Chương 45: Tuyển tế đại hội (1)

Chú thích: Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ, Sư Tử

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Vân Mộng….

Thấm thoát thời hạn ba tháng đã trôi qua, hôm nay chính là ngày Diệp gia mở hội kén rể. Nô bộc nhà họ Diệp cầm theo chiêng cùng kẻng đứng ở trước nhà đánh lên thu hút mọi người đến xem, Diệp lão gia đứng ở trên bậc thềm cao lớn giọng mà thông cáo với toàn dân Vân Mộng đại hội tuyển tế nhà họ sẽ bắt đầu vào ba ngày sau, nếu vị công tử nào có mong muốn làm rể Diệp gia cứ việc đến ứng tuyển, không phân sang hèn chỉ cầu phẩm hạnh đoan chính. Tin tức này chưa đến một ngày đã truyền khắp Vân Mộng tứ thành, đâu đâu cũng đang bàn tán việc Diệp gia kén rể.

Kim Ngưu cùng Song Tử về đến Vân Mộng vừa hay cũng là ngày hôm sau, khi tin tức đã truyền đi rộng rãi khắp nơi. Kim Ngưu nhớ lại lời Thiên Yết dặn dò, vội vàng kéo tay Song Tử chạy đến Liễu gia tìm Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ đã đi đâu mất, gian nhà trống không.

Kim Ngưu lo lắng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vừa đi qua đi lại vừa than thở: “Liễu thần y không phải sợ nên bỏ xứ ra đi rồi đấy chứ? Nếu chuyện này không thành, đại nhân trở về, ta giải thích với ngài ấy thế nào đây?”

Trái với điệu bộ lo lắng của Kim Ngưu, Song Tử lại rất bình tĩnh ngồi ăn hạt sen. Vân Mộng thật tốt, mùa hè sen nở rộ có hoa để ngắm, hoa tàn lại có hạt để ăn. Sau này có dịp hắn nhất định sẽ quay lại nơi này lần nữa. Dư quang nhìn thấy Kim Ngưu đang đi đi lại lại trước mặt mình, hắn lại bổ sung suy nghĩ trong đầu. Nếu có dịp trở lại hắn sẽ đưa cô nương này cùng đi, nếu không có Kim Ngưu thì quả thật chơi không vui nữa.

Kim Ngưu nhận ra ánh mắt Song Tử đang nhìn mình thì vội quay lại, nàng nhíu mày nhăn mặt lo lắng, nhìn thấy hắn nhàn nhã như thế cũng có chút bực mình, lửa giận không hiểu từ đâu nổi lên, giở giọng ai oán: “Giờ nào rồi mà ngươi còn ăn a? Ngươi rảnh rỗi như thế nghĩ cách giúp ta xem Liễu thần y đi đâu rồi có được hay không? Ngươi giỏi như vậy chắc chắn đã biết được chút tin tức gì rồi có đúng không? Song Tử, ngươi giúp ta đi!”

Song Tử nhún vai, đáp: “Ngài ấy đi đâu ta làm sao biết được. Nhưng cô không thấy mỏi chân à, muốn đợi cũng ngồi xuống đợi đi chứ. Ngài ấy thì có thể đi đâu, không đi hái thuốc cũng đi chữa bệnh cứu người. Cô lo lắng như vậy làm gì?”

“Ta làm sao có thể không lo. Liễu thần y nếu như đi mất…” Kim Ngưu than thở, nhưng chưa nói dứt câu cổng nhà đã bật mở.

Xử Nữ vừa bước vào đã thấy Kim Ngưu cùng Song Tử ở trong nhà mình, có chút kinh ngạc mà bật thốt lên: “Hai người về rồi à?”

Kim Ngưu mặc kệ câu hỏi của hắn, nhìn thấy Xử Nữ như nhìn thấy cứu tinh của đời mình vội vàng chạy tới trước mặt hắn, kiểm tra từ trên xuống dưới xem xem Xử Nữ có mất cọng tóc nào hay không, trong miệng còn không ngừng oán trách: “Liễu thần y a, ngài đi đâu vậy? Làm ta lo muốn chết. Ta còn tưởng ngài trốn đi rồi chứ.”

Xử Nữ tháo thúng thuốc trên lưng đưa tới trước mặt Kim Ngưu, đáp: “Ta lên núi hái thuốc. Ta trốn đi đâu được chứ, hơn nữa ta vì sao phải trốn đi?”

Song Tử vẫn rất dửng dưng mà nhún vai một cái, còn bĩu môi với Kim Ngưu: “Thấy chưa? Ta đã bảo rồi.”

Kim Ngưu lườm nguýt hắn một cái rồi mới quay sang trả lời Xử Nữ: “Diệp gia mở hội kén rể, ta sợ ngài lâm trận bỏ chạy a!”

Xử Nữ nghe nhắc tới chuyện này chợt bật cười, hắn thong dong đem thúng thuốc cất vào trong nhà rồi mới đi tới bên bàn ngồi xuống, không chút hoang mang lo lắng mà nói: “Nếu là chuyện này thì ta biết rồi, Kim cô nương không cần lo lắng.”

Kim Ngưu ngẩn ra một lúc mới đi lại ngồi xuống đối diện Xử Nữ, vừa hay là bên tay phải Song Tử, nàng hỏi: “Trông ngài có vẻ bình tĩnh thế? Ngài đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi à?”

Xử Nữ lắc đầu: “Không bình tĩnh chút nào, tại hạ cũng lo lắng lắm chứ!”

Kim Ngưu híp mắt nhìn bộ dạng ung dung của hắn, bĩu môi: “Trông ngài có chỗ nào là có vẻ lo lắng đâu.”

Xử Nữ hơi câu môi lộ ra một nụ cười nhạt, tay lại mân mê tách trà lạnh vừa rót xong, hắn đáp: “Trong lòng lo lắng không nhất thiết phải đặt lên trên mặt. Ta trông như bình tĩnh cũng không có nghĩa là ta không lo lắng.”

Kim Ngưu im lặng một lúc lại hỏi: “Thế ngài không chuẩn bị gì trước à?”

Xử Nữ lại cười cợt, hắn chỉ tay vào căn nhà của mình rồi lại nhìn Kim Ngưu đáp: “Cô nương nhìn đi, nhà của Liễu mỗ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng chỉ có như vậy. Còn có thể chuẩn bị cái gì, chỉ đành nước tới đất ngăn, đi tới đâu lại tính tới đó thôi.”

Kim Ngưu không hài lòng với vẻ thờ ơ này của Xử Nữ, nàng nhăn cả mày mà nhìn hắn, không chút che giấu mà oán trách: “Ta mặc kệ ngài, nếu như không phải đại nhân dặn dò phải giúp đỡ ngài ta cũng chả thèm lo. Nhưng nhìn ngài đi, ngài có chút nào giống người cần được giúp đỡ đâu. Thật uổng công ta tốn sức một phen. Thảo nào Diệp lão gia không muốn gả Diệp tiểu thư cho ngài. Hừ!”

Kim Ngưu giận dữ bỏ ra khỏi nhà. Thật uổng công nàng phí hao tâm tư chạy vội đến đây. Còn tưởng lúc này Liễu Xử Nữ đó sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ mà lo cho buổi kén rể ngày mai. Không ngờ là nàng lo thừa. Nhìn ngài ấy xem có chút nào bận tâm tới chuyện này đâu. Nói không chừng ngài ấy cùng Diệp tiểu thư đã bàn tính với nhau xong rồi không cần nàng giúp đỡ ấy chứ. Biết thế tìm được manh mối xong nàng liền tới chỗ của đại nhân, không thèm ở đây thêm cho bực mình.

Song Tử nhìn Kim Ngưu đi mất lại biết cô nương này lại giận dỗi rồi. Hắn cũng không gấp, chỉ là đứng dậy nói với Xử Nữ: “Tiểu Quốc Sư trước khi rời đi có dặn dò bọn ta giúp đỡ ngài. Nếu Liễu thần y có nơi nào gặp khó có thể đến Giang Phủ tìm bọn ta. Ta phải đi trước đây, cáo từ!”

“Cáo từ!”

Xử Nữ cũng đứng dậy tiễn Song Tử ra cửa. Đợi hai người họ rời đi mất hắn mới thở dài đóng cổng lại.

Không phải hắn không lo lắng, hắn cũng lo lắng đấy chứ, còn lo lắng hơn người khác gấp nhiều lần. Nhưng cho dù hắn có lo sốt vó lên cũng không giúp ích được gì, chỉ tổ khiến người bên cạnh mình không yên lòng mà thôi.

Diệp lão gia không thích hắn, chỉ e đề bài ngày mai đưa ra chắc chắn khiến hắn tay không mà về. Nhưng Xử Nữ không sợ, hắn phải tham gia, cho dù là đề bài khó thế nào hắn cũng phải cố gắng hết sức mình. Tiền tài hắn có thể thua sản nghiệp Diệp Thị nhưng tiền sính lễ cũng đủ mấy trăm lạng, nếu như không được hắn sẽ bán mảnh đất này, gom lại ít nhiều cũng vài ngàn lạng. Không sợ không đủ sính lễ. Nhưng nếu đề là luận võ chiêu thân hắn lại khó, hắn tuy rằng không phải công tử bột tay trói gà không chặt nhưng nếu luận võ thật không biết mấy chiêu.

Xử Nữ đau đầu nhưng lại ép mình không được thể hiện ra bên ngoài. Ngày mai hắn sẽ tới Diệp gia với tâm thế bình tĩnh, ung dung nhất. Ít nhất không thể để Sư Tử lo lắng, nàng là người mong hắn có thể thắng nhất trên đời này. Hắn không muốn nàng thất vọng.

Nếu như thật không còn cách khác hắn chỉ đành nhờ Thiên Yết giúp một tay thôi. Thiên Yết là thân tín của bệ hạ, xin một đạo thánh chỉ ban hôn thật sự không phải khó. Nếu như không còn cách hắn chỉ đành như vậy. Hoàng thượng đã nói chỉ cần hắn chữa khỏi cho Thiên Yết, ngài sẽ ban cho hắn bất cứ ân huệ nào. Nếu là hắn cầu xin, hoàng thượng có lẽ sẽ đồng ý đi.

Xử Nữ ngồi nghĩ rất lâu, đến lúc hắn giật mình tỉnh lại mặt trăng đã treo cao trên nền trời, y phục trên người cũng đã thấm một lớp sương mỏng. Chỉ mong con đường phía trước sẽ như ánh trăng kia trong sáng rực rỡ không bị mây đen che khuất.

~~~~~~

Chớp mắt, ngày kén rể cũng tới. Từ sáng tinh mơ đã có vô số nam tử xếp hàng đợi trước cổng Diệp gia, trên dưới cũng hơn trăm người. Kim Ngưu cuối cùng lại nhịn không được tò mò trong lòng mình, vừa ăn điểm tâm xong đã kéo Song Tử chạy tới đây xem náo nhiệt. Nàng ngóng mắt vào bên trong tìm kiếm bóng dáng của Xử Nữ, sau một lúc mới thấy Liễu thần y vừa ghi danh xong đi vào, cách đó hơn mười người sau lưng hắn còn có gương mặt quen thuộc của Lâm công tử - Lâm Cẩn Du.

Song Tử cũng đã nhìn thấy Lâm Cẩn Du, trên mặt không che giấu ghét bỏ mà mỉa mai: “Tên khốn kia cũng tới kia kìa, đã bị từ chối rồi mà còn không chịu từ bỏ, da mặt cũng dày thật a!”

Kim Ngưu nghe thế bèn gật đầu lia lịa, nói thêm vào: “Đúng đấy. Diệp tiểu thư cũng không thích hắn, hắn còn tới làm gì? Thật không biết tự lượng sức mình!”

Trái với thái độ thù địch của hai người kia, đối với vị tình địch này, Xử Nữ lại rất hoà nhã, gặp Lâm Cẩn Du đi tới còn chào hỏi hai câu.

Lâm Cẩn Du nhíu mày nhìn hắn, trong lòng có chút tò mò lại khó hiểu, nhịn không được mà hỏi: “Ngươi không phải nên mắng ta mặt dày tới giành Tử Nhi với ngươi sao?”

Xử Nữ lắc đầu, đáp: “Đã là Diệp gia kén rể thì mọi người ở đây đều muốn giành Tử Nhi với ta, chúng ta cạnh tranh công bằng ta vì sao phải mắng Lâm công tử. Hơn nữa, nếu như công tử thật giành chiến thắng, vậy chỉ có thể trách Liễu mỗ bất tài, Tử Nhi được gả cho huynh cũng so với gả cho người khác tốt lắm rồi.”

Lâm Cẩn Du nghe thấy lời này không chỉ không cảm kích Xử Nữ mà còn tức giận hơn. Hắn thật ghét bộ dạng thanh cao của tên đó. Nhưng không thể phủ nhận suy nghĩ của Xử Nữ rất quân tử, Lâm Cẩn Du hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Xem ra ở đây cũng chỉ có ngươi có thể làm đối thủ của bổn công tử. Ta sẽ không nhường đâu, ngươi cũng đừng bị loại quá sớm.”

Xử Nữ nở nụ cười nhàn nhạt chấp nhận lời thách đấu này, hắn đáp: “Nhất định.”

Đợi báo danh xong, quản sự của Diệp gia mới cầm theo thể lệ đi ra để nô bộc trong nhà dán lên trên bảng, đồng thời nói về thể lệ của trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay.

Đại hội tuyển tế trải qua bốn lượt tuyển chọn, Diệp lão gia ra hai đề, Diệp tiểu thư ra hai đề. Đề bài hôm nay chính là Diệp tiểu thư ra đề, người nào không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại trực tiếp. Đề bài chính là: kiểm tra dung mạo, vóc dáng. Không thể quá xấu xí, không thể quá thô kệch, cũng không thể như con gà bệnh gầy còm yếu đuối, không thể quá đen, cũng không thể quá trắng, không thể quá cao, người trên chín thước có thể ra về, cũng không được quá lùn, người dưới bảy thước cũng không cần thi nữa. Hơn nữa trên người cũng không được có vết sẹo quá lớn, quá doạ người. Những người không đạt tiêu chuẩn đều có thể ra về.

Nhìn đề bài đầu tiên dán trên bảng, hơn trăm vị công tử đều ngỡ ngàng hai mặt nhìn nhau. Đây là tuyển tế hay tuyển tú nữ vậy, còn không thể để trên người có sẹo. Vị Diệp tiểu thư này có phải vì không muốn gả đi cho nên mới ra đề bài khó như vậy a!

Nhưng Diệp lão gia nhìn đề bài của con gái ra lại rất hài lòng. Diệp gia chỉ có một đứa gái này dĩ nhiên không thể chọn một phu quân xấu rồi. Hơn nữa mấy điều khoản này thì có làm sao chứ, như vậy là đã quá ít rồi.

Sư Tử cũng rất hài lòng với đề bài của mình. Nàng không thích phàm phu tục tử, càng không muốn gả cho người dáng hình xấu xí. Huống hồ những điều lệ này đều vì để cho Xử Nữ có thể thông qua.

Dung mạo của hắn tuy không thể so với Phan An nhưng ít nhất cũng đã là tuấn tú. Vóc người không cao cũng không thấp vừa hay là hơn tám thước. Nàng cũng nhìn qua cánh tay của hắn rồi cơ bắp cuồn cuộn, cũng không phải là một kẻ yếu đuối. Hơn nữa, hắn là một đại phu không động đến binh đao trên người làm gì có vết sẹo nào lớn được chứ. Cửa này Xử Nữ chắc chắn có thể thông qua.

Sư Tử nhìn đề bài của mình cười tủm tỉm cả buổi, chỉ mong được nhanh một chút qua đợt tuyển chọn này để đi gặp Xử Nữ.

Kim Ngưu nhìn thấy đề bài đầu tiên dán trên tấm bảng trước cửa Diệp gia cũng tin chắc Xử Nữ có thể thông qua, nàng còn đoán tên họ Lâm kia thế nào cũng sẽ bị loại, người luyện võ như hắn ta, vết thương không thể ít được, hắn tuyệt đối không thể vào được vòng trong.

Song Tử ngồi ở quán trà ven đường vừa uống trà vừa xem xét tình hình lại không nghĩ thế. Hắn nhìn thấy Kim Ngưu đắc ý ra mặt, chỉ nói một câu: "Cô không thể vui mừng quá sớm, chưa có kết quả không thể chắc được việc gì.”

Kim Ngưu nghe được lời này liền không cười nổi, vừa rồi hứng thú bừng bừng mà chờ đợi Xử Nữ chiến thắng trở về, nghe xong lời Song Tử nói niềm vui trôi đi một nửa, nàng lại lườm nguýt hắn, đáp: “Song Tử ngươi a, địch còn chưa giết ngươi đã nhiễu loạn quân tâm. Ngươi rốt cuộc bên phe nào vậy?”

Song Tử nhún vai, đáp: “Ta chỉ nói lên sự thật thôi. Cô nhìn đi, Liễu thần y cũng bị đuổi ra rồi kìa!”

Kim Ngưu giật nảy mình nhìn sang cửa lớn Diệp gia quả nhiên thấy Xử Nữ đứng bần thần trước cửa. Nàng kinh ngạc tới nổi cầm muốn rớt xuống tới đất. Không kịp mắng cái miệng quạ của Song Tử câu nào đã vội vàng chạy tới chỗ Xử Nữ mà hỏi chuyện.

“Liễu thần y, ngài vì sao lại bị loại rồi?” Kim Ngưu gấp như đang đứng trên đống lửa, mặc kệ Xử Nữ mặt ủ mày chau đã hỏi.

Xử Nữ thở dài một hơi kể lại tường tận mọi chuyện.

Mấy cái tiêu chí đầu hắn dĩ nhiên có thể thông qua nhưng cái tiêu chí cuối cùng hắn lại thua a! Hắn làm đại phu, dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc phải leo núi hái thuốc, bị thương cũng không ít. Năm đó trèo lên triền núi vô tình bị ngã, trên chân bị đá rạch trúng một đường dài, băng bó hơn một tháng mới lành lại, sau đó cũng để lại một vết sẹo lớn, cho dù dùng thuốc gì thoa lên cũng không thể xoá đi. Chuyện này hắn không dám nói cho Sư Tử sợ nàng lo lắng. Lúc đầu hắn cũng mặc kệ, nam nhi mà có vài vết sẹo cũng không sao. Không ngờ hôm nay lại vì vết sẹo này khiến mình mất thê tử.

Thật thất trách a!

Kim Ngưu tức muốn điên lên, nàng bực mình nhìn Xử Nữ mà trách: “Trời ạ, ngài giấu Diệp tiểu thư làm gì để gây ra chuyện hôm nay vậy chứ. Ta thật không hiểu nổi ngài đang nghĩ gì luôn đấy.”

Xử Nữ đuối lý không phản bác thêm câu nào nữa, hoặc có lẽ là do hắn đang rất tuyệt vọng không còn đủ sức để nói thêm gì. Lúc nhìn thấy đề bài Sư Tử ra hắn cũng tự trách mình tương tự như thế. Nhưng cho dù có quay lại lần nữa hắn vẫn sẽ chọn không nói thôi. Nếu để nàng biết hắn có vết sẹo như vậy, mỗi lần hắn lên núi hái thuốc nàng sẽ lo lắng không yên.

“Cô bình tĩnh đi, chuyện như vậy ai lại nói ra chứ.” Song Tử rót trà đưa qua cho Kim Ngưu uống cho nguôi cơn giận. Hắn hiểu rõ hành động của Xử Nữ là vì sao. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không nói. Không ai lại muốn người mình yêu thương vì mình lo lắng đứng ngồi không yên cả.

Kim Ngưu không thể bình tĩnh được, nàng uống vội ly trà Song Tử đưa qua rồi vội vàng chạy ra cổng sau Diệp phủ, trước khi đi chỉ để lại một câu nói: “Không thể như vậy được. Ta đi tìm Diệp tiểu thư giúp ngài qua ải này.”

“Kim cô nương, đợi một chút!” Xử Nữ nhìn bóng người vụt qua trước mặt vội vàng đuổi theo. Hắn xin thề với trời, hắn cho dù cũng đang tìm cách giải quyết nhưng tuyệt đối không phải việc “đi cửa sau” như vậy. Nhưng hắn cuối cùng là chậm, Kim Ngưu vẫn tìm được Sư Tử, vẫn đem mọi chuyện kể xong với nàng ấy.

Sư Tử nghe thấy chuyện này cũng hệt như Kim Ngưu, hết bất ngờ lại tức giận. Nàng ấy nhìn chằm chằm vào Xử Nữ như đang nói với hắn rằng nàng sẽ xử lý hắn sau rồi quay sang dặn dò Kim Ngưu: “Kim cô nương, cảm tạ cô nói chuyện này cho ta biết. Ta sẽ giải quyết việc thông quan này, những ngày tiếp theo mong cô vẫn giúp đỡ chàng ấy, ta trước cảm tạ cô. Ta phải đi đây, ngày mai gặp lại mọi người.”

Kim Ngưu vội vàng gật đầu, vỗ ngực mà hứa: “Diệp tiểu thư yên tâm đi, ta tuyệt đối không để Liễu thần y bị loại.”

“Đa tạ Kim cô nương.”

Sư Tử gật gù rồi cũng đi mất, không cần nói cũng biết nàng ấy chạy đi sửa bảng kết quả rồi. Xử Nữ tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm nhưng hắn hết cách rồi. Bảo hắn đi nói lại với Sư Tử hắn không dám, bảo hắn cứ để như thế bị loại hắn cũng không muốn. Mặc kệ vậy, chỉ cần lấy được thê tử, chính nhân quân tử gì gì đó không làm cũng được.

Ba người vừa đi ra khỏi con hẻm dẫn qua cửa sau Diệp phủ đã thấy Lâm Cẩn Du đi ngang qua. Kim Ngưu vừa nhìn thấy tên này đã cười nhạo mà nói: “Yêu, đây không phải là Lâm công tử sao? Thế nào rồi? Ngài có vào được vòng trong không?”

Nhìn điệu bộ cười giễu cợt trêu ngươi của Kim Ngưu, Lâm Cẩn Du chẳng những không tức giận mà còn nghênh mặt lên mà đáp: “Thật ra ta cũng không muốn khoe khoang đâu. Nhưng cô đã có lòng hỏi thì ta cũng có dạ trả lời. Bổn công tử không giống như Liễu thần y nhà các người, ta dĩ nhiên là thông qua rồi.”

Kim Ngưu ngỡ ngàng, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng: “Không thể nào, ngươi đừng lừa ta. Hôm đó rõ ràng ta nhìn thấy trên cánh tay ngươi có một đường sẹo rất dài.”

Lâm Cẩn Du sợ giọng của Kim Ngưu quá lớn kéo tới những người vừa bị loại xung quanh vội vàng gắt lên: “Im mồm. Cô la lớn như thế là sợ người khác không nghe thấy à!”

Hắn dừng một chút lại nhỏ giọng nói: “Chỉ cho phép Liễu thần y nhà cô tìm trợ giúp ta không thể làm à. Ta chỉ là dùng chút mánh khóe thôi!”

Hắn nói xong còn kiêu ngạo mà nhấc cằm ra vẻ đắc ý. Kim Ngưu bĩu môi, xì một tiếng qua kẽ răng, mỉa mai: “Mưu hèn kế bẩn mà nói như thể mình quang minh chính đại lắm vậy!”

Song Tử cũng rất tò mò là vị Lâm công tử này dùng cách gì, giả vờ nhạo báng: “Lâm Cẩn Du ngươi thì dùng được cách gì chứ?”

Lâm Cẩn Du bật quạt giấy trong tay, ra vẻ tự đắc vênh váo mà đáp: “Thấy các ngươi kiến thức hạn hẹp như thế bổn thiếu gia cũng không ngại chia sẻ với các ngươi. Ta nói với ngươi a, trên đời này không có việc gì tiền không giải quyết được nếu có vậy chứng tỏ các ngươi không có đủ tiền.”

Lâm Cẩn Du nói xong, gấp quạt lại, gõ gõ thân quạt vào lòng bàn tay, nói tiếp: “Chúng ta coi như kẻ tám lạng người nửa cân. Các ngươi giấu chuyện này giúp ta, ta cũng sẽ im miệng xem như vừa rồi ta chưa thấy gì. Còn những trận tiếp theo, nếu như tên họ Liễu này có thể chính chắn không dùng mưu kế đi đến cuối, bổn công tử cũng sẽ dùng bản lĩnh thật đấu với ngươi. Ngươi dám cùng ta đấu không?”

Lâm Cẩn Du hỏi rồi nhìn chằm chằm vào Xử Nữ chờ một câu trả lời. Xử Nữ hành lễ rồi đáp: “Tại hạ nhận lời thách đấu này, đa tạ Lâm công tử không so đo chuyện vừa rồi.”

Lâm Cẩn Du thấy hắn dùng lễ đối đãi với mình cũng không thể làm ngơ, cũng đáp lễ xong rồi mới xoay người rời đi.

Sau lần dự thi Trạng Nguyên năm đó hắn đã hiểu được làm người không nên quá chính trực. Đấu với quân tử dĩ nhiên cần làm một quân tử. Nhưng đối với loại tiểu nhân, tỏ ra quân tử chỉ tổ làm mình chịu thiệt. Lâm Cẩn Du hắn tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của hai năm trước, hắn tuyệt đối không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro