[I] 1 | Khởi đầu từ một kết thúc


PHẦN I: RỪNG CẤM

Văn án:

Rừng cấm - nơi ngự trị của những bí mật đầy phép màu.

Gần như bao quanh cả ngôi trường rộng lớn, những thảm họa và cả điều kì diệu đều được bắt nguồn tại đây.

Mười hai đứa trẻ - được chia thành bốn nhà khác nhau - vô tình trở thành một nhóm bạn thân và định mệnh cũng vô tình sắp đặt chúng là những người tiếp theo chống lại những thế lực hắc ám.

Bước vào khu rừng cấm, họ sẽ nhận được gì? Một chuyến thám hiểm đầy lý thú hay một cuộc chiến sinh tồn đẫm máu?

Xung đột và ham muốn quyền lực sẽ cố đè ngạt phép màu - bất cứ ai ở gần viên ngọc đều sẽ làm thế.

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

Chiếc bút lông ngỗng tất bật viết danh sách những phù thủy nhí tương lai của trường Hogwarts, kì lạ thay, những học sinh năm nay khiến hiệu trưởng trường - giáo sư Minerva McGonagall phải bận tâm.

"Có gì đó rất kì lạ."

"Đúng vậy, tôi có thể thấy". Giáo sư Sybill Trelawney mỉm cười, gật gù đồng ý nhưng giọng cô bỗng nghẹn đi vì một suy nghĩ khác lập tức bị chêm vào.

Không đợi Trelawney phản ứng, giáo sư McGonagall chuyển sang trạng thái lo lắng, chính cô ngày xưa cũng đã từng không tin vào tiên tri, cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò lừa đảo...

Nhưng mọi chuyện đã chính thức thay đổi khi cô và thầy Albus Dumbledore được nghe về những tiên đoán - liên quan đến Harry Potter và chúa tể Voldermort .

Giờ đây, tuy cả thế giới phép thuật đang được tắm mình trong không khí yên bình nhưng Trelawney lại có thể nhận thấy các thế lực khủng khiếp hơn cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang chuẩn bị trở lại.

Mười hai người đuợc số phận sắp đặt sẽ phải cứu lấy thế giới cũng như ngôi trường đang đứng trên bờ vực xoá sổ...

Tuy thế, nghi ngờ vẫn luôn ám ảnh, nó cứ thế bao lấy tâm trí của giáo sư McGonagall như một sợi leo kí sinh trên thân cây, dai dẳng và hút hết sinh khí. Một lần nữa, cô buộc phải chắn chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng với dự đoán.

"Cô có chắc rằng chúng sẽ thành công không?"

"Hãy để chúng quyết định tương lai của mình". Giáo sư Trelawney nhắm mắt lại, nở một nụ cười dường như chỉ là thoáng qua. Cơ mặt của cô nhanh chóng trở về với trạng thái ban đầu với những dây thần kinh như bị co rúm lại vì lo lắng.

"Có những điều không thể thay đổi..."

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

Thấm thoắt đã 11 năm trôi qua, thời gian vẫn cứ lẳng lặng, âm thầm chứng kiến mọi thứ. Ngày mười hai đứa trẻ phải bước vào con đường đầu tiên bằng chính sức lực của mình cuối cùng cũng đã đến.

Ngày 1 tháng 9. Sân ga 9¾. Không khí nhộn nhịp, hân hoan hơn thường ngày bởi những tiếng cười nói của rất nhiều đứa trẻ đang mang trên mình đồng phục của ngôi trường dành cho phù thủy - Hogwarts.

Đối lập với sự rộn ràng ở ngoài kia, một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng vật lộn với con sâu ngủ của mình, sự nhàm chán được hằn rõ trên khuôn mặt thanh tú.

"Tại sao lại phải đi sớm thế chứ?"

Giọng nói uể oải phát ra từ cô bé đang gối đầu trên hộp cơm khắc chữ 'Taurus', vì ở trên tàu từ sớm - cộng thêm cái lạnh dịu nhẹ của buổi sáng khiến cho căn bệnh lười biếng vốn nằm trong gen lại được dịp bùng phát, cô cứ thế ngáp ngắn ngáp dài, không ngừng than trách số phận.

"Thật chỉ muốn ngủ thêm chút nữa..."

*RẦM*

Cánh cửa bị bật tung ra một cách không thương tiếc, sau lớp khói bụi kia là một cô gái có mái tóc vàng óng, bồng bềnh như những gợn mây ngoài bầu trời xanh kia, cô ấy trông sẽ nữ tính hơn nếu cô khônh kèm theo một khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng với ánh mắt sắc lẻm; đi theo sau là 2 cô gái khác đang nở nụ cười thân thiện nhưng ánh nhìn dành cho Taurus lại hiện rõ vẻ e ngại.

Hiện giờ cô nàng hay mơ mộng này vẫn đang trong tình trạng "đơ toàn tập", chưa nhận thức nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Chắc là trời sập..."

Một cô bé trong nhóm mạnh dạn bước lên, ân cần cất tiếng hỏi.

"Bồ có thể cho bọn tớ ngồi chung khoang này không?"

"Mấy... mấy bồ cứ ngồi đi!" Nhận ra cớ sự, Taurus liền ấp a ấp úng trả lời, cơ thể cô đột nhiên co rúm lại, cứ thế di chuyển sang góc trong cùng bên cạnh cửa sổ.

Vốn mang trong mình bản tính nhút nhát chẳng lẫn vào đâu cùng khả năng giao tiếp kém cỏi thì trình độ cư xử của Taurus chưa chắc đã bằng trẻ mẫu giáo - cấp bậc giáo dục gần như thấp nhất ở thế giới Muggle.

Cả ba người cùng ngồi xuống, để bầu trời u tối trở nên sáng sủa hơn, cô bé với đôi mắt đẹp mê hồn đưa tay về phía Taurus, nói cười vui vẻ:

"Mình tên là Aries Weasley, rất vui được làm quen với bồ!"

Theo phản xạ, Taurus bắt tay Aries, tuy đã tỉnh ngủ nhưng cô nàng vẫn chưa nhìn rõ được cả 3 cô gái đang ngồi cùng mình.

Taurus vẫn không quên sự e thẹn hằng ngày, cúi đầu chào đáp lễ vội vàng, cô ấp úng.

"Còn mình là... Taurus Twift."

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cô nàng, cảm xúc mừng rỡ lan tràn: "Tốt quá! Vậy là không cần lo lắng về chuyện cô đơn trong trường nữa rồi!"

Không chờ Taurus bắt tay Ari xong, Sagittarius đã dùng hai tay của mình nắm lấy tay của cô nàng Taurus và giật mạnh khiến cô không giữ được thăng bằng, suýt áp cả môi vào sàn tàu. Toàn bộ dây thần kinh phản xạ của Taurus vào thời điểm đó gần như tê liệt.

"Xin... xin lỗi, mình không nghĩ bồ lại yếu đến vậy, mình là Sagittarius Slaria, hân hạnh đuợc làm quen!"

Sagit cười xoà, nhẹ nhàng đỡ Taurus dậy, cô nàng Taurus hiền lành vẫn ráng gượng xua tay.

"Mình không sao."

"Leo Lynn." Cái tên được cất lên thay cho một lời giới thiệu tử tế.

Leo vốn dĩ không phải kiểu người cục súc, chỉ vì tâm trạng của cô bây giờ đang hết sức tồi tệ. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại xui xẻo đến mức không thể chấp nhận.

Tinh tế cảm nhận được sự khó chịu trong tâm trạng của Leo, Taurus vẫn dịu dàng cúi đầu chào người con gái với khuôn mặt đã phần nào mất đi vẻ sát khí.

"Bồ có sao không?" Giọng Leo bỗng dịu xuống cùng gương mặt sầu muộn, hỏi han Taurus để tỏ ra thiện chí hơn.

Trò chuyện một lúc, Leo mới bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, suy nghĩ vẩn vơ rằng liệu đây có phải là điềm báo cho điều gì tồi tệ hay không.

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

Giữa nhà ga sầm uất, một cô bé với khuôn mặt xinh đẹp đang loay hoay cùng với đống hành lí cồng kềnh của mình, giọng hát của cô vô tình thu hút sự chú ý của những người xung quanh, có người thích thú mỉm cười, có người dè bỉu chê bai, đáng nói hơn, có vài vị phụ huynh còn kéo con mình ra khỏi phạm vi khu vực nơi cô gái vẫn đang hăng say hát múa.

Từ đó cũng đủ để thấy được Leo đang vui vẻ và háo hức đến mức nào khi đuợc đến Hogwarts - ngôi trường dành cho những phù thủy tương lai. Trong một phút tạm ngừng đùa cợt, Leo vô tình thấy Aries và Sagittarius đang đi theo chiều ngược lại.

Theo bản tính năng động, cô liền hét toáng lên như một nhà thám hiểm leo núi vừa chinh phục được đỉnh núi cao nhất và cố gắng hô hào cho toàn thế giới biết.

Và tất nhiên tiếng hét của cô cũng đủ cho cả sân ga chìm trong hỗn độn.

"Ari, Sagit, mình ở đây nè!"

Hai cô bé đang trò chuyện với nhau sựng lại nhìn về phía Leo, lập tức chạy đến, cả ba ôm nhau thắm thiết với khuôn mặt không thể xúc độngh hơn. Là những người bạn thân từ thuở nhỏ, chúng luôn xem nhau như người một nhà, xa nhau quá lâu khiến cảm xúc chẳng thể kìm nén. Cứ thế cả ba lại vui đùa, hồn nhiên đúng với lứa tuổi 11 của mình.

Không biết ra sao, Sagit nảy ra một sáng kiến (cũng có thể gọi là "tối" kiến). Máu thể thao trong người bỗng dưng bùng phát khiến lời đề nghị định mệnh được cất lên.

"Chúng ta thử chạy thi xem ai tới tàu trước nhé! Phần thưởng là 20 Knut đồng từ 2 người thua cuộc!"

"Đi thôi!"

Trong khi Aries còn lúng túng, nét mặt căng thẳng vì linh tính đột ngột mách bảo lại sắp có điều chẳng lành xảy đến thì Leo đã nhanh chóng kéo tay cô phóng đi với tốc độ tên lửa, mặc kệ Ari tội nghiệp có cố gắng hết sức khuyên ngăn, cô nàng Leo vẫn cứ thế ương bướng lách qua dòng người đen nghẹt.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

*RẦM*

Tiếng hai người tông vào nhau khi đang đi chuyển với một vận tốc lớn.

*BỊCH*

Tiếp theo đó là tiếng hành lí thi nhau rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi.

"Đau quá!"

Leo khẽ rít lên, khuôn mặt cô nhăn lại để kìm nén cơn giận dữ, tránh để bản thân gây ra những chuyện đáng tiếc.

"Bồ... đi đứng không nhìn đường à? Bồ có bị thương ở đâu không?"

Một chàng trai trạc tuổi cô mang khuôn mặt điển trai cũng đang kìm nén cơn giận. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô lên, hành động tử tế của cậu nhanh chóng bị Leo ngoảnh mặt từ chối phũ phàng.

"Thằng nhóc này, cậu cũng có nhìn đường đâu! Không cần cậu quan tâm! Tôi rõ ràng chạy theo hướng ngược lại mà cậu vẫn không tránh, mắt treo ngược lên biển nhà ga chắc?"

Leo lập tức nghênh mặt rồi gân cổ cãi, chêm vào vài câu bông đùa như muốn đá đểu tên khốn đã dám phá hỏng ngày nhập học hoàn hảo của cô.

"Tôi cũng rất muốn nói lí lẽ, nhưng đối với cậu thì lại đặc biệt không có hứng thú, mong cậu tránh sang một bên." Cậu lịch sự chỉnh lại quần áo, nhìn về phía Leo và thẳng thắn lên tiếng khiến cô cứng họng, để ý thấy bộ đồng phục Hogwarts trên người cậu ta, linh cảm thần thánh của Leo cô mách bảo rằng, người đang đứng trước mặt cô sẽ là vật cản đường lớn nhất mà cô cần phải lập tức loại bỏ.

"Cậu ta cố ý muốn bảo mình vô lý!"

Bỗng giọng nói của một cô bé cất lên khiến Leo định thần trở lại.

"Leo, cậu có sao không vậy? Anh hai, anh làm gì ở đây? Em cứ tưởng là anh phải lên tàu trước đó rồi chứ?" Giọng nói trong trẻo của Ari vang lên khiến cả hai ngạc nhiên tột độ, khuôn mặt vô thức đông cứng lại. Bị xúc động đột ngột, cả hai la lên cùng lúc.

"Tên này là anh trai của bồ á?"

"Đây là bạn của em sao?"

Hai câu nói cùng lúc được phát ra, ánh mắt ngỡ ngàng cứ thế gim chặt trên người của đối phương không cách nào dứt được.

Aries không biết nên trả lời ai trước nên cứ ấp a ấp úng. Hai người họ liệu có số phu thê không nhỉ? Suy nghĩ bông đùa cứ thế lướt qua đầu Ari như một cơn gió, theo tiếng còi đang tru dài của các đoàn tàu mất hút.

"Đ-đúng rồi đó... Đây là anh sinh đôi của mình, Scorpio."

Leo không đợi Aries nói xong đã nhanh trí chêm vào, cố tình khơi dậy cơn hoả nộ trong người Scorpio.

"Một tên vô ý tứ luôn cố tỏ ra lịch sự và lý lẽ chứ gì?"

"Cậu..."

"Tôi làm sao?"

Giữ nguyên dáng vẻ ngang bướng, cố tình trêu ngươi Scorpio. Thêm dầu vào lửa đích thị chính là sở trường mà Leo này không nên phát huy.

Aries ngượng ngùng, tiếp tục màn giới thiệu nhằm giảm bớt sự căng thẳng.

"Đây... đây là Leo Lynn, bạn thân của em, thật hai người đã từng gặp nhau rồi. Còn có một chuyện..."

Có gì đó khiến cổ họng của Aries nghẹn ứ.

Cả hai người học cũng chẳng mấy bận tâm về thái độ ấp úng bất thường đó, chỉ cho phép não bộ ghi nhớ những thông tin quan trọng.

"Đuợc lắm, Leo, bồ sẽ phải hối hận!"

Scorpio bỏ qua chuyện lục lại kí ức, cậu thề với lòng với vẻ mặt cực kì khó coi... Cậu đang cố gắng kìm nén bản tính chọc khoáy của mình và tìm cách trả đũa cô nàng kia một cách "nam tử hán" nhất có thể.

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

"Sao hai người họ lâu vậy?!"

Sagittarius đã đến điểm hẹn từ lâu, chờ được một lúc, không chịu được cảnh bị giam chân nên liền chạy đi mua một ít nước bí đỏ, đến lúc quay lại và nhâm nhi hết nhẵn cả lon thì vẫn chưa thấy ai.

Bỗng từ phía đằng xa, len lỏi trong dòng người tấp nập, cô nhìn thấy hai người bạn chí cốt của mình, một người thì đầu tóc bù xù, áo quần lệch thệch, đống hành lí lộn xộn được cô nàng mệt nhọc kéo lê, khuôn mặt mang theo biểu cảm rất khó coi, còn người kế bên thì miệng cứ liên tục hoạt động, tích cực chỉnh chu tóc, tai quần áo cho bạn mình, thi thoảng còn ngồi xuống xếp lại đống hành lí của người kế bên, nhưng chung quy là miệng vẫn không ngừng hoạt động.

Thật ra, vì quá lo lắng cho Leo nên Ari cứ tiếp tục xin lỗi, hỏi han.

"Leo, thay mặt anh mình, thật lòng xin lỗi bồ!"

Cảm thấy chưa có hiệu quả, Aries chuyển sang làm mặt cún con. Dùng chất giọng ỉ ôi nhằm khiến trái tim của người đối diện tan chảy.

"Mong bồ sẽ khỏi không trách cứ anh ấy!"

Leo thật sự không thể chịu nổi nữa, nếu Ari cứ lảm nhảm như thế thì cô chết vì phiền mất.

Leo đành thở phào nhẹ nhõm đối đế, khuôn mặt ngượng cười cố tỏ ra bình thường.

"Thôi đuợc rồi, mình không trách anh bồ nữa đâu!"

"Có chuyện gì vui sao?"

Sagit phóng ra với điệu bộ nhí nhảnh vốn có làm cho khuôn mặt của Leo trở lại với biểu cảm khó coi ban đầu.

Aries mau chóng kéo tay cô bạn vô tư của mình vào và nhỏ nhẹ giải thích, nhận ra cớ sự, Sagit rùng người, nhẹ nhàng quay đầu trao cho Leo một ánh mắt ái ngại, cô sợ biến mình thành nơi để Leo trút giận thay cho tên kia.

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

Câu chuyện kết thúc trong sự ấm ức không thể diễn tả, Leo ngập ngừng hỏi han Taurus với ánh mắt hối lỗi về thái độ ban nãy.

"Vì mình cảm thấy không ổn nên đã cư xử không đúng đắn, xin lỗi bồ nhiều, cũng mong là bồ sẽ thông cảm."

Taurus nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết chăm chú.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh cùng với tiếng kêu inh ỏi. Khung cảnh tuyệt vời bắt đầu hiện ra trước mắt khiến bực dọc và khó chịu trong người Leo được tiêu giảm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro