Chương 18: Tách Ra.
Giống như được lập trình sẵn, sau 10 phút, Chú Hề đứng lên trên vòng. Gã toe toét cười đu qua đu lại nhìn chóng cả mặt. Những người phía dưới đều đang chờ đợi cho màn biểu diễn thứ ba, bởi lẽ chẳng ai đoán được cửa ải tiếp theo là gì.
"Ping pong!"
Giọng nói ém nhẹm đó lại vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Ai cũng cau mày cảnh giác, lỡ như có bị đánh úp cũng biết đường xử lý. Bảo Bình nắm lấy bàn tay của Thiên Bình, cô cầm như thế mãi cho đến khi tiếng nói máy móc trong đầu thông báo cho Bảo Bình.
[Đã hoàn thành sao chép, 78%]
"Đã đến màn biểu diễn thứ ba."
'Tách!'
Sau khi cái búng tay của gã vừa vang lên, tất cả mọi người đều biến mất.
[...]
"Ui da!"
Thiên Bình bị rớt xuống đất kêu lên một tiếng, anh ngồi dậy xoa xoa cái đầu có hơi nhức của mình. Trong bóng tối sâu hun hút, Thiên Bình chậm rãi bò dậy, đứng lên mở to mắt hết cỡ vẫn không thể thấy gì. Bóng tối bao trùm, thậm chí anh cũng chẳng thấy nổi bản thân mình.
Người đứng bên cạnh anh là Bảo Bình, mà bây giờ chẳng thấy đâu, có nghĩa cả đám đã bị tách ra.
Thở dài thườn thượt, anh bắt đầu lo lắng cho Nhân Mã. Cậu ấy không biết mình có siêu năng lực, mà bản thân anh cũng chẳng rõ năng lực của Nhân Mã là gì. Bởi vậy trong cả bọn, người dễ gặp nguy hiểm nhất là Nhân Mã.
"Ai vậy?" Một câu nghi vấn được đặt ra trong bóng tối, cơ mà không phải của Thiên Bình.
Dựa theo giọng nói này, Thiên Bình mỉm cười, là Bạch Dương!
Sau đó, một tia sáng xuất hiện, nó là đèn flash từ điện thoại của Bạch Dương. Thiên Bình dựa theo nó chạy tới chỗ đèn, tất nhiên là cũng chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp đó là kẻ giả mạo.
"Thám Tử?"
"Ánh Trăng Bạc!"
Bạch Dương không ngạc nhiên vì bị lộ thân phận, ngay từ khi anh nói ra năng lực của mình đã là chẳng thèm để tâm tới kế hoạch của Song Tử. Bởi lẽ thế, nếu để cho Ánh Trăng Bạc và Ảo Thuật Gia hợp tác với nhau. Chắc chắn một trò hề!
Anh ta ngay thẳng, là kiểu trực tiếp thay vì gián tiếp vòng vo giống ai kia. Việc giấu đi thân phận chẳng có ích gì trong trường hợp này.
Bạch Dương đợi Thiên Bình đi đến bên cạnh, hắn đảo điện thoại một vòng để xem còn ai không. Và dĩ nhiên, ngoài hai người họ ra, chẳng còn người quen nào khác nữa. Thiên Bình híp mắt, anh nhanh nhảu phát hiện hình như cách bọn họ không xa có một cái lồng rất to.
Mà bên trong đó có lẽ là người...?
[...]
"Woa! Toàn là đồ ngọt nè!" Nhân Mã ôm mặt phát cuồng đi khắp nơi, xung quanh toàn là bánh với kẹo đủ loại. Nói không ngoa khi bảo cái chỗ này là thiên đường của tín đồ bánh kẹo.
Không gian nơi Nhân Mã và Song Tử đang dứng là một phòng khá rộng, chỗ nào cũng có bánh với kẹo sặc sỡ, màu chủ đề của căn phòng là màu hồng. Khi đặt Song Tử trong bộ dáng cô bé vào căn phòng này, nó rất hợp!
Nhân Mã đi tới đâu là càn quét bánh kẹo tới chỗ đó.
"Anh không thấy ăn vào sẽ xảy ra vấn đề gì à...?" Song Tử líu lưỡi, hắn nhăn mặt nhìn Nhân Mã tung tăng. Người này có khi còn biết tìm đường chết hơn hắn nữa. Nhưng đống đồ này có vẻ rất ngon, cưỡng không lại, Song Tử thử ăn một miếng bánh quy vị cà phê được đặt trên đĩa.
"Không thử thì sao biết? Hơn nữa để đồ ở đây chắc là để chúng ta ăn rồi."
Sở dĩ Nhân Mã tự tung tự tác như vậy là do cậu rất may mắn.
Phải, là rất may mắn.
Dẫu cho bản thân gặp nguy hiểm thế nào, Nhân Mã đều có thể tìm được đường sống cho mình. Thậm chí số cậu cao ngất ngưỡng, gacha toàn ra đồ SSR, UR, UR+, nhân vật 5 sao, đồ ngon trong game. Hoặc trúng số được vài lần, còn bốc thăm trúng toàn đồ lớn.
Ví cậu là thần may mắn còn được ấy.
Chính vì thế, nhiều lần đi chung với Thiên Bình mà cậu vẫn sống nhăn răng, hơn nữa tạo ra cái tính thích mạo hiểm. Cái gì cũng dám thử, nói cách khác cậu chính là bản sao của Song Tử về mặt tìm chỗ chết nhưng lại sợ chết.
Nhưng, Nhân Mã không chủ động, mà là tử thần luôn tức tưởi muốn nhắm tới ông cố nội quá đỗi may mắn này. Cậu vô tình đi vô bẫy rập, còn Song Tử là cố tình đi vào.
Quá lạc quan, thời khắc sắp chết có khi Nhân Mã chẳng biết cơ.
"Bánh ngon thật đó, nhưng Thiên Bình làm vẫn ngon nhất." Nhân Mã ngồi bẹp trên sàn. Tay cầm bịch bánh quy giòn, má phồng lên như hamster.
Song Tử ngạc nhiên: "Thám Tử còn biết làm bánh hả?"
"Tất nhiên roài... Làm hơi bị ngon đó nha!"
[...]
Bảo Bình lặp lại lần thứ 10: "Tôi muốn về nhà..."
Đại Hùng mơ hồ nói theo: "Tôi cũng muốn về nhà."
Cả hai đang ngồi bó gối run rẩy trong một căn phòng lạnh. Sắc mặt trắng bệch của cả hai giống như sắp chết, trong căn phòng băng này chẳng có chỗ nào ấm cả. Bảo Bình dựa vào lý thuyết ngu xuẩn trên mạng. Cô ngồi vô góc phòng 90° với niềm mong ước sẽ ấm lên.
"Bị tách ra rồi, tại sao chúng ta vô trúng chỗ này vậy!?"
Bảo Bình gào lên.
"Song Ngư! Tớ muốn về nhà!!"
Nhưng Song Ngư trong lời nói của cô chẳng đáp lại được. Đại Hùng bình tĩnh lại, đứng lên run lẩy bẩy tìm kiếm xung quanh. Căn phòng nơi hai người đang ở nó khá giống một gian bếp, có bếp từ, nồi chảo, cũng có bình gas. Nhưng chúng đều bị đóng băng trông rất tội nghiệp. Cánh cửa bị khóa chẳng thể ra được, trên đó còn in những dấu giày của Đại Hùng đạp để phá cửa.
"Không đến mức giết chúng ta." Bảo Bình nhắm mắt, ước tính trong đầu. "Nhiệt độ này chỉ khoảng -7°C."
"Muốn cả hai ta chết cóng từ từ à?" Đại Hùng méo mặt, cái này nó mới hợp lý hơn nè.
[...]
Thiên Hạc chỉ có một mình.
Chỉ có một mình.
Chỉ có một.
Chỉ có...
Đây là một căn phòng khách.
Có TV, bàn ghế, chậu hoa, dĩa bánh ngọt đơn giản, vài đồ trang trí trên bàn và remote.
Thiên Hạc đang ngồi trên cái ghế gỗ dài, có chạm khắc rồng phượng trên ghế. Nó cầm lấy remote, bấm nút nguồn mở TV lên. Bây giờ chỉ còn biết làm cái này mà thôi, bởi tâm lý của nó đang cực kì hoảng loạn sợ hãi.
'Phịch!'
[Và đây là tin tức ngày hôm nay...]
TV chiếu một bản tin thời sự.
Tiếng của biên tập viên trong TV khá nhỏ, Thiên Hạc bấm nút tăng âm lượng lên một chút. Đến khi nghe rõ ràng giọng nói ngọt ngào đến chảy cả nước của cô mới dừng tay.
Biên tập viên trong TV nó chưa từng thấy bao giờ, bởi cô ta quá đỗi xinh đẹp, thậm chí có thể gây ấn tượng cho người ta chỉ qua vài giây xuất hiện trên truyền hình. Là một người chuyên đi thu thập tin tức cho Kim Ngưu, tất nhiên xem thời sự là điều tất yếu.
[Hôm nay trời không mưa, khá lạnh...]
Thiên Hạc với tay lấy một cục kẹo được bọc bởi giấy gói màu tím. Nhìn qua nó giống với cục kẹo socola ngoài thị trường. Nó vừa xem vừa bốc vỏ ra, xác nhận chỉ là bản tin thời tiết bình thường, Thiên Hạc ngó xuống.
Đúng thật là một cục kẹo socola.
Những lúc căng thẳng, nó cần nạp đồ ngọt để bình tĩnh trở lại.
Khi tay đang cầm cục socola đó chuẩn bị bỏ vào miệng, có một thế lực vô hình nào đó chặt chẽ đè tay nó lại, không cho Thiên Hạc ăn. Phải, nó cảm nhận rõ mồn một có bàn tay đang chạm vào cổ tay nó. Bị bất ngờ, Thiên Hạc mở to mắt, giật nảy mình lùi về phía sau, cục socola cũng rớt xuống đất.
Cùng lúc đó, bên trong TV, nữ biên tập viên bỗng nở nụ cười, khóe môi cứ nhếch lên đến mang tai, cái đầu xoay một vòng sau đó nói với khán giả.
[Hôm nay là ngày chủ nhân sinh ra đời...!]
'Đoàng!'
[...]
Tại quán cà phê Keys.
Kim Ngưu nhìn điện thoại thể hiện cuộc gọi không được nhận, trên đó hiện người liên lạc là 'Thiên Hạc'. Cậu bỏ cái ly sứ xuống, đôi mắt đang cụp ngước lên nhìn Sư Tử đứng đối diện mình. Cô nàng chống cằm, đứng dựa quầy thu ngân, Sư Tử cười như mọi ngày.
"Em đang làm gì đó?"
Kim Ngưu bình tĩnh tắt máy, cậu bỏ điện thoại lại vào túi quần: "Tất nhiên là chơi trong giờ làm việc rồi."
Sư Tử không dời mắt khỏi Kim Ngưu, cô vẫn đứng đó cười. Có một số việc cô chỉ nghi ngờ nhưng không muốn hỏi, bởi một phần cũng là lỗi ở Sư Tử đã gián tiếp lôi Kim Ngưu vào chuyện trong giới.
Chắc chắn Kim Ngưu đang làm gì đó sau lưng cô.
Dựa theo sự hiểu biết của cô với người em trai này, thằng bé đang trả đũa!
"Thế em không sợ bị trừ tiền lương à?" Sư Tử bâng quơ hỏi một câu.
Kim Ngưu nhìn cô, hiếm hoi nhếch môi: "Chị là bà chủ mà, làm gì chẳng được."
'Leng keng!'
"Xin hỏi còn mở cửa không?"
Giọng nữ vang lên cắt đứt làn sóng đang đối chọi gay gắt của hai chị em, đồng thời chuyển dời sự chú ý đến vị khách mới đến. Là một cô gái có mái tóc đen được cột thấp dài, hai lọn tóc bồng bềnh xoăn xoăn, có đôi mắt long lanh, nó híp lại như mắt cáo.
"Kính chào quý khách! Tiệm sẽ phục vụ đến nửa đêm nhân dịp giao thừa." Sư Tử bước đến, mở chế độ tiếp khách. "Xin hỏi quý khách muốn cà phê hay bánh trứng?"
"Cà phê." Cô gái mím môi đứng ở cửa vài giây, có vẻ như đang tự chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý. "Cho tôi một ly nước ép cam, một phần Sachertorte."
Nhìn theo bóng lưng thon thả đang tiến đến bàn ở gần cửa sổ. Sư Tử đáp lại một tiếng, không thèm hỏi Kim Ngưu nữa, cô đi vào phòng bếp để đưa món cho một người phụ giúp.
Là Cự Giải.
Bạch Dương biết Cự Giải từng làm thêm ở một quán cà phê, cũng là một tay pha chế giống anh và cũng biết làm bánh ngọt. Nên thừa dịp nhận việc với Song Tử hôm nay, anh có nhờ Cự Giải tới phụ giúp. Cứ ngỡ cô nàng sẽ báo bận, nhưng ngay lập tức đồng ý cái rụp, chạy tới chỗ này để phụ Sư Tử. Chứ cái quán này mà không có Bạch Dương và Song Tử thì dẹp cho rồi.
Còn về phần của vị khách kia, Kim Ngưu chớp mắt nhìn cô đang mân mê một con gấu bông nhỏ trang trí trên bàn. Luôn có cảm giác gì đó khó tả khi nhìn người nọ.
Kì cục, đi nhìn con gái người ta như thế vô duyên chết đi được.
________________________________________
Mà một phần là tuần này cũng mê game cày rank nên quên đánh chương ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro