6 | Thâm nhập

Tại văn phòng của giáo sư McGonagall - văn phòng cũ của cố hiệu trưởng Dumbledore. Căn phòng đã được xây lại từ sau trận chiến cuối cùng nên đã có rất nhiều thay đổi.

Điều khiến Gemini đặc biệt chú ý là những hoa văn kỳ lạ được khắc ngẫu hứng ở kệ sách bên phải.

"Chắc trò cũng biết vì sao cô gọi trò lên đây đúng không?"

Giáo sư McGonagall hỏi Gemini, cô nàng đang chăm chú quan sát thì liền giật mình quay lại.

Thấy vẻ mặt e dè của cô học trò, giáo sư lập tức đi vào chủ đề chính.

"Biến Hình cấp cao (*) là bộ môn nguy hiểm."

"Em biết, thưa giáo sư."

Không nhìn thấy bất cứ phản ứng nào khác ngoài câu trả lời dường như đã được lập trình sẵn, giáo sư McGonagall nâng gọng kính, trầm giọng tiếp tục nói.

"Vậy tại sao trò vẫn muốn học?"

"Vì em yêu thích bộ môn này, thưa giáo sư."

Câu trả lời không chút ngập ngừng của Gem khiến cho giáo sư McGonagall có chút bất ngờ. Như đã xiêu lòng trước niềm đam mê của cô bé, giáo sư lấy lại vẻ điềm tĩnh, ôn tồn giảng giải.

"Thôi được rồi, cô sẽ dạy trò... Nhưng phải bắt đầu với những bài học cơ bản. Với trình độ hiện tại của trò thì phải phấn đấu đến năm thứ 3 mới có thể bắt đầu chính thức học được bộ môn đó."

"Em chắc chắn làm được điều đó sớm hơn, thưa giáo sư."

"Thời gian sẽ trả lời tất cả, Grimsbane. Bắt đầu luyện tập từ ngày mai, 30 phút sau giờ học, ngay tại văn phòng của cô nhé."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, giáo sư McGonagall lập tức căn dặn, vẫn với điệu bộ trang trọng vốn có.

"Và tuyệt đối giữ kín bí mật về chuyện này, cô không muốn có quá nhiều học sinh liều lĩnh giống trò."

"Tất nhiên là em sẽ kín miệng ạ. Em cảm ơn giáo sư rất nhiều!"

Gemini vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự tin cùng nụ cười hạnh phúc của mình cho tới khi rời khỏi đó, cô thở phào nhẹ nhõm với một khuôn mặt lo lắng. Lầm bầm vài câu tự trấn tĩnh bản thân, Gem nhanh chóng trở về.

.˳·˖✶˖·˳.

Trong màn đêm tối mịt của bầu trời không sao, chiếc bóng nhỏ nhắn của một cô gái thấp thoáng sau những lùm cây ven trường. Đòng hồ chính thức điểm 10h tối, tiếng chuông vang lên kéo bầu không khí trong khuôn viên lẫn trong trường trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

"Alohomara."

Taurus nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng niệm thần chú.

Tiếng ổ khoá vang lên, khuôn mặt Taurus nhăn lại vì âm thanh khó chịu đang xộc vào hai bên lỗ tai.

Nhưng tiếng cửa mở kéo dài trong màn đêm tĩnh lặng sau đó lại khiến cô khoái chí. Ở sâu bên trong, mọi thứ tối om, không khí âm u vẫn không ngăn cản được những bước chân của Taurus ngày càng tiến gần hơn đến thứ mà cô mong muốn thấy và chạm tới.

Rõ ràng Taurus cô không thể kiên nhẫn để chờ đợi thêm 1 năm học nữa.

"Lumos."

Một ánh sáng nhỏ lóe ra từ trên đầu đũa phép đủ để khiến cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chỉ hi vọng không có loài thực vật nào bị tỉnh giấc và phát ra tiếng động.

"Đây rồi, MandrakeBubotuber!"

Chưa kịp hét lên vì thích thú, Taurus lại cảm nhận có tiếng bước chân đang lớn dần, đoán là có người, cô lập tức niệm chú cho không gian tối đen, thu mình sau một chậu cây lớn và tập cho mắt làm quen với bóng tối xung quanh.

"Nox."

Không khí âm u và tĩnh mịch khiến cho Taurus càng rúc người vào sâu bên trong, cô nàng cố giữ cho nhịp thơ được đều đặn để tránh bị phát hiện. Nhưng bỗng một giọng nói vang lên khiến phổi cô bị thắt chặt đến nghẹn ứ.

Taurus không thể thở được nữa.

"Không có ai ở đây? Mình nghe nhầm à?"

Giáo sư Spourt ngạc nhiên khi chỉ thấy một màng đen phủ đặc nhà kính. Ánh sáng mà ban nãy cô thấy được không thể nào là do ảo giác.

Chép miệng vài cái, giáo sư Spourt nhanh chóng rời khỏi.

Tarus thở phào nhẹ nhõm, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã an toàn, cô bước ra, nhẹ nhàng nhón chân để không phát ra tiếng động.

Bỗng Taurus cảm nhận được có một lực tác động nào đó đang đè lên vai mình.

Nhận ra đó là một bàn tay, ngay trước khi cô nàng kịp la toáng lên thì bàn tay ấy đã giữ cô lại, một bàn tay khác xuất hiện bịt miệng cô.

"Mình là Libra Lopez, Ravenclaw. Hân hạnh được làm quen với bồ."

Libra nhỏ giọng nhằm trấn an cô nàng đối diện đang bị cậu giữ lấy.

Nhẹ nhàng buông Taurus ra, như đọc được suy nghĩ của con gái. Cậu niệm thần chú "Lumos" rồi mỉm cười nhìn cô nàng đang ngẩn ngơ trước mặt. Không chút bối rối, cậu lên tiếng giải thích.

"Mình phải tìm một số dược liệu ở đây để giúp Aquarius hoàn thành bài độc dược."

Vẫn chưa để cô nàng đối diện hồi đáp bất kì thông tin gì, Libra tiếp tục nở nụ cười cuốn hút, bình thản đề nghị.

"Bồ có thể giúp mình không? Trông bồ có vẻ rất giỏi về việc này."

Vẻ mặt của Taurus hóa ngạc nhiên, trước khi thốt ra câu hỏi "Làm sao cậu biết điều đó?" thì lại bị Libra cướp lời.

"Mình rất ấn tượng với bồ trong giờ Thảo dược sáng nay."

"Cảm ơn, vậy... mình sẽ giúp bồ. Nhân tiện bồ có thể gọi mình là Taurus."

Như không muốn chịu lép vế thêm, Taurus nhanh chóng chen vào, cô cầm bản danh sách mà Libra đưa và đi xung quanh nhà kính. Rất nhanh chóng, Taurus đã hoàn thành xong công việc giúp đỡ của mình.

Trước khi kịp cảm ơn, Libra nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội đẩy Taurus vào trong góc và đứng dậy đối mặt với người đã sớm bước vào trong nhà kính.

"Twift, trò làm gì ở đây?"

Giọng nói xen chút giận dữ của giáo sư Ponoma Spourts vang lên khiến tim của Taurus dựng ngược lên và nhảy ra ngoài, Libra biết mình đã chậm một bước nên đành nhắm mắt, lấy nụ cười của mình để bồi đắp lỗi lầm cho cô bạn tội nghiệp.

"Trò Lopez đã xin phép cô để vào đây lấy dược liệu, Twift, cô luôn nghĩ trò là một người gương mẫu."

Giáo sư nghiêm mặt nhìn Taurus đang run bần bật, đứng bên cạnh Libra. Cậu nhanh chóng tiếp lời

"Bồ ấy đến để giúp đỡ em, thưa giáo sư."

"Thế sao, nhưng không có lí do biện hộ cho việc xâm nhập trái phép, trò Lopez."

"Em xin được chịu phạt cùng bồ ấy, là do em đã quên báo lại với giáo sư về việc nhờ bạn ấy hỗ trợ lấy nguyên liệu ạ."

Nhìn thấy dáng vẻ " anh hùng" của Libra, giáo sư Spourt có chút mủi lòng.

"Được thôi, trò Lopez, nếu trò muốn. Trừ 5 điểm của nhà Ranvenclaw. Còn em - Giáo sư hướng mắt về phía Taurus, giọng trầm xuống - Cấm túc 1 tháng. Trừ 10 điểm của nhà Hufflepuff."

"Vâng, em xin chịu phạt."

Bỏ qua ánh mắt hối lỗi của Libra, Taurus cúi đầu rồi mỉm cười nhìn cậu bạn, tỏ ý rằng bản thân vẫn ổn với việc này, miễn là cô có thể tiếp tục khám phá nơi đây.

___
(*) Biến Hình cấp cao cũng như môn Pha chế Độc dược nâng cao đều có yêu cầu chung là người học phải nắm vững kiến thức cơ bản.

Tuy nhiên, Biến hình cấp cao là bộ môn đặc biệt khó nhằn và nguy hiểm, nó cho phép phù thủy thành động vật (Animagus) mà không cần phải sử dụng thuốc như Độc dược, nhưng nguy cơ không thể quay trở lại hình dáng ban đầu là cực kỳ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro