Sub 01 -09
Số hiệu 01.
Anh là một thợ cắm hoa với những tác phẩm từng khiến người người ngưỡng mộ. Họ gọi anh là thiên tài ngàn năm có một, là người có thể lắng nghe tiếng hát của những đóa hoa.
Nhưng tất cả đều đổ vỡ, qua cơn bạo bệnh mắt anh đã mất đi phần lớn thị giác, chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo, hơn nữa còn để lại di chứng là căn bệnh run tay. Anh không thể cắm hoa được nữa.
"Ngài xem tôi là thế thân của kẻ khác, tôi cũng chỉ xem ngài là chỗ để có thể kí sinh trong thế giới này. Quan hệ của chúng ta chưa một lúc nào vượt khỏi giới hạn bạn giường cả"
Số hiệu 02
Cô là một người mẫu trẻ vừa bước chân vào giới giải trí vẫn đang trên thời kì đỉnh cao của sắc đẹp. Nhưng tên tài xế say xỉn đó đã khiến cô mất đi mọi thứ. Đôi chân trở nên suy yếu và một tấm lưng từng mang vẻ đẹp tuyệt trần nay lại chằn chịt những vết sẹo. Cô không còn gì cả.
" Ngài đã kéo lấy tay ta từ ranh giới sinh tử, là người đã khôi phục cho ta vẻ đẹp của quá khứ vinh quang. Nhưng ta không thể rời đi được nữa, bởi lẽ thứ ta yêu nhất hiện giờ không còn là sàn diễn hào nhoáng kia mà chỉ là một cái liếc mắt của ngài"
Số hiệu 03
Cô là một nữ sinh bình thường, có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống không quá giàu có nhưng cũng dư dả được ít nhiều. Cứ ngỡ cuộc sống cứ mãi điềm đạm trôi như thế, cứ ngỡ sẽ có hạnh phúc giản đơn ấy mãi mãi. Nhưng cha cô làm ăn thua lỗ khiến gia đình phải mang trên lưng một số nợ lớn, không còn đủ khả năng để chi trả các loại thuế và rồi gia đình cô lại phải một lần nữa suýt bị trục xuất vì bị vu oan. Lúc bấy giờ cô thực sự tuyệt vọng rồi.
" Ngài đã đến, cứu tôi và cả gia đình tôi nữa. Nhưng tại sao trước mắt tôi ngài lúc nào cũng là quỷ dữ"
Số hiệu 05
Anh là một người có nhan sắc, có tiền, có tài, mỗi bức tranh anh vẽ điều khiến người người tranh giành, gia đình cũng êm ấm hạnh phúc. Nhưng dường như bên trong anh vẫn có gì đó trống rỗng.
"Thế giới của tôi chỉ là ba loại người, đức vua, công chúa và kẻ khác"
Số hiệu 06
Anh là một nhà điêu khắc, anh thích sự im lặng và những tác phẩm của mình. Anh căm ghét người khác chạm vào những tuyệt tác của bản thân. Dường như chỉ sống trong thế giới riêng biệt của bản thân và chẳng thích giao tiếp với bất cứ ai. Vì lẽ thế họ gọi anh là thiên tài lập dị và dần cô lập anh.
"Ánh mắt điên loạn của người là tuyệt tác tuyệt vời nhất"
Số hiệu 07
Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã. Anh dường như có thể sống một cuộc sống bình thường vui vẻ, nhưng anh lại yêu phải một kẻ chẳng nên yêu.
" Tôi biết bản thân chỉ là một trong những món đồ mà ngài cảm thấy hứng thú. Nhưng ngài biết không, tôi đã yêu ngài từ lần đầu tiên nhìn thấy, yêu đến say mê, đến điên cuồng, đến nỗi dù biết thứ cảm xúc này là sai trái vẫn như một con thiêu thân điên cuồng đâm đầu vào chỗ chết"
Số hiệu: 08
Anh là thiếu gia trong một gia đình giàu có, là người đã tạo nên vô số các tác phẩm nghệ thuật bằng đồng và gốm sứ tuyệt đẹp. Từ nhỏ đến lớn chưa thứ gì anh mong muốn mà chưa có được, nhưng anh lại khao khát dâng lên tất cả chỉ để được con người ấy chà đạp dưới chân
"Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của người"
Số hiệu 09
Cô là chị gái cùng cha khác mẹ của 08, mẹ cô là một sub nô lệ trong gia đình, mà đã là nô lệ thì không được phép mang thai huyết mạch của chủ nhân. Chính vì lẽ đó từ khi cô sinh ra đã bị đưa cho mẹ của 08 chăm sóc và nuôi dưỡng. Hoàn toàn bị tách khỏi mẹ ruột. Nhưng dù thế vẫn không thể làm giảm bớt khinh thường mà họ dành cho, cô cố gắng học nấu nướng, may vá, dương cầm,... rất nhiều, rất nhiều chỉ là trong mắt họ cô vẫn chỉ là rác rưởi
"Tôi chỉ là được lệnh của mẫu thân đi theo để chăm sóc em trai, chỉ là để thỏa mọi yêu cầu của em ấy. Chỉ là ngài là người đầu tiên nở nụ cười với tôi, tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro