Chương 24: Công chúa mất tích
Chú thích: Chương này không có chòm sao nào xuất hiện luôn á, chủ yếu là chuyện bệ hạ biết Song Ngư mất tích rồi. Với lại, viết xong làm tui phân vân quá, chương sau có nên moi cái chuyện quá khứ của bệ hạ với Giang đại nhân luôn không hay là viết về vụ chạy trốn của Cự Giải với Song Ngư. Nhức cái đầu thiệt chứ!
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Kinh thành...
Tin tức công chúa mất tích rất nhanh truyền đến tai hoàng thượng. Lúc đó, ngài vẫn đang ngồi phê duyệt tấu sớ trong Dưỡng Tâm Điện, đột nhiên Lã công công từ bên ngoài vội vàng bước vào, trên mặt mang theo tầng tầng lo lắng mà quỳ xuống, gấp gáp bẩm báo: "Hoàng thượng, chuyện lớn không hay rồi ạ! Sáng nay cung nữ Thúy Vi Điện đến báo không tìm thấy Tam công chúa trong cung. Tìm khắp điện cũng không thấy ngài ấy tung tích."
Minh Thành Đế nghe thấy tin này kinh ngạc tới quên trong tay đang cầm bút lông, ông run tay một cái liền khiến giọt mực thấm đẫm trong lông sói ở đầu bút rơi xuống trang giấy, loan ra thành một vệt mực đen đúa. Lúc bệ hạ ngẩng đầu nhìn tới, Lã công công sợ đến ngã ngồi ra đất. Chỉ thấy Minh Thành Đế nhíu chặt hai đầu mày, tức giận vỗ "rầm" một cái xuống bàn, vung tay liền ra lệnh cho thị vệ gấp rút tra xét toàn bộ cung cấm. Trong lòng nửa là lo lắng, nửa lại nghi hoặc vì sao con gái mình có thể trốn ra khỏi cung trong khi không có lệnh bài thông hành.
"Truyền lệnh của trẫm tra xét toàn bộ Tử Cấm Thành nhất định phải tìm ra được công chúa."
"Vâng ạ."
Lã công công vội vàng hành lễ liền chạy đi tìm Cấm Vệ Quân Tổng chỉ huy sứ Hồ Khán cử người đi tìm. Qua một buổi trưa tìm
Hồ Khán chính là Tổng lãnh chỉ huy sứ Cấm Vệ Quân, cùng Thượng Thư phẩm cấp tương đương, chuyên bảo vệ hoàng cung. Thị vệ hoàng cung đều nằm trong sự quản lý của ông ấy. Ông cũng là tay sai đắc lực của bệ hạ từ thời tiên hoàng còn tại vị. Năm Lăng Nhiễm - tên húy của Minh Thành Đế - còn là thái tử, Hồ Khán đã là thị vệ của Đông Cung, sau đó được đề bạt lên chức vị Tổng chỉ huy sứ này.
Mọi người trong tối ngoài sáng đều biết làm việc cho hoàng thượng có một tổ chức bí mật nhưng người trong đó là ai, là những người nào, làm việc gì lại không ai rõ. Chỉ biết những người này nhận lệnh trực tiếp từ hoàng đế. Nhiều năm qua lời đồn này vẫn truyền lưu rộng rãi nhưng không có người chứng thực.
Dưới trướng Lăng Nhiễm quả thật có một tổ chức bí mật chỉ làm việc theo lệnh ngài, gọi là Khu Mật Sứ. Năm đó, Khu Mật Sứ do Đông Cung Tổng quản thái giám Thẩm Huấn Chi chỉ huy, sau này, khi bệ hạ lên ngôi không biết vì sao lại bị cắt bỏ chức vị, đày đến lãnh cung làm một nô tài tạp vụ. Cho nên hiện tại Khu Mật Sứ chỉ huy sứ chính là Hồ Khán, ông ấy ngoại trừ hoàng thượng cũng chẳng nghe theo lệnh ai. Cấm Vệ Quân trong cung cũng do ông ấy quản lý, có thể nói những chuyện xảy ra trong cung không chuyện gì người này không biết.
Một bên khác, bệ hạ vừa ra lệnh, Hồ Khán đã điều động người đi điều tra.
Trịnh Sâm là đại đồ đệ của Hồ Khán cũng là sư huynh của Cự Giải. Hắn cùng Cự Giải đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ được Hồ Khán nhặt về, nuôi ở Khu Mật Sứ, trở thành sát thủ dưới trướng bệ hạ.
Trịnh Sâm nhìn một đám thị vệ gác cổng vừa muốn thay ca liền nghiêm giọng mà hỏi: "Thế nào? Các ngươi hôm qua tuần tra cũng không nhìn thấy công chúa hay kẻ khả nghi nào sao?"
Một tên thị vệ đứng ra chắp tay mà hành lễ, đáp: "Hồi chỉ huy, bọn thuộc hạ không nhìn thấy công chúa. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Trong giọng nói của Trình Sâm đã nghe ra không kiên nhẫn, hắn biết phía sau chắc chắn có vấn đề, nếu không một người như công chúa không thể vô duyên vô cớ mất tích như vậy được. Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt, nếu có thích khách lẻn vào bắt đi công chúa không thể một chút động tĩnh cũng không có. Vậy chỉ còn khả năng là có người giúp sức đưa công chúa ra ngoài thôi. Nhưng người đó lại có thể là ai đây?
Tên thị vệ ấp úng không dám tiếp tục nói, hắn quay đầu nhìn đồng bạn bên cạnh mình, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, dưới ánh nhìn đầy cảnh cáo của Trịnh Sâm, hắn liền cắn răng mà nói: "Hồi chỉ huy, tối hôm qua giờ Tí, Cự Giải đại nhân đã mang theo một tên thái giám rời cung. Ngoại trừ ngài ấy, đêm qua không còn người khác rời cung nữa."
"Cự Giải? Vì sao các ngươi để hắn đi? Hoàng cung ban đêm cấm xuất hành các ngươi quên hết rồi à?" Trịnh Sâm nghe nhắc tới sư đệ nhà mình hai mắt hơi mở to vừa kinh ngạc vừa có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn không giấu được tức giận mắng hai câu. Chính hắn biết rõ nếu Cự Giải muốn đi, mấy tên thị vệ nhỏ nhoi này làm gì có khả năng cản hắn lại chứ.
"Cự Giải đại nhân có thông hành lệnh bài do hoàng thượng ban cho, thuộc hạ cũng không dám ngăn cản..."
Tên thị vệ càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp. Trịnh Sâm cũng không phải muốn mắng hắn, biết rõ chuyện này hệ trọng hắn liền để đám thuộc hạ tiếp tục làm việc, bản thân lại nhanh chân chạy trở về tìm sư phụ báo cáo.
Trịnh Sâm vừa bước vào phòng đã thấy sư phụ nhà mình nhíu mày nhìn chén trà trên bàn. Hắn không dám chậm trễ liền lên tiếng:
"Sư phụ, ta đã điều tra ra tung tích của công chúa. Nhưng....."
Hồ Khán vẫn nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng mắt cũng không nhấc lên nhìn Trịnh Sâm, chỉ hỏi: "Có liên quan đến Cự Giải có đúng không?"
Trịnh Sâm kinh ngạc trố mắt lên nhìn Hồ Khán nhưng rất nhanh đã vội thu lại biểu cảm thất thố của mình.
Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Hồ Khán biết suy đoán trong lòng là đúng. Chỉ mới một canh giờ trước, ông tập hợp Cấm Vệ Quân để lục soát hoàng cung nhưng đồ đệ ông tin tưởng nhất ngay lúc này lại vô duyên vô cớ biến mất.
Hoàng thượng chưa từng giao nhiệm vụ trong thời gian này. Việc điều tra Thượng Quan thừa tướng cùng Triệu thái úy đã có người đảm nhiệm, Cự Giải lúc này đáng ra phải ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ vậy mà lại chẳng thấy đâu. Nếu nói không nghi ngờ hắn đưa công chúa trốn đi, ông cũng không biết mình nên nghi ngờ ai.
Trình Sâm biết không thể giấu được chỉ có thể thành thật bẩm báo. Hồ Khán cũng không có quá lớn bất ngờ, ông chỉ là rơi vào trầm tư không biết nên bẩm việc này với hoàng thượng thế nào. Nếu không thể cho bệ hạ một lời giải thích hợp lý, chỉ sợ mạng ông khó giữ, Cấm Vệ Quân hơn ngàn người cũng sẽ không thoát khỏi cảnh bị trừng phạt.
Hồ Khán niết phẳng giữa mi tâm nhíu chặt nếp nhăn, dặn dò: "Trịnh Sâm, ngươi mang người chia ra tìm kiếm khắp thành, nhất định phải tìm ra Cự Giải cùng công chúa. Nếu như hắn dám phản kháng vậy thì tiền trảm hậu tấu. Nhất định phải đảm bảo công chúa an toàn."
Trịnh Sâm tay khẽ siết lấy bội kiếm, hắn còn chần chừ không tiếp lệnh. Hồ Khán dĩ nhiên nhìn ra được đồ đệ nhà mình nghĩ tới điều gì nhưng ông cũng không thay đổi mệnh lệnh mà chỉ nói: "Trịnh Sâm, ngươi là Cấm Vệ Quân, thứ ngươi nên quan tâm là bảo vệ hoàng thượng an toàn, việc ngươi nên làm là nghe lệnh hoàng thượng mà không phải ở đây vì tư tình mà kháng chỉ bất tuân. Ngươi phải hiểu rõ tội của Cự Giải là tội chết. Nếu công chúa xảy ra mệnh hệ gì đừng nói hắn, chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta không cứu được hắn."
"Nhưng mà sư phụ, chúng ta còn không biết công chúa có thật là bị Cự Giải đưa đi hay không mà." Trịnh Sâm còn muốn cứu cánh mà nói.
Hồ Khán cũng không có vui mừng vì suy nghĩ này của hắn mà chỉ nói: "Trịnh Sâm, ngươi không hiểu. Hoàng thượng lòng nghi ngờ rất nặng, chỉ cần hôm nay Cự Giải không xuất hiện, hắn đã là người chết. Hoàng thượng không cần biết Cự Giải có đưa công chúa đi hay không, người chỉ biết hắn là hiềm nghi lớn nhất. Ngài sẽ không để hắn sống sót."
Trịnh Sâm mở trừng mắt nhìn theo bóng lưng của sư phụ đi ra khỏi phòng. Hắn biết sư phụ đang đi tới Dưỡng Tâm Điện báo cáo cho hoàng thượng chuyện này. Hắn cũng biết hắn không có cách để cứu sư đệ mình. Nếu hắn chấp mê bất ngộ không làm theo mệnh lệnh, không chỉ là hắn mà sư phụ cùng các huynh đệ còn lại đều không thể gánh nổi cơn giận của bệ hạ.
Hắn rốt cuộc nên làm gì đây?
Liệt nhật giữa trời, tia nắng gay gắt chiếu đến trên người hắn, cơn gió thổi qua nóng rát làn da hắn, một cảm giác bất lực không thể phản kháng số phận trước mắt khiến hắn không khỏi mỏi mệt thở dài một hơi.
Hắn khẽ siết trường kiếm trong tay, hàm răng vô thức cắn chặt lại, hắn rốt cuộc là hiểu được sư phụ mình vì sao phải làm như vậy.
Ám vệ công việc này chỉ cần một chút sơ sót đều dùng mệnh để đổi. Không chết dưới độc thủ của thích khách cũng chết dưới lệnh của hoàng thượng. Gần vua như gần hổ, lời này từ xưa đến nay đều chưa từng sai a!
~~~~~~
Dưỡng Tâm Điện,
"Bệ hạ, Hồ đại nhân đã đến rồi ạ!"
"Cho hắn vào."
Tiếng hoàng thượng từ bên trong truyền ra, Hồ Khán cũng nhanh chân đi vào Dưỡng Tâm Điện. Đợi hoàng thượng từ bên trong đi ra, ngồi xuống ghế, Hồ Khán liền quỳ xuống hành lễ, không chậm trễ một giây mà bẩm báo tình hình.
"Thuộc hạ đã cho Trình Sâm dẫn người đuổi theo, chắc chắn sẽ sớm tìm được công chúa. Hoàng thượng không cần lo lắng." Hồ Khán quỳ trên đất mà nói, hoàng thượng vẫn không cho ông đứng dậy.
Hoàng thượng đặt ly trà xuống bàn, cũng không để ý đến người đang quỳ gối trước mặt mình, bất động thanh sắc mà hỏi: "Ngươi biết mình phạm tội gì sao?"
"Thuộc hạ biết, thưa hoàng thượng. Đều do thuộc hạ quản giáo không nghiêm, ngài muốn phạt cứ phạt thuộc hạ, Cự Giải hắn nhất thời mờ mắt làm sai, vọng hoàng thượng nể mặt thuộc hạ trung thành một lòng, nể tình hắn từ trước đến nay chưa từng sai phạm cho hắn một con đường sống." Hồ Khán đầu cúi càng thấp, ông biết ông xin không được nhưng vẫn không bỏ được muốn cầu cho đồ đệ một con đường sống.
Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, tay gõ đều đều lên mặt bàn, không một chút quan tâm lời ông ta mà chỉ hỏi: "Ngươi xem trẫm là bồ tát sao? Nếu công chúa xảy ra mệnh hệ nào trẫm làm sao tha được cho hắn. Hồ Khán, cho dù Song Ngư mang một nửa dòng máu của Thượng Quan gia nó cũng là con gái của trẫm. Trẫm không sủng ái hoàng hậu không có nghĩa là trẫm bỏ mặc con bé. Ngươi nghĩ trẫm sẽ bỏ qua cho một kẻ dám bắt con gái trẫm đi ư? Trẫm còn để ngươi đứng ở đây nói chuyện cùng trẫm đã là trẫm rộng lượng, ngươi còn muốn đòi hỏi thêm sao?"
"Thuộc hạ không dám."
"Ngươi biết nếu Cự Giải thật đưa Song Ngư trốn thoát, bọn họ sẽ đi đâu không? Ngươi biết nếu để Thượng Quan gia tìm tới công chúa trước thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Ngươi nghĩ lại một chút, chuyện này rốt cuộc Cự Giải có đáng chết hay không?"
Hồ Khán chớp chớp mắt mấy cái, giấu xuống trong lòng sợ hãi. Ông không phải không biết chuyện Thượng Quan thừa tướng thời gian này muốn để cháu trai trong dòng họ cùng công chúa kết duyên. Nếu để ông ta biết được công chúa bỏ trốn nhất định sẽ nhanh hơn bất cứ ai để thuộc hạ đi tìm. Mà công chúa lại có thể chạy đi đâu ngoại trừ đi tìm tiểu quốc sư đây. Nếu để Thượng Quan thừa tướng đến được Vân Mộng, chỉ e....
Hồ Khán nghĩ ngợi một lúc cuối cùng không cầu xin nữa, mà chỉ là đóng lại hai mắt, nhận mệnh dập đầu: "Thuộc hạ đã hiểu."
"Nếu đã rõ ràng vậy thì nhanh chóng tìm công chúa trở về đi. Nếu để con bé chạy tới Vân Mộng, trẫm sẽ không tha cho ngươi."
Hoàng thượng lạnh giọng cảnh cáo xong cũng phất tay áo để Hồ Khán lui ra. Ngài tin tưởng Hồ Khán sẽ biết phân biệt nặng nhẹ nhưng ngài lại không giấu được lo lắng trong lòng. Ngài không biết có nên bắt Song Ngư trở về hay không. Nếu trong hoàng cung nhất định sẽ phải trải qua một đợt gió tanh mưa máu vẫn là không nên kéo Song Ngư vào vũng nước đục này. n oán trong quá khứ, nàng một chút cũng không biết, chỉ vì chảy trong người nàng có một nửa là dòng máu của Thượng Quan gia, nàng liền vô duyên vô cớ bị kéo vào vòng xoáy rắc rối ấy. Nhưng nếu để Song Ngư đến được Vân Mộng, Thiên Yết phải làm sao đây? Vân Mộng không có người của hoàng thượng, cho dù có cũng không thể bảo đảm an toàn cho Thiên Yết. Nếu để Thượng Quan gia điều tra được thân phận Thiên Yết là con gái của Giang Đàm, lão già thừa tướng làm sao có thể tha cho hắn. Chuyện quá khứ chỉ vài người biết rõ, lần này nên phái ai đi là thích hợp đây?
Ngay lúc Hồ Khán vừa rời khỏi, hoàng thượng liền gọi Thẩm công công tới. Thẩm công công là thái giám theo hầu hoàng thượng từ thời ngài vẫn còn là tứ hoàng tử, ông ấy cùng với Lã công công là hai người thân cận nhất của hoàng thượng. Thẩm công công võ nghệ cao cường, tâm tư tiệm mẫn, ông ấy là một trong số ít những người biết được sự việc của mười tám năm trước.
"Bệ hạ, Thẩm công công đã tới rồi ạ!" Lã công công khom người ở một bên bẩm báo.
"Gọi hắn vào."
Rất nhanh liền thấy một vị thái giám đã ngoài tứ tuần, y phục của thái giám đã bạc màu khoác ở trên người hiện ra một tầng gió sương vất vả, cung kính khom người mà hành lễ: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng Thượng khẽ nhíu mày nhìn người quỳ bên dưới, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc nếu không phải nói là lạnh căm căm. Thẩm công công lúc này cũng không dám mở miệng chỉ biết cúi đầu đợi lệnh.
Mười tám năm trước, Giang đại nhân cãi lệnh hoàng thượng, cáo quan hồi hương, hoàng thượng biết được chuyện này là do Thẩm công công đem theo tiên đế mật chỉ đến tìm Giang đại nhân gây ra liền nổi trận lôi đình, không nói hai lời đã phế đi chức vụ Tổng quản thái giám của ông, đày làm nô dịch điều đến lãnh cung chăm sóc cho những phi tần bị thất sủng kia. Đây cũng là lần đầu tiên trong mười tám năm qua hoàng thượng triệu ông tới gặp. Thẩm công công sau bao nhiêu năm vẫn chưa quên được việc này cũng chưa từng hết hổ thẹn.
"Ngươi biết trẫm triệu ngươi tới là vì sao không?" Hoàng thượng lạnh giọng mà hỏi.
Thẩm công công cúi thấp đầu xuống như muốn dán chặt trán mình lên nền nhà, cũng không dám nhúc nhích, chỉ lắc đầu đáp: "Tội nô không biết, khẩn xin bệ hạ chỉ rõ."
"Thẩm Huấn Chi, ngươi biết Thiên Yết chứ? Con gái của Giang Đàm."
"Nô tài... nô tài... " Thẩm công công khẽ run, ấp úng không biết đáp lời này thế nào. Giang Đàm đại nhân là người ông ấy cả đời này đều trả không hết nợ. Nếu năm đó không phải ông ấy mang theo mật chỉ ép Giang đại nhân rời đi, ngài ấy cùng bệ hạ có lẽ đã... đã không phải âm dương cách biệt như hôm nay. Còn Thiên Yết, ông làm sao không biết đứa trẻ được hoàng thượng mang về cung vào mười một năm trước có thân phận gì kia chứ.
Hoàng thượng cũng không muốn ép ông ấy, mà là thở hắt ra một hơi, nắm chặt trong tay chén trà ép xuống trong lòng tức giận cùng oán trách, chỉ nói: "Song Ngư đã trốn khỏi cung, con bé không sớm thì muộn sẽ chạy tới Vân Mộng tìm Thiên Yết. Thượng Quan gia nếu như biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Trẫm muốn ngươi cấp tốc chạy đến Vân Mộng, thay trẫm bảo vệ công chúa cùng Thiên Yết."
Hoàng thượng dừng lại một chút, ngài buông chén trà, nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói: "Đừng để Thiên Yết biết được nguyên nhân chuyện Giang gia diệt môn mười một năm trước. Đừng khiến con bé bị kéo vào chuyện ân oán này. Trẫm đã không thể bảo vệ được hắn, tuyệt đối không thể lần nữa để mất đi đứa con duy nhất của hắn. Tuyệt đối không thể!"
Thẩm công công dập đầu ba cái xuống đất, ông hiểu rõ tấm lòng của bệ hạ, không dám nghi ngờ cũng không dám chần chừ, vội đáp: "Lão nô nhất định bảo vệ tốt tiểu Giang đại nhân, sẽ nhanh chóng đưa công chúa cùng tiểu đại nhân trở về bên cạnh bệ hạ."
"Lui xuống đi." Hoàng thượng vừa hạ lệnh liền cầm một mảnh kim bài quẳng đến bên chân Thẩm công công, không muốn nhìn nhiều mà chỉ ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm công công nhặt lên kim bài, chầm chậm đứng dậy, trong mắt chứa đựng tâm tình phức tạp nhìn đến hoàng thượng, chịu không nổi bộ dạng tịch mịch cô liêu của chủ tử khiến mình áy náy không thôi chỉ có thể cắn răng mà nói: "Bệ hạ, cố nhân đã vẫn, xin nén bi thương."
Nói xong đã vội rời đi. Ông biết rõ lời này thật dư thừa nhưng vẫn muốn khuyên một câu, từ mười một năm trước bắt đầu hoàng thượng chưa từng quên đi nỗi đau này. Lúc trước Giang đại nhân còn sống, tuy không thể ở hoàng cung nhưng hoàng thượng cũng không buồn bã như hiện tại. Nhưng chuyện đã rồi không ai có thể thay đổi được, hoàng thượng như thế, ông cũng như thế, có áy náy cũng vô dụng, có khuyên can cũng vô dụng. Nghĩ nghĩ ông chỉ có thể thở dài đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Trước bậc thềm Lã công công đã đợi sẵn ở đó. Bọn họ là bằng hữu, từ khi vào cung đến lúc hầu hạ cho thái tử vẫn luôn là bằng hữu tốt. Nhưng từ khi bị điều đến lãnh cung, đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy người bạn của mình. Cảm xúc trong lòng ông lúc này cũng không rõ là như thế nào nữa, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa đây!
Thẩm công công dừng bước lại trước cửa cung, nhịn không được quay đầu nhìn lại người bạn già, trong mắt ngũ vị tạp trần, khoé môi khẽ câu lộ ra một nụ cười nhạt.
Có lẽ là lần cuối được nhìn thấy ông a, ông bạn già!
Nhưng chỉ một khoảnh khắc như thế ông ấy đã vội quay lưng rời đi. Ông biết hoàng thượng không còn tin tưởng ông như trước, ông không muốn liên lụy đến Lã công công, cho nên chọn cách tránh đi thạt xa, có chết cũng chết xa một chút. Chỉ cầu Lã công công không giống ông mệnh bạc, có thể sống lâu một chút. Chỉ cầu như thế!
Lã công công nhìn thấy bạn cũ bóng lưng đơn bạc lững thững bước đi trên hành lang, càng lúc càng nhỏ cũng chỉ dám mấp máy môi một câu "bảo trọng" cũng liền dừng bước đứng ở cửa điện. Có rất nhiều thứ muốn nói nhưng cuối cùng cái gì cũng nói không được. Chỉ sợ đây là lần cuối gặp nhau rồi đi!
Mười tám năm trước ông cũng đứng ở Đông Cung nhìn theo bóng lưng này bị thị vệ áp giải đến lãnh cung, mười tám năm sau cũng chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng đó đi vào đường chết.
Huấn Chi a, lần này nếu ông rời đi trước có thể đi chậm một chút, đợi ta theo với có được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro