Chương 0{Giới thiệu}: Lục địa Zoadiacus
Trên lục địa Zodiacus linh thiên, khi đêm buông xuống, các vì tinh tú treo lơ lửng như những con mắt cổ xưa đang quan sát tất cả. Người ta nói rằng Zodiacus là trung tâm của vũ trụ, nơi linh lực của mười hai chòm sao giao hòa thành một vòng tròn bất tận. Nhưng đẹp đẽ bao nhiêu, thì hiểm họa bao bọc bên ngoài càng sâu bấy nhiêu.
Cách đường bờ chỉ một nghìn hải lý, nơi sóng biển không bao giờ yên lặng, kéo dài một vùng tối vô tận, Biển Hỗn Mang. Ở đó, ánh sáng không thể chiếu đến. Những sinh vật không tên, những linh hồn bị xé toạc khỏi bản thể, cùng những bóng hình bị nguyền rủa trú ngụ trong màn sương dày đặc. Người dân Zodiacus thường nói: "Nếu Zodiacus là trái tim của vũ trụ, thì Biển Hỗn Mang chính là bóng tối của nó."
Và chính tại nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng đêm ấy, câu chuyện của Lucian Cyrion bắt đầu.
Một hoàng tử không ai mong đợi
Lucian được sinh ra vào ngày mặt trời không ló dạng, một ngày mà bầu trời đen đến mức cả thành Cyrion phải thắp đèn suốt mười hai canh giờ. Người ta nói đấy là điềm xấu. Đứa trẻ nào sinh ra dưới bóng tối sẽ mang theo vận rủi và sự diệt vong.
Và vì vậy, ngay từ lúc còn đỏ hỏn, Lucian đã trở thành đối tượng của sự xa lánh.
Cậu lớn lên trong hoàng cung Cyrion — một cung điện ấm áp, xa hoa, tràn ngập ánh sáng... nhưng lại chỉ có một góc khuất duy nhất dành cho cậu. Nơi những bức tường luôn lạnh hơn những căn phòng khác, nơi người hầu ít khi dám đặt chân đến.
Không ai muốn chạm vào cậu.
Không ai muốn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Và chẳng ai gọi cậu bằng tên.
Họ gọi cậu là "Hoàng tử Bóng Đen."
Một cái tên chưa từng được ban phong chính thức, nhưng lan truyền nhanh hơn cả lửa cháy từ tầng hầm đến mái ngói.
Trong cả cung điện rộng lớn ấy, chỉ có một người xem Lucian như một đứa trẻ thật sự là chị gái cậu, công chúa Helena.
Helena là kiêu hãnh, là kiệt tác của hoàng tộc, được ca tụng là "Hoa Hướng Dương của Cyrion" với mái tóc vàng và đôi mắt xanh rực rỡ. Nàng là ánh sáng.
Lucian thì không.
Thế nên ai cũng nghĩ giữa hai người phải là khoảng cách không thể vượt qua.
Nhưng đêm nào, khi tiếng lính gác xa dần, ánh đuốc tắt bớt ở hành lang đá, Helena cũng lén lút bước vào căn phòng lạnh lẽo ấy, tay mang theo bánh mì, sữa ấm, hoặc chỉ đơn thuần là một chiếc chăn mới.
"Lucian," nàng thì thầm, luôn cố giữ giọng thật nhẹ, "hôm nay em có bị ai bắt nạt không?"
Cậu lắc đầu, đôi mắt đen không nói lên điều gì.
Helena mỉm cười.
"Dù không ai yêu thương em, chị vẫn ở đây."
Chị luôn nói thế.
Lucian lớn lên nhờ câu nói ấy.
Dù cậu biết rằng mỗi khi Helena rời khỏi phòng, nàng đều giấu bàn tay run rẩy, biết rằng việc che chở cậu đồng nghĩa với thách thức ý chỉ của nhà vua, và thậm chí là chống lại định kiến của cả vương quốc.
Dấu ấn tinh tú
Vào năm Lucian tròn bảy tuổi, một hiện tượng lạ xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy những vệt sáng nhỏ lơ lửng quanh mình. Chúng tụ lại thành hình như một vòng tròn thu nhỏ, xoay vòng lặng lẽ trên không trung.
Linh lực của chòm sao.
Thứ mà những pháp sư từ khi sinh ra đã ao ước có được.
Nhưng linh lực ấy không tỏa sáng như ánh sao bình thường.
Nó có sắc đen, như đá obsidian phản chiếu ánh trăng.
Nhìn thấy cảnh ấy, Helena không sợ.
Nhưng nàng siết vai Lucian rất chặt.
"Em trai của chị... em thật sự sẽ không bao giờ có một con đường dễ dàng, đúng không?"
Lucian không hiểu hết lời ấy. Nhưng cậu hiểu một điều: những hạt sáng đen này... là thứ chỉ mình cậu có.
Và cũng là thứ có thể khiến cả vương quốc run sợ.
Lời tiên tri bị lãng quên
Từ lâu, giáo đoàn của mười hai chòm sao đã lưu truyền một lời tiên tri:
"Đứa con của đêm sẽ không thuộc về ánh sáng hay bóng tối.
Nó sẽ là khe nứt của định mệnh và là cây cầu giữa hai bờ."
Nhưng lời tiên tri ấy đã bị giấu đi từ nhiều thế kỷ trước, vì những người biết về nó đều cho rằng sự tồn tại của "đứa con của đêm" sẽ dẫn đến biến cố.
Không ai muốn điều đó trở thành thật.
Cho đến khi Lucian ra đời.
Năm Lucian lên mười, nội chiến tái bùng nổ khắp Zodiacus, và vận mệnh của cậu — hoàng tử bị ghét bỏ — cũng bắt đầu chuyển động theo.
Trong mắt mọi người, cậu là điềm gở.
Trong mắt Helena, cậu là em trai cần được bảo vệ.
Trong mắt định mệnh, cậu là chìa khóa.
Nhưng trong mắt chính mình...
Lucian chỉ là Lucian.
Một đứa trẻ đứng giữa ánh sáng và bóng tối, không thuộc về bên nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro