Ngoại truyện: Thất tịch lễ vật

Quà năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🎉🎉

Tuyến thời gian: sau khi các sao về chung một nhà và đây là chuyện nhận quà thất tịch của bọn họ.

Độ dài: 6000 từ.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Thất tịch năm nào đó trong tương lai...

1. Thiên Bình - Bạch Dương

Giờ Mão vừa điểm, mặt trời chỉ vừa hé ra từng tia nắng nhạt. Đầu cành, đôi chim sẻ đậu ở cạnh nhau, cho nhau rỉa lông, một bộ hài hoà yên bình.

Trưởng quản Phượng Nghi Điện Tô ma ma dẫn theo một đám cung tì, trên tay từng người lại bưng một khay đồ vật, người bưng nước rửa mặt, người lại bưng khay y phục quy củ đi đến trước cửa Phượng Nghi Điện.

"Các ngươi vào đi!"

Tiếng Bạch Dương từ bên trong truyền ra, cung nữ liền cung kính bưng theo nước rửa mặt và y phục đi vào. Đế hậu đã sớm tỉnh lại, lúc này vẫn đang ngồi bên mép giường đợi người tới hầu hạ.

Vừa rửa mặt xong, Thiên Bình lại phất tay cho người ra ngoài. Bạch Dương khó hiểu liếc mắt nhìn hắn lại chỉ thấy người kia cong mắt mỉm cười. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, không hiểu hắn muốn làm gì chỉ có thể hỏi: "Chàng để tất cả bọn họ đều ra ngoài vậy ai tới vấn tóc cho ta đây?"

Thiên Bình lại không chút hoang mang đi tới sau lưng nàng, vui vẻ nắm lấy cây lược trên bàn, nhìn dung mạo như hoạ của nàng trong gương, tự tin đáp: "Ta tới."

Bạch Dương có chút không thể tin được nhưng cũng ngồi yên để Thiên Bình giúp nàng chải tóc, một bên lại cười hỏi: "Bệ hạ biết vấn tóc thế nào sao?"

Thiên Bình lại thẳng thắn mà lắc đầu một cái, hắn nhún vai, nói: "Đây là lần đầu tiên ta thế người khác vấn tóc, Dương Nhi sẽ không chê ta đi?"

"Chê."

Bạch Dương cười khúc khích đáp lại như thế. Nhưng nàng lại vẫn ngồi yên để hắn tiếp tục chải tóc. Thiên Bình cũng không phá vỡ lúc này hài hoà bầu không khí. Một bên lại chăm chú giúp thê tử chải suôn ba ngàn sợi tóc dài.

Bàn tay to lớn lộng đao lộng thương, bình thường cũng là vững chắc nắm bút phê chữa tấu sớ hiện tại lại dịu dàng cho thê tử chải tóc. Nếu nói ra chỉ sợ sẽ doạ chết một đám người. Ai có thể tin tưởng một đế vương như hắn lại có thể hạ mình làm bậc này việc của hạ nhân a! Nhưng Thiên Bình dường như không ngại, chỉ cần là việc liên quan đến Bạch Dương hắn đều sẽ để tâm như vậy. Đừng nói chải tóc cho dù chỉ là vẽ chân mày đều là đại sự trong lòng hắn.

Rốt cuộc, qua gần nửa canh giờ, đến nỗi Bạch Dương cảm thấy mình sẽ bị Thiên Bình chải đến không còn tóc người kia mới làm xong. Đơn giản nhất kiểu vấn tóc, cũng không phải như thường ngày uy nghi quy củ cách búi cao của hoàng hậu mà là nhẹ nhàng, khoan thai lại mềm mại - kiểu cách như khi nàng còn là tiểu thư Phủ Thượng Thư.

Bạch Dương có chút bất ngờ, liền quay đầu lại nhìn hắn mà hỏi: "Bệ hạ, đây là....?"

Thiên Bình nhìn tác phẩm do chính tay mình tạo ra, trong lòng là tràn đầy tự hào. Hắn đáp: "Hôm nay ta không thượng triều, đưa nàng ra cung chơi."

Ngay lúc Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng hắn đã vội xoay người nàng lại, để nàng lần nữa nhìn vào trong gương, tay lại chỉn đầu tóc của nàng, nói: "Dương Nhi ngồi yên, ta còn chưa làm xong đâu."

Bạch Dương cũng hết cách chỉ có thể ngồi yên đợi hắn hoàn thành tác phẩm của mình. Trong lòng lại đang nghĩ tới hôm nay là ngày đặc biệt gì bệ hạ lại muốn đưa nàng ra cung. Nghĩ ngợi một lúc dường như là biết được lý do chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng, trên mặt vui vẻ muốn tàng cũng tàng không được.

"Được rồi, nàng chuẩn bị một chút. Ta đi thay y phục sau đó liền đưa nàng đi chơi."

Thiên Bình vừa vấn tóc xong liền đặt chiếc lược trong tay xuống, vội vội vã vã bước nhanh khỏi phòng.

Lúc Bạch Dương ngẩng đầu nhìn vào trong gương đã thấy trên tóc mình cài vào một cây trâm có điểm xuyến bằng hoa văn bạch mai cực kỳ tinh xảo. Nàng đưa tay chạm lấy, trên môi còn kéo lên một nụ cười ngây ngô.

"Tiểu Đoá, giúp ta lấy cái thắt lưng ở trong ngăn tủ mang đến cho bệ hạ."

Đợi tì nữ thân cận của mình giúp mình thay y phục xong Bạch Dương liền dặn dò như thế.

Hôm đó, lúc rời cung, bọn thái giám nhìn thấy bệ hạ cười đến không thấy được mắt. Lưng ngài ưỡn đến thẳng tắp, lúc bước đi còn cố ý vô tình đung đưa bên hông vô cùng kì lạ, trên mặt còn biểu hiện rất đắc ý.

Rốt cuộc đây là đắc ý cái gì a?

~~~~~~~~~~ §§§§§§§§§§ ~~~~~~~~~~

2. Bảo Bình - Nhân Mã

Lại một ngày nắng sớm chan hoà, Nhân Mã chấp cung tên đi đến giáo trường luyện tập của quân doanh hứng thú bừng bừng mà muốn luyện bắn cung. Mấy ngày qua mưa suốt, hiếm thấy hôm nay trời quang mây tạnh, nàng phải tranh thủ luyện tập một chút, biết đâu một lát lại đổ mưa đây.

"Vút vút vút"

Ba mũi tên vùn vụt được bắn ra cũng trong chớp mắt ghim lên hồng tâm trên bia ngắm. Nhân Mã càng nhìn càng vui vẻ. Cho dù đã thành thân nhưng sức chiến đấu của nàng cũng chưa từng giảm xuống chút nào a! Vô cùng vui vẻ.

"Vụt"

Một vật thể không xác định từ sau lưng vút một cái lao tới, Nhân Mã một chút nhíu mày cũng chưa, nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, lại theo bản năng mà vươn tay ra chụp lấy vật thể bay không xác định kia.

Đến lúc nghe thấy tiếng vỗ tay từ sau lưng truyền đến nàng mới định thần mà quay đầu nhìn lại. Nào có thích khách nào muốn lấy mạng nàng a, người đứng ở kia còn không phải là nàng phu quân đỉnh đỉnh đại danh Cố đại tướng quân sao?

"Ca ca"

Nhân Mã đem mũi tên trong tay quẳng trở về trong thùng tên, hớn hở chạy tới trước mặt Bảo Bình. Người kia cũng không như thường ngày nghiêm nghị mà là ôn nhu mỉm cười, còn quen thuộc mà xoa đầu nàng. Nhân Mã không chút trốn tránh mà nhìn hắn, còn như bình thường mà đặt tay lên tay hắn, cười thật tươi mà nói: "Ca ca, ta vừa học được vài chiêu thức, chúng ta đối luyện một lần đi."

"Được."

"Tiếp chiêu."

Nhân Mã vừa dứt lời liền rút vội cây thương trên giá đối Bảo Bình công tới, một chút cũng không chừa cho đối phương đường lui. Bảo Bình cũng không sợ hãi, không chút ngoài ý muốn mà dễ dàng tránh thoát thế công của Nhân Mã. Hắn thậm chí không dùng tới vũ khí cũng có thể phá giải Nhân Mã từng chiêu thức tấn công.

Đánh qua một lúc, nhận thấy người kia đều chỉ thủ không công, Nhân Mã liền có chút tức giận, xụ mặt xuống, một bên đánh một bên nói: "Huynh còn không chuyên tâm tiếp chiêu chúng ta liền dừng lại."

"Được rồi."

Bảo Bình vốn không muốn tổn thương tới nàng mới hết đường tránh né thế công kích cũng không đánh lại nhưng không ngờ lại khiến tiểu kiều thê không vui a! Hắn làm sao quên mất thê tử nhà mình là hiếu thắng cậy mạnh đây. Hắn còn nhường liền thật xem thường nàng.

Nghĩ tới đó Bảo Bình lại không tiếp tục nhường, đem ra mình toàn lực mà đánh trả. Nhân Mã thấy hắn cũng rút ra một cây thương cùng nàng đối đầu trong lòng hứng thú bừng bừng mà càng dốc ra toàn lực.

Hai người đánh tới bất phân bất xá. Chợt, Nhân Mã đâm hụt một cái, mũi thương cứ như thế đâm mạnh xuống đất không rút ra được. Bảo Bình nhân cơ hội này dùng thương của mình chặn lại cây thương của nàng, vụt một cái rút ngắn hai người khoảng cách.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Nhân Mã lại giấu không được tấm tắc một câu anh tuấn, phu quân của nàng quả nhiên là doanh trại cực phẩm đại tướng quân a! Năm đó phụ thân nhặt về đứa trẻ không sai a, làm nàng "đồng dưỡng phu" cũng không sai a.

Trong lúc đang mơ màng, trên môi lại bị bất ngờ hôn nhẹ một cái, Nhân Mã liền sửng sốt trừng mắt nhìn Bảo Bình, không ngờ người kia một chút cũng không xấu hổ còn cười mà giáo huấn nàng một câu.

"Tiểu Trì Ngư, lúc đánh nhau không thể phân tâm a!"

"Huynh... Huynh...."

Nhân Mã còn bị cái hôn bất ngờ làm cho không kịp phản ứng, chỉ ù ù cạc cạc mà nhìn người kia đã sớm đem hai cây thương cất ở trên giá. Lúc này nàng lại nghe thấy Bảo Bình hỏi.

"Có thích không?"

"Hả? Thích cái gì?"

"Xem trên cổ muội."

Nhân Mã theo như lời của Bảo Bình, đưa tay sờ trên cổ mình xem xem có gì hay không, không ngờ lại chạm được một sợi dây đeo. Nàng cũng là bất ngờ, lại không nhớ hôm nay là ngày gì lại được Bảo Bình tặng quà cho, cũng không phải sinh thần của nàng a!

A, thất tịch!

Nhân Mã rốt cuộc nghĩ tới đáp án. Nàng cười híp mắt nhìn chăm chú Bảo Bình, Cố đại tướng quân lúc này đã đỏ bừng hai bên tai, lại giả vờ chấn định ho nhẹ hai tiếng che lấp chính mình xấu hổ.

Nhân Mã nhịn không được cười lên khanh khách. Không ngờ một người cứng nhắc như hắn lại có thể nghĩ ra bất ngờ này, trong một chốc khiến nàng vui đến không nói nên lời.

"Bảo Bình, phu quân, ta yêu chàng chết mất!"

Bảo Bình trong lúc mơ màng liền bị thê tử nhào một cái đầy cõi lòng. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ biết theo bản năng dang hai tay ra ôm lấy Nhân Mã, ngây ngốc bị nàng hôn hai cái lên má liền vui mừng tới quên phản ứng.

Ngày hôm đó, chúng binh sĩ nhìn thấy Cố đại tướng quân bưng một mặt đỏ bừng nắm tay Dương tướng quân đi khỏi sân bắn cung còn một mặt khó hiểu không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Chúng binh sĩ: ai đó có thể nói là xảy ra chuyện gì không? Bọn ta cũng muốn hóng hớt một chút a, này!

~~~~~~~~~~ §§§§§§§§§§§ ~~~~~~~~~~

3. Ma Kết - Thiên Yết

Ngày mới đến với vương phủ vẫn như mọi ngày yên bình.

Thiên Yết hiếm thấy ngủ đến giờ Thìn mới chuyển tỉnh. Cũng không phải do nàng lười biếng, muốn trách cũng trách tối qua Ma Kết dằn vặt nàng đến hơn nửa đêm mới có thể yên bình ngủ một giấc. Nghĩ tới liền khiến nàng hậm hực đấm lên đệm chăn một cái.

Ngụy quân tử, bề ngoài chính trang, lên giường hoá thú, hừ!

"Vương gia đâu?" Nàng nhìn tì nữ mang theo nước rửa mặt đi vào liền hỏi.

Tì nữ để nước rửa mặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, cung kính mà thưa: "Hồi vương phi, vương gia đã đến thư phòng rồi ạ!"

"Hắn không còn dặn dò gì sao?" Thiên Yết mong đợi mà hỏi.

"Thưa, không ạ!"

Nghe được tì nữ thành thật trả lời trong lòng nàng nói không được có chút thất lạc. Nhưng nghĩ lại phu quân nhà mình cứng nhắc như thế cũng chả hiểu phong tình, làm sao biết chuẩn bị bất ngờ nhân ngày thất tịch này chứ. Nàng không nhắc chỉ sợ hắn đến thất tịch là ngày nào cũng không biết.

Nghĩ tới chuyện này Thiên Yết liền thở dài một hơi.

Hiện tại đổi phu quân còn kịp không? Tại tuyến chờ, rất gấp.

"Vương phi, vương gia có dặn dò, sổ sách tháng này người muốn xem đã đặt ở trên bàn. Một lúc người dùng xong điểm tâm có thể đến kiểm tra ngay ạ!"

"Ừm, ta biết rồi. Các ngươi lui xuống đi!"

Thiên Yết nhàn nhạt nói xong cũng đi tới bên bàn ăn điểm tâm đã được chuẩn bị kĩ càng, trong lòng còn đang mắng Ma Kết cầm thú vô nhân tính. Lễ vật cũng không tặng còn bắt nàng làm việc. Năm đó còn là quốc sư nàng cũng không cần làm nhiều việc vậy đâu. Hừ hừ, thật đáng giận, đêm nay hắn liền ngủ ở thư phòng luôn đi!

Thiên Yết hậm hực ăn xong bữa sáng cũng liền bưng theo tức giận mà đến xem sổ sách. Nhìn mấy cuốn sổ thu chi trên bàn nàng lại đang nghĩ tháng này có nên cắt luôn tiền tiêu vặt của Ma Kết hay không. Nhưng lúc mở ra quyển sổ con kia nàng lại thay đổi quyết định.

Chỉ thấy nằm bên dưới trang sách mới nhất chễm chệ một cái vòng ngọc màu tím rất đẹp, nhìn qua cũng biết là thợ khéo tay nghề cao tỉ mỉ làm ra. Bên dưới còn đè một tờ giấy nhắn, mở ra mới biết là chữ viết của Ma Kết.

Bên trên ghi: Phu nhân, thất tịch vui sướng.

Nhìn kia cứng cáp dòng chữ cùng ngắn gọn ý tứ Thiên Yết liền cười híp mắt. Quả nhiên là người kia phong cách, đúng trọng điểm không chút quanh co lòng vòng. Nàng còn tưởng hắn sẽ viết mấy ngàn tự văn thơ hoa mĩ nói yêu nàng đây. Thiên Yết vẫn là đánh giá quá cao khả năng lãng mạn của Ma Kết a!

Bất quá, món quà này nàng rất thích!

Thiên Yết nắm lấy chiếc vòng liền đeo vào, đợi không được mà chạy tới thư phòng tìm người. Người ta đã tốn công chuẩn bị lễ vật cho mình, nàng cũng không thể không đa tạ một tiếng đi.

Ma Kết đang bận bịu ngồi sau bàn phê chữa công văn của hôm nay, hai đầu mày khẽ nhíu như đang gặp trúng vấn đề khó nhằn. Hắn nghĩ ngợi một lúc, lại hạ bút phê chữa bên trong nội dung.

Cửa phòng lúc này lại bất ngờ bị đẩy ra, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới. Cũng không biết vì sao từ khi thành thân tới nay Thiên Yết liền không quá giống với trước đây, mặc dù vẫn là một bộ khẩu thị tâm phi đó, mặc dù đối hắn vẫn hung hăng như vậy nhưng lại đặc biệt dính người, cũng hơi trẻ con. Hắn lúc đầu còn nghĩ nàng là làm sao, sau đó mới biết chỉ có ở trước mặt chính mình nàng mới như vậy. Đây gọi là gì? Là làm nũng a!

Nghĩ ngợi một lúc trong đầu hắn lại bật ra một cái suy nghĩ.

Tiểu Thiên Yết làm sao như vậy đáng yêu đây?

Thiên Yết đi vòng ra sau bàn, Ma Kết cũng đem công văn gấp lại, một vươn tay liền kéo phu nhân vào lòng, để nàng ngồi xuống trên đùi mình, nhẹ giọng hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

"Ừm, ăn rồi." Thiên Yết cũng không phản kháng, nhìn hắn gật gật đầu, nàng lại giơ tay trái lên để lộ ra trên cổ tay trắng nõn chiếc vòng hắn tặng, cười nói: "Đa tạ Tiểu Hoàng Thúc thất tịch lễ vật a!"

Ma Kết hiếm thấy cong cong khoé môi, cả gương mặt đều nhu hoà xuống, trong mắt tất cả đều là sủng nịnh mà nhìn người trong lòng, hỏi: "Thích không?"

Thiên Yết ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay, giả vờ suy tư mà nói: "Cũng tạm được."

Ma Kết cũng không thất vọng, đối với Thiên Yết "cũng tạm được" vậy chính là rất thích, càng huống hồ trong mắt nàng vui vẻ muốn giấu cũng giấu không được, hắn làm sao không nhìn ra.

"Vậy có phải nàng nên đáp lễ không?" Ma Kết hơi siết vòng tay, ôm Thiên Yết chặt hơn chút, để nàng nằm gọn trong lòng mình, lại ghé sát bên tai nàng mà hỏi.

Thiên Yết lỗ tai mẫn cảm cực kì, vừa chạm vào nàng liền khẽ run lên một chút, hai bên nhuyễn thính cũng bò lên một chút hồng nhạt. Nàng ngượng ngùng đưa tay xoa xoa lỗ tai che giấu sự xấu hổ mà hỏi ngược lại: "Muốn cái gì?"

"Nàng."

Ma Kết không nhanh không chậm đáp như thế một tiếng liền cúi đầu hôn lên môi Thiên Yết, lấp kín nàng mọi lời nói muốn đáp lại.

Chỉ thấy cửa thư phòng hôm đó đóng lại đến tận xế chiều mới mở ra, cũng không người dám đến gần gọi người ra ăn trưa.

Sau đó... Sau đó xảy ra chuyện gì thứ lỗi tại hạ nông cạn cũng không biết được, các vị nếu như nghĩ ra liền không ngại cùng tại hạ chia sẻ a!

~~~~~~~~~~ §§§§§§§§§§§ ~~~~~~~~~~

4. Song Tử - Kim Ngưu

Vân Mộng hôm nay trời hiếm thấy trong xanh, nhớ đến năm trước ngày này là mưa rơi tầm tã. Hiện tại quả là hiếm thấy cảnh đẹp ý vui.

Kim Ngưu là bị hôn tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, còn chưa tỉnh ngủ mà duỗi tay đẩy ra gương mặt đang chọc phá chính mình, trong miệng còn hàm hồ mà nói: "Song Tử, đừng phiền a, ta còn muốn ngủ một lúc."

Song Tử cười khanh khách hai tiếng lại không thuận theo mà nắm lấy tay nàng hôn hai cái, cười nói: "Hôm qua không phải nói muốn dậy sớm đi hái sen làm bánh sao? Sáng nay lại dậy không nổi à?"

Nghe tới chuyện này Kim Ngưu liền mở bừng hai mắt, một chút mơ màng ngái ngủ cũng không có, mong chờ hỏi: "Bên ngoài không có mưa sao?"

Nhận được Song Tử đáp lại bằng cái gật đầu, nàng liền hớn hở mà nói: "Đi a đi a, làm sao lại không đi, ta thèm đã lâu đâu."

Phu thê hai người nhão nhão dính dính cuối cùng vẫn là rửa mặt xong thay y phục ra chèo thuyền. Bọn họ đã đến Vân Mộng sinh sống vài năm trải qua cũng tính là nhàn nhã tháng ngày.

Kim Ngưu mới hoài thai ba tháng, bụng còn không có rất lớn. Mấy hôm trước nhìn thấy ngoài hồ hoa sen nở rộ liền một mực đòi cho bằng được bánh hạt sen, Song Tử nhìn mãn hồ hoa sen tươi mới, khổ cái gương mặt không biết tìm đâu ra bánh hạt sen cho nàng. Nhìn đi nhìn đi, sen chỉ vừa nở lấy đâu ra hạt để làm bánh a!

Nhưng không chịu nổi Kim Ngưu đòi hỏi, hắn vẫn là ròng rã chạy mấy con phố mua một mẻ bánh hạt sen mang về. Nói ra khổ cực hắn, từ lúc Kim Ngưu mang thai tới nay tính tình là có chút thất thường, một ngày không nháo cũng sẽ suy nghĩ lung tung, lại thường tủi thân, hay khóc lóc. Hắn còn có thể làm gì cũng chỉ đành dùng hết toàn lực cho nàng mua vui, đáp ứng yêu cầu của nàng. Lần đầu làm người ta phu quân hắn một chút kinh nghiệm đều không có cũng chỉ có thể chân tay luống cuống ngồi một bên dỗ dành thê tử hài lòng.

Song Tử thở dài, hảo khó khăn.

Kim Ngưu đối chuyện này tỏ vẻ, lần đầu làm người ta phu quân không có kinh nghiệm? Song Tử chàng còn muốn lần thứ hai làm tân lang?

Cảm nhận được sát khí chạy dọc sống lưng Song Tử cũng chỉ biết cười hề hề xoa xoa bụng thê tử mà lắc đầu lia lịa. Nói đùa, hắn khó khăn lắm mới ôm Kim Ngưu tới tay, còn biết làm sao bây giờ, sủng a!

Nói thật, Kim Ngưu hiện tại đang mang thai, để nàng chèo thuyền hái sen như vậy hắn cũng là sợ hãi, suốt dọc đường đều lải nhải dặn dò nàng phải cẩn thận. Kim Ngưu nghe đến phiền cũng không nói lại hắn, chỉ đành nhìn người đang chèo thuyền đối diện, ngoan ngoãn ngồi yên lại nhịn không được mà tấm tắc hồ sen nhà mình.

"Năm nay sen nở nhiều như vậy, nếu đem đi bán chắc cũng được bộn tiền a!"

"Nàng khỏi lo, ta tính xong rồi. Đợi có đài sen liền để người tới hái đem ra chợ bán, chắc chắn thu được bộn tiền."

Hai phu thê nhà này quả thật nói hai lời không tránh khỏi bàn đến chuyện tiền nong a! Năm đó để Kim Ngưu theo Song Tử rời đi, Thiên Yết còn lo lắng tên này nuôi không nổi tiểu muội nhà nàng, hiện tại xem ra nàng lo thừa rồi. Nhìn hai đầu óc biết kiếm tiền này đi, phu thê đồng lòng quả nhiên có thể thu lợi không ít a!

Song Tử chèo đến một khúc sông hoa sen nở rực rỡ nhất liền dừng lại, để Kim Ngưu vui vẻ hái hoa cùng lá sen. Hắn nhìn nàng liền cười, một đời này chỉ cần như vậy liền được.

Một mái nhà, một người tâm.

Kim Ngưu chơi đến vui vẻ, hoa sen năm nay nở so với năm ngoái to hơn gấp mấy lần. Nàng hái được đoá nở to nhất liền muốn giơ ra trước khoe với Song Tử. Không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một bó hoa to tướng chắn trước mặt mình. Kim Ngưu có chút bất ngờ cũng tò mò từ đâu ra bó hoa to thế thì Song Tử vừa lúc nghiêng đầu nhìn nàng, còn cười rạng rỡ mà nói: "Ngưu Nhi, thất tịch vui vẻ. Hôm nay ta lấy hoa sen làm lễ vật tặng cho mẹ con nàng, đợi thất tịch năm sau bù cho nàng bó hoa bằng vàng có chịu không?"

"Chịu."

Kim Ngưu gật đầu, cười híp mắt nhận lấy bó hoa còn đẫm hơi sương. Nàng còn nghĩ là Song Tử nói đùa để chọc nàng vui thôi nhưng không ngờ lời hắn nói là thật. Thất tịch năm sau quả thật có một bó hoa sen bằng vàng rực rỡ chói mắt đặt trên bàn trang điểm của nàng.

Cầu cho bọn họ năm nào thất tịch cũng có thể như thế vui vẻ cùng nhau.

~~~~~~~~~~ §§§§§§§§§§§ ~~~~~~~~~~

5. Xử Nữ - Sư Tử

Trên phố người đi lại đông đúc, Vân Mộng hôm nay vẫn là náo nhiệt một ngày.

Thất tịch mà ai không muốn xuống phố đâu, biết đâu lại gặp được lang quân như ý đây.

Hôm nay Xử Nữ cũng dẫn theo nương tử nhà mình đi dạo phố. Nàng đỉnh thật lớn cái bụng, dựa vào trên người hắn mà chầm chậm từng bước đi lại. Thật ra đi nhiều cũng tốt, trợ sinh.

Sư Tử đã mang thai sáu tháng, bụng cũng đã hiện rõ, váy áo nhô lên một cái bọc tròn vo, bên trong là một tiểu sinh mệnh đã sớm thành hình.

Xử Nữ lo lắng cho nàng, dọc đường đều không nỡ đi nhanh, một tay ôm qua hông, một tay đỡ tay nàng chầm chậm bước đi. Còn tri kỷ mà để nàng đi ở bên trong chỉ sợ người đi đường đụng phải thê tử nhà hắn.

Sư Tử nhìn hắn cũng nhịn không được bật cười.

"Ta cùng mẫu thân ra cửa cũng không như chàng như vậy cẩn thận."

"Nàng là nương tử ta, ta không lo lắng cho nàng thì lo lắng cho ai." Xử Nữ thành thật đáp lời, lại tránh không được lải nhải: "Tử Nhi, cẩn thận dưới chân cục đá."

Sư Tử nhìn cục đá nhỏ xíu trước mặt lặng lẽ thở dài một hơi, Xử Nữ lo lắng quả thật thái quá. Từ lúc nàng mang thai tới nay hắn xem nàng so với bảo bối còn phải quý trọng, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nói thật được cưng chiều như vậy, Sư Tử cũng rất đắc ý, cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Xử Nữ thân là đại phu làm sao không biết phụ nữ mang thai sẽ phải chăm sóc thế nào. Nhưng biết là một chuyện, làm sao lại là chuyện khác. Hắn cưng chiều vợ hắn thì có làm sao, ai cản được hắn đây. Hắn phải vượt trăm ngàn khó khăn mới có thể cùng Sư Tử thành thân, hiện tại đương nhiên quý trọng a, huống hồ trong bụng nàng còn đang mang con của hắn. Phụ nữ mang thai rất cực khổ, hắn đương nhiên phải bù đắp cho nàng hết mức có thể a. Hơn nữa gia huấn Liễu gia là như vậy, thê tử so với trời còn cao hơn một bậc. Hắn chỉ là làm theo tổ huấn nhà hắn thôi, có gì sai sao?

Đi được một đoạn, Sư Tử liền nói mệt mỏi muốn ngồi nghỉ một lát, Xử Nữ dĩ nhiên thuận theo mà đỡ nàng đi vào một trà lâu tránh nóng. Lúc này nàng lại hiếu kì mà hỏi: "Hôm nay không ra tiệm thuốc khám bệnh cho người dân sao?"

Xử Nữ một bên lau mồ hôi trên trán nàng, một bên nói: "Không đi, cùng nàng đi dạo. Tử Nhi tháng lớn rồi, sau này ta vẫn là ở bên cạnh chăm sóc nàng mới yên tâm, còn việc ở hiệu thuốc liền để đám đệ tử trông coi là được."

"Như thế cũng tốt."

Sư Tử gật đầu ứng hạ. Cho dù Xử Nữ không mở dược đường thì nàng cũng nuôi nổi hắn có gì phải lo lắng. Nhưng nam nhân mà không thể không có chính mình sự nghiệp, nàng sợ sẽ chạm đến lòng tự trọng của phu quân cho nên mới mặc kệ hắn ra ngoài mở dược đường, nàng ở nhà lại sợ hắn chịu khổ vất vả. Nhưng không ngờ dược đường nàng nghĩ mở ra chơi chơi đó lại rất được bách tính hoan nghênh, làm ăn mỗi lúc một phát đạt. Đây cũng là chuyện làm nàng bất ngờ một đoạn thời gian.

Nhưng thật ra trong lòng Xử Nữ cũng không để ý những này. Liễu gia là bao đời nay trọng nữ khinh nam, hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người ta phu quân ở nhà chăm thê tử dưỡng hài tử, trở thành một thiên giáng hiền thục phu quân hợp quy cách. Năm đó cha mẹ để hắn đính hôn với Diệp gia cũng là vì bồi dưỡng hắn trở thành Diệp gia con rể, định cả đời sẽ ở trong hậu viện lo chuyện nội trợ. Hắn hiện tại lộ mặt mở dược đường đã là vượt quá giới hạn làm sao có thể không hài lòng. Ở trong mắt Xử Nữ xem ra, lấy được Sư Tử đã là hắn đời này vạn hạnh. Nếu so với mấy vị huynh đệ khác của mình hắn được nàng ủng hộ như thế đã là may mắn vạn phần.

Hôm nay lại là ngày đặc biệt, hắn dĩ nhiên phải hầu ở bên cạnh nàng, đùa nàng vui vẻ a!

"Một lúc hết mệt, ta đưa nàng đến miếu Nguyệt Lão xem náo nhiệt tốt không?" Xử Nữ trên tay nắm một khối bánh hoa quế đưa đến bên miệng Sư Tử, một bên lại hỏi.

Sư Tử tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, tự nhiên mà há mồm cắn một miếng bánh, gật gật đầu: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Vì sao phải tới miếu Nguyệt Lão a?"

"Lễ thất tịch a! Đi xem một chút. Nàng năm đó ở miếu Nguyệt Lão quỳ một buổi không phải nói đợi chúng ta thành thân liền mua mười vò rượu đến trả lễ sao?"

"Chàng làm sao biết chuyện này?"

Sư Tử hai bên má bò lên từng rặng mây hồng, xấu hổ ngượng ngùng mà hỏi ngược lại Xử Nữ. Năm đó nàng nhớ rõ hắn không có đi cùng nàng đi, hắn làm sao biết được?

"Có chuyện gì liên quan đến nàng ta lại không biết đâu." Hắn tự đắc mà nói.

Hắn sẽ không nói cho nàng biết hắn năm đó cũng là vì lo lắng mình sẽ thua cho nên mới chạy tới miếu Nguyệt Lão xin quẻ. Vô tình nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Hơn nữa, mười vò rượu kia hắn đã sớm cho người mang đến miếu Nguyệt Lão trả lễ. Năm nay chỉ là muốn tới xem một chút thôi.

Sư Tử nghe được lời này cũng là hài lòng, còn gì vui hơn việc được phu quân mình quan tâm đâu chứ. Nữ nhân hơn nhau là ở tấm chồng, tuy rằng Xử Nữ không thể so với người khác ưu tú nhưng trong lòng nàng hắn quả thật là một phu quân tốt. Nàng đời này gả không sai người a!

Thất tịch lễ vật không có gì quý giá hơn là tấm lòng của một người yêu mình. Thứ Xử Nữ cho Sư Tử không phải bất cứ thứ gì cả mà chính là bản thân hắn. Hắn đem hắn tặng cho nàng thay cho lễ vật. Có lẽ ngay từ đầu nàng cũng đã đoán được cho nên mới không tiếp tục đòi hỏi. Lão phu lão thê tháng ngày trôi qua như vậy liền tốt rồi!

~~~~~~~~~~ §§§§§§§§§§§ ~~~~~~~~~~

6. Cự Giải - Song Ngư

Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh Song Ngư đã không thấy Cự Giải đâu, nàng cũng không lo lắng, nghĩ tới có lẽ là phu quân nàng đã đi ra vườn rau rồi đi. Một ruộng cải xanh vừa gieo hạt vài ngày trước, hôm nay có lẽ cũng đã nảy mầm rồi.

Cũng là làm khó bọn họ. Song Ngư từ nhỏ sống trong nhung lụa nào quen làm những công việc đồng áng này. Cự Giải lại là thị vệ nửa đời đều là cầm kiếm lộng võ, bây giờ lại bắt hắn đổi sang nắm cuốc làm vườn quả thật là làm khó hắn. Nhưng thời gian trôi qua hai năm bọn họ đã sớm quen thuộc cuộc sống như vậy. Sáng cùng nhau ra đồng, tối lại trở về nhà ăn một bữa cơm chiều. Tuy rằng không phải nhà cao cửa rộng nhưng cũng là tháng ngày bình an nhàn nhã.

Song Ngư lại như mọi ngày xuống bếp nấu cơm, đợi trưa đến Cự Giải về nhà còn có thứ gì lót bụng. Nghĩ tới hôm nay là thất tịch nàng cũng phải làm thịnh soạn một bữa a!

Hơn nữa, nàng còn có chuyện vui muốn nói cho hắn biết.

Nghĩ đến đó trên môi Song Ngư lại giấu không được nụ cười. Nàng xoa nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của mình, nơi đó có một tiểu sinh linh đang dần thành hình. Nàng đã mang thai gần hai tháng, chuyện này nàng cũng chỉ vừa biết vài hôm trước. Mấy bữa nay vẫn thường nôn nghén nàng lại cứ ngỡ là do mình ăn thứ gì không sạch sẽ, nhờ Thẩm tỷ tỷ nhà bên nói cho lại đi xem đại phu mới biết trong bụng mình đã hoài thai gần hai tháng.

Khói bếp bay lên nghi ngút, mùi thức ăn thơm phức trong một chốc đã bao trùm toàn bộ căn bếp. Song Ngư cẩn thận nhấc nồi thịt kho để qua một bên, lại nhìn đến hai đĩa rau xào và một tô canh bên cạnh. Nàng liền thoả mãn mỉm cười.

Chợt, nàng bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy còn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tự nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt hay không?"

"Không mệt." Cự Giải đặt cằm trên vai nàng, cọ cọ hai cái, lười nhác mà nói.

Song Ngư gắp lấy một miếng thịt đưa đến trước mặt hắn, ý bảo hắn nếm thử một chút, Cự Giải cũng rất tự nhiên há mồm liền ăn. Đợi đã nuốt xuống, hắn lại nói: "Ngon."

"Đương nhiên." Song Ngư tự hào nâng cằm, trên mặt đã giấu không được hài lòng.

Cự Giải lúc này lại xoè tay ra trước mặt nàng, trong tay hắn là một cây trâm bằng bạc, trên đầu trâm còn được gắn vào một viên đậu đỏ rất to, bên cạnh cũng được tỉ mỉ khắc hoa văn mây nước. Chiếc trâm không phải quá hoàn hảo, hoa văn cũng không phải đẹp đẽ gì nhìn qua liền biết là tự tay Cự Giải ngồi khắc. Song Ngư nhận lấy trâm cài tóc, cười híp mắt mà ngắm nghía kia thất tịch lễ vật.

Nàng nói: "Hoá ra mấy hôm nay chàng bận rộn là làm chiếc trâm này à?"

"Ừm."

Cự Giải từ trước đến nay ít lời, Song Ngư cũng không đợi hắn nói ra được lời thâm tình gì, chỉ cần nghe như thế nàng liền biết mình đoán đúng.

"Hồng đậu là chàng tự trồng à?"

"Ừm."

"Mất bao lâu?"

"Ba tháng."

"Làm sao trồng lâu như vậy? Không có kinh nghiệm nên trồng không lên à?"

"Ừm. Chết ba lần, lần này là may mắn."

Song Ngư cười lên khúc khích, liền xoay người lại ôm chặt hắn, nghe thấy hắn nói như thế còn không biết nên chê hắn ngốc hay khen hắn có tâm đây. Nàng ôm lấy cổ hắn, nhón chân hôn một cái lên khoé môi hắn, cười nói: "Vậy liền đa tạ tướng công a!"

Cự Giải lấy trâm cài lên tóc nàng, màu trắng bạc nổi bật lên trên búi tóc đen mượt của thê tử, hắn càng nhìn càng hài lòng, trong mắt đều giấu không được nhiễm ý cười, khoé môi cũng cong cong.

Song Ngư nhìn hắn vui vẻ như vậy, lại nắm lấy tay hắn đưa xuống bụng mình, cười khẽ mà nói: "Cảm nhận được gì không?"

Cự Giải không hiểu chuyện gì, chỉ thành thật mà lắc lắc đầu.

"Chúc mừng a Cự Giải, chàng sắp được làm phụ thân rồi!"

Nghe lời này của Song Ngư, Cự Giải liền ngẩn ra. Hắn mở lớn mắt nhìn nàng, tay cứng đờ đặt trên bụng nàng thậm chí quên cả cử động. Còn nghĩ là hắn không vui Song Ngư cũng có chút thấp thỏm mà hỏi: "Làm sao vậy? Không vui sao?"

Không ngờ nàng chỉ vừa hỏi như thế hắn liền ôm chặt nàng vào lòng, còn vùi đầu ở bên cổ nàng mà lẩm bẩm: "Đa tạ công chúa, ta rất vui, ta vô cùng vui vẻ."

"Được rồi được rồi, đừng siết chặt quá, ta thở không được." Song Ngư vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, cảm nhận Cự Giải tay có chút run lên, nàng lại cười đến híp mắt.

Nàng biết chuyện này đối với hắn mà nói thì rất bất ngờ, cũng rất mới lạ. Lúc nàng nghe đại phu nói bản thân mang thai cũng là như thế nhưng nàng biết hắn cũng như nàng vui mừng.

Linh lung đầu tử an hồng đậu,
Nhập cốt tương tư tri bất tri.*

~~~~~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~~~~~

*Chú thích:
- "Đồng dưỡng phu": chồng nuôi từ nhỏ

- Hai câu cuối chương là lấy trong bài thơ "Tân thiêm thanh Dương liễu chi" của Ôn Đình Quân. Bên dưới là nguyên văn:

Tân thiêm thanh Dương liễu chi

Tĩnh để điểm đăng thâm chúc y,
Cộng lang trường hành mạc vi kỳ.
Linh lung đầu tử an hồng đậu,
Nhập cốt tương tư tri bất tri?

Dịch nghĩa

Dưới đáy giếng sâu có bóng đèn soi hình em phản chiếu,
Cùng em đi đường dài đừng vào ngõ cụt.
Hạt hồng đậu làm kẹp tóc lung linh trên đầu,
Rõ ràng để nhớ nhau, phải không em?

Ôn Đình Quân

Nguồn: thivien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro