Chương 3: Môn Độc dược.
Buổi sáng đầu tiên tại Hogwarts, thời tiết khá là đẹp. Tuy nhiên, vì hai người bạn nào đó tối hôm qua hồi hộp không ngủ được mà sáng nay dậy muộn.
"Ôi trời ạ, đã dậy muộn lại còn đi lạc nữa!"
Bạch Dương và Nhân Mã chạy hồng hộc trên hành lang, bọn họ vừa chạy quanh vừa tìm vị trí của lớp Độc dược.Lần đầu tiên tới Hogwarts, họ quên mất phải biết các vị trí lớp trong trường.
"Mấy bồ chạy nhầm hướng rồi, đây cơ mà!"
Song Tử với mái tóc nâu rối bù ôm quyển sách Độc dược và cái carvat xanh lục còn chưa thắt một cách đàng hoàng, nhìn hai cậu bạn vội vàng chạy nhầm hướng liền gọi với lại.
"Bồ cũng đi muộn sao Song Tử?"
Nhân Mã vừa chạy vừa hỏi, Song Tử chỉ gật đầu. "Các bồ sẽ không muốn thấy vẻ mặt của giáo sư Malfoy đâu."
Mở cửa phòng học Độc dược, giáo viên đang giám sát học sinh điều chế một loại độc dược có công thức trong sách, nhìn ba cậu học sinh đi muộn, giáo sư Malfoy khẽ nhíu mày.
Sư Tử thả hai lá bạc hà vào trong cái vạc, nhìn hai thằng bạn mà chỉ biết lắc đầu bó tay, thầm cầu mong cho giáo sư Malfoy không nổi giận lôi đình.
"Trò nói vẻ mặt tôi làm sao hả Gemini?" - Draco Malfoy cầm cây đũa phép đập nhẹ vào lòng bàn tay, nhướn đôi lông mày nhìn Song Tử.
"Rất khủng khiếp thưa giáo sư." - Song Tử khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất.
"Cảm ơn lời dự đoán vô cùng thành thật và chính xác của trò. Ta nên cho một chút Độc dược để lần sau các trò đến đúng giờ, nhỉ?" - Giáo sư Malfoy với chất giọng trầm đều, đúng chuẩn giọng của ông thầy Độc Dược Severus Snape - cũng là thầy của giáo sư Malfoy.
"Không cần đâu thưa thầy, sẽ chẳng có ích gì nếu em còn lạc đường nữa." - Bạch Dương khẽ cười trừ, uống thuốc độc luôn là một điều vô cùng khó chịu, mùi vị của nó lúc nào cũng kinh khủng cho dù nó là một loại thuốc giúp cho học sinh tuân thủ quy tắc.
"Vì các trò đến muộn 15 phút, nhà Gryffindor bị trừ 40 điểm, Slytherin trừ 20 điểm. Tra công thức trang 30 và thực hành đi lũ nhóc."
Draco Malfoy xoay phắt người đi vào bên trong lớp, ba anh chàng đên muộn lủi thủi ôm cuốn sách rồi tìm bàn để pha chế.
Bạch Dương đến gần bàn Sư Tử, cô nàng đang tra từng chữ trong cuốn sách vô cùng chuyên tâm vào cái vạc pha chế. Bạch Dương khẽ đánh động vào Sư Tử.
"Độc Sồi Lữ ư? Giáo sư muốn chúng ta làm loại này à? Không hướng dẫn chút gì luôn?"
Sư Tử thở dài, cầm cây Mây Dê mềm quật một nhát vào người Bạch Dương và nói.
"Giáo sư đã hướng dẫn rồi là do bồ đến muộn thôi, hại nhà chúng ta trừ mất 40 điểm."
Nhân Mã cạnh Sư Tử cũng chịu trận, trong suốt quá trình pha chế cô lầm rầm trong miệng mắng hai đứa bạn.
***Bên dãy của nhà Slytherin***
"Hay lắm, lần này là lí do gì đây?"
Ma Kết vừa cố cắt quả Mọng Roi vừa chất vấn Song Tử, cậu ta luôn đến muộn, cho dù là bất cứ chuyện gì và lúc nào cũng có lí do để biện hộ. Quả Mọng Roi này có lớp vỏ trơn tuột lại còn cứng ngắc, cắt được nó ra thì phải đến sáng mai mất!
"Mình dậy muộn, sao bồ không gọi mình hả Ma Kết?"
"Mình gọi mà bồ đâu có nghe... Chết tiệt sao nó không chịu đứt chứ?"
Ma Kết vừa cắt quả mọng, vừa trả lời Song Tử. Mới sáng nay ai đó nói rằng mình rất rất buồn ngủ còn muốn xuống Viện thất nữa chứ?
"Bồ nghiền nó thử xem sao, mình thử và thành công ngon nghẻ luôn này." - Thiên Yết vắt chất dịch từ quả Mọng Roi vào vạc độc dược.
Ma Kết hơi nhíu mày nhưng vẫn thử cách của Thiên Yết chỉ. Ghì sống dao vào quả mọng cứng đầu, quả thật chất dịch màu đỏ từ quả mọng chảy ra, hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác.
"Bồ hay thật đó, Scor."
Ma Kết cười, đem chất lỏng thu vào một cái đĩa vũng nhỏ, nhìn Thiên Yết tỏ vẻ cực kỳ tán thưởng, còn gọi cô bằng biệt danh thân thiết "Scor". Đó là biệt danh mà hai người anh trai của Thiên Yết hay gọi cô, nhiều lúc anh quen miệng gọi cô bằng cái tên này.
"Mình lấy sách cũ từ anh Scorpius, anh ấy ghi chú kĩ lắm luôn."
Thiên Yết hào hứng giơ trang sách có những nét chữ của giáo sư Scorpius Malfoy để khoe với Ma Kết, giáo sư trước đây rất giỏi môn Độc dược, hiện giờ đang dạy môn Cổ Ngữ. Nhiều lúc không hiểu sao anh ấy lại đăng kí vị trí môn đó chứ?
"Thiên Yết, rễ cây Mây Dê nên lấy bao nhiêu đây, mình nghĩ 17 cái là hơi nhiều." - Kim Ngưu nhìn vào trang sách Độc dược, ghi chú là cho vào 17 đơn vị rễ cây, nhưng không phải khá lệch so với các nguyên liệu khác sao?
Thiên Yết ngó lại vào trang sách, số 17 được khoanh tròn bằng mực đen, bên dưới vòng tròn là con số 11, có lẽ đây mới là số lượng vừa đủ để cho ra chất lượng Độc dược tốt nhất.
"17 đơn vị rễ cây Mây Dê là làm giảm độ độc xuống, độc tính của Sồi Lữ được điều chế hoàn hảo thì rất mạnh, một giọt của chúng đủ giết hơn 20 người đấy Kim Ngưu." - Song Ngư thả vào 17 cái rễ cây vừa cắt, nhìn sang Kim Ngưu đang dùng kéo cắt mấy cái rễ cây Mây Dê dài loằng ngoằng, bọn chúng lại còn không ngừng động đậy khiến cô nàng gặp khó khăn trong việc tách chúng ra khỏi cây mẹ.
Ba mẹ của Song Ngư đều là phù thủy thuần chủng và từng là học sinh xuất sắc của nhà Slytherin, nhà Slytherin thì giỏi nhất chính là Độc dược nên cậu đã biết khá nhiều từ cha mình.
Vốn rễ cây Mây Dê tốt nhất chính là những cái rễ mới với số lượng để cho ra một loại độc Sồi Lữ chất lượng hoàn hảo là 11 cái, nhưng do độc tính mạnh và gây nguy hiểm nếu như ai đó lỡ tay làm đổ sẽ gây bỏng nặng nên giáo sư Malfoy đã đổi thành 17 đơn vị rễ cây Mây Dê già cứng.
"Uống phải loại độc này, các trò sẽ phải chịu cảm giác còn khủng khiếp hơn cả Lời nguyền chết chóc đấy trò Taurus ạ"
Giáo sư Draco Malfoy đi kiểm tra một số bài thực hành của học sinh, chợt nghe thấy câu hỏi của Kim Ngưu và câu giải thích của Song Ngư thì bổ sung thêm tác dụng độc tính của Sồi Lữ.
"Tôi rất tiếc việc trò Pices phải vào nhà Hufflepuff, trò có thể là một học sinh nổi bật nếu như vào nhà Slytherin." - Draco Malfoy thả một cánh hoa vào vạc độc dược. Cánh hoa hồng bắt đầu bị độc nuốt trọn và tan ra như chưa từng thả nó vào, giáo sư cười hài lòng. "Tốt lắm Pices, 10 điểm cho nhà Hufflepuff vì chất lượng độc dược của trò."
"Cảm ơn giáo sư." - Song Ngư cười nhẹ.
"10 điểm được cộng cho hai trò Ma Kết và Kim Ngưu với chất lượng độc dược tốt, trò Scorpio cộng 15 điểm, 5 điểm cho cuốn sách đang trong tay trò." - Giáo sư Draco Malfoy sau khi đi một vòng đánh giá các bài tập thực hành của học sinh và rút ra 4 bài tốt nhất.
Một tiết học Độc Dược trôi qua, cuối cùng với sự nỗ lực thì Sư Tử cũng mang về cho nhà Gryffindor 5 điểm với câu trả lời chính xác những địa điểm có thể tìm cỏ xô thơm tại Rừng Cấm.
Sư Tử thở dài một hơi, cố gắng mới được có 5 điểm nhưng chẳng bù vào được số điểm bị trừ do Bạch Dương và Nhân Mã gây ra. Khẽ lừ mắt nhìn hai thằng bạn đi đằng sau khuôn mặt khổ sở tỏ ra hối lỗi.
"Thôi mà Sư Tử, lần đầu tiên họ tới Hogwarts không biết đường nên mới tới muộn mà."
Ba cô cậu nhà Slytherin đi cạnh không ngừng khuyên giải Sư Tử không giận họ nữa, nhưng hình như đều vô ích. Sư Tử vẫn không quan tâm, cô cũng là lần đầu tiên đến Hogwarts, tại sao cô không muộn giờ như bọn họ?
Đi dọc hành lang, những học sinh nhà Gryffindor đuổi nhau dọc hành lang, nhà Hufflepuff và Ravenclaw là những mọt sách chính hiệu cùng nhau ngồi trên lan can bàn luận về những bài học đầu tiên của năm học mới.
Giáo sư Draco Malfoy giao bài tập đó là tìm hiểu về tác dụng của độc Sồi Lữ họ vừa pha chế trong giờ Độc Dược vừa rồi, không những vậy còn chỉ ra những nguyên liệu trong độc dược, cách pha chế đúng chuẩn và tìm hiểu ứng dụng các nguyên liệu, dung lượng đầy đủ cho bài tập chính là 2 cuộn giấy gỗ cây Bạch Linh.
"Các bồ nghĩ sao về bài tập giáo sư Malfoy giao?" - Kim Ngưu cùng Cự Giải và Song Ngư từ đâu chạy đến đi ngang hàng.
"Nó rất tồi tệ và kinh khủng."
Song Tử đặt hai tay sau gáy và trả lời, hai cuộn giấy Bạch Linh rất dài, tóm lại là rất rất tồi!
"Mình sẽ tham khảo chỗ anh Scorpius, dù sao cuốn sách này là mình mượn từ ảnh." - Thiên Yết bỗng chạy trước rồi xoay mặt lại với mọi người. - "Các bồ nên chuẩn bị cho giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đi, giáo sư Albus Potter cũng khá nghiêm khắc đấy, mình sẽ tới chỗ giáo sư Scorpius rồi sẽ quay lại. Tạm biệt."
Noi xong cô chạy đi mất.
"Hầy, bồ ấy lại vậy rồi."
Song Ngư thở dài, Thiên Yết rất nghịch lại hợp cạ với giáo sư Scorpius Malfoy trong vụ điều chế độc dược, thể nào cũng lén ghi lại mấy công thức không có trong sách cho mà xem sau đó là quậy tung cả trường Hogwarts này lên, nên tỉ lệ cấm túc dành cho cô nàng sẽ không bao giờ dưới năm phần.
"Chúng ta nên chuẩn bị cho bồ ấy cái chăn nhung." - Ma Kết tiếp lời.
Xong cả Song Tử, Song Ngư và Ma Kết đều cười lớn.
Từ phía xa xa, ba hình bóng với carvat xanh lam đang tiến về phía này, không khó để nhận ra đó là bộ ba nhà Ravenclaw gồm Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Bình, chắc họ vừa học môn Cổ ngữ Pháp thuật.
"Này! Xử Nữ!"
Cự Giải phấn khích giơ tay lên thật cao, ra hiệu cho bọn họ chạy thật nhanh về phía này.
Không mất mấy thời gian để cho bộ ba Ravenclaw đi đến nơi các sao đang đứng chờ. Thiên Bình nới lỏng carvat rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Môn Cổ ngữ thật là cực hình! Những kí tự mình chưa bao giờ xem qua. Mà, Thiên Yết chạy như bay về phía lớp Cổ ngữ làm gì?"
"Bồ ấy muốn hỏi giáo sư Malfoy một số vấn đề ấy mà." - Song Ngư đáp.
"Sẽ không bị cấm túc chứ? Khả năng cao đấy?" - Thiên Bình nhướn mày lên cao, giọng cậu ta còn pha một chút tiếng cười.
"Cược không? Bia bơ nhé?" - Song Tử cười còn lớn hơn vừa nãy.
"Mấy bồ thôi đi được không? Bọn mình chẳng hiểu gì cả." - Xử Nữ mở to mắt nhìn mấy cậu chàng đang cười.
"Giáo sư Malfoy là anh họ Thiên Yết, bọn họ khá hợp trong môn Độc dược, lần nào bồ ấy cũng có những công thức kỳ lạ sau đó gây ra chuyện và bị cấm túc, tụi mình lần nào cũng dùng bùa ngụy trang để đưa chăn cho bồ ấy ở thư viện nhà Scorpio."
Thiên Bình vừa cười vừa kể, nhớ mấy lần cô nàng rét run người nhìn thấy bọn bạn trời đánh tới liền vồ lấy chiếc chăn nhung, không thèm nhìn mặt xem có những đứa nào đến giúp. Ba của Thiên Yết rất thoáng tính, nhưng lại có một cô con gái quá nghịch ngợm sau ông con trai cũng nghịch không kém.
Có thể nói rằng, bác Scorpio bắt buộc phải nghiêm khắc nếu không ba anh em họ sẽ làm loạn.
"Giờ học sau sẽ cực kỳ thú vị đây." - Bảo Bình nhìn vào tờ ghi chú thời khóa biểu, giờ sau là giờ của giáo sư Albus Potter - Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Chắc hẳn, bộ ba vàng huyền thoại nhà Gryffindor sẽ giảng cùng rồi.
*** Văn phòng Scorpius Malfoy***
Thiên Yết khẽ mở cửa phòng học Cổ ngữ Pháp thuật rồi đi vào, Scorpius Malfoy đang sắp xếp lại vài quyển sách chuyên môn.
"Chào giáo sư."
Thiên Yết tỏ ra lễ phép, nghe thấy tiếng nói quen quen thì Scorpius ngẩng đầu lên liền thấy cô em mình đang cười cười đứng phía cửa phòng học.
"Ồ Scor, buổi học Độc Dược không có vấn đề chứ?"
Lau qua chiếc bàn gỗ lim bóng bẩy, Scorpius dựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh lại nhìn Thiên Yết từ từ tiến đến.
"Không có vấn đề, nhưng bài tập thì có, bác ấy thật là chẳng quan tâm đến học sinh gì cả, hai cuộn giấy Bạch Linh là đủ hiểu rồi." - Thiên Yết bất mãn.
Nghe lời nói xấu cha mình từ miệng Thiên Yết, Scorpius chỉ biết cười, cha anh là một nhà giả kim, chứ không phải là một giáo sư Độc dược nên việc không hiểu tâm lý học sinh cũng là điều dễ hiểu.
"Ông ấy chưa bắt các em vào Rừng Cấm tìm cây Mọng Roi là may rồi đó."
Thiên Yết bĩu môi, xì một tiếng rõ dài, đặt cuốn sách Độc Dược lên bàn chỉ vào công thức trang 30.
"Độc Sồi Lữ? Ông ấy bắt bọn em làm bài luận về nó?" - Scorpius lật qua lật lại đại cương Độc Dược nhóm Một, đây là quyển sách mà anh dùng trong những năm còn là học sinh nhà Slytherin.
Giấy sách đã khá cũ còn ố vàng nữa, tuy nhiên nét chữ anh viết vẫn còn rất rõ ràng.
Gấp quyển sách lại, anh làm mặt trầm ngâm rồi nói.
"Em biết gì không? Mẹ vợ anh từng nói sách sẽ cứu rỗi cuộc đời, nên em đến thư viện quầy sách số 23 sẽ thấy một cuốn giúp em có thể giải quyết vấn đề này."
Thiên Yết nhướn mày và thở dài, thư viện theo lời Bộ trưởng Hermione Granger thì không chi tiết lắm về những nguyên liệu trong độc Sồi Lữ.
"Hẳn là mẹ vợ. Ai đó trước đây từng nói Rose Weasley là con nhỏ tóc đỏ phiền phức thì phải ha?"
"Đó là sức mạnh của tình yêu, hiểu không Scor?" - Bị chọc trúng chỗ nhột, Scorpius khẽ đỏ mặt rồi bày ra bộ dáng uyên bác giảng giải.
"Em không hiểu cái sức mạnh lý thuyết dở hơi đó của anh." - Thiên Yết liền phản bác, thích thì nói đại, bày đặt nói người ta phiền rồi ra sức theo đuổi, quả là đồ ngốc.
"Phải rồi, không một mối tình như em làm sao hiểu? Này, anh nghĩ một trong bốn đứa thân với em cũng được đó, thử xem sao, hay cần Tình dược không?"
Scorpius nhân cơ hội chọc ngoáy cô em thân thiết, Thiên Yết cười vẻ khinh bỉ một cái rồi cầm cuộn giấy Bạch Linh đập vào đầu anh một cái đánh "bốp".
"Ô kìa, tại sao em lại làm như vậy với anh trai của em chứ Scor?"
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch vang lên, từ ngoài cửa vào là một cô gái khoảng 20 tuổi, với mái tóc đỏ bồng bềnh, nhìn thấy cô gái đó Scorpius khẽ nở nụ cười.
"Chị Rose/ Rose." - Cả hai anh em cùng đồng thanh.
Người vừa bước vào là Rose Weasley, chiếc đầm hoa tinh tế được ánh nắng chiếu vào khiến nó càng thêm rực rỡ. Rose tiến đến bàn giáo viên, ôm Thiên Yết một cái như chào hỏi sau đó hôn Scorpius một cái - câu chào rất riêng của các cặp tình nhân.
"Em nên cho anh ấy một chiêu bùa choáng." - Rose khẽ cười với Thiên Yết.
"Em sẽ thử vào lần tới. Không dám cản mũi hai người, em đi đây. Em sẽ mời chị một chầu kem ở Hẻm Xéo sau."
Thiên Yết cười lớn rồi ôm sách Độc dược rời khỏi lớp học Cổ ngữ, một đứa cẩu FA như cô ở chỗ bọn họ làm gì? Sau đó lại bị ông anh họ trêu chọc ư? Không đời nào!
"Hầy, con bé luôn như vậy nhỉ?"
Rose nhìn Thiên Yết rời khỏi phòng học khẽ cười một cái rồi ôm cổ Scorpius.
"Trưa nay chúng ta tới Đường Lalay để ăn trưa nhé?"
"Được, nghe em hết."
*** Đại Sảnh Đường ***
Thiên Yết vòng qua Thư Viện tìm hai cuốn sách Thảo Dược học và Đại cương Độc Dược sau đó quay lại Đại Sảnh Đường, nơi 11 con người đang bàn nhau chuẩn bị cho bài học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
"Phù."
Thiên Yết khệ nệ ôm hai quyển sách vừa dày vừa lớn đặt xuống dãy bàn nhà Gryffindor cạnh mọi người, ngồi xuống rồi nói.
"Giáo sư chỉ cho chúng ta hai quyển sách này, nói chúng ta tìm hiểu, có chỗ nào không hiểu thì đến gặp thầy."
Bạch Dương nhìn hai cuốn sách mà phát mệt, cậu không lười đọc sách nhưng tìm mấy cây Thảo dược trong này không mất thời gian mới là lạ.
Những sao vừa học môn Độc dược nằm loạt ra bàn, mới đầu năm đã như vậy rồi sao...
"Cuối tuần là hạn cuối." - Thiên Yết thở dài.
"Chịu thôi chứ sao, phải làm." - Ma Kết ảo não, lấy một cuốn Đại cương Thảo dược học ra xem.
"Để bài tập Độc dược sang một bên nào, chúng ta sắp có giờ của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đi thôi các bồ, không thể muộn giờ này được."
Xử Nữ là người đứng lên đầu tiên, cố gắng vực dậy tinh thần cho mọi người bằng cách xốc từng người và đẩy họ ra ngoài cửa Đại sảnh.
"Đi thôi!"
Bảo Bình cười cười, sao cô ấy có thể hào hứng như thế nhỉ?
---------------------------------------------------------------
(P/s: Hình trên minh họa cho Kim Ngưu.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro