Chương 36: Chẩn bệnh

Chú thích: Xử Nữ, Thiên Yết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Tiểu quốc sư ngược lại cái gì cũng không biết, hắn hiện tại còn đang ngồi yên để Xử Nữ chẩn mạch cho hắn.

Tới đây đã hơn một tháng, Xử Nữ cũng mới vừa truy tra ra độc mà hắn trúng phải, lúc này vẫn đang cùng hắn thương lượng đối sách.

Thiên Yết đã tháo mặt nạ xuống, để biểu ca mình xem xét độc văn trên mặt mình. Nói tới không chỉ là trên mặt, mà trên người hắn cũng có không ít. Bắt đầu từ trên mặt, sau đó là sau lưng, bây giờ là kéo tới tay phải, chờ đến khi cả cánh tay bị bao kín chắc chắn độc văn màu lam kia sẽ từ tay phải kéo đến trước ngực.

Lúc đầu phát bệnh cũng chỉ có trên mặt, sau đó mấy năm hoa văn màu xanh kia liền lan ra mỗi lúc càng nhiều, đến hiện tại qua chín năm đã lan tới sau lưng, khuỷu tay, cùng trước ngực. Lúc phát bệnh sẽ hiện lên rõ ràng nhất, tháng trước hắn tự mình xem qua, dấu vết đã lan sắp tới một bên trái tim, chỉ cách vỏn vẹn một tấc. May mắn là bình thường cũng sẽ không hiện ra, cũng không gọi người phát hiện. Chỉ có trên mặt là mãi mãi không biến mất.

Xử Nữ quan sát tỉ mỉ lam văn trên mặt Thiên Yết, vằn vện, chồng chất như có vô số cánh hoa dài mỏng đè lên nhau, che kín một bên má phải, hiện nay đã có xu hướng ăn ra quá mũi lan đến nửa mặt bên kia. Hoa văn này hắn dường như đã từng thấy qua ở đâu, liền vội vã chạy ra áng thư lục tìm dược thư mà ngoại tổ mẫu để lại.

Rất nhanh đã tìm thấy loại độc mà Thiên Yết trúng phải. Hắn nhanh chóng quay trở lại bàn, vừa ngồi xuống đã đem bức vẽ có hoa văn y hệt như mấy vết lam văn trên người Thiên Yết. Rồi lại lật tiếp một trang, chỉ vào đoá bỉ ngạn màu tím được vẽ trên trang sách, một bên lại giải thích.

“Đây là loại độc mà muội trúng phải. Đoá hoa này gọi Tử La Lan, là cùng một họ với hoa bỉ ngạn, nhưng lấy máu người làm chất dinh dưỡng. Người nuôi hoa từ lúc nảy mầm đến lúc ra hoa mỗi ngày đều dùng ba giọt máu tưới hoa, đi đi lại lại phải kéo dài bảy năm không ngưng nghỉ, đợi đến lúc hoa nở lại tìm thêm vài loại trùng độc phối thuốc thì mới tạo được độc dược hại người. Độc này không màu, không mùi, không vị, người trúng độc sẽ định kì phát độc, mỗi lần độc phát sẽ đau đớn không thôi, hơn nữa còn khát máu, thời gian trúng độc càng lâu càng tổn hại tâm tính, đợi đến mấy năm liền trở thành một con quái vật giết người uống máu.”

Thiên Yết nghe thế liền nhíu mày, xem ra hắn sớm hay muộn cũng sẽ vì độc phát mất đi lý trí lạm sát người vô tội, nói không chừng thật có thể giết người uống máu như biểu ca nói. Còn nhớ lần độc phát tháng trước khi vừa tới Vân Mộng, hắn cũng đã có dấu hiệu bị mùi máu ảnh hưởng. Nếu không phải hắn tự tổn thương chính mình giữ lý trí chỉ sợ người trong khách điếm hôm đó sẽ không còn một ai sống sót.

“Độc này có thể trị hay không?” Thiên Yết hỏi.

Xử Nữ gật đầu, lại lật một trang sách, nói: “Có thể. Chỉ cần muội tìm được người nuôi hoa làm độc, lấy ba giọt máu đầu tim của hắn làm thuốc dẫn, phối thêm tám mươi mốt loại thảo dược rồi uống vài ngày liền có thể trị hết. Nhưng phải nhanh một chút, nhìn hoa văn trên mặt muội đã có dấu hiệu chuyển màu, đợi đến nó hoá thành màu tím như màu hoa, muội sẽ chết.”

Thiên Yết tay nắm chặt chén trà, trong lòng căng thẳng nhưng vì không muốn Xử Nữ lo lắng hắn cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Hắn làm sao có thể nói cho biểu ca rằng người hạ độc sớm đã chết rồi chứ.

Năm đó độc này là hạ xuống trên người Thiên Bình, nhưng hắn bấm quẻ bói được Thiên Bình gặp một nạn này cho nên mới thay Thiên Bình uống ly rượu đó. Người hạ độc bị bắt, là nô tỳ thân cận của cố Dung Phi - mẫu phi của Ma Kết. Nữ tử kia cũng là một người kiên cường hộ chủ, từ khi chủ tử chết sống ẩn dật trong cung mấy năm lại tìm cơ hội giúp chủ tử trả thù. Chỉ là không ngờ kế hoạch bại lộ, người trúng độc lại không phải Thiên Bình.

Hoàng Thượng lần đó nổi trận lôi đình, đem tất cả những người liên quan tới nữ nhân kia giết sạch không chừa một người. Đến cả cửu đệ người yêu thương nhất cũng bị cấm túc trong phủ, không được phép bước vào hoàng cung nửa bước. Chỉ sợ, nếu không phải năm đó Ma Kết vẫn còn là một thiếu niên còn vừa trở về kinh thành không liên quan đến chuyện này, hắn đã sớm bị ngũ mã phanh thây. Ai có thể không biết nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ làm được chuyện này.

Thiên Yết trong lòng xót xa, bề ngoài vẫn một bộ vân đạm phong khinh mà hỏi: “Hiện tại ta còn chưa tìm được người hạ độc, biểu ca, ta còn thời gian bao lâu?”

Xử Nữ không trả lời, chỉ hỏi: “Muội trúng độc đến nay đã mấy năm?”

Thiên Yết có chút chần chừ, suy tư một chút mới đáp: “Bảy năm.”

Hắn nói dối, tính đến tháng mười năm nay đã là chín năm.

Liễu thần y nghe thấy đáp án tay liền run rẩy, hắn trừng lớn mắt nhìn biểu muội nhà mình, trong lòng đau đớn. Bảy năm, tính toán tuổi tác năm mười tuổi Thiên Yết đã trúng độc, ròng rã bảy năm không trị liệu, cũng không biết hắn làm sao có thể chịu đựng nổi mà vượt qua.

Hắn chớp chớp mắt, nhịn xuống trong lòng thương tiếc, từ tốn nói: “Như vậy xem ra cũng không còn nhiều thời gian. Năm đó có một vị nam tử cũng trúng loại độc này đến tìm tổ mẫu chữa trị, tổ mẫu xem qua cho hắn biết được thời gian trúng độc đã chín năm liền bảo hắn nhanh một chút tìm thấy kẻ hạ độc mang trở về cho bà làm thuốc dẫn. Không ngờ còn chưa tìm được người, đến năm thứ mười tên kia đã độc phát thân vong. Tổ mẫu cả đời cũng chỉ gặp qua chuyện này một lần, hoàn toàn dựa vào sách cổ nói vài lời về loại độc này mà chẩn đoán. Sau đó lại tìm hiểu sâu hơn chút liền biết được, độc này xuất phát từ Miêu tộc ở Nam Cương, trong vòng mười năm không giải độc sẽ chết.”

Thiên Yết hít vào một ngụm khí lạnh, hai bàn tay đều lạnh toát. Mười năm…. mười năm a, hắn chỉ còn lại thời gian một năm sao?

“Còn có cách khác để trị liệu sao? Ý ta là…. cách để kéo dài thời gian ấy.” Thiên Yết sắp xếp từ ngữ hồi lâu mới hỏi.

Xử Nữ chậc chậc lưỡi, ngẫm lại y thuật của mình rồi nói: “Nếu có thể ngày ngày uống thuốc có lẽ sẽ kéo dài thêm một ít thời gian. Nhưng ta cũng không đảm bảo sẽ dài được bao lâu, ba tháng, nửa năm vẫn là một năm ta cũng không biết.”

Hắn nhìn Thiên Yết có vẻ như còn chần chừ, Xử Nữ liền lo lắng mà khuyên răn: “Thiên Yết, biểu ca nhắc nhở muội, cho dù là có kéo dài thời gian được hay không muội cũng phải tìm được người hạ độc. Ngoại trừ cách này sẽ không còn cách khác giải được độc. Huống hồ, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn mạng của muội chứ? Hoàng thượng thương muội như vậy, chỉ cần có ngài ấy giúp đỡ còn sợ không tìm được người kia sao? Biểu ca sẽ cố gắng điều chế thuốc giúp muội kiềm chế độc tính, muội phải mau một chút tìm được người kia trở về a!”

Thiên Yết thấy được Xử Nữ sốt ruột cũng không đành lòng, chỉ đành cười khẽ một tiếng trấn an hắn: “Biểu ca đừng lo, ta đã có nghi ngờ vài người, sẽ sớm tìm được kẻ hạ độc kia. Nhưng hiện tại triều đình bất ổn, ta không thể rời khỏi, huynh cho ta thời gian hai năm, hai năm sau ta sẽ trở lại Vân Mộng để huynh trị liệu. Như vậy được rồi chứ?”

Xử Nữ nhíu chặt mày, lại muốn giáo huấn biểu muội vài câu nhưng tình hình của triều đình hắn cũng có biết một chút, nếu chưa dẹp yên thù trong giặc ngoài, Thiên Yết cũng không có thời gian ở đây để hắn trị liệu. Hơn nữa, người hạ độc kia còn chưa tìm được.

“Được rồi, ta sẽ điều chế thuốc gửi đến cho muội, giúp muội trong hai năm này không còn bị độc phát dày vò. Nhưng muội phải hứa với ta, sau hai năm nhất định phải mang theo người hạ độc kia trở về để ta bào chế thuốc giải, có được không?”

“Ta hứa với huynh.”

Thiên Yết nắm chặt chén trà giơ lên trước mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng trong mắt vẫn là một bộ không liên quan tới mình cười cười đợi Xử Nữ tin tưởng. Xử Nữ tuy rằng có chút không yên lòng nhưng hắn cũng không muốn ép Thiên Yết, hai năm nữa là chín năm, chỉ cần tìm được người hạ độc hắn tin chắc mình có thể giải độc này cứu mạng Thiên Yết, còn kịp, nhất định sẽ kịp. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chịu thua trước quyết tâm của biểu muội, bất đắc dĩ nâng chén trà trong tay đụng nhẹ vào chén trà của Thiên Yết xem như hứa hẹn. Trong mắt không tha mà nhìn chằm chằm vào mắt muội muội nhà mình, nói: “Thiên Yết, ta chỉ còn một mình muội là người thân, muội tuyệt đối đừng lừa biểu ca a!”

Thiên Yết trong lòng cay đắng, nhưng lại không dám nói ra sự thật chỉ có thể giả vờ cười cợt, gật gật đầu, đem chén trà uống một hơi cạn sạch.

Biểu ca, thành thật xin lỗi huynh, lời hứa này Thiên Yết không cách nào có thể thực hiện được.

Trưa hôm đó Xử Nữ có việc chạy ra ngoài giúp người khác xem bệnh, Thiên Yết liền ngồi trong phòng đờ ra.

Hắn không biết bây giờ mình nên tiếp tục làm gì, hoá ra đại nạn sư phụ nói không phải mấy đợt bị thích khách tập kích mà là lần này chữa bệnh.

Hắn không có cách lấy máu đầu tim của một người đã chết, Dung Phi năm đó qua đời, thi thể liền đốt thành tro thờ cúng trong hoàng cung, đến cả xác cũng không còn, hắn biết tìm đâu ra ba giọt tâm đầu huyết của người hạ độc chứ.

Một năm, hắn chỉ còn duy nhất một năm. Nếu may mắn biểu ca có thể kéo dài mạng hắn thêm một năm nữa, vậy cũng tính là hai năm nhàn nhã. Trong vòng hai năm này, hắn phải giúp bệ hạ diệt được Triệu gia cùng Thượng Quan gia, phải giúp Thiên Bình lấy được chức vị thái tử, phải giúp hắn trải đường tìm kiếm nhân tài nâng đỡ hắn làm vua, phải giúp hắn có đủ tư cách trở thành tân đế trong tương lai. Hắn còn phải tìm ra chân tướng diệt môn năm đó của Giang gia, phải thay cha mẹ báo thù. Hắn còn thật nhiều việc phải làm nhưng thời gian hắn có chỉ còn vỏn vẹn hai năm. Hắn làm sao có thể hoàn thành?

Thiên Yết ngược lại cũng không sợ chết. Đời người không dài, hắn sống được mười tám, mười chín năm cũng gần đủ rồi, sớm một chút cùng cha mẹ hội ngộ cũng không có gì.

Chỉ là hắn không yên lòng. Thiên Bình chưa lên ngôi cũng chưa cưới được Bạch Dương về nhà. Song Ngư chưa gả cho một nhà tốt. Kim Ngưu cũng không ai chăm sóc. Đến cả Hoàng Hậu nương nương cũng chưa được một ngày vui vẻ. Hắn rõ ràng đã hứa sẽ mau chóng trở về, hắn còn muốn được một lần đưa bà ra khỏi cung, lần nữa xem nhân gian khói lửa.

Hắn còn chưa kịp cảm tạ ơn dưỡng dục của sư phụ, chưa kịp để ngài được nghỉ ngơi nhàn nhã mấy hôm. Sư phụ đã cống hiến cả đời cho Ly Trạch Quốc, chỉ mong có ngày đồ đệ trưởng thành, bản thân được trở về trong núi trải qua cuối đời thanh nhàn. Nhưng xem ra hắn cũng chưa thể giúp ngài làm được, cũng không còn cách giúp ngài hoàn thành ước nguyện.

Còn có Hoàng Thượng, nếu hắn lại rời đi, ngài ấy làm sao tiếp tục sống đây?

Bệ hạ yêu thương Thiên Yết chuyện này cả hoàng cung ai ai cũng biết. Từ năm đó mang hắn trở về, ngài liền chăm sóc hắn như con ruột của mình. Không, phải là hơn cả con ruột của mình mới phải. Ngài thà một mình ở lại hoàng cung tự tay diệt trừ hậu hoạ cũng muốn để Thiên Yết được rời đi cầu y giải độc. Hắn đi ít nhiều cũng một năm, ba năm thời gian, đủ để phe cánh trong triều nổi lên tạo phản. Nhưng ngài không sợ, chỉ cần Tiểu Thiên Yết của ngài có thể trị hết bệnh, ngài có chết cũng không sao.

Nhưng nếu độc không chữa khỏi lại được đến tin tức Thiên Yết sắp không còn thời gian đây? Ngài sẽ cảm thấy thế nào?

Còn nhớ năm đó, được thái y chẩn ra hắn trúng độc, Hoàng Thượng đã ngồi canh cả đêm bên giường hắn, không giấu được đau lòng mà rơi xuống nước mắt, chỉ sợ nếu ngài rời khỏi Thiên Yết sẽ giống như cha hắn ở trước mắt ngài rời đi. Thiên Yết còn nhớ rõ giọng nói nghẹn ngào nỉ non bên tai mình hôm đó.

“Tiểu Thiên Yết, ta sai rồi, ta không nên để con trở về hoàng cung mới phải. Con nhất định phải mau chóng khoẻ lại, đừng doạ Lăng thúc. Ta cũng chỉ còn một mình con, ta tuyệt đối không thể lại mất đi cả con. A Đàm, ngươi ở trên trời có linh nhất định phải phù hộ con gái ngươi, nó không thể chết. Nó nếu chết rồi, ta biết làm sao bây giờ? Ta làm sao sống tiếp bây giờ?”

Thiên Yết đóng mắt, hắn thở dài một hơi. Những gương mặt thân quen hiện lên trong đầu khiến tâm hắn càng lúc càng nặng. Hắn đã không dám tưởng tượng, nếu hai năm nữa mình chết đi những người xung quanh mình sẽ thế nào.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên má, rơi vào tử y lạnh lẽo rồi biến mất. Thiên Yết đau đớn cắn chặt răng không để mình tiếp tục nghĩ nữa.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn không nỡ nhìn người bên cạnh mình khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro