Chương 4: Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Hành lang dẫn đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám dài hơn rất nhiều so với đường đến phòng Độc Dược, cho nên khi vào giờ học này, luôn có một thời gian nghỉ khá dài giữa môn này và môn trước nó.

Giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do giáo sư Albus Potter giảng dạy cũng là môn học quan trọng nhất đối với mười hai người này. Kẻ mà bọn họ phải chống lại là các Tử Thần Thực Tử - những kẻ điên rồ tôn thờ lý tưởng của Salazar Slytherin một cách sai lầm và mù quáng.

Phòng học của môn này được thiết kế rất rộng, nhiều khi nó vẫn thay đổi vị trí để phù hợp với bài giảng dạy, nếu không nó vẫn là nơi tận cùng bên phải của lâu đài, tính ra nó sẽ gần với Tháp Gryffindor hơn cả.

"Các bồ nghĩ chúng ta sẽ học gì trong Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"

Cự Giải ôm cuốn sách và cầm cây đũa phép trong tay, khuôn mặt vui vẻ háo hức chờ đợi một điều mới mẻ và dễ chịu hơn giờ Độc Dược vừa rồi.

Thiên Yết phát ra một tiếng "Hm" khá dài, sau đó cầm đũa phép của mình lên và đọc một câu thần chú:

"Expelliamus!"

Một ánh sáng màu xanh lam nhạt tỏa ra từ đầu đũa của Thiên Yết thành tia, hướng tới một học sinh có carvat màu vàng và lập tức đũa của cô ta bật ra khỏi tay và văng xa. Tức giận vì bị tước đũa phép, cô ta trừng mắt nhìn Thiên Yết đang chĩa đầu đũa về phía mình.

"Đừng bỏ Tình dược vào túi ai đó chứ?"

Thiên Yết khẽ cười nói, không quan tâm đến vẻ mặt của cô nàng kia nữa, cô cất đũa phép của mình vào trong tấm áo chùng đen.

"Bồ sẽ được học những câu thần chú thú vị như thế."

Thiên Yết cười cười nhìn Cự Giải, còn cô nàng Cua biển nhìn một màn tước đũa "ngầu lòi" của tiểu thư nhà Slytherin thì mắt chữ A miệng chữ O vì ngạc nhiên.

"Đó là câu thần chú hữu dụng và được sử dụng nhiều nhất sau thần chú Điểm huyệt"

Thiên Bình nhìn cô bạn cùng nhà và giải thích, thần chú tước đũa phép rất hữu dụng. Tác dụng chính của nó là tước đũa phép của một phù thủy khác đồng thời biến cây đũa của họ thành cây đũa của mình, giống như học sinh nhà Hufflepuff vừa nãy bị Thiên Yết tước đũa thì tất nhiên, cây đũa phép của cô ta theo lý thuyết mà nói, chủ nhân mới của nó sẽ là Thiên Yết. Đôi khi câu thần chú này sẽ gây thương tích cho Muggles hoặc phù thủy không có đũa phép bằng cách đẩy họ ra khỏi vị trí ban đầu và một cú ngã không nhẹ nhàng cho cam.

"Ồ! Thiên Yết, nếu cây đũa của bồ quá nguy hiểm thì tại sao bồ không thử tước đũa của ai đó và sử dụng chúng? Nó vẫn nhận bồ là chủ nhân mà?" - Xử Nữ gợi ý cho Thiên Yết về đũa phép.

Đũa của Thiên Yết cô đã từng tìm thử trong cuốn sách về sinh vật huyền bí thì thấy Quái Năm Chân hay Thú Năm Chân được Thiên Yết đề cập đến là lông của nó được sử dụng làm lõi đũa gia truyền của nhà Scorpio và bây giờ cô ấy đang sở hữu nó. Lõi đũa với thành phần khủng khiếp như vậy nếu cô ấy tức giận chỉ cần một câu thần chú Bùa choáng cũng có thể giết chết một phù thủy, với những thành phần không mấy sáng sáng sủa trong cây đũa đó, Thiên Yết nên tìm một cây đũa an toàn hơn, cả Ma Kết và Thiên Bình cũng thế.

"Đúng là Ravenclaw, suy nghĩ rất nhanh!" Thiên Yết dẫn đường cả đám đi đến phòng học cho môn tiếp theo, nghe Xử Nữ nói như thế nghe cũng rất có lý. - "Tuy nhiên, bồ quên mất một việc: mình là một hậu duệ xa của Salazar Slytherin, trong đũa phép mà mình sử dụng, ít nhất phải có một thành phần Hắc ám rất mạnh như gỗ hoặc lõi đũa, Hắc ám ăn sâu và máu mình mất rồi."

Xử Nữ thở dài một hơi, cô muốn giúp một chút gì đó cho Thiên Yết, cô ấy là nhân vật sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhất trong số 12 người. Là một hậu duệ của Salazar Slytherin, Thiên Yết ít nhất cũng phải chịu sự cô lập từ một nhóm ở một nhà nào đó, chỉ có điều là họ không thể hiện ra mà thôi. Sau đó cái lũ mà mọi người gọi là Tử Thần Thực Tử đó sẽ lợi dụng Thiên Yết, không chừng sẽ biến cô thành Voldemort thứ hai cũng nên. Có thể lắm chứ!

"Đừng nghĩ như vậy chứ Thiên Yết..."

Kim Ngưu khuôn khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng dành cho Thiên Yết, tâm lý của cô ấy cứ như thế này thì nguy mất!

"Ồ, đừng lo, mình sẽ học cách kiềm chế nó, có lẽ một chiếc đũa có lõi sợi lông đuôi của Lôi Điểu hoặc Vong Mã sẽ dễ dàng hơn khi mình kiểm soát pháp thuật." - Thiên Yết cười lớn, cô chỉ nói như vậy mà thôi, sao mọi người cứ phải lắng chứ?

Lôi Điểu và Vong Mã là hai sinh vật huyền bí trong thế giới Pháp thuật này. Lôi Điểu có cùng họ hàng với Phượng Hoàng, năng lượng pháp thuật của nó rất mạnh vậy nên lông đuôi của mó cũng có thể là một nguyên liệu làm lõi đũa tuyệt vời, nhưng đáng tiếc, ông Ollivander lại không có hứng thú với lông đuôi Lôi Điểu, chúng quá dữ dằn và tự mãn, người như ông cụ Ollivander lại ghét thái độ đó. Còn Vong Mã là sinh vật kéo xe tại trường Hogwarts, Xử Nữ không hề nhìn thấy được hình dáng của chúng hay bất kì thứ gì trên cơ thể chúng, sách nói rằng chỉ khi nhìn thấy người chết trước mắt mình thì mới có thể nhìn thấy Vong Mã, nó là biểu tượng của sự chết chóc. Có lẽ ông Ollivander không lấy lông của Vong Mã làm lõi đũa chỉ bởi ông chưa bao giờ nhìn thấy chúng.

"Còn mình chắc sẽ tìm một chiếc đũa có lông Bạch Kỳ Mã hoặc Sợi tim rồng" - Thiên Bình đan tay rồi để sau gáy.

"Mấy bồ ngừng việc tìm kiếm đũa đi nào. Sắp đến giờ học rồi."

Song Ngư nhìn vào đồng hồ quả quýt gọn trong lòng bàn tay, còn 5 phút nữa là lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bắt đầu.

*** Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ***

Học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw được sắp xếp học cùng nhau trong ngày hôm nay. Mười hai học trò đặc biệt của trường đã vào lớp và ngồi vào dãy bàn nhà mình. Túm gọn áo chùng dài lại, Ma Kết ngồi xuống rồi lật trang sách ngay bài đầu tiên: "Nguồn gốc Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

"Cạch."

Giáo sư Albus Potter rảo bước thật nhanh qua các dãy nhà, cất giọng trầm ấm:

"Chào buổi sáng các trò."

Giáo sư là một trong những giáo viên trẻ nhất tại trường Hogwarts - là Thủ Lĩnh nam sinh thuộc nhà Slytherin vài năm trước đây và cũng là một học sinh rất xuất sắc.

"Giở sách của các trò ra đi nào, trang 8 đấy trò Longbottom."

Albus Potter rung đũa phép một cái, sách của Daisy Longbottom tự động lật ra đúng trang 8.

"Đây là buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của các trò trong năm học này. Thầy xin giới thiệu giáo sư Harry Potter sẽ trợ giúp thầy trong buổi học ngày hôm nay."

Từ bên ngoài cửa, Harry Potter bước vào với bộ đồ giống như những giáo sư khác của trường Hogwarts, khác hẳn bộ comple cổ điển mà ngài mặc tối hôm qua, nở một nụ cười thân thiện nhìn đám học trò ngồi bên dưới.

"Chào buổi sáng những học viên tiềm năng, hôm nay ta cùng với giáo sư của các trò giúp các trò tìm hiểu môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ai có thể cho ta biết về lịch sử Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Ta cần một cánh tay nào."

Vị giáo sư với chiếc kính gọng tròn đảo mắt xung quanh lớp học mong chờ một cánh tay giơ lên.

"Không ai sao?" - Giáo sư Albus Potter nhìn quanh lớp, vẫn chưa thấy một sự tình nguyện nào từ những đứa trẻ.

"Thưa thầy." - Cánh tay của Ma Kết giơ lên, cả lớp quay lại nhìn cậu.

"Mời trò, trò Capricorn." - Giáo sư Albus Potter chỉ cây đũa phép về hướng Ma Kết.

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một môn bắt buộc tại trường, được các nhà sáng lập ra nhà trường đưa vào giảng dạy trong đó, Salazar Slytherin là người không chấp nhận môn đó bởi vì ông là một phù thủy Hắc ám mạnh nhất thời bấy giờ, ông cho rằng môn này không cần thiết và đã chiến tranh lạnh với ba nhà còn lại, thêm định kiến về phù thủy gốc Muggles khiến ông rời trường sau khi xây dựng phòng chứa Bí mật." - Ma Kết dõng rạc trả lời.

"Rất tốt, trò Capricorn, mười điểm cho Slytherin." - Harry Potter cười nhìn Ma Kết và có vẻ vị cứu tinh của thế giới Pháp thuật rất hài lòng với câu trả lời từ phía học trò nhà Slytherin.

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn mà các trò bắt buộc phải học để vượt qua kỳ thi OWLs và NEWT của trường cũng như mong muốn trở thành Thần Sáng." - Giáo sư Albus Potter vẩy đũa phép vài vòng, một khoảng ánh sáng xanh hiện lên và phản ánh một buổi học nào đó mà thầy dạy trước đây.

Trong khoảng ánh sáng đó, các học sinh được học hay thực hành về Ông Kẹ đầy tiếng cười và cũng khá đáng sợ, những con dơi xanh yêu nghịch ngợm bay lung tung, thậm chí có học sinh còn bị chúng lấy mất đũa phép.

"Môn học này còn giúp các trò chống lại những sinh vật hay thế lực Hắc ám. Giám ngục Azkaban là một sinh vật hắc ám, tuy nhiên học sinh năm thứ năm trở đi mới có thể học phép xua đuổi chúng. Nó là một bùa chú cấp cao."

Harry Potter khẽ đọc câu thần chú "Expecto Pattronum" ngay sau câu thần chú và bằng cách rung đũa rất nhẹ làn khói xanh lam tỏa ra và theo đó là một con hươu đực xanh ngọc trong suốt với cặp sừng cong dài đẹp đẽ chạy nhảnh quanh lớp học.

Đám học sinh thích thú nhìn theo con hươu đực chạy nhảy. "Hú hồn Thần Hộ mệnh" là một phép thuật cấp cao trong thế giới phù thủy, nó cần một năng lượng rất lớn về một kỷ niệm hạnh phúc trong cuộc đời phù thủy và phù thủy đó phải có trái tim đủ thuần khiết mới có thể gọi chúng, chúng sẽ xua đuổi những sinh vật hắc ám nguy hiểm nhất, điển hình chính là lũ giám ngục.

Ba người thuộc nhà Slytherin, Song Ngư và Thiên Bình đã từng học qua pháp thuật này và thường họ chỉ tạo ra được một lá chắn màu xanh sáng nhỏ đủ che người để không bị Ông Kẹ trong hình dáng giám ngục tấn công, cha họ nói chỉ do họ không đủ tập trung. Chính vì vậy tới tận bây giờ chính năm người cũng không biết thần Hộ mệnh của mình là con vật gì.

"Một chút thú vị cho buổi học ngày hôm nay." - Giáo sư Albus Potter đem từ dưới bàn gỗ lên một lồng Dơi yêu xanh. - "Các trò chắc hẳn thắc mắc rằng dù lớp này toàn những học sinh năm tư mà vẫn phải học bài học năm nhất này đúng không? Cho các trò một phút để xem các câu thần chú trang sau và bắt đầu chiến đấu với lũ Dơi yêu xanh này."

Tiếng xì xào than vãn từ các học sinh bắt đầu rộ lên, có đến hơn 70 câu thần chú phổ biến mà chỉ cho họ một phút thôi ư?

"Ôi trời ạ, họ nghĩ cái gì thế?"

"Không thể tin được, họ chỉ cho chúng ta một phút!"

Sau một phút trôi qua, hai vị giáo sư đã vẩy đũa phép khiến cho tất cả những cuốn sách trên bàn của các học sinh đều tự động gấp lại rồi bay đến một cái tủ rồi khóa chặt lại.

"Các trò sẽ phải bắt được toàn bộ 20 con dơi này, bằng không, chuẩn bị viết bài luận hai cuộn giấy da và nộp vào ngày mai về sự thiếu sót và chậm chạp của các trò."

Giáo sư Albus Potter khẽ cười, mặc dù anh là một giáo sư trẻ, chiếm được nhiều thiện cảm của các học sinh trong trường, nhưng cũng không có nghĩa anh ta không có những kiểu dạy oái oăm và hóc búa.

"Không phải chứ?!"

"Trời ạ, nay đúng là ngày tồi tệ!"

Tiếng hoảng hốt của các học sinh rộ lên. 12 người mới vào trường đang cố gắng giữ bình tĩnh, cầm cây đũa phép của mình lên và hướng về phía cái lồng đang chất đầy những con dơi hình thù kì lạ, tay chân chúng bám vào song lồng và miệng kêu la những thứ tiếng khiến bất kỳ ai cũng phải thấy gai người.

"Sẵn sàng chưa? Chúc các trò may mắn."

Giáo sư Albus Potter mở chiếc lồng bạc, lũ dơi lập tức bay ra và cười thật lớn. Ôi trời! Tiếng cười của chúng còn kinh khủng hơn cả tiếng la ó vừa rồi!

Quả nhiên lũ dơi này là lũ sinh vật mà các phù thủy khó chịu nhất, chúng phá phách, bay loạn xạ, kéo khăn quàng cổ của vài học sinh, một số học sinh nữ bị chúng giật tóc.

"Hừ! Lũ dơi chết tiệt này! Nó lấy mất chiếc bông tai của mình!" - Sư Tử là người "dính đạn" đầu tiên, cô chạy theo một bên bông tai hình ngôi sao màu đỏ của mình.

"Sư Tử, cẩn thận đó!" - Nhân Mã chùm áo choàng lên đầu, khi giáo sư đem lũ dơi lên thì cậu đã lén giở trang Dơi yêu xanh ra và tra cứu, bọn chúng thích đồ vật lấp lánh và kị những thứ có màu đen, đó là lý do vì sao bọn chúng không đụng vào tấm áo choàng mà chỉ bắt lấy khăn quàng cổ, carvat, và tóc của các học sinh.

"Lũ phiền phức này!"

Các học sinh đa số trốn dưới gầm bàn và giấu đũa phép của mình đi bởi Dơi yêu xanh cũng hứng thú với những đồ vật pháp thuật, để bọn chúng lấy mất đũa phép thì rất nguy!

Hai vị giáo sư an nhàn ngồi trong vòng bảo vệ pháp thuật, những sinh vật yếu như Dơi yêu xanh thì không thể nào mà lọt vào được. Nhìn đám học trò vật lộn với lũ dơi, họ khẽ thở dài một cái, một phút là quá đủ cho những học sinh năm tư xem lại những câu thần chú đơn giản để đối phó với những sinh vật như thế này.

"Aresto Momentum!"

Song Tử hất đũa phép một vòng lên trên, tốc độ bay của những con dơi dần chậm lại, chậm đến mức có thể dùng tay không mà bắt chúng. Nhưng không, da của chúng sẽ khiến bàn tay của người nào chạm vào sẽ có màu xanh như chúng và không một cái gì có thể lau sạch.

"Mấy con dơi điên khùng này..." - Bạch Dương và Kim Ngưu định giơ tay lên bắt mấy con gần đó, Nhân Mã ngẩng đầu lên thì thấy hai người bạn đang trèo lên bàn và với tay không bắt một vài con dơi xanh.

"Đừng chạm vào chúng!" - Cậu hét lên, họ nghĩ cái gì mà lại bắt sinh vật này bằng tay không chứ?

"Brachiabindo!"

Ngay sau đó Thiên Yết chỉ đũa lên trên và đọc câu thần chú. Đó là thần chú trói buộc, thường thì nó dùng để trói sinh vật lớn hơn như nhân mã hay phù thủy, cô không chắc nó có tác dụng với lũ dơi này.

Nhưng có năm đến sáu con đều bị dây thừng quấn lấy và rơi xuống đất. Cô quay ra nói với tất cả mọi người.

"Sử dụng bùa trói!"

"Brachiabindo Maxima!"

Ma Kết chỉ đũa lên trần phòng học, một đoạn dây thừng thật dài phóng ra từ đầu đũa, nhanh chóng trói toàn bộ dơi xanh thành một đám lớn. Các sao khác vì mệt mỏi khi đấu loại thứ sinh vật phiền phức này đều ngồi phịch một cái xuống ghế.

Thiên Bình mở cửa lồng từ xa, ngay sau đó Song Ngư cầm đũa phép lên thực hiện một câu thần chú đơn giản:

"Wingardium Leviosa."

Đám dơi mà Ma Kết vừa bắt được từ từ bay lên theo sự điều khiển của Song Ngư và di chuyển đến chiếc lồng bạc đang mở sẵn.

"Ai muốn thử câu đó không? Cự Giải?"

Song Ngư nhìn sang mấy người bạn gốc Muggles, hỏi bọn họ xem muốn thử một phép đơn giản này hay không. Nhìn sang Cự Giải đang tròn mắt nhìn như một đứa trẻ con, anh bật cười rồi hỏi.

"Hả? Mình á?" - Cự Giải giật mình một cái nhẹ rồi ngơ ngác nhìn Song Ngư.

"Chứ ai nữa? Mình hỏi bồ đó, muốn thử không?" - Song Ngư cười nhẹ, chỉ đũa phép vào đám dơi mà Thiên Yết bắt được.

"Ừm, thử đi, nó rất dễ. Nào làm theo mình." - Thiên Bình đứng bên cạnh Cự Giải làm mẫu cho cô hình dạng cách vẩy đũa phép cho đúng, Cự Giải lớ ngớ làm theo. - "Đọc chính xác câu thần chú "Wingardium Leviosa", nhớ này, bồ phải thả lỏng và vẩy đũa thật nhẹ nhàng."

Cự Giải gật đầu, mọi người đều trông chờ phép thử này từ cô, cô hít thở thật sâu rồi cầm đũa phép vẽ ra trên không trung thành một vòng cung và đọc câu thần chú. - " Wingardium Leviosa"

Cuối cùng lũ dơi còn lại từ từ bay lên, Cự Giải cười tươi rói, cô làm được rồi! Thực sự là thành công rồi!

Thiên Yết khá bất ngờ về khả năng của Cự Giải, cô ấy là một phù thủy lai, cũng chưa từng tiếp xúc với pháp thuật lần nào, và ngay lần đầu tiên đã thành công với phép của học sinh năm nhất là đã rất tốt rồi.

"Bồ làm tốt lắm Cự Giải!" - Thiên Bình vỗ vai tán thưởng.

"Như vậy có gì tốt chứ? Không phải đó là pháp thuật của học sinh năm nhất sao, năm tư như cô ta làm được phép đơn giản thì tốt?" - Amelia Brown ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn Cự Giải.

Bùa chú di chuyển đồ vật là một phép cực kỳ đơn giản của học sinh năm nhất không một học sinh nào là không biết đến bùa chú này, hôm nay một học sinh năm tư làm được phép đó thì liền khen cô ta giỏi ư? Thật quá đỗi buồn cười!

"Tôi không ngờ, nhà Ravenclaw lại có học sinh thô lỗ như vậy."

Thiên Yết phất nhẹ cây đũa để đóng cửa lồng bạc lại, nhìn về phía Amelia Brown đang ngồi trên ghế, khuôn mặt của cô ta khẽ nhăn lại. Nhà Slytherin vốn là nhà độc miệng nhất trong bốn nhà, họ thẳng thắng không kiêng nể bất kỳ người nào cho nên việc Thiên Yết có lời lẽ như vậy không phải là chuyện lạ.

"Hừ! Đó không phải là chuyện của đám nhà Slytherin đâu tiểu thư ạ."

Amelia Brown hừ một tiếng nói, cô vốn không ưa gia tộc Scorpio, bọn họ tự nhận mình là dòng máu thuần chủng cao quý, là một nhánh hậu duệ của Salazar Slytherin thì đương nhiên chúng sẽ kiêu ngạo, quái dị y chang lão già đó!

"Ừm... quả không phải là việc của tôi, nhưng thiết nghĩ rằng Ravenclaw là một nhà vô cùng khiêm tốn, không biết đố kỵ lại rất thông minh, hay là chiếc Mũ phân loại xảy ra vấn đề?"

Thiên Yết ra bộ suy nghĩ nói, cô lặng lẽ quan sát đôi lông mày càng ngày càng biến dạng của Brown, cô ta cũng giống y hệt mẹ của mình, ngu xuẩn và táy máy.

"Stupefy!"

Amelia Brown tức giận, chĩa đũa phép về phía Thiên Yết.

"Salvio Hexia!"

Stupefy là phép tấn công phổ biến trong giới phù thủy, nó có thể đánh bay đối phương khoảng năm đến mười mét tùy vào năng lực và cảm xúc của phù thủy. Một đòn vừa rồi của Amelia Brown khá mạnh vì cảm xúc tức giận của cô ta, tuy nhiên nó không gây thương tích quá nặng bởi đũa của Amelia Brown lõi bằng lông Kỳ Mã, đối với quái Năm Chân mà nói, nó sẽ không gây được tổn hại quá lớn cho Thiên Yết.

Thiên Yết lựa chọn bùa chú che chắn cấp bốn, đủ để biết năng lực của cô nàng này thế nào. Trong tình huống này tốt nhất không nên gây hấn, nếu không cô sẽ phải đối mặt với việc cấm túc vì vi phạm quy định của nhà trường, tệ hơn nữa cô sẽ phải hầu tòa khi không điều khiển được cảm xúc và vô tình giết chết Amelia Brown!

"Expelliamus"

Xử Nữ đã kịp học được phép này khi quan sát kỹ Thiên Yết sử dụng nó lên một học sinh nhà Hufflepuff, cây đũa trong tay Amelia Brown văng ra, cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Trừ 100 điểm vào nhà Ravenclaw vì sự bồng bột của trò Brown. Thầy không phủ nhận năng lực và tốc độ của trò, nhưng tôi phê bình thái độ của trò đấy Brown ạ, trò sẽ bị phạt cấm túc và lang thang trong phòng mô phỏng Rừng Cấm."

Harry Potter vội vô hiệu hóa rào chắn nhưng không kịp ngăn hành động của Amelia Brown cho nên đã trừ trọn 100 điểm thành tích nhà Ravenclaw vì đã vi phạm quy định trong lớp học: sử dụng bùa chú nguy hiểm tấn công bạn học.

Amelia Brown bật khóc rồi chạy ra ngoài, Ma Kết quay sang Thiên Yết đang mất sức lực ngồi thụp xuống khi vừa thi triển bùa chú che chắn cao cấp, vội vã ngồi xuống cạnh.

"Scor, bồ không sao chứ? Pháp thuật cao như vậy rất tốn sức lực, với cả bồ chưa hoàn thiện được nó, lỡ xảy ra sơ suất thì sao?"

"Nhưng chỉ có câu thần chú đó xuất hiện trong đầu mình lúc ấy thôi." - Thiên Yết vừa cười nhẹ vừa nói, còn có cả hơi thở rất mạnh phát ra.

Bùa chú che chắn mà Thiên Yết sử dụng đối với một phù thủy 15 tuổi mà nói thì rất khó, nó tốn quá nhiều năng lượng, nếu không biết điều chỉnh thì sẽ gây ra hôn mê sâu.

"Tránh ra nào trò Capricorn, tôi sẽ giúp."

Hai vị giáo sư lấy từ trong túi ra một miếng nhân sâm từ phòng độc dược của giáo sư Malfoy, nói Thiên Yết ngậm vào.

"Phụt!"

Thiên Yết vừa ngậm được một giây liền nhả ra ngay lập tức, nó vừa đắng lại vừa cay khiến cô chịu không nổi.

"Trời ạ, trò không ngậm là phải vào Viện Thất đấy."

"Vâng... em nghĩ rằng... mình cần nghỉ ngơi một chút..."

Nói câu ấy xong, Thiên Yết nằm vật ra đất, Ma Kết vội vã bế xốc cô và bất chấp quy định dùng thuật độn thổ đến Viện Thất.

"Thiết nghĩ, con phải trừ nhà Slytherin 50 điểm vì có học sinh dùng thuật Độn thổ trong trường cha à."

Giáo sư Albus Potter thở dài nói, anh quay lên tuyên bố tiết học kết thúc rồi lại nói với những học sinh đặc biệt.

"Thầy nghĩ các em nên đến Viện Thất thăm trò Scorpio và nhớ không được dùng thuật Độn thổ."

"Vâng, thưa thầy."

Thiên Bình mở tủ ra và lấy sách vở của mình, sau đó cùng những người khác chạy vội tới Viện Thất.

"Hầy, những đứa trẻ đáng yêu này, các con rủ nhau bị bệnh sao?"

Bà Pomfray bê một chiếc khay đi ra, Ma Kết ngồi cạnh giường bệnh của Thiên Yết, mắt cô nàng nhắm nghiền lại, chưa có dấu hiệu tỉnh.

"Không thưa bà, chúng con vào thăm bạn mà thôi." - Bảo Bình cười nhẹ nói.

"May mắn đấy, con bé cùng lắm hai ngày nữa sẽ tỉnh. Chưa có học sinh nào dùng bùa che chắn cấp bốn mà tỉnh trong vòng hai ngày đâu."

Bà Pomfray đi tới bên giường bệnh, truyền cho Thiên Yết một loại dịch màu xanh trong, nó sẽ giúp cô có đủ chất dinh dưỡng và kháng sinh trong hai ngày tới.

"Bồ ấy đúng là dại, đến cây đũa còn khó kiểm soát, sao lại sử dụng pháp thuật cao cấp như thế chứ?"

Song Ngư dựa vào thành cửa sổ thở dài nhìn Thiên Yết, anh biết cô rất bướng bỉnh, pháp thuật này vốn là cô học lén trong mấy lần cấm túc tại nhà, cũng ngất lên ngất xuống, có lần cô hôn mê đến tận hai tháng mới tỉnh dậy, mà giờ lại đánh liều dùng phép đó chỉ để cản một chiêu bùa choáng từ Amelia Brown.

"May sao, lần này chỉ có hai ngày, chứng tỏ rằng pháp thuật của bồ ấy tăng lên đáng kể."

Thiên Bình cũng nhìn ra sự tiến bộ từ Thiên Yết, tuy nhiên sự tiến bộ này lại quá nguy hiểm đi.

"Thôi nào, các con nên rời đi, không phải còn những môn học khác sao? Sự chuẩn bị không bao giờ là thừa đâu."

Bà Pomfray nghe bọn trẻ nói chuyện cũng lờ mờ hiểu một chút nhưng quá nhiều tiếng xì xào thật không tốt cho người bệnh.

"Vâng thưa bà, chúng con sẽ quay lại."

Bảo Bình đẩy mọi người ra ngoài để cho Thiên Yết nghỉ ngơi, đối với phù thủy lai trong số bọn họ sẽ phải học một lớp khác với phù thủy thuần chủng rồi.

Để xem...

Môn Bay ư?

---------------------------------------------------------------

Đã hoàn thành chap 4 và hơn 4000 từ lận đó, mỏi tay lắm luôn.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nha~

Nhớ vote cho ta nữa😇😇

(P/s: Hình trên minh họa cho Nhân Mã.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro