Chương 2: Việc quan trọng và khó khăn.
Sau khi trở về phòng sinh hoạt chung tại nhà Slytherin, Thiên Yết ném vali đánh cạch một cái vào chiếc ghế sofa được bọc bởi vải nhung xanh, mái tóc đen óng sớm bị khăn len chà vào, dựng đứng lên không ít.
"Hầy, đang yên đang lành lại đi học ở đây, thà học theo khóa Thần sáng còn hơn."
Cô ưỡn lưng đấm nhẹ vào cột sống, ở dưới Đại sảnh đường lỡ uống mấy cốc nước bí ngô bây giờ lại cảm thấy bụng sôi òng ọc.
"Bồ ngưng than vãn đi, sau này còn than vãn nhiều lắm đấy, mấy môn học này chả dễ nhằn đâu."
Song Tử với một bộ dáng y hệt lén vẩy cây đũa di chuyển mấy cái vali lên phòng của từng người. Nhìn mấy cái vali lơ lửng Ma Kết cười, ngồi phịch xuống ghế rồi ngửa đầu ra sau.
"Huynh trưởng mà nhìn thấy thì bồ chết chắc!"
"Ohoho, ba học sinh mới tại nhà Slytherin, cậu Genmini ạ, sử dụng pháp thuật trong phòng sinh hoạt chung là vi phạm nội quy đấy."
Một bóng ma trong suốt với tấm áo khoác chùng hiện ra, cười mấy tiếng giòn giã rồi bay xuyên qua người Song Tủ , cảm giác lành lạnh bùng lên trong đầu óc của cậu, quả nhiên đi qua một bóng ma chẳng dễ chịu gì.
"Ew, người ông ấy toàn mùi... sắt khét."
Song Tử khẽ nhăn mặt, mùi sắt khét từ bóng ma trong phòng sinh hoạt chung của nhà Rắn cứ len lẻn vào cánh mũi của Song Tử, khiến cậu ta khẽ nhăn mặt rồi phẩy phẩy tay trước mũi.
"Mình nghĩ cái mùi đó còn lởn vởn quanh mũi bồ dài dài."
Thiên Yết ngồi vắt chân, cha cô đang làm ở bộ cùng với ông bác Draco, mà cô nghe đâu đó năm nay bác cô về đây làm giáo sư môn Độc dược.
"Sáng mai tiết đầu tiên chính là môn Độc dược, giáo viên chính là Draco Malfoy, bồ chết chắc rồi Thiên Yết ạ."
"Ờ."
Ma Kết liếc mắt nhìn Thiên Yết đang ôm một bụng chán đời vì vừa mới nốc vào dạ dày tận 3 cốc nước bí ngô.
Thiên Yết trả lời một cách rất hững hờ, bàn tay trắng ôm ngang bụng, miệng rên rỉ nho nhỏ.
"Ngồi yên đó, mình tới nhà bếp lấy cho bồ một ít súp."
"Cảm ơn bồ."
Ma Kết đứng dậy quay người bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Bước nhanh xuống nhà bếp, mấy con gia tinh với thân hình gầy gò thấp bé chạy quanh nhà bếp rửa hàng ngàn cái đĩa cùng mấy cái khay tầng cỡ lớn, rồi đứng chồng lên nhau xếp chúng lên cao.
"Cậu Capricorn, cậu cần gì mà phải xuống nhà bếp như thế này?"
Trưởng bếp Belle, đeo một cái tạp dề màu nâu bàn tay gầy khum khum lại đứng trước mặt Ma Kết hướng đôi mắt lớn nhìn cậu.
"À ừm..., tôi muốn nhờ bà có thể lấy cho tôi một chút súp không? Bạn của tôi...cô ấy uống hơi nhiều nước bí ngô nên dạ dày cô ấy có vấn đề."
Belle gật đầu mấy cái rồi chạy đi mất, một lát sau đi ra cầm theo một cái khay đựng một đĩa súp mùi tây, một vài miếng khoai tây nghiền cùng hai miếng ức gà.
"Bạn của cậu Capricorn chắc chắn cần một ít ức gà, súp sẽ giúp cô ấy dễ tiêu, miếng khoai tây cho cô ấy một chút bột đường, nếu cần thì tôi sẽ chuyển một cốc sữa tươi cho cô ấy."
Ma Kết đỡ lấy khay thức ăn từ tay Belle thì gia tinh đó lại giành lại.
"Không không, Belle sẽ giúp cậu đưa thức ăn lên phòng cô ấy, việc này là của Belle mà, cậu có tóc của cô ấy không?"
Ma Kêt hơi khựng người lại tìm kiếm trên người xem có sợi tóc của Thiên Yết dính vào hay không, lúc chiều, cô có dựa vào cậu một chút để ngủ chắc chăn sẽ co vài cọng tóc vướng lên áo choàng chứ?
Đây rồi, mái tóc dài ngang lưng và hơi xoăn màu đen óng, là của tiểu thư nhà Scorpio chứ không ai.
"Đây, mà Belle cần nó làm gì cơ?"
Belle cầm sợi tóc, ngắm nghía nó một chút rồi đặt khay thức ăn lên một cái bàn gỗ cỡ lớn, búng tay một cái khay thức aqn liên mờ nhạt dần rồi biến mất.
"Belle đã chuyển thức ăn lên rồi, cậu Capricorn cần gì xin cho Belle biết, Belle sẽ giúp cậu."
"Ờm, hôm nay tôi chỉ cần vậy thôi, có gì, tôi sẽ nhờ Belle, cảm ơn."
Ma Kết cười một cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, dù nhà cậu cũng có một gia tinh nhưng khi đến bữa ăn, hầu gái luôn là người đem đồ ăn ra và đặt lên bàn ăn, gia tinh chỉ làm công việc nấu nướng hay làm chân chạy vặt cho cha anh mà thôi.
"Trò kia, lại đây giúp ta một chút."
Giáo sư Hook đẩy một xe sách và hàng loạt những cái chổi cho những học sinh năm nhất về phía thư viện và để những cây chổi tại phòng kho.
...
"Mật khẩu?"
Bức tranh lớn ở trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khẽ lên tiếng, khuôn mặt già nua và khó chịu nhìn Ma Kết chờ mật khẩu cậu nói ra để vào phòng sinh hoạt chung.
"Salaza Slytherin."
Mật khẩu của nhà Slytherin chính là một trong bốn người sáng lập ra nhà trường Hogwarts. Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Thiên Yết ngồi trong phòng sinh hoạt chung uống cốc sữa mà Belle gửi lên và đang xem xét lại vài trang về sách Độc dược.
"Ma Kết, bồ đi đâu mà lâu vậy?"
"Ờm, giúp một giáo sư vận chuyển đồ."
Ma Kết nhún vai một cái, ngồi xuống cạnh hai đứa bạn thân và cùng xem lại những cây thảo dược trong sách Độc Dược và trong sách Thảo Dược học.
"Cần một tách cà phê sữa không? Trong túi mình còn một chút bột cà phê từ tiệm Công Tước Mật, mình pha cho bồ nhé?"
"Cảm ơn bồ nhiều Thiên Yết."
"Đừng để tâm đến nó."
Thiên Yết cười một tiếng, khẽ lách người đi qua Song Tử, đi đến góc phòng đốt đèn cầy lên, thả một chút bột cà phê lên đĩa bạc vũng.
Chỉ một lúc sau, cô nàng đi ra với hai tách cà phê sữa đặc biệt từ tiệm Công Tước Mật mà cô "săn" được lúc đi mua đũa phép.
"Này."
Đặt hai tách cà phê xuống bàn, Thiên Yết cùng ngồi xuống để chuẩn vị cho bài học sáng ngày mai.
"Này, ba người tới Đại sảnh đường đi, cô hiệu trưởng có việc muốn nói kìa."
Một giọng lạ cất lên, một giọng mang chút kỳ lạ, mang chút...kỳ thị.
"Cảm ơn cậu Raina Parkinson"
Song Tử thờ ơ nói, Raina Parkinson - con gái của cô nàng Slytherin nổi tiếng 30 năm về trước - cô nàng bám riết lấy Draco Malfoy và là nguyên nhân khiến cho toàn bộ học sinh nhà Slytherin bị đuổi ra ngoài trong trận chiến đấu lại Chúa tể hắc ám Voldemort.
"Đi thôi mấy bồ."
Song Tử ôm quyển sách giáo khoa Độc Dược, lấy áo choàng màu đen và chỉnh lại cái carvat sọc xanh rồi cùng Ma Kết, Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
"Bồ nhìn thấy ánh mắt của cô ta không? Tưởng mình là ai chứ?"
Song Tử vừa đi vừa tức giận liên tục nói về Raina Parkinson, cô ta giống y hệt mẹ của mình vậy, luôn có cái giọng miệt thị người khác! Chỉ do mẹ của cậu là phù thủy lai nên cô ta cho rằng cậu mang cái danh gọi là "Mudblood" (Máu bùn) hay sao hả?!
"Kệ cô ta đi Song Tử, bồ nói vậy cô ta đâu nghe thấy?"
Thiên Yết khẽ nói, giờ này rõ ràng là giờ giới nghiêm, ba người họ đi lang thang trong hành lang như thế này lại phải đi trong bóng tối nữa chứ, thật tồi tệ!
"Lumos"
Ma Kết khẽ vẩy đũa thần lên, một ánh sáng xanh khẽ lóe lên từ đầu đũa, soi sáng một vùng nhỏ.
"Gì vậy? Tắt đèn đi giùm đi hoặc để nó ra chỗ khác! Thật là, cậu đang làm phiền người khác đấy!"
Những bức tranh trên tường khẽ phát ra tiếng động, người trong bức tranh ai nấy đều đang trong giấc ngủ thì Ma Kết lại niệm thần chú Lumos khiến họ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.
"Xin lỗi, tôi sẽ hướng nó sang chỗ khác."
Ma Kết vội chuyển cây đũa phép hướng xuống dưới để trả lại khoảng bóng tối cho họ, trong lòng có một chút xấu hổ.
"Bồ nên cẩn thận, mấy bức tranh này khó tính lắm đấy." - Song Tử nói thầm vào tai Ma Kết.
***
"Bồ nghe gì không Bảo Bình?"
Xử Nữ nghe thấy một vài tiếng nói trong hành lang đêm tối, trước đây cô học ở một trường tại Thụy Điển và không bao giờ ra ngoài trong giờ giới nghiêm như thế này, việc nghe thấy một vài tiếng nói trong bóng tối như thế này, không bao giờ là một chuyện tốt lành.
"Bồ yên lặng đi nào, chúng ta cần tới Đại sảnh đường ngay. Học sinh Ravenclaw chúng ta chưa bao giờ tơi trễ khi có hiệu lệnh đâu, nhanh chân lên."
Thiên Bình thúc giục Xử Nữ nhanh chân. Daisy Longbottom vừa mới thông báo rằng cô hiệu trưởng McGonagall triệu 3 học sinh mới của bốn nhà đến Đại sảnh đường có chuyện cần giao mà giờ Xử Nữ lại để tâm đến chuyện không đâu!
"Mình biết! Nhưng có giọng lạ thật mà!"
"Nhanh nào!"
Bảo Bình vẩy đũa phép với câu thần chú Lumos nhanh chóng kéo tay Xử Nữ đi không cho cô nàng một cơ hội nói tiếp.
***
Cự Giải bám lấy Kim Ngưu đi trên hành lang, nhìn trong bóng tối rất mệt mỏi, hơn nữa cô lại còn cận nặng cho dù ánh sáng từ đũa phép của Kim Ngưu cũng không giúp Cự Giải nhìn quá rõ đường.
"Mắt bồ lại nặng thêm hả Cự Giải?"
Kim Ngưu lên tiếng, Cự Giải từ nãy cho đến giờ cứ bám riết lấy áo choàng của cô đi vấp chân đến mấy lần, đã vậy cô lại còn nghe thấy mấy tiếng xì xào ở đằng sau, các bức tranh đã đi ngủ hết, những con ma vật vờ trong lâu đài cũng phải ở trong phòng của chúng mà say giấc rồi, tiếng động là từ đâu ra cơ chứ?
"Không, mình đo kính lại nhẹ đi một chút rồi, chỉ là do tối quá, mình không thấy gì luôn." - Cự Giải luống cuống nói, cô là do nghe thấy cả tiếng xì xào kìa lạ nên mới bám lấy Kim Ngưu đi đằng trước.
"Hai bồ cứ coi như không nghe thấy gì đi. Chúng ta đang làm mất thì giờ của cô McGonagall đấy."
Song Ngư niệm chú Lumos lên và nhanh chân chạy mấy bước nhẹ nhàng.
"Đi nào, chậm chân là không được đâu."
***
"Thiên Yết, bồ nhìn gì thế."
Song Tử khó hiểu nhìn Thiên Yết cứ ngó ngó lên đằng trước như muốn tìm vật gì đó hoặc ai đó vậy.
"Mình cảm giác như là ai đó sắp đi đên đây vậy."
"Bồ cũng nghe thấy tiếng nói hả?"
Ma Kết dẫn dắt cả ba đi thẳng đến Đại sảnh đường, trên đường lại nghe thấy vài tiếng kỳ lạ.
Sắp đến Đại sảnh đường, tiếng nói chuyện càng lớn hơn, Thiên Yết liền ngăn cả bọn lại.
"Để mình xem đó là ai."
Thiên Yết vẩy đũa phép dẫn lửa đến mấy cái ngọn đuốc ở cửa Đại sảnh đường, ngọn lửa bùng lên và nhìn rõ bộ mặt của sáu người khác.
"Hú hồn."
Sáu người kia giật mình, thấy Thiên Yết vẫn còn giơ đũa phép lên nghĩ rằng cô ấy đang định dùng phép liền cầm đũa phòng thủ.
"À, mình tưởng ai, xin lỗi nha."
Thiên Yết dắt lại đũa phép vào thắt lưng của đồng phục, cười trừ xin lỗi vì đã dọa các bạn mới một trận. Ma Kết ghé tai nói nhỏ.
"Bồ nên kiềm chế lại ngọn lửa đi."
Thiên Yết nhìn lại ngọn lửa mình vừa tạo ra, quả thật nó cháy hơi lớn tiếng nổ lách tách cũng lớn, cô liền lấy đũa phép làm dịu chúng xuống.
Mọi người thở dài một hơi, đẩy cửa Đại sảnh đường rồi bước vào trong. Những cây nến thấp lơ lửng trên trần của Đại sảnh, bên trên bục là cô McGonagall và vài nhân vật của Bộ pháp thuật gồm có: Bộ ba vàng của nhà Gryffindor 30 năm trước, GS.Malfoy, giáo sư Longbottom, giáo sư Scamender, Giáo sư Ginny Potter, Albus Potter, James Potter cùng giáo sư Scorpius Malfoy.
"Các con đến muộn đó, ba học sinh nhà Gryffindor đã đến đây 15 phút trước." - Cô McGonagall đẩy gọng kính tròn lên nhìn chín học sinh hớt ha hớt hải chạy vào.
"Bọn con đang chuẩn bị bài học cho sáng ngày mai thưa cô." - Song Tử nhanh nhẹn nói.
"Ta rất vui khi trò có tinh thần như vậy." - Cô McGonagall với chiếc mũi dài trên đầu khẽ cười hiền - "Các trò cũng biết tất cả mọi người ở đây, đúng chứ?"
Cả bọn gật gật đầu.
"Xin lỗi vì gọi các trò đến vào giờ giới nghiêm như thế này, nhưng có việc cần các trò biết."
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật - Hermione Weasley lên tiếng, đôi mắt màu chocolate nhìn cả mười hai người một lượt. Có vài khuôn mặt quen thuộc mà cô biết.
"Vậy việc đó là gì thưa Bộ trưởng?" - Sư Tử khá nôn nóng hỏi.
"Như các trò đã biết, hơn 10 tên Tử Thần Thực Tử nguy hiểm đã thoát ra ngoài, Bộ Pháp Pháp Thuật thế giới cũng đã ghi nhận sự thiếu sót của Bộ Pháp Thuật Anh quốc."
Giáo sư Luna Scamender cất giọng nhẹ nhàng pha chút mơ màng y hệt như giáo sư của 30 năm trước.
"Và?" - Thiên Bình ngờ vực. Không lẽ...
"Quả cầu tiên tri ở Phòng Tuyệt Mật đã chỉ ra đúng mười hai người là những người kết thúc chuyện này." - Giáo sư Ronald Weasley tiếp lời.
"Ôi trời ạ." - Thiên Bình khẽ rên nhẹ, đối mặt với Tử Thần Thực Tử đến các Thần Sáng cũng phải cẩn thận, ai đời lại đi giao cho mười hai học sinh còn non nớt như thế này?
"Nhưng Bộ Pháp Thuật thế giới hiện nay lại muốn trường Hogwarts không được giáo dục những pháp thuật chiến đấu." - Hermione Weasley thở dài nói, đã muốn những đứa trẻ này tiêu diệt những tay sai còn sót lại của Chúa tể Voldemort mà lại cấm chúng học pháp thuật chiến đấu, những ý nghĩ của Bộ Pháp Thuật thế giới thật là quá mức kỳ quặc.
"Trước khi trận chiến nổ ra, các trò sẽ học tại trường Hogwarts, như các học sinh khác." - Giáo sư Draco Malfoy im lặng từ nãy cho đến giờ bỗng lên tiếng. - "Nhà trường sẽ bảo vệ các trò."
12 người nhìn nhau, có cả phù thủy lai và phù thủy thuần chủng, họ vốn được tạo hóa lựa chọn, đũa phép lựa chọn, ngay từ đầu tất cả đã được định trước.
"Nhưng nếu không học những pháp thuật chiến đấu, thì làm sao chúng em có thể chiến đấu lại chúng?" - Bạch Dương thắc mắc hỏi.
"Cầm đũa của trò lên đi Aries. Nói cho ta biết, đũa của trò có những vật liệu gì?" - Giáo sư Neville Longbottom cao lớn nhất trong số các giáo sư tại trường Hogwarts hướng Bạch Dương hỏi nhỏ.
"Là... gỗ Táo gai, bột sừng kỳ lân, lõi bằng lông Phượng hoàng thưa giáo sư." - Bạch Dương khó hiểu nói, nhìn thấy giáo sư Neville Longbottom khẽ gật nhẹ đầu.
"Đũa của trò gần giống với cây đũa của giáo sư Malfoy. Còn trò thì sao, Scorpio? Ta chắc chắn cây đũa của trò rất đặc biệt."
"Thưa giáo sư, là gỗ Thủy tùng, bột sừng Tử xà và...lông của thú Năm Chân."
Thiên Yết khẽ trả lời, không một cây đũa nào ở tiệm của ông Ollivander chọn cô hết, hại ông ấy phải đi dọn đống lộn xộn do cô thử vẩy đũa phép.
"Nếu thầy nhớ không nhầm, lông của thú Năm Chân cũng là lõi của trò Capricorn và Libra?"
Ma Kết và Thiên Bình nhìn nhau rồi cùng nhìn Thiên Yết. Ba chiếc đũa có lõi giống nhau, cùng không ở trong tiệm của ông Ollivander, nhưng hai thành phần còn lại lại không giống nhau.
"Đúng thưa giáo sư, nhưng cây đũa của em làm bằng gỗ cây Liễu, bột sừng kỳ lân." - Thiên Bình nói.
"Còn của em là gỗ cây Tùng, bột từ móng của Bằng mã." - Ma Kết tiếp lời.
"Vậy có cây đũa của trò nào lõi bằng lông Phượng hoàng?" - Harry Potter sờ qua cây đũa của mình rồi nhìn những người còn lại.
Ngay sau lời của Harry thì Nhân Mã, Sư Tử, Kim Ngưu và Xử Nữ đều giơ cây đũa của mình lên một cách từ từ.
"Còn sợi tim rồng?" - Giáo sư Ginny Potter hỏi.
Sau đó là những sao còn lại giơ cây đũa của mình lên, và không ai có cây đũa làm từ lông đuôi của Vong Mã.
Mười hai con người đều không hiểu, tự nhiên các giáo sư muốn biết về cây đũa của họ làm gì chứ?
"Thưa giáo sư, cây đũa liên quan gì đến việc Bộ cấm bọn em học Pháp thuật chiến đấu?" - Nhân Mã nhìn lại cây đũa của mình rồi hướng mắt lên giáo sư muốn một câu trả lời thích đáng.
"Lõi đũa của các trò, người làm bằng lông thú Năm Chân, người làm bằng lông Phượng Hoàng hoặc bằng gân Sợi tim rồng, các trò có biết mỗi chiếc đũa đều chọn chủ nhân cho mình và phản ánh con người của chủ nhân nó?" - Harry Potter dùng ánh mắt sáng của mình để nhìn lũ trẻ đứng trong Đại sảnh đường.
"Trò Scorpio, đũa của trò mang sức mạnh Hắc ám, cây Thủy tùng rất độc và cả bột của nanh Tử xà. Những nguyên liệu đó luôn phản ánh gia tộc của trò là gia tộc dòng dõi chính thống của Slytherin. Nếu như trò trở thành Tử thần Thực Tử sẽ rất nguy hiểm, trò sẽ là mục tiêu thu hút giám ngục rất mạnh, nhưng khóa học trở thành Thần Sáng mà cha trò hướng cho, là một quyết định mạo hiểm và đúng đắn. Điều này cũng đúng với trò Capricorn và Libra." - Hermione Weasley kiên nhẫn giảng giải.
"Còn trò Aries, cây đũa của trò có Lông Phượng hoàng, gỗ Táo gai và bột sừng Kỳ lân. Hiếm có cây đũa nào lại làm bằng những nguyên liệu mang tính trái ngược nhau như vậy, gỗ Táo gai có tính cố định và rất chắc chắn nhưng độc tính mạnh, lông Phượng hoàng mang sức mạnh ánh sáng, bột sừng Kỳ lân sẽ bảo hộ cho phù thủy khỏi những thế lực Hắc ám." - Giáo sư Ginny cầm cây đũa của Bạch Dương lên giảng giải.
"Mỗi nguyên liệu làm nên cây đũa đều phản ánh con người, có những tính chất khác nhau để bảo vệ chủ nhân của chúng các trò ạ." - Cô hiệu trưởng McGonagall tiếp lời các vị giáo sư trẻ.
"Nếu như chúng em quá chú tâm học pháp thuật chiến đấu, chúng em sẽ khó mà điều khiển cây đũa và rất dễ bị các Tử Thần Thực Tử lợi dụng." - Song Ngư đã hiểu ra và trả lời thắc mắc của mọi người.
"Ấn tượng lắm trò Pices, trò sẽ là một ngôi sao ở môn Lịch sử Pháp thuật." - Giáo sư Luna nói.
Thiên Yết khá lo về bản thân, cây đũa của cô là một dạng rất hiếm cùng với đũa của Ma Kết và Thiên Bình là ba cây đũa "anh em". Cha cô cũng nói rằng ông không hề muốn cô cầm chiếc đũa này.
Nhưng nó chọn cô. Cô chính là chủ nhân của nó.
"Đừng lo trò Scorpio, nếu trò biết kiềm chế, mọi thứ sẽ ổn, Salaza Slytherin không phải là một phù thủy xấu xa, trò hãy nhớ điều đó."
Harry Potter trấn an Thiên Yết, cây đũa làm bằng những vật liệu hắc ám như vậy, khá khó khăn cho một phù thủy 15 tuổi kiềm chế nó, chắc hẳn hai cây đũa kia cùng làm bằng lông Thú Năm Chân kia được tạo ra là có lí do: chính là muốn ngăn cản lời nguyền độc đoán trong cây đũa và kiểm soát tâm trí của chủ sở hữu.
"Em cảm ơn, giáo sư, em sẽ nhớ."
Thiên Yết nhẹ nói, sau lời của Harry cô cũng phần nào giải tỏa được căng thẳng.
"Bồ đừng lo, còn bọn mình mà, bồ còn có tụi mình, chúng ta là một đội." - Xử Nữ vỗ vai rồi ôm lấy Thiên Yết, nhẹ nhàng trấn an.
Thiên Yết quay lại nhìn mọi người, cô nhẹ cười rồi gật đầu. Phải, cô có bạn bè, cô có họ.
"Và bây giờ, các trò nên về ký túc đi nào, đừng để Bản đồ Đạo Tặc chỉ ra tên các trò đi lang thang trong lâu đài sau mười lăm phút nữa." - Cô McGonagall rung cây đũa phép mở cửa Đại Sảnh rồi nhẹ điều khiển gió đẩy học sinh ra ngoài.
Sau khi học sinh đi khỏi, các giáo sư quay vào bàn bạc, tiết đầu tiên của mười hai người đó là tiết Độc Dược của giáo sư Draco Malfoy.
"Giáo sư Malfoy, hãy giúp tụi nó sáng ngày mai, đừng để chúng điều chế độc dược quá nguy hiểm." - Hermione nhìn Draco Malfoy mà nhắc nhở, 30 năm trôi qua, bộ ba vàng cùng Draco Malfoy đã gần như hóa giải hiểu lầm và họ cùng làm tại Bộ Pháp Thuật Anh quốc. Sự việc lần này khá nguy hiểm, họ bắt buộc phải chiến đấu một lần nữa.
"Thôi nào Hermy, mình biết mình phải làm gì mà."
Draco Malfoy khẽ gật đầu.
Bọn trẻ...gặp khó khăn lớn rồi đây...
***
(P/s: Hình trên minh họa cho Song Ngư.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro