Chương 14: Ánh sáng đan xen

Để xem... lũ các ngươi làm gì được ta !- Irene cười man rợ. Các sao khẽ rùng mình. Cô ta nhẹ nhàng chém 1 đường kiếm vào không khí. Từ lưỡi kiếm hiện ra 1 luồng sáng xanh chém ngang qua các sao. Mọi người hộc máu.
- Là ngươi đi chuốc họa vào thân! Đừng trách ta độc ác!- Nhân Mã khẽ lau đi vết máu trên gương mặt mình. Các sao nhận ra mình đã thất thế. Không thể làm gì ngoài việc chờ các thầy cô. Họ đành cố cầm chân cô ta trước khi ả phá tanh bành cái mê cung này.
Nhưng dù họ có làm gì đi chăng nữa, Irene vẫn phá bỏ 1 cách dễ dàng.
- Các ngươi nghĩ mình là ai vậy ? Ta là Irene Parma! 1 trong 5 tên thuộc hạ trung thành và được Chúa Tể Hắc Ám trọng dụng nhất ! Ta sẽ không để cho các ngươi thoát.
Ả ta tiếp tục chém hết nhát này đến nhát khác. Cuối cùng, khi các sao đã nằm la liệt dưới chân Irene, cô ta mới bắt đầu gọi lên Dấu hiệu Hắc Ám.
Áng mây cuồn cuộn đan xen vào nhau. Cuối cùng tách ra. Để lộ mặt trăng to đùng, ở giữa là cây thanh giáo. Có chữ lớp 10S. Các sao nghe thấy tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập của các thầy cô. Họ không thể nghe thêm gì được nữa. Ngất lịm đi.
" các sao nhìn thấy 12 người mặc áo choàng phất phới. Họ cùng nhau bước vào Ma Pháp trận... "
Các sao tỉnh dậy, họ đang nằm trong bệnh xá của bà Hooch.
- Các trò tỉnh rồi à ?- Bà Hooch chạy lại. Phía sau là GS Granger, thầy Gryffindor và GS Choudo.
- Từng trò một lần lượt kiểm tra sức khỏe. Trò Phạm, trò Hoàng và trò Phong đầu tiên. Lần lượt theo danh sách lớp.- GS Choudo chỉ đạo. Thiên Bình, Nhân Mã và Thiên Yết gật đầu, cùng nhau tới chỗ bà Hooch, rồi đến lượt các sao. Trong lúc kiểm tra, họ phải chịu đựng những lời cằn nhằn của Bà y tá.
- Kiểm tra xong rồi à ?- Thầy Gryffindor ân cần hỏi.
- Thưa thầy, chuyện gì đã sảy ra sau khi tụi em ngất ạ ?- Các sao tằng hắng hỏi. Vừa mới phút trước tụi nó còn tưởng tụi nó đã chết dưới tay Irene rồi. Phút sau tụ nhiên lạo xuất hiện ở Bệnh xá và các thầy cô đã ở xunh quanh.
- Thật ra... lúc thầy đến. Các trò có vẻ chẳng còn là các trò nữa. - Các sao nhìn nhau khó hiểu.
- Lúc đó, thầy còn tưởng thầy đã tới trễ rồi. Nhưng các trò đã đứng lên, bước đi chĩnh chạc như họ... đôi mắt vô hồn như bị thôi miên vậy. Rồi các trò phá nát luôn cây gươm của Irene. Sau khi thầy tìm thấy 1 mảnh vỡ của thanh gươm, thầy phát hiện ra...
Thầy hít 1 hơi thật sâu, nói tiếp :
- nó được rèn luyện từ 100 000 năm trước. Sức mạnh của nó là vô song, chưa tùng thấy ai có đủ khả năng làm sứt 1 mảnh của nó chứ đùng nói đến bóp nát nó như các trò đã làm.
Các sao nhìn nhau, choáng ngợp. Chúng nó đã làm vậy sao ? Chúng nó thậm chí còn chẳng nhớ bất cứ 1 chi tiết nào về ngày hôm đó. Chứ đừng nói tới sử dụng loại bùa chú cổ xưa.
- Vậy tụi em đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ ?
- 2 ngày.- GS Granger nói- Chừng đó là đủ để cả cái trường này ác khẩu với nhau xem là các trò xuất xứ từ đâu. Đặc biệt là...- cô đưa ánh mắt khó chịu về phía KTX của tụi lớp 10B.
- Nào nào cô Granger. Đừng có nói như vậy chứ.- Thầy Gryffindor mỉm cười hiền hậu.- Các em nghỉ ngơi đi nhé !
Nói rồi các thầy cô đi ra ngoài. Họ còn rì rầm với nhau chuyện gì đó nhưng các sao không được nghe.
- Sao mà tụi mình chẳng nhớ được cái gì hết nhỉ ?- Bạch Dương quay lại nói với các sao.
- Tớ cũng chẳng nhớ gì sất !- Sư Tử ngao ngán lắc đầu.
- Không... thật ra tớ có nhớ chút ít.- Ma Kết vò cho tóc mình rối bời lên- Hình như là...
- Chẳng có kết quả gì đâu !- Nhân Mã phán câu xanh rờn.
- Các trò còn nói chuyện được nữa hả ??? NẰM YÊN ĐÓ CHO TÔI !!!- Bà Hooch la lớn. Tụi nó im thin thít.
- Con chào cô !- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Bảo Bình quay ngắt đầu lại. Tâm trạng anh rối bời khi thấy Choina Chang đi cùng với Alexender. Tiếp theo đến Sư Tử khi thấy Delphini và Albus vẫy tay chào mình.
- Cho phép tụi con thăm các bạn 1 xíu nha cô !- Delphini năn nỉ. Bà Hooch định bụng không cho nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của tụi nhỏ mà mủi lòng. Bà nói :
- Được rồi ! Các cô cậu có 30 phút.- Nói rồi bà đi ra ngoài.
- Các cậu ổn chứ ?- Choina hỏi ân cần
- Ổn mà !- Bảo Bình tằng hắng giọng- Mà... Alexender sao lại ở đây ?
- Tôi đi theo Choina vì GS Semus- chủ nhiệm lớp tôi- yêu cầu không được để Choina đi 1 mình.- Giọng Alexender nghiêm túc- Bạn ấy là người nhút nhát, lại chẳng dám dùng bùa chú phòng vệ.
- Nhưng bạn ấy có đi cùng chị Delphini và anh Albus mà ?
- đó là trách nhiệm của tôi thôi !
Bảo Bình toan cãi lại thì Song Tử từ giường bệnh bên kia nói vọng lại :
- 2 người có thể ngừng đấu khẩu nhau có được không ? Bộ rảnh lắm à ?
Cô nàng ném ánh mắt khó chịu về phía Choina. Cô ta là ai mà đến cả Bảo Bình cũng phải bênh vực cô ta cơ chứ ?
- Song Tử nói đúng đó !- Delphini gật gật đầu.
- Tụi này có chuẩn bị chút quà cho mọi người đây !- Albus lấy ra 1 giỏ hoa quả - chúc mọi người mau khỏe nhé !
- Chị có biết các thầy cô đang nói chuyện gì không ạ ?- Song Ngư đánh bạo hỏi. Delphini nhìn Albus lo ngại.
- Ờ... chị không rõ lắm.
- Mà thôi ! Tụi mình có vài tin cho các bạn nè!- Choina hớn hở nói, cô nàng xem ra khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin :
- Dù các bạn không tìm thấy cái cúp nhưng các thầy cô vẫn cho các bạn thắng giải mùa xuân này. GS Coacher phản đối kịch liệt cách mà thầy Gryffindor cho điểm luôn á !
- Đương nhiên rồi. Lớp tìm thấy cái cúp đó là lớp 10B, lớp ổng chủ nhiệm mà !- Alexender nhún vai.- Lớp tớ toàn bị thầy dập sấp mặt.
- Có khi nào ổng làm chỉ điểm cho Phe Hắc Ám không nhờ ?- Sư Tử nói, mỉm cười hiểm ác.
- Cậu cứ nói linh tinh.- Xử Nữ phản lại ngay- thầy Gryffindor tin tưởng thầy ấy. Tụi mình cũng phải tin tưởng thầy ấy.
- Này... sắp tới Lễ Phục Sinh rồi đó !- Thiên Bình nhìn cuốn lịch trên kệ.
- Ừ ha !- Kim Ngưu cao hứng nói- Tụi mình có thể về nhà rồi.
- Thích thì mấy cậu cứ về! Tôi ở lại!- Thiên Yết lạnh nhạt nói. Anh thật chẳng có lý do gì để về nhà. Cự Giải vẫn ngồi im thin thít trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả. Cô nàng thực sự cũng chẳng muốn về nhà dù chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ cô muốn ở lại cùng Thiên Yết ?
- CÁI BỌN KIA TỤI BAY ĐÃ CÀ KÊ Ở ĐÓ CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI !!! CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI ĐỂ TỤI NÓ NGHỈ NGƠI !!!-Bà Hooch hét ầm lên.
- Thôi tụi tớ đi nhé !- Choina nói rồi cùng Delphini, Albus và Alexender thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. ( đương nhiên là trừ gói trái cây to to kia rồi ). Cả bọn cũng chẳng biết làm gì đành... lăn ra ngủ cho tới sáng.
~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~~☆~☆~☆~☆~
Chương này thấy cứ xàm xàm sao á. Mà kệ đi.
Bye bye mọi người nha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro