Chương 13: Thung lũng Slytherin (P.2)

Ma Kết rời khỏi nhà Thiên Yết ngay sau đó cùng với em gái mình. Dù anh không muốn về lại ngôi nhà đó nhưng cũng không muốn cha anh phải mang tai tiếng bị con trai ghét bỏ đến nỗi không muốn về nhà.

Đứng trước cổng nhà, anh do dự nắm lấy then cổng.

"Cạch."

Cuối cùng, anh vẫn mở cửa ra và bước vào. Con đường lát đá từ cổng vào giữa sân có đài phun nước, dù ánh sáng chiếu mạnh mà anh vẫn thấy nó u tối và nghẹt thở, một thứ cảm giác đầy khó chịu.

"Anh, hay chúng ta về nhà chị Yết được không? Em không muốn nhìn thấy dì." - Sofia nắm lấy gấu tay áo của Ma Kết.

Anh nhìn Sofia thấy nó cứ có chút gì đó lạ lạ, bình thường nó không sợ hãi gì cả nhưng hôm nay lại dùng ánh mắt đó để nhìn vào cửa nhà?

"Bà ta làm gì em?" - Ma Kết hơi quỳ xuống cho vừa tầm với em mình.

"Không... mấy hôm trước, Daniliz gửi một bức thư về, muốn đến Hogwarts học tiếp những năm tiếp theo, em sợ... chị ta sẽ vào Slytherin, sẽ chèn ép em..."

Giọng Sofia hơi run run, mới hôm trước cô nhận được bức thư gửi về từ một trường tại Mỹ.

Về Hogwarts học? Cô ta sao tự dưng lại nghĩ ra cái này chứ?

Nếu thực sự đến Hogwarts, cô ta phải qua chiếc Mũ Phân Loại, nếu như thực sự muốn vào nhà Slytherin thì rất có thể chiếc Mũ Phân Loại sẽ phân cô ta vào.

Dù là em kế, nhưng không ít lần anh đọc được suy nghĩ của Daniliz, tuy là một phù thủy gốc Muggle nhưng tham vọng vô cùng lớn, muốn trở thành phù thủy mạnh nhất hay thậm chí cô ta còn lén học những pháp thuật cổ bao gồm tạo ra Trường Sinh Linh Giá.

Ma Kết nghiến răng, nếu lần đó anh không nhanh chóng hất quyển sách đi và cho một cái tát trời giáng thì e rằng hiện giờ cô ta đã tìm cách phân linh hồn mình ra rồi!

"Nhưng còn một điều nữa... Chị ta... rất thích anh." - Sofia suýt bật khóc, từng thứ, từng người trong gia đình của cô đang dần mất đi. Cha giờ đã không như ngày trước còn mỗi một người anh này mà Daniliz vẫn muốn cướp đi!

"Sofia, an tâm đi, không phải năm sau em cũng đến Hogwarts học hay sao? Lúc đó em không phải sợ hai mẹ con dì ta nữa." - Ma Kết nắm lấy hai bàn tay nhỏ.

Ma Kết đứng dậy, dắt em mình vào bên trong khu dinh thự.

Đặt chân lên nền gạch đen tại hiên nhà, cảm giác lạnh lẽo bao quanh bàn chân anh dù đã qua lớp giày và tất. Nhìn lên cánh cửa treo một cái vòng lá dành cho Giáng sinh và hai chiếc chuông mà anh cũng cảm thấy chán ghét.

"Cạch."

"Ma Kết? Anh về rồi?"

Cô gái đang ngồi trên ghế sofa bỗng đứng dậy, mái tóc đen cháy đến vàng của cô ta cũng khiến Ma Kết ngứa mắt.

Không thèm nhìn xem đó là ai, anh dẫn Sofia đi thẳng lên cầu thang.

"Ma Kết, con không thể nhìn ta và mẹ con một cái sao?"

Một giọng nói nghiêm nghị và chút khó chịu vang lên, chân bước lên cầu thang của Ma Kết cũng phải dừng. Anh ngửa cổ lên trần nhà thở dài một cái.

"Anh qua chào cha mẹ một lời đi, đừng để cha giận." - Daniliz bước lên cầu thang đến gần Ma Kết hơn.

"Mày không nên nói ra lời đó Máu Bùn ạ. Không ai được phép bắt tao làm những việc mà tao không muốn."

Ma Kết tối sầm mặt mày. Từ cái ngày cha anh rước người phụ nữ Muggle kia làm mẹ anh phẫn uất mà mất thì anh đã không coi ông ta là cha rồi, vậy thì đào đâu ra mẹ kế chứ? Bất quá so với anh người phụ nữ kia và Daniliz chỉ là một con sâu con đang ăn dần một chiếc lá quá lớn so với chúng mà thôi.

"Rầm!"

Billius Capricorn dập cây gậy chống tay xuống nền gạch hoa cương đen một cái, mọi sự tức giận của ông đều dồn hết vào nó thành ra tiếng động vô cùng lớn.

Ma Kết không hề có chút phản ứng nào với sự tức giận này của cha mình, thật ra thú vui khi về nhà của anh chính là miệt thị mẹ kế, em gái kế và chọc giận cha anh, cho lão già đó tức đến méo mặt.

"Đừng đùa giỡn với sự kiên nhẫn của ta!" - Ông Capricorn cất giọng đe dọa.

"Vậy ông cũng đừng thử thách sức chịu đựng của tôi! Cũng đừng để con Máu Bùn này xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Ma Kết đem dứt sợi dây chuyền có gắn một cái đồng hồ quả quýt ra khỏi cổ mình và ném nó xuống đất khiến nó vỡ tan tành, hình ảnh một gia đình bốn người trong đó hiện ra, nhưng nó đã cháy mất một góc.

Billius Capricorn mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ bị bung cả bản lề, đó là món quà cuối cùng ông tặng cho Ma Kết mà thằng bé chịu nhận, vậy mà bây giờ chính tay nó lại ném vỡ.

Nó không nhận người cha này nữa sao?

Đem nửa con mắt nhìn Daniliz, Ma Kết buông lời đe dọa.

"Đừng có mong mày đến được Hogwarts, có đến, mày cũng không sống yên ổn với tao đâu."

Sau đó, anh dắt tay Sofia lên tầng hai của dinh thự và không một lần quay lại nhìn một gia đình ba người bọn họ nữa.

Lạc lõng trong chính căn nhà của mình, ai vui nổi chứ?

"Là vì Thiên Yết? Chị ta có gì tốt hơn em? Vì cái gì mà anh lại ghét em như vậy? Em chỉ muốn người đi cùng anh là em chứ không phải ai khác, khó đến thế ư?"

Daniliz chuyển đến đây lúc cô lên tám còn Ma Kết lên chín, ngay lúc đó dù cô bị anh xa lánh nhưng vẫn bất chấp tới gần, muốn thân thiết với anh. Cho dù mẹ cô đã từng nói giành Ma Kết về, cả đời bọn họ sẽ sống trong giàu có, quyền lực không phải vướng bận cái gì. Ban đầu, cô vì lời mẹ mà làm thân với anh, nhưng càng lún sâu cô lại không muốn quyền lực hay giàu có mà chỉ muốn ở cùng anh, đơn giản vậy thôi.

"Hừ, Máu Bùn đừng tưởng những gì mày đã làm có thể giấu được tao. Từng việc, từng việc, tao biết rất rõ."

Ma Kết đang đi bỗng dừng lại, vẫn quay lưng với Daniliz mà nói.

Daniliz cắn môi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tất cả những điều em làm với Thiên Yết là do cô ta xứng đáng!

"Rầm!"

Ma Kết đóng sầm cánh cửa phòng của mình. Đi đến bên giường, anh nằm thẳng xuống, còn không cởi cả giày.

Quay đầu sang bên kia, bức ảnh mẹ anh đang nựng Sofia trên tay và nở nụ cười khẽ chuyển động, anh cầm lấy nó , lau đi một lượt.

"Mẹ, con muốn rời khỏi nơi này, con không muốn thấy cha nữa." - Ma Kết tự giễu mình. Nhà anh ở đây, chưa đủ lông đủ cánh thì bay đi đâu chứ?

Vậy mới biết bạn bè quan trọng đến nhường nào, thứ Thiên Yết cho anh không chỉ là một người thấu hiểu mà cô còn cho anh "mượn" cả một gia đình.

Ngoài ra còn có cả thứ phá hoại như Song Tử nữa chứ...

Chết tiệt, chỉ là một mâu thuẫn thôi mà nước mắt lăn trên mặt thế này?

*** Sáng hôm sau ***

Thiên Yết vừa lấy trộm xe của cha đến sân ga 9 3/4 ở London đón 7 đứa bạn trở về. Hiện giờ cả đám đang hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà Ma Kết, đã giờ này rồi mà cậu ta dám chưa dậy?

Nhìn trong gara, chiếc xe của chú Capricorn không thấy nữa, chắc là đang trên đường tới Ý rồi. Vậy thì càng tốt! Cô đỡ phải giả bộ tôn kính với loại đàn bà kia!

"Thiên Yết? Là con sao?" - Billius từ trong nhà đi ra, trên tay cầm hộ chiếu phù thủy.

"Chú Bill? Con tưởng chú đang trên đường sang Ý?" - Thiên Yết đáp.

"À, chú quên hộ chiếu nên về nhà lấy, dùng thuật độn thổ thôi." - Billius cười. - "Con... khuyên Ma Kết giúp chú được không, hôm qua chú lỡ nặng lời với nó."

"Chú Bill, con..., chú biết tính Ma Kết rồi đấy, đến con cũng không khuyên bồ ấy được. Chú đừng giận nhưng chuyện này do chú mà ra, con không giúp được." - Thiên Yết thở dài, nhẹ lắc đầu.

"Chú có lỗi với nó, với Sofia và cả mẹ của chúng. Nhờ con đấy, khiến chúng vui vẻ là chú an tâm rồi." - Billius Capricorn khẽ gật đầu.

Đây chính là lí do mà Thiên Yết không ghét Billius Capricorn. Dù ông ta là người bội bạc với vợ nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm đến hai đứa con ruột của mình, chẳng qua là Ma Kết không tài nào chấp nhận được ông mà thôi.

Chào tiền bối một cái cúi đầu, tám người đi tiếp vào trong nhà. Bạch Dương với Nhân Mã nhìn dinh thự nhà Ma Kết mà choáng. Tất cả phù thủy tại thung lũng Slytherin đều có dinh thự xa hoa thế này ư?

"Mấy bồ giật mình hả? Có cả thư viện và sân tập Bay nữa, thư viện thì đi bên tay trái, còn sân tập ở đằng sau nhà đó, chờ mình một chút mình lên xem Ma Kết."

Thiên Yết chỉ hướng cho mấy đứa bạn đi tìm nơi mình thích. Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã thi nhau chạy ra sau nhà tìm cây chổi ở trong kho mở gần sân, còn Xử Nữ, Bảo Bình, Cự Giải và Kim Ngưu chọn đi đến thư viện.

"Ma Kết, bồ dậy chưa? Mình vào được không?" - Thiên Yết thoáng chốc đã đến trước cửa phòng Ma Kết, khẽ gõ lên cánh cửa.

"Để mình yên tĩnh một chút đi Thiên Yết." - Ma Kết cố gắng bình tĩnh.

"Bồ sao vậy Ma Kết? Có ổn không? Mở cửa cho mình đi." - Thiên Yết vặn nắm cửa không được bắt đầu lo.

Không sao được, cô rút đũa phép ra, chỉ vào ổ khóa.

"Alohomora."

Cánh cửa bật mở, Ma Kết ngồi trùm chăn trên giường hai tay đang giữ một cốc cà phê nóng, hoặc là chocolate hay cacao gì đó.

Nhìn thấy Thiên Yết đứng trước cửa, Ma Kết dùng đôi mắt sưng húp của mình mà nhìn.

Thiên Yết giật mình, cái gì đây? Cậu ta khóc cả đêm đấy à?

"Mình đã nói là bồ đừng vào đây mà." - Ma Kết khẽ sụt sịt cái mũi đang đỏ lên.

"Bồ vừa khóc đấy à?" - Thiên Yết không muốn quan tâm đên lời đuổi khéo của Ma Kết, trực tiếp đứng trước mặt anh.

"Không có, mình bị cảm lạnh..."

"Đừng giấu mình." - Thiên Yết cắt ngang. - "Bị cảm lạnh thì mắt với môi không sưng lên như vậy, còn long lanh cả nước mắt kia kìa."

Thấy anh im lặng, cô tiếp. - "Ma Kết, bồ nói dối quá tệ đi, đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy bồ khóc."

Thiên Yết hơi nhăn mày một chút rồi đi đến bên cạnh giường giật tấm chăn bông trên người Ma Kết ra nhưng không giật nói, cậu ta giữ nó quá chặt.

"Bồ cãi nhau với cha, mình không xen vào hay không có ý định khuyên nhủ gì cả. Đứng dậy và ra ngoài đi đồ đần này!"

Giật luôn cốc sứ trên tay Ma Kết, cô để nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi dùng sức kéo anh ra khỏi giường.

"Thiên Yết." - Ma Kết khẽ gọi. - "Bồ... đưa mình rời khỏi đây đi, mình không muốn ở lại nơi này nữa."

Thiên Yết thở dài, lại một lần nữa cậu ta nói câu này với cô, một lần về nhà là lại nói. Nhưng chiếc đồng hồ quả quýt kia đã vỡ tan tành để gần bình hoa khiến cô suy nghĩ lại.

Lần này nghiêm trọng hơn rồi?

"Ma Kết, có chuyện gì? Mẹ con Daniliz chèn ép Sofia? Trả lời đi chứ?" - Thiên Yết nắm lấy vai Ma Kết lay một hồi.

"Ả ta muốn đưa Máu bùn vào Hogwarts, ba mình đã đồng ý." - Ma Kết nghiến răng nói.

"Cái gì?! Không thể! Sao bồ không nói rằng chính người phụ nữ kia đã phá toàn bộ ảnh của mẹ bồ, còn lọ kí ức đó nữa?" - Thiên Yết cũng không tin được chuyện này.

"Ông ta không biết mình có khả năng thấu thị, tốt nhất không để ông ta biết mà... cũng không biết chừng lão còn không tin mình." - Ma Kết tự giễu mình một cái.

Phù thủy Thấu Thị rất ít, lại bị săn lùng bởi mấy phần tử không mấy tốt đẹp. Nói như vậy, Ma Kết không hề muốn quá nhiều người biết anh có khả năng Thấu thị.

Nhưng việc để Daniliz vào Hogwarts là một việc tồi tệ. Cô ta gây chuyện với cô còn chưa đủ hay sao mà còn mặt dày muốn theo chân Ma Kết đến tận Hogwarts? Giờ mới hiểu tại sao Salazar Slytherin lại ghét dân Muggle như vậy, ông ấy đã từng bị phản bội mà tạo ra một con Tử Xà với mục đích thanh trừng tất cả những phù thủy mà ông cho rằng "không xứng đáng để học pháp thuật."

"Thôi được, cô ta làm sao sống yên được với mình chứ? Cùng lắm là hóa đá cô ta là xong." - Thiên Yết bá đạo nói.

Một truyền nhân nhà Slytherin thì tất nhiên những suy nghĩ "độc" luôn có sẵn trong đầu.

"Bồ định tạo ra Tử Xà rồi nhốt nó trong trường hả?" - Ma Kết cười hừ mũi.

"Mình sẽ cân nhắc chuyện đó, chỉ cần một con cóc và quả trứng gà thôi." - Thiên Yết cười. - "Giờ thì đứng dậy ngay đồ đần!"

Thiên Yết tiếp tục nghiến răng nghiến lợi giằng chăn ra.

"Bồ ra ngoài đi, mình chưa mặc đồ! Giật cái gì chứ!"

Quả nhiên sau lời nói của anh Thiên Yết thả tay ra.

"Ra thì ra, cho bồ hai phút."

Thiên Yết giơ ra hai ngón tay chỉ thời gian hai phút rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại, Ma Kết thả chăn ra, vốn anh vẫn mặc đồ từ hôm qua tới giờ chưa thay ra chứ không phải không mặc. Chỉ trách Thiên Yết quá tin người mà thôi.

***

"Thiên Yết, Ma Kết có chuyện gì à? Hình như quan hệ gia đình..."

Kim Ngưu ái ngại nhìn lên tầng trên.

"Ừm, quan hệ không tốt lắm."

Thiên Yết ỡm ờ, cô ngồi xuống rồi thở dài. Trong thư viện của nhà Capricorn, một bảng gia phả rộng hình bụi cây với những cành cây lớn uốn lượn, mỗi một quả của cây là một người con trai, mỗi một bông hoa là một đứa con gái.

Cô đến gần khu vực gia đình Ma Kết, sờ vào một quả có hình vẽ tay khuôn mặt Ma Kết và tên anh được ghi bên dưới, bên cạnh là một bông hoa có hình của Sofia. Còn trước hai anh em họ là một quả táo bị cháy đen, chắc chắn là bị phóng một câu thần chú phá hủy nào đó và có tên là Billius Capricorn.

Phải rồi, chú Bill đã mang về một người phụ nữ Muggle và con gái của cô ta. Điều này khiến các vị trưởng bối rất tức giận đã loại tên của Billius ra khỏi cây gia phả, nhưng lúc đó Ma Kết quá nhỏ nên bắt buộc phải có cha ruột là người giám hộ nên gia tộc vẫn đồng ý cho ông ta ở lại dinh thự này.

Thiên Yết khẽ thở dài kể cho bốn người kia về tình hình hiện giờ của Ma Kết. Cự Giải nhìn cây gia phả rồi nói.

"Tội quá, nhưng mà... Daniliz kia không phải là thích Ma Kết rồi quay ra hại bồ đấy chứ?"

"Quả thật là cô ta thích Ma Kết mặc dù bị bồ ấy ghét thế nào đi nữa." - Thiên Yết biết thừa những chuyện cô ta làm rồi đổ lỗi cho cô. Tưởng rằng sau những lần đó Ma Kết sẽ xa lánh Thiên Yết nhưng nó lại phản tác dụng khiến anh càng thân thiết với cô hơn.

"Hay do Ma Kết đọc được suy nghĩ của Daniliz và biết tất cả những gì cô ta gây ra cho bồ?" - Bảo Bình nhớ không nhầm thì Thiên Yết đã từng nói Ma Kết là một phù thủy Thấu Thị.

"Chắc vậy, nhưng không để ba Ma Kết biết được. Mình không hiểu tại sao bồ ấy lại giấu nhỉ?"" - Xử Nữ xoa cằm suy nghĩ.

"Phù thủy Thấu Thị thực sự không được tôn trọng cho lắm vì những phù thủy bình thường khác đều cho rằng họ là những kẻ tọc mạch, chỉ biết đào bới bí mật của kẻ khác và dối trá."

Thiên Yết nhớ đến ngày mà mẹ Ma Kết bị Bộ Pháp thuật nghi rằng bà đã trộm hồ sơ của Bộ và đọc suy nghĩ của người canh Phòng Tuyệt Mật, lúc đó Bộ ba vàng đã cố gắng bào chữa cho bà và cuối cùng cũng thành công, nhưng tâm trạng lúc đó hẳn là rất khủng khiếp.

"Thật vô lý!" - Cự Giải thốt lên.

"Không hẳn nhưng thật sự đa số phù thủy Thấu Thị dùng khả năng của mình để gia tăng quyền lực, đem lại lợi ích riêng cho mình. Tuy nhiên năng lực pháp thuật của họ có hạn, Ma Kết là một trường hợp ngoại lệ, bồ ấy không chỉ nhận thức tốt, năng lượng pháp thuật mạnh và là nam sinh nổi bật nhất trong Khóa học Thần sáng tại Bộ."

Thiên Yết lấy ra vài quyển sách vừa xem vừa giải thích cho Cự Giải hiểu, không phải tự nhiên mà các phù thủy thường khác chán ghét phù thủy Thấu Thị, đều có lý do riêng của nó cả, chỉ là họ đang vơ đũa cả nắm quá nhiều lần thôi.

"Mấy bồ đang làm gì trong đó thế?" - Ma Kết đứng trước cửa Thư viện nhà mình.

"Xem gia phả nhà bồ thôi, nó lớn quá." - Bảo Bình tiếp tục nhìn xung quanh.

"Nhà của bồ cũng có đó, chút nữa bọn mình dẫn bồ đi, hứa rồi mà." - Ma Kết khoanh tay, dựa vào một cái bàn.

"Kim Ngưu, đi thôi." - Thiên Yết vỗ vai Kim Ngưu, kéo cô bạn ra khỏi Thư viện.

"Đi đâu cơ?"

"Gặp ba của bồ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro