Lust Thủ Đô

Thủ đô Lust của nước D/s là một nơi phồn hoa với những trang thiết bị hiện đại, những tòa nhà cao tầng, đặc biệt hơn dân số ở đây toàn bộ thuộc chủng BDSM không có người thuộc chủng nguyên thủy.
Bảy giờ sáng trong khu chung cư cao cấp, tại nhà 304 lại diễn ra một cảnh tượng quen thuộc.
"Thiên Bình sáng rồi, nếu anh không chịu dậy sẽ trễ giờ làm đấy. Thiên Bình!!!" - Cậu trai với mái tóc trắng, đôi mắt lam nhạt khó chịu gào hét với chàng trai đang để trần nửa trên, cuộn tròn trên giường không động đậy.
Cởi đôi dép đi trong nhà hình thỏ, cậu bước lên tấm ga giường màu vàng nhạt, đến gần người đang say giấc nồng mà ngồi hẳn lên người anh.
"Bác sĩ Thiên, anh nên dậy rồi nếu không em sẽ trừng phạt anh đấy."
Đôi mắt của Thiên Bình lúc này mới hé mở, trên khuôn mặt trưởng thành ấy như hiện lên sự mê luyến người trước mắt, đầy tham lam khát vọng. Rồi lại khẽ cất lên cái giọng nói òm òm của người vừa tỉnh ngủ
"Chủ nhân, trừng phạt anh đi"
Chàng trai trẻ như nhận được kích thích, cúi người hôn lên môi Thiên Bình, nụ hôn lúc thì dịu dàng khi lại cuồng nhiệt vô cùng, như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí của anh. Cậu mút lấy cánh môi của người dưới thân, mặc kệ thân hình anh có to lớn hơn mình, tham lam khuấy đảo nơi khoang miệng, rồi lại cắn mạnh vào môi trong đến nỗi chảy máu mới dừng lại.
Vẫn ngồi trên hạ thân đã cương cứng của Thiên Bình, cậu khẽ liếm vết máu nơi khóe môi, rồi lại cười ranh mãnh.
"Hôm nay cấm anh không được ra."
" Song Ngư, em chính là muốn giết anh " - Thiên Bình khẽ gầm nhẹ rồi lại điên cuồng cướp đi dưỡng khí của người trước mặt
.
Trong một căn biệt thự mang hơi hướng cổ điển, ngoài vườn là hồ phun nước, bên trong nhà toàn là những vật trang trí bằng đồng và gốm, những tác phẩm điêu khắc cực kì tinh xảo, những bức tranh tường lớn đến không thể đếm được phải mất bao lâu để hoàn thành, tất cả đều hòa hợp vô cùng nhưng lại có chút gì đó u ám đến lạ.
Trong căn phòng ngủ lớn ở tầng trên cùng là một cô gái với mái tóc đen được cắt ngắn, đôi mắt bị bịt kín bởi một dải lụa đen, đôi chân trắng ngần bị xích lại vào một góc giường. Hai tay bị trói ở phía sau lưng, với trên cổ là dây xích dài mà đầu của sợi dây lại được kéo đến cửa phòng tắm ở góc phòng.
Bỗng chốc cửa phòng tắm được mở ra, bước ra là một chàng trai với vẻ ngoài hòa nhã ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, mặc trên người là bộ tây trang của bác sĩ.
Anh bước nhẹ về phía giường như sợ đánh thức người đang ngủ, ngồi xuống phía mép giường, anh khóa chặt đầu dây xích vào cạnh giường, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang ngủ.
"Anh đi làm đây, đồ ăn sáng ăn đã đặt trên tủ đầu giường, đừng để nguội quá. Một ngày vui vẻ my sweet Leo"
Leo đang ngủ như nghe được tiếng nói quen thuộc, khẽ nhả ra một tiếng "um" nhỏ như xác nhận đã nghe thấy, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
.
Xử Nữ trở về nhà vào lúc hai giờ sáng, công việc ở phòng thí nghiệm thực sự quá nhiều đến nỗi cô không cách nào có thể về sớm, dự định mở chiếc đèn nhỏ ở góc tường nhằm để tìm thấy ánh sáng trong căn phòng tói om, nhưng đèn vẫn chưa kịp mở cô đã bị một người ôm lấy từ phía sau.
Theo bản năng cô vùng vẫy chống trả nhưng kẻ đó thực sự quá mạnh, cánh tay ghì lấy cô như muốn xé cô ra thành từng mảnh nhỏ
"Lại về trễ, đây là lần thứ mấy trong tuần. Em không nghe hiểu lời tôi sao Xử Nữ"
"Bảo Bình, em xin lỗi, em đau, thả em ra đi" - Như nhận ra ai là người ôm lấy mình, cô dừng việc vùng vẫy, nhưng giọng đã có chút run rẫy vì đau đớn.
Nhưng khi nhận được câu trả lời, người phía sau vẫn không có chút thả lỏng tay nào mà còn ghì chặt hơn.
"Bảo Bình, em đau quá, em xin lỗi"
Một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa chính giây trước còn mở toang, nay được đóng chặt lại, Xử Nữ bị Bảo Bình ép chặt vào cửa, hai tay bị bắt gọn nắm trong bàn tay, một tay khác Bảo Bình khẽ bóp chặt cằm cô, dù không nhìn thấy rõ trong bóng tối nhưng theo bản năng Xử Nữ vẫn sợ, không ngừng run rẩy mà nấc lên từng tiếng, đôi má xinh đẹp nay đã ướt đẫm bởi nước mắt - "Bảo Bình, chủ nhân, em xin lỗi"
Giọng Bảo Bình cất lên đầy tức giận
"Tôi sẽ cho em hiểu, hậu quả của việc không nghe lời tôi"
.
Tại tòa án D/s tiếng búa gõ kết thúc một vụ án vang lên, phiên xử đã hoàn tất. Bạch Dương rời khỏi vị trí của mình, mệt mỏi mà trở về phòng riêng. Thả người nằm dài trên chiếc sofa đen mềm mại, anh vẫn có chút đau đầu, chiều nay anh vẫn còn phải thụ lý một vụ án nữa. Những kẻ điên cuồng và ngu ngốc đó thật phiền. Chủng BDSM tiến hóa vượt bậc hơn chủng nguyên thủy, cũng chính vì đó tham vọng, bạo lực, tội lỗi cũng cao hơn rất nhiều, mỗi ngày biết bao vụ án xảy ra mãi không dứt được.
Tiếng gõ cửa vang nhẹ, kèm theo là một giọng nói thật lạnh
"Là Thiên Yết"
"Vào đi" - Bạch Dương lười biếng lên tiếng
Cửa được mở ra, người bước vào là một cô gái với mái tóc trắng được cắt ngắn xinh đẹp, nhưng trên khắp người là vô số những chiếc khuyên nhỏ được xỏ dài khắp người và trên đó là những dải ruy băng đỏ được kết lại đan chéo nhau tựa như gói một món quà, cuối mỗi dải ruy băng đều được thắt lại thành một chiếc nơ nhỏ
"Em đến đưa hồ sơ về vụ án chiều nay"
"Đến đây" - Bạch Dương lười biếng đưa tay về phía Thiên Yết.
"Vâng" - cô đi đến phía của lớn khóa chặt, đặt gọn tập hồ sơ trên bàn, cởi đôi giày búp bê xinh đẹp, từng động tác diễn ra thuần thục như một thói quen.
Xong hết mọi thứ, cô mới bước đến gần Bạch Dương, quỳ xuống bên đầu ghế sofa, tựa đầu đến gần anh.
"Thật ngoan" -Anh cười nhẹ, bắt đầu cởi bỏ từng dải ruy băng trên người cô.
.
Hôm nay được tan học sớm, Song Tử nhanh chóng trở về nhà, cậu cùng Cự Giải sống tại một căn nhà nhỏ hai tầng trong thủ đô, căn nhà được sơn màu trắng yêu thích của cả hai. Song Tử luôn xem đó là tổ ấm của cậu là nơi khiến cậu hạnh phúc nhất. Dù sở thích của anh có phần lập dị hơn những S khác một chút, nhưng không sao chỉ cần là Cự Giải, thì cậu đều có thể chấp nhận, điều điên cuồng yêu anh.
Vào nhà, thay một đôi tất lông dùng để đi trong nhà, cậu bỏ cặp ở ghế thay giày, cúi người và bắt đầu bò.
Giờ này có lẽ Cự Giải vẫn còn trên phòng thí nghiệm ở lầu hai, cậu thầm nghĩ và vẫn cứ dùng tư thế bò qua từng bậc thang, đến phòng cũng vẫn tư thế ấy, dùng đầu khẽ đẩy cánh cửa không hề khóa ấy ra.
Cậu bò đến bên cạnh Cự Giải, nhìn anh vẫn còn say mê trong những cuộc thí nghiệm mà khẽ cuộn tròn dưới chân anh. Nhìn thấy Song Tử, Cự Giải dùng lòng bàn chân xoa xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục thí nghiệm vẫn còn dang dở.
.
Ma Kết kẻ được mệnh danh là dom trong tất cả các dom, khí thế, sức mạnh, kĩ thuật của anh đều có thể khiến các sub khao khát muốn lên giường cùng anh, cũng vì lẽ đó anh là người duy nhất được giao nhiệm vụ huấn luyện các dom vừa mới phát triển. Bản năng của dom và sub là bẩm sinh, nhưng cũng giống như việc sub phải được đào tạo để có thể phục vụ các dom thoải mái nhất, thì các dom cũng phải được huấn luyện để không làm bị thương bạn tình của mình, nhất là các dom có xu hướng S, khả năng gây ra tử vong cho đối tác nếu không được chỉ dạy cẩn thận là rất cao.
Hôm nay, anh chính là phải huấn luyện một nhóm dom S, nhìn lũ nhóc ranh mang ánh mắt đầy dục vọng và điên cuồng anh có chút khó chịu. Quả thật chủng BDSM không thể sống thiếu tình dục, nhưng việc bị nhục dục che mất hoàn toàn lý trí mà làm bị thương đối tác chính là thứ anh khinh thường nhất.
"Được rồi, tôi đã nói sơ qua về lý thuyết. Giờ tôi sẽ thực hiện phần thực hành với người hỗ trợ, tôi mong các cậu theo dõi cẩn thận để sau này không gây hại đến đối tác của mình" - Anh nghiêm túc nhìn lũ nhóc mà nói bằng giọng nghiêm khắc.
"Nhân Mã, em vào đây" - anh nhìn về phía cửa mà cất giọng nhẹ nhàng, từ phía sau cửa một cậu nhóc xinh đẹp khỏa thân, chỉ đeo một chiếc xích cổ bước đến, rồi lại khẽ nép vào lòng anh, ánh mắt mờ ảo mang đầy sự si mê.

_Phần sau: Quyển 1: (Kim Ngưu (dom) x Sư Tử (sub)). Thế giới của em chỉ cần có tôi là đủ.

Câu hỏi couple tuần này. ( Song Ngư (dom) x Thiên Bình (sub)

Tác giả: Xin hỏi chiểu cao của hai người?
Ngư: 168cm
Bình: 180 cm

Tác giả: Nếu như vậy Thiên Bình anh là ở trên hai dưới vậy.
Ngư: Trên dưới không quan trọng, Thiên Bình em cấm anh trả lời (phồng má tức giận)
Bình: (xoa xoa đầu Ngư) trước em ấy tôi đều ở dưới, em ấy là chủ nhân của tôi

Tác giả: Vui lòng không phát đồ ăn chó. Xin hỏi lần trừng phạt nghiêm trọng nhất của Song Ngư dành cho anh
Bình: (rùng mình): không được ra một tuần đồng thời còn không được hôn
Tác giả: Nghiêm trọng đến vậy, anh phạm tội tày đình gì à!
Bình (liếc nhìn Song Ngư ): là tôi sai, tất cả là tôi sai
Ngư: tất nhiên là anh sai rồi.

Tác giả: Đồ ăn bình thường là ai nấu.
Ngư: là tôi, là do hợp đồng, tôi tình nguyện cả đời nấu ăn cho Thiên Bình.
Bình (chồm đến hôn Song Ngư): anh yêu em nhất

Tác giả: Đã có từng làm chuyện đó tại bệnh viện chưa
Bình (cười gian xảo): phòng cấp...
Ngư (bịt miệng, tức giận): nếu anh nói, tối nay em sẽ trói anh lại mà đánh.
Bình: phòng cấp cứu, nhà vệ sinh, phòng riêng, phòng khám, phòng bó bột, còn...
Ngư: chết tiệt !!!! THIÊN BÌNH, NGÀY MAI ANH ĐỪNG MONG XUỐNG GIƯỜNG
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro