21 | Ba dặm

Chưa hết băn khoăn về kết thúc kì quái của nghi thức, Sagittarius quay sang nhìn chằm chằm vào Aries, lấy hết sức bắt chuyện để tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng.

"Bồ cảm thấy thế nào rồi?"

Câu hỏi ngô nghê ấy khiến Aries phì cười, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt khẩn thiết kia, cô cũng đủ hiểu rằng Sagittarius đang lo lắng về sự thành bại của nghi thức. Quả thật cô cũng chẳng dám tin vào trực giác của mình, nhất là vào thời điểm này. Aries tuy ban đầu ậm ờ nhưng sau đó cũng lập tức tìm lại giọng tự tin để trấn an Sagittarius.

"Mình cảm thấy đang là chính mình. Không còn nghe thấy âm thanh kì lạ hay bất kỳ bức bối nào nữa."

Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Aries từ đằng xa, Aquarius mơ hồ nhận ra sự ấm áp của những tia nắng đã tìm được đường len qua những tán cây dày đặc, đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo để xoa dịu bầu không khí âm u, cả một góc rừng bừng sáng nơi cô đi qua.

"Trời lại sáng rồi sao?"

Câu hỏi ấy được bật ra một cách vô thức. Dáng vẻ ngẩn ngơ của Aquarius khiến Virgo không khỏi rùng mình, rõ ràng điệu bộ đó chẳng hợp với con người cậu ta chút nào.

Khi chỉ còn cách nơi giam giữ Taurus và Gemini ba dặm, những cạm bẫy bắt đầu ập tới hòng nuốt trọn những đứa trẻ đã sớm không còn sức chống chọi.

Sương mù dày đặc kéo theo mùi tử khí phủ khắp các ngọn cây. Chảy ra từ các phía là những bóng đen đặc kín chen chúc nhau, dần hiện rõ những thân hình kếch xù đầy lông lá, những chiếc chân sắc nhọn tua tủa gai, những con mắt đỏ ngầu màu máu tươi lộ vẻ đói khát như thể sẵn sàng xơi tái bất cứ ai trong tầm mắt. Ánh sáng mặt trời tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để giúp chúng nhìn thấy bè lũ con cháu của Aragog đang chờ ngay phía trước.

Chẳng cần tiếng la hét báo động, tất cả lập tức trở về tư thế chiến đấu, dẫu trong đáy mắt của mỗi người vẫn còn đọng lại sự bất ngờ lẫn sợ hãi nhưng những thứ cặn dư ấy đã sớm bị sự tập trung tuyệt đối chiếm chỗ. Những tia sáng của các câu thần chú tấn công liên tục lóe lên, sáng rực cả một vùng hỗn chiến.

"Flipendo!"

Leo cùng một lúc loại ba đối thủ khỏi vòng chiến đấu, tốc độ phản xạ của cô khiến lũ nhện chao đảo. Tâm trí Leo luôn tự nhủ việc này không thể thấm vào đâu so với số lượng khổng lồ như chính kích thước của chúng để ép bản thân ra tay quyết liệt hơn.

Miệt mài chiến đấu ở vị trí tiên phong, Leo không để ý đến cách chiến đấu tinh vi của sinh vật này - chúng dựa vào lợi thế di chuyển mọi loại địa hình để tấn công ngay từ trên xuống, ập đến ngay phía sau.

Thoáng cảm nhận được sự gai góc của chiếc chân nhọn hoắc chạm vào vai mình, Leo tức khắc nhận ra bản thân đã quá sơ suất; nhưng càng cận kề hiểm nguy, cô lại càng không muốn bỏ cuộc; lập tức quay đầu lại để trực tiếp đối diện với chúng, Leo nhìn thấy mũi nhọn to lớn của chiếc chân khổng lồ chỉ còn cách đôi đồng tử cô vài xăng ti.

Biết rằng đã quá muộn để phản ứng, Leo mím chặt môi ngăn bản thân không phát ra tiếng hét hoảng hốt; tránh gây xao nhãng cho những người đang chiến đấu xung quanh.

Leo muốn đón nhận cái chết, điều mà cô chưa từng hình dung rõ trước đây, một cách bình yên nhất.

Những suy nghĩ ấy cũng đột ngột dừng lại cùng với chiếc chân bất động giữa không khí nóng rực. Ngọn lửa đã khiến cho một nửa cơ thể nó cháy rụi; Leo đờ người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Scorpio đang nhằm hướng mình chạy đến.

Nắm lấy cổ tay Leo, Scorpio nhanh chóng đưa cô rời khỏi vùng cháy đang lan rộng. Chưa kịp để cô nàng định thần, cậu đã xoay người lại đối diện rồi dùng một tay ghì chặt Leo vào lòng, tay còn lại hướng đũa phép về phía sau cô.

"Incendio!"

Ngọn lửa từ đũa phép của Scorpio lập tức phóng về phía bầy nhện hung hãn đang lao đến làm chấn động cả một vùng đất, nhanh chóng đốt trụi tất cả trong tích tắc. Sức nóng từ đám cháy làm Leo tỉnh người, cô nhanh chóng đẩy cậu ra rồi tiếp tục trở về chiến đấu, quên mất việc ghi nhận ơn cứu mạng cùng những hành động có phần sến súa vừa rồi của cậu. Cảm giác hụt hẫng chỉ kịp thoáng qua vì Scorpio phải tiếp tục để tâm trí của mình dấn vào cuộc chiến.

"Đây chắc chắn là hàng rào bọn chúng dựng lên để bảo vệ nơi giam giữ!"

Pisces lớn tiếng trì hoãn việc chiến đấu khốc liệt sau khi đã biết rõ đây không phải là khu vực mà loài nhện khổng lồ sinh sống; và điều đáng chú ý hơn là con đầu đàn không hề xuất hiện. Cậu siết chặt hai tay lăm lăm nhìn bọn nhện bu đen bu đỏ, cố gắng tìm khẽ hở của bức tường hôi hám đầy lông lá.

Mọi người sau đó cũng nhanh chóng tập trung lại, tự mình lấp kín đường thoát thân khi nhận thấy không còn sự lựa chọn, không thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến khốc liệt này nếu không muốn bọn người giam giữ Taurus và Gemini chú ý.

Sự chống trả quyết liệt của họ không làm cho bọn nhện chùng chân dù chỉ một bước, chúng bao vây nơi tập trung, biến khu vực đó thành một chiếc lồng đúng nghĩa và bắt đầu thu hẹp diện tích, sử dụng thân hình to lớn của mình để dập tắt mọi nỗ lực tìm kiếm lối thoát.

"Phải có người mở đường máu!"

Capricorn hét lên rồi lao mình về phía trước, nhắm đúng ngay hướng lộ trình ban đầu mà cô và mọi người lẽ ra phải bình yên tiến tới. Phải có ai đó hi sinh, Capri đã liên tục nghĩ về điều đó ngay khi bị rơi vào thế gọng kìm. Libra thoáng nghe thấy đã kịp thời phản xạ, ngay lập tức chạy theo ngăn cản, vào lúc cậu tóm được gấu áo của cô thì một tiếng nổ lớn làm chấn động mặt đất và cả bầy nhện vang lên, dội vào các gốc cây càng tăng thêm âm lượng đến mức hãi hùng.

"Là Ford Angelia! Xe biết bay!"

Cancer reo lên, dẫu đang nằm trong tình thế thập tử nhất sinh, giọng nói của cậu vẫn toát ra vẻ thích thú và mừng rỡ. Cuốn sách về những cuộc phiêu lưu của The Golden Trio quả thật không phải là một trò lừa bịp như tờ Nhật báo tiên tri xuyên tạc.

Chiếc xe oanh liệt hất tung từng con nhện như một vật cản đường thông thường, không có bất kì một trở ngại nào trong quá trình mở đường máu này. Ford Angila vài giây sau đó trở thành vị cứu tinh đáng kính của bọn trẻ và là nỗi khiếp sợ của lũ nhện đang vây quanh. Vì lẽ gì mà không một con nhện nào dám bén mảng lại gần chiếc xe dù trông nó rõ là vô hại.

Mọi người nhanh chóng di chuyển rồi ổn định vị trí, ngay khi Aquarius đóng cửa, chiếc xe lăn bánh lao đi vun vút, bỏ xa lũ nhện cùng mảng rừng tang hoang lại phía sau. Những tiếng thở dốc được phát ra từ những gương mặt đẫm mồ hôi khắc sâu vẻ mệt nhọc, lấp kín không gian bên trong chiếc xe đã được ếm bùa mở rộng.

Tốc độ của chiếc xe sau khi đã hoàn toàn rời khỏi bẫy nhện thì bắt đầu giảm dần, chậm đến mức mọi người có cảm giác rằng đi bộ sẽ nhanh hơn. Nhưng vì đã kiệt sức nên cả bọn đành nhắm mắt làm lơ, chiếc xe thì vẫn cứ như đang dạo chơi trong khu rừng dưới tiết trời mát mẻ. Ít ra sự an toàn khi ở trong xe là tuyệt đối.

Cảm thấy ai đó đang bíu lấy áo mình, Aquarius quay đầu sang bên cạnh theo phản xạ thông thường, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Aries cùng bàn tay đang run lên từng hồi mà nguyên do chắc chắn không phải vì con đường ghồ ghề. Không để Aquarius mở lời, Aries đã tự động trình bày với cậu về tình trạng hiện tại.

"Xin lỗi bồ, mình đang chóng mặt. Mùi bạc hà quá nồng rồi."

"Đó là lý do vì sao lũ nhện không dám béng mảng đến gần chiếc xe!"

Pisces sửng sốt kêu lên, khuôn mặt lập tức trở nên méo mó, cậu giận bản thân khi đã quên mất một điều tất yếu: nhện sợ mùi của các loại tinh dầu. Mọi người có thể đã phải bỏ mạng vì sơ suất của cậu, vì lỗ hổng kiến thức mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vấp phải. Pisces chưa bao giờ cảm thấy vô vọng đến như vậy, hai nắm tay cậu càng lúc càng siết chặt, nếu không có Sagittarius giữ lấy thì chúng có lẽ đã bật máu.

Aquarius cũng chỉ gật gù trước phát ngôn của Pisces vì tâm trí của cậu giờ đây đang bận bịu với người bên cạnh. Dùng tay áp đầu Aries tựa vào vai mình, Aquarius khẽ ôm vai cô như một động tác vỗ về. Aries không phản khảng, thậm chí còn tỏ ra dễ chịu: cô khẽ cựa mình sau khi đã tựa vào cậu, tự điều chỉnh tư thế để xích lại gần hơn.

Cảnh tượng cẩu huyết đó làm Leo buồn nôn. Nhíu mày nhăn mặt, cô làm giả động tác nôn mửa rồi tự lấy tay đấm mạnh vào ngực của mình, khẽ mong hai người trước mặt sớm nhận ra mà dừng những hành động không có tiết tháo ấy lại.

Nhận ra những cử chỉ của mình không có tác dụng, Leo ngao ngán đánh mắt nhìn sang thì thấy Scorpio đã sớm tựa đầu vào cửa kính mà say giấc. Vẻ mặt của cậu khi ngủ thật bình yên, nhưng đôi mày rậm thoáng co lại cùng đôi mi nhíu chặt kia lại ánh lên sự rã rời vì mệt mỏi. Leo bỗng ngẩn người, chợt nhớ ra mình nợ Scorpio một lời cảm tạ ơn cứu mạng, đôi má cô lập tức phủ một tầng hồng phấn khi nhớ lại tượng anh hùng nhưng không kém phần lãng mạn ấy.

Đưa tay chạm vào cánh tay đang khoanh chặt của Scorpio, Leo kinh hoàng nhận ra vết máu khô trải dài trên lớp vải dày của cậu. Cô hoảng hốt đến mức quên mất sự ngượng ngùng ban đầu, lập tức xắn cao tay áo khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Cancer sau khi nhìn thấy đường rạch dài trên tay của Scorpio cũng thoáng cảm thấy rợn người, cậu hô lên, cố tình thu hút sự chú ý của mọi người để họ cùng nhau tìm cách xử lý.

"Tên ngốc này! Nếu vết thương bị nhiễm trùng rồi hoại tử thì sao?"

Pisces quên ngay cảm xúc tiêu cực của mình, vội vàng quay xuống cầm lấy cánh tay của Scorpio, nhẹ nhàng xoa nắn rồi chăm chú xem xét.

"Thật may đây không phải là vết cắn. Nhưng mình không chắc rằng không có độc trong vết thương của bồ."

Virgo lo lắng nhìn cảnh tượng nhốn nháo, cứ thế vội vàng lục lọi, đổ mồ hôi nhìn vào chiếc túi bên cạnh, cậu khẽ thở phào khi tìm ra cuốn sách hướng dẫn sơ cứu viết bằng cổ ngữ Runes. Cậu cho rằng những phép chữa lành cổ xưa thường có công hiệu mạnh mẽ hơn. Tra cứu trong một thời gian ngắn, Virgo đưa cuốn sách cho Pisces, không nói không rằng giành lấy tay Scorpio khỏi bàn tay đang nắm chặt của Leo khiến cô nàng chỉ kịp đưa mắt nhìn theo.

Virgo nhẩm một câu thần chú chẳng rõ nghĩa làm cho vết thương hở của Scorpio kì diệu lành lại, những vết bầm xung quanh nó cũng dần mờ đi cho đến khi cánh tay Scorpio trở về nguyên trạng. Cậu ngạc nhiên đến mức cứ thế trân trối nhìn vào cánh tay lành lặn của mình, suýt thì quên mất việc cảm ơn Virgo.

"Thiên tài à, thật sự rất cảm ơn bồ. Tay mình khỏe đến mức mình sẵn sàng đấu với lũ quái đó một lần nữa."

Dù đang hài lòng, Virgo cũng bị cho vế sau của Scorpio làm cho khó chịu. Cậu thuận tay cốc vào đầu người vừa mới cảm ơn mình một cái thật mạnh.

"Đừng có nói chuyện xúi quẩy nữa đi."

"Sau này nếu bất cứ ai trong các bồ bị thương hay cảm thấy có sự bất thường thì phải báo cho mọi người cùng biết. Nếu để tình trạng trở xấu thì chỉ khiến mọi người lo lắng hơn thôi."

Capricorn sau khi lấy lại bình tĩnh liền dõng dạc thông báo, trong giọng nói chứa đầy ý trách móc Scorpio. Cô nàng sau đó cũng thuận tiện lướt mắt điểm danh lại quân số, mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Libra bên cạnh.

"Bồ cũng có bao giờ cho người khác biết về tình trạng của mình đâu."

Giật mình trước phát ngôn của Libra, Capricorn ngồi ngay xuống trừng mắt với cậu, cố tỏ ý đe dọa nhưng bất thành, nét mặt của Libra vẫn như nước hồ mùa xuân, cơ hồ không có chút dao động.

"Lúc bồ nhìn thấy Gemin, bồ có nói với ai về điều đó không?

Giọng điệu trầm ổn của Libra đột nhiên khiến Capri khó thở, cô kinh hoàng nhận ra mọi suy nghĩ của mình đều bị phơi bày trần trụi dưới đôi mắt tinh tường của cậu. Nhìn bộ dạng bối rối của cô, Libra càng tin vào suy đoán của mình.

"Bồ lao đi để mở đường máu nhưng trong một khoảnh khắc lại bị chùn bước, đó là lí do vì sao mình bắt kịp bồ. Rõ ràng bồ đã thấy gì đó, không đúng, là có điều gì đó đã ngăn bồ tiếp tục chạy lên."

Đôi mắt sâu thẳm của Libra cứ thế xoáy sâu vào Capricorn, chậm rãi xé toạc vỏ bọc ẩn chứa những điều bí mật nhất mà Capricorn quyết tâm cất giữ. Vội tránh ánh nhìn dò xét, Capri không may bị Libra dùng 2 tay giữ chặt lấy. Cô nàng sốc đến á khẩu, hai tròng mắt cứ thế trợn ngược lên trông thật khó coi. Rõ ràng cậu ta sẽ không để cô được yên nếu không trả lời một cách rõ ràng.

May thay, chiếc xe đã dừng lại, đậu cách xa một tòa lâu đài lớn có hàng rào là những cành cây uốn éo kì dị bao bọc xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro