Chap 2 : Ngốc...chính là câu trả lời sao ??


Sau khi được Thiên Yết đèo đến trường cách đây khá lâu thì hiện tại Thiên Bình đang ở trong căn tin ăn sáng cùng hai cô bạn thân là Nhân Mã và Song Ngư

- Hức , Mã ơi , Bình ơi , số tao khổ quá . Hết lần này đến lần khác bị đá không thương tiếc, hức_Song Ngư gục mặt xuống bàn , hoa hoa lệ lệ rơi nước mắt nói vậy thôi chứ cái mặt của nó bây giờ xấu không chịu nổi đến nỗi mà bây giờ trong căn tin ngoài ba đứa nó ra không còn ai khác cả.

- Thôi , mày đừng khóc nữa . Đời còn dài , trai còn nhiều cho mày khoả sức bị đá á nhầm yêu_Nhân Mã vỗ vỗ lưng an ủi con bạn tưởng an ủi thế nào vậy mà càng an ủi thì nó càng khóc nhiều thêm . Thiên Bình ngán ngẩm nhìn hai con bạn của mình , lòng chợt thở dài 

Ngày qua ngày , chuyện này liên tục xảy ra đều đặn , chẳng hiểu sao con Ngư nó tìm đâu ra lắm trai thế nhở

- À  mà nói mới nhớ , tớ nghĩ cậu nên giống như Thiên Bình , " bà già lái máy bay " ấy , cho đến bây giờ cũng chưa thấy mĩ nam đẹp trai nhất trường chia tay nó mà càng SỦNG nó hơn kìa_Nhân Mã đảo ánh mắt gian tà về phía Thiên Bình , cái nhếch môi đầy đểu cáng phần nào cũng khiến cho Thiên Bình hiểu được độ nguy hiểm của con bạn. 

Song Ngư ngóc đầu lên , khuôn mặt đẫm lệ nhìn cô . Nhìn Song Ngư mà khoé mắt cô cứ giật giật liên tục không ngừng.

- Được rồi , cậu muốn gì ??

- Thiên Bình , làm ơn , cậu hãy chỉ cho mình cách giữ trai đi_Song Ngư cầm lấy tay cô , ánh mắt đẫm nước long lanh van cầu nhìn cô

Cả cô và Nhân Mã sau khi nghe xong thì đều đồng loạt nhìn nhau hoá đá 

Giữ...giữ trai á

- Chuyện này...cậu phải hỏi tên nhóc Thiên Yết ấy mới đúng_Thiên Bình méo mặt trả lời

- Dễ thôi , nếu chị đủ quyến rũ như chị ấy

Vo...ve...vo...ve...vo...ve 

Cả ba đồng loạt nhìn tên nhóc đang quàng vai Thiên Bình trước mặt , miệng không thốt nổi lên lời , không khí im lặng đến nỗi còn nghe được tiếng muỗi bay quanh . Một lúc sau đó Thiên Bình là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí : 

- nhóc xuất hiện ở đây từ khi nào vậy ??

- Ngồi sau lưng chị nãy giờ mà chị không thấy thôi_Thiên Yết chỉ tay ra đằng sau nơi có hai chàng trai đang ngồi mỉm cười chào cả bọn .

- À mà thôi , quay lại chủ đề chính , Thiên Bình đã quyến rũ nhóc như nào vậy ??_Song Ngư gần như là không quan tâm quay sang hỏi Thiên Yết , Thiên Yết chống cằm vừa định mở miệng trả lời thì Nhân Mã nhanh nhảu chen vào : 

- Có phải nó mặc bikini rồi trèo lên giường của nhóc làm đủ thứ trò để quyến rũ nhóc không ??

- Ể , ghê vậy sao ?? Thiên Bình , sao cậu bạo vậy ??_Song Ngư nhanh chóng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô , Thiên Bình nhanh chóng phản kháng lại , bối rối trả lời : 

- Tầm...tầm bậy , làm gì có chuyện đó chứ

- Vậy chứ sao ??_Song Ngư ủ rũ quay qua Thiên Yết hỏi , Thiên Yết lẳng lặng gắp một muỗng cơm của Thiên Bình bỏ vào miệng sau đó khẽ nở nụ cười nhạt nói : 

- Vì chị ấy ngốc

Cả bọn đều đơ mặt nhìn Thiên Yết 

Ngốc...chính là câu trả lời sao ??

Thiên Yết chỉ nhẹ mỉm cười không nói gì.

Ngày hôm ấy , gặp cô là một ngày đẹp trời...

- Này, này , nhóc hội trưởng 

Thiên Yết lạnh lùng liếc mắt qua cô gái đứng ngoài cổng trường bị đóng , thì thầm to nhỏ với cậu , cậu chỉ lười nhác nói nổi một từ : 

- Gì ??

- Nhóc tha cho chị đi , lần sau chị trả ơn cho nhóc_Thiên Bình nói nhỏ với cậu , tuy vậy mắt lại liếc láo nhìn đang tìm ai đó , khỏi đoán cũng biết là đang canh ông thầy giám thị tử thần huyền thoại của trường rồi.

Thiên Yết chỉ bình thản nhìn xuống bảng tên của cô , lấy ra một quyển sổ , ghi ghi chép chép cái gì đó rồi dõng dạc nói : 

- Thiên Bình , lớp 11B1 , đi trễ 

- Ấy ấy , đừng mà , chị cầu xin nhóc đấy , tha cho chị đi mà

" Cạch " 

- Vào đi

Thiên Bình nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt đầy cảm động , sau đó vì quá là xúc động mà không tự chủ được mà hôn lên má cậu một cái rõ tiếng rồi vui vẻ nói : 

- Trời ơi , chị yêu nhóc nhất , cảm ơn nhóc , cảm ơn nhóc , cảm ơn nhóc

Thiên Bình nhanh chóng xách cặp vui vẻ chạy đến lớp nhưng vừa đi giữa đường thì vấp té cục đá thế là mặt giáp liền với đất mẹ nhưng sau đó đứng lên còn quay qua cậu nói : 

- Chị không sao , yayayayayayayayayayaya hahahahahaha

Sau khi Thiên Bình khuất bóng , Thiên Yết mới không tự chủ được bụm miệng lại khẽ cười , lại dùng tay đặt lên bên má mà Thiên Bình vừa hôn

Vẫn còn chút vết tích của nàng ngốc đáng yêu đó

Kể từ đó chẳng hiểu sao Thiên Yết lại chú ý tới Thiên Bình nhiều hơn , như những lúc cô đi học trễ hay bị phạt đều có mặt cậu ở đó , Thiên Yết thường giả vờ đi kiểm tra lớp để đi ngang qua lớp cô để nhìn ngắm cô , đôi khi trong lòng lại cảm thấy ghen tị khi cô nói chuyện vui vẻ với các bạn trai cùng lớp . Cậu bỗng dưng nhận ra , mình đã yêu nàng ngốc đó từ khi nào rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: