Ngoài lề | (❍ᴥ❍ʋ)
Khi bạn đọc được những dòng này, bạn chính là người tuyệt vời nhất <3 Và chap mới cũng chuẩn bị được xuất bản rồi ạ, mình xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê đứa con tinh thần này quá lâu.
Đầu tiên, mình muốn giới thiệu đến các bạn một bài hát yêu thích từ nhóm nhạc mình thần tượng đã lâu, mình thích nghe nhạc của nhóm vào lúc mình mới gia nhập Wattpad và mình stan nhóm cùng thời điểm mình đăng chương truyện đầu tiên. Và bài hát này có ý nghĩa với mình và tác phẩm này cực kì, vì mình luôn mong rằng mình và những người bạn đọc của mình sẽ hiểu, có những khoảnh khắc tươi đẹp hoặc đau thương, nuối tiếc của tuổi trẻ sẽ khiến mình mãi ngóng hoài, nhưng chúng mình vẫn phải bước tiếp vì tương lai của chính mình, và tuổi trẻ ấy sẽ mãi bất diệt vì chúng mình đã sống trọn vẹn. Chúng mình vẫn luôn có thể làm lại từ đầu như thể mình vẫn còn trẻ, miễn là chúng mình vẫn tiếp tục bước đi.
("Young Forever" - BTS)
Vào một ngày nắng đẹp giữa mùa mưa, cái nóng làm mình muốn được tâm sự với các bạn ༼ つ ◕◡◕ ༽つ Mình khá chắc rằng rất nhiều bạn (cả độc giả trước kia của mình) đã có đôi lúc thắc mắc: Lí do vì sao hội nhóm 12 người lại vô cùng thân thiết? Thật phi lí khi họ có thể tạo nên một tập thể hoàn hảo, chắc chắn do tác giả buff lố tay.
Và mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những bạn đã và đang đồng hành cùng mình suốt 10 năm qua (một thời gian thật sự rất rất dài), cho dù là ai, đối với mình các bạn luôn là điều kì diệu đã xảy đến trong tuổi thơ và thanh xuân của mình. Mình có thể không thường xuyên trả lời bình luận nhưng mình vẫn luôn đọc và sẽ trả lời khi mình có thời gian, nhưng sự biết ơn của mình dành cho mọi người chưa từng thay đổi.
♤♡◇♧♤♡◇♧♤
Chúng ta hãy cùng đến với một số thắc mắc mình nhận được nha:
- Họ không có xung đột sao? Tại sao lại không ganh ghét nhau vì lợi ích của Nhà?
Câu trả lời của mình là: Có, giữa 12 người họ tất nhiên sẽ xảy ra xung đột vì điểm số, vì cúp Quidditch và hàng tá những điều liên quan đến danh dự của màu huy hiệu họ gắn trên ngực áo. Đó là lẽ đương nhiên.
Và lí do từ trước đến nay mình không đi sâu vào những xung đột ấy là vì tư tưởng chung của họ đã được mình xác định từ 6 năm trước, khi mình lần đầu xuất bản truyện này :v
Mình nghĩ tâm tình như vậy cũng đủ để các bạn còn ở lại hiểu lí do vì sao tác phẩm này có mùi mốc meo rất khó đỡ, mình có nhiều vote ở các chương đầu và cứ thế tụt không phanh, nhưng 🥥 cho thói lười của mình lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°) 4, 5 tháng đến 1 năm hơn (gần đây nhất là 2 năm éc ô éc) mới ra chap một lần gặp mình thì mình cũng cho ra chuồng gà các bạn ạ. (;'༎ຶٹ༎ຶ') Cơ mà đến giờ mình vẫn rất bận và khó có thể ra chap mới thường xuyên ạ, xin lỗi các bạn (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Tư tưởng đó giống như những bộ phim siêu anh hùng mà mình thích xem: Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Đối với họ, điều quan trọng nhất mà họ muốn đạt được khi học ở Hogwarts là tình bạn, lòng dũng cảm (như Hermione đã nói, điều đó quan trọng hơn trí khôn và sách vở), sự chính trực và lối tư duy tích cực không pha tạp quá nhiều chủ nghĩa cá nhân.
Lúc nhỏ, mình là người rất ghét chủ nghĩa cá nhân, mình yêu thích thơ ca cách mạng và những tác phẩm mang tính quần chúng :D Nên có lẽ đó là lí do vì sao mình lọt hố Harry Potter lâu đến vậy.
Có những tư tưởng và triết lý giúp chúng ta trưởng thành một cách lành mạnh và có chính kiến hơn, đó là lí do vì sao mình đã xây dựng các nhân vật theo lý tưởng ấy. Nhưng thật ra càng lớn, mình càng hiểu chủ nghĩa cá nhân không phải điều gì xấu xa cả, đó chỉ là cách sống rất đỗi bình thường và đa số chúng ta đều sống như vậy.
Chẳng có chủ nghĩa nào cao đẹp hơn chủ nghĩa nào, tùy vào góc nhìn của mỗi người và mình nghĩ, điều quan trọng nhất đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc của mỗi cá nhân và sự thanh thản trong lương tâm của chính mình. Cứ sống tốt đời đẹp đạo và mình cũng cố gắng hướng các nhân vật theo ý nghĩ đó.
- Họ không tị nạnh nhau sao?
Như các bạn đã biết, mỗi người đều có những sở trường và sở đoản, và mỗi người đều có những môn mà họ đứng đầu, 12 môn hoàn toàn tách biệt, do họ luôn có thứ để tự hào về bản thân và đó là lí do vì sao họ luôn tìm được tiếng nói của mình trong một tập thể.
Nhưng không có nghĩa ở mỗi cá nhân họ sẽ luôn tồn tại quan điểm này, họ vẫn sẽ có những mặt không tốt, những trở ngại để đạt đến cách sống lý tưởng ấy. Chỉ có một điều mà mình chắc chắn, giao tiếp luôn là mấu chốt giúp họ thông hiểu và thông cảm cho nhau, chỉ khi nào sự kết nối ấy bị cắt đứt thì việc tị nạnh mới diễn ra.
- Ai cũng sẽ cứ thế yên phận mà bảo vệ ngôi trường à?
Chẳng ai biết được tương lai cả; thật lòng thì mình không muốn bất kì nhân vật nào phải vào vai phản diện, nhưng mình nghĩ rằng sẽ không ai giữ mãi một lý tưởng hay sống mãi một triết lý.
Họ có thể lầm đường lạc lối, họ có thể tự bộc phát hoặc thay đổi kế hoạch vì cách nghĩ riêng của bản thân. Mình thích cách mình định hình 12 chòm sao như 12 con người với những cá tính riêng biệt và những hành động mang dấu ấn cá nhân, vì vậy mình không dám chắc sẽ có ai đó mãi trung thành với ngôi trường và với tình bạn này.
Nhưng mình sẽ không bẻ lái đột ngột chỉ để tăng kịch tính, vì mình không thích sự thiếu logic dù truyện của mình vẫn tồn tại rất nhiều lỗ hổng về mặt tình tiết, cảm ơn mọi người vì đã luôn châm chước cho mình.
- Tuyến tình cảm của các nhân vật sẽ chỉ là bạn thân -> yêu nhau như thế sao?
Mình nghĩ đây là cách tiến triển hợp lý nhất, nhưng việc dừng lại ở mốc yêu nhau thì còn tùy thuộc vào việc các tình tiết sắp tới như thế nào, nó có ảnh hưởng gì đến tình cảm của các cặp đôi hay không? Việc đấy mình sẽ suy xét vì nghĩ kĩ thì đâu có mối tình nào nồng đượm mãi, phải có chia xa thì mới gắn kết bền chặt hơn đúng không ạ? ^^
Nếu còn duyên thì sẽ quay về, nếu hết phận thì sẽ rời xa mãi mãi. Cuộc đời này là thế và các nhân vật cũng sẽ như thế ạ, mình mong mọi người sẽ bình tĩnh đón nhận vì suy cho cùng, mình vẫn muốn các nhân vật có được kết cục hạnh phúc.
Và mình cũng mong những người đã và đang đồng hành của mình được hạnh phúc, chính là các bạn đó <3
Warning nhỏ: sẽ có âm - dương ❤️🩹
♤♡◇♧♤♡◇♧♤
Đôi dòng tâm sự này chỉ để chống mốc cho truyện và mình hứa, trong tháng này mình sẽ up nhiều chương mình đã ngâm 2 năm qua TwT chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ viết rồi bỏ đó không chịu ấn nút "đăng tải" nữa. Chân thành cảm ơn vì sự kiên nhẫn của mọi người, chúc mọi người có một ngày đầu tuân thật nhiều năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro