng hiểu được thế nào là tình cảm gia đình rồi. Nhưng có vẻ muộn quá rồi .

Giàn dụa nước mắt rồi cô ta vụt chạy đi. Ngoái đầu lại nhìn Catherine và đứa bé lần cuối . Lúc chạy ra ngoài bằng cửa sau. Cô ta đã thấy hắn- kẻ mà cô hận nhất .

" Lois Alexandra II... Tôi hận anh . Tôi hận anh đến xương tuỷ . Dù là ma tôi cũng sẽ ám cho đến khi anh chết . Tôi - Isabella William, tôi sẽ trả lại cho anh những gì mà anh gây ra cho tôi. Cho dù chết tôi sẽ lôi anh xuống cùng. Nếu như anh động vào chị tôi hay con tôi? Thì ngày đó anh và người phụ nữ mà anh yêu sẽ chết một cách nhục nhã nhất . Tôi thề đấy "

(3615 từ)

Nguồn đăng duy nhất ở trên W.a.t.t.p.a.d bởi author Cancer-Carame.

By: Cancer-Carame (Tử Uyên)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro