Chương 23: Hỏi Đáp Vui Vẻ.

Ma Kết giắt bút lông về lại chỗ cũ, em đi tới cái bụi cây lúc nãy mình có để tạm hộp bánh kem. Trời đã tối rồi, không gian trong công viên cũng im ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng bước chân của Ma Kết, tiếng thở của cả hai người là còn hiện hữu nơi đây. Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng của em, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi.

"Vì sao cô lại cứu tôi?"

Em khựng lại, động tác ôm hộp bánh như bị bấm nút dừng. Sau đó Ma Kết đứng thẳng người, em ngoái đầu nhìn Kim Ngưu, hỏi lại: "Tiền bối, anh có nhớ gì không?"

"... Hả?"

"Thôi, có vẻ anh chẳng nhớ gì rồi."

Ma Kết thở dài, em cũng không trông đợi cậu có thể nhớ được cái gì hay không. Bởi theo ý nghĩ của em, chỉ cần Ma Kết vẫn còn nhớ là được. Nhớ khi xưa họ đã gặp nhau như thế nào, anh ấy đã giúp mình những gì.

Tất thảy, thế mà bị Kim Ngưu quên đi sạch bách.

"Có ý gì chứ?"

Kim Ngưu cảm thấy trong lời nói của Ma Kết có gì đó, cậu chẳng tài nào nhớ được. Nói về đoạn ký ức mà cậu mơ hồ nhất, có lẽ là năm cấp ba. Cậu từng nhận ra và hỏi Sư Tử, chị ta bảo có một chuyện khủng khiếp nào gì đó đã xảy ra, và cậu đã sang chấn tâm lý đến độ chả muốn nhớ lại, não bộ cũng tự nhiên đào thải ký ức đó.

Sư Tử cũng không rõ là chuyện gì, bởi cô không có mặt vào lúc đó, cô nhớ lúc ấy mình đang làm việc thì nghe trường gọi báo về bảo em trai mình lên cơn đau tim.

Kim Ngưu nghĩ, nếu mình đã không muốn nhớ lại, thì không nên tìm hiểu làm gì.

Trong ký ức đã mất ấy, có vẻ có cả khoảnh khắc mà Ma Kết muốn nói tới.

"Không có ý gì cả, cứ như vậy thật tốt."

Em vẫy tay, sau đó xoay lưng rời đi.

[...]

"Sao vậy?"

Song Tử nghiêm túc nhìn Nhân Mã khó chịu ôm bụng ngồi thụp xuống, hắn dừng luôn cả động tác ăn viên kẹo dẻo ở trên dĩa. Lúc nãy chả hiểu vì sao khi ăn hết dĩa bánh gấu nhân kem thì Nhân Mã ôm bụng kêu la mấy tiếng, Song Tử quăng luôn viên kẹo, chạy tới chỗ cậu ta.

"Nè! Anh ổn chứ?"

"Ổn... Ổn cái con khỉ... Tất nhiên là anh ổn rồi!"

Nhân Mã tự dưng cười rói, cái vẻ làm như đau đớn lắm khi nãy tan biến với tốc độ ánh sáng. Bàn tay nhỏ nhắn muốn đặt lên vai Nhân Mã của Song Tử chợt khựng lại, cái tên này diễn trò gạt mình à?!

A... Mặc dù lâu lâu mình cũng hay dở chứng thế này, nhưng chính bản thân gặp phải sao cảm thấy Nhân Mã khốn nạn thế nhỉ?

A... Đây chính là cảm giác của Sư Tử khi thấy mình múa lửa sao?

Song Tử muốn đập Nhân Mã một trận.

Tuy nhiên, hắn vẫn ở lốt làm một Chức Nữ ngoan hiền, dịu dàng, nên khẽ cười thở phào: "Làm em giật cả mình, anh Nhân Mã xấu quá đi à~"

Được, muốn bày trò chứ gì? Xem ai nhây hơn ai nào.

"Cơ mà nè, anh cứ ăn như vậy quài không sợ bị trúng độc sao?" Song Tử nói ra nghi vấn của mình, không thể nào cứ ăn như một thằng ngu thế được, mà đã ngu thì làm sao có chuyện Thiên Bình dắt theo mãi. Nhân Mã phải có điểm gì đó khiến cho cậu được Thiên Bình để ý thế này, đến nỗi đe dọa hắn.

Đe dọa Ảo Thuật Gia, một nước đi sai lầm.

Hắn nổi tiếng với việc thích làm trái ý người khác, càng cấm hắn càng làm. Là một người thông minh, Thiên Bình ắt hẳn không nên nói vậy, nếu làm thế chẳng khác gì đi cắm cho thằng bạn thân một cái deathflag. Có rất nhiều nguyên do, cơ mà Song Tử lại không biết nghĩ theo hướng nào.

Nếu là một người có ích, vậy tại sao Nhân Mã lại cứ ăn ăn ăn chứ? Hơn nữa còn là Người bình thường không có siêu năng lực để tự bảo vệ mình. Song Tử luôn đánh giá năng lực người khác hơn mình để bản thân không quá chủ quan, nhưng mà nhìn Nhân Mã bây giờ, Song Tử bắt đầu có ý nghĩ khinh thường cậu.

"Em gái à, đời lắm thú vui, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta phải chơi cho đã, ví dụ có một cái nhà bánh kẹo như thế này, ngày mai em có thấy nữa không? Không, nên là mình cứ xõa đi, đến khi chết cũng không hối hận." Nhân Mã cười hì hì, tiếp tục ngồi xổm giải quyết cái bánh quy.

Song Tử đứng đó.

Sao mấy lời này giống mấy câu mà ông cụ non Kim Ngưu hay nói quá ta?

Bắt đầu nhận ra tính cấp thiết của vấn đề, Song Tử chẳng còn tâm trạng để ăn uống, hắn gào lên: "10 phút để ra cửa đó!! Giờ đã qua hơn một nửa rồi!! Còn ăn được nữa à?!"

"Ngồm ngoàm!" Nhân Mã cong môi cười.

Chợt, Nhân Mã nhíu mày, hai tay bỏ cái bánh quy cỡ bự xuống đất. Cậu ôm ngực cúi đầu, cả người run lên bần bật, Nhân Mã phát ra những tiếng thở dốc, giống như nghẹn ngào.

Song Tử lại tưởng cậu đang diễn trò với mình, nên đáp lại: "Chời ơi anh Nhân Mã, anh đừng có giả bộ đáng thương nữa mà~"

Qua một phút vẫn thấy Nhân Mã chẳng chịu dừng lại, Song Tử lúc này mới lo lắng ngồi cạnh Nhân Mã, cúi xuống nhìn mặt cậu. Thấy chân mày vẫn cứ nhíu lại, khó nhọc thở không ngừng, một tay ôm cổ, một tay đang cố móc cái gì đó trong cổ họng. Song Tử giật mí mắt, chửi tục một câu.

"Đcm ăn nhiều quá đến mắc cổ luôn hả!"

Nhân Mã muốn phản bác lại không cậu không nói năng gì được, khổ sở cố gắng lấy cái thứ trong cổ họng mình ra. Song Tử nhắm mắt, nhịn lại, đôi tay nhỏ của một cô bé dễ dàng hơn nhiều. Nhân Mã hiểu ý nên cố gắng há họng hết cỡ. Cũng may cái thứ đó nó không sâu, ngược lại rất gần, Song Tử nhanh gọn lấy nó ra.

"Ọe!"

Nhân Mã nôn khan, nằm sải lai ra đất.

Chẳng ai có thể biết rằng cậu đau nơi cuống họng thế nào, nói không được luôn, rát chết mất. Đây còn đau hơn khi mắc xương cá nữa. Nhân Mã là người may mắn, nhưng để nhận được phần may mắn đó cậu lại phải gặp những tình huống trớ trêu thế này.

"Chậc, suýt thì anh có mà chết... Ủa... Chìa khóa?!"

Đấy, cậu ta có thể tìm thấy chìa khóa dễ dàng, bằng cách thức nhẹ nhàng nhưng quá trình đạt được nó là cả một thách thức. Lúc đầu khi vào đây, Nhân Mã đã nghĩ chẳng thể nào bánh kẹo đặt không thế được, hơn nữa với sự may mắn của mình, có thể giải quyết hết đống này sẽ có manh mối gì đó. Đúng là có thật, hẳn một cái chìa khóa, nhưng Nhân Mã phải chịu khổ.

Song Tử vui mừng, đè nén phấn khích đi thử tra chìa vào ổ khóa. 'Cạch' một tiếng, chứng tỏ mở được. Hắn nhìn Nhân Mã đang tê tâm liệt phế nằm giữa đống bánh kẹo, Song Tử thích múa lửa nhưng không phải không có lòng thương người, dù gì Nhân Mã cũng đã giúp cậu có được chìa khóa, bỏ lại sẽ rất áy náy.

Nên Song Tử biến lại về hình dáng ban đầu, nụ cười gian xảo như một con cáo già chợt xuất hiện, hai tay xách nách Nhân Mã chẳng buồn màng trời trăng gì đi ra khỏi nơi này.

Cũng may là cái chìa khóa ấy khá nhỏ, nếu không thì vô bụng cậu rồi.

[...]

[Chào mừng đến với chương trình "Hỏi Đáp Vui Vẻ"!]

Nữ biên tập viên xinh đẹp với mái tóc búi, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt híp lại đầy hiền dịu. Nhưng suy cho cùng vẫn không giống nổi sự ác ý nó dành cho hai người ngồi trước màn hình TV.

[Tôi là Clover, cùng nhau bắt đầu với câu hỏi số một nhé!]

Thiên Hạc liếc nhìn Thiên Yết ngồi đối diện mình, chỉ chưa đầy một phút trước, nó làm rớt kẹo xuống đất, một bóng hình đen tuyền hiện ra ngay trong không khí. Thiên Hạc thật sự sợ, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh nổi. Đó là Thợ Săn Bão Tuyết được đồn là tàn nhẫn lạnh lùng đó!! Ai mà can đảm đối mặt được chứ?? À ngoại trừ Phù Thủy ra.

[Khi muốn trả lời, hãy ấn cái nút màu đỏ trên bàn nhé!]

Vừa dứt lời, hai cái nút đỏ ở hai vị trí khác nhau xuất hiện ngay trên bàn. Thiên Hạc tò mò, thử ấn vô một cái.

"Ting!"

[Ô! Tôi chưa đọc câu hỏi số một mà đã có người giành quyền trả lời rồi à? Được rồi vậy mời ngài Thiên Hạc trả lời sau hỏi sau nhé!]

Mẹ nó, lỡ tay!

Thiên Hạc mặt đen như đít nồi cháy.

[Câu hỏi số một: Trong bảng xếp hạng "Những Kẻ Mạnh" của Serer, ai là người không đứng top 1 nhưng luôn được cả giới dè chừng, kể cả top 1]

Thiên Hạc mắt lóe sáng, cái này dễ quá rồi!

[À, quên nói, mỗi câu hỏi mỗi người chỉ có ba lần trả lời sai, sau ba lần thì chuẩn bị chịu phạt nha!]

A, nếu nói sai vậy thì còn hai lượt nữa. Một câu đều có ba lần. Thiên Hạc thấy cái cơ chế này giống như thiên vị người chơi ấy, cho họ nhiều cơ hội để trả lời đúng. Chứng tỏ những câu sau có thể khó khó khó đến mức nào đó?

"Phù Thủy!" Thiên Hạc đáp.

[Chính xác! Phù Thủy mặc dù chỉ đứng top 4 nhưng ai cũng phải dè chừng cô ấy, kể cả top 1 hiện tại!]

Phù.

Thiên Hạc lại liếc sang Thiên Yết, dù gì người này cũng là cộng sự của Phù Thủy mà. Chỉ thấy hắn ta khoanh tay dựa ghế, mắt hờ hững nhìn nữ biên tập viên đang cười tươi rói trong TV.

Chẳng rõ giận hay vui.

Sợ thật đấy...

[Tiếp theo, câu hỏi số hai: Biệt hiệu của Kim Ngưu là gì? Đáp án này được tài trợ bởi anh Spades đó nha~]

Thiên Yết nhướng mày.

Thiên Hạc cắn răng, cái tên Spades nào đấy còn biết luôn vụ này hả? Kim Ngưu đã giấu kĩ khi làm việc lắm rồi mà? Nếu ở một mình thì không sao, nhưng còn Thiên Yết ở đây, nó không thể tiết lộ bí mật của ông chủ được, làm vậy có khác gì phản bội cậu ấy đâu chứ?

[Hì hì, chưa thấy ai giành quyền trả lời, không lẽ chẳng ai biết?]

Thiên Hạc trịnh trọng mở miệng, nhìn Thiên Yết: "Thợ Săn Bão Tuyết, chuyện ngày hôm nay, ngay lúc này, anh có thể không nói với ai trừ phi tôi cho phép không?"

Không ngờ nó sẽ hỏi mình như thế, Thiên Yết làm bộ như suy nghĩ một chút, phải, trong mắt của Thiên Hạc thì hắn chỉ giả vờ cân nhắc mà thôi. Quả nhiên, ngay sau đó nó nghe được câu trả lời của Thiên Yết: "Dựa vào đâu cơ chứ? Tôi cũng đang tò mò đáp án cho câu hỏi này, Phù Thủy nhà tôi rất muốn biết."

______________________________________

Tâm trạng hôm nay không được tốt, nói chung là năm nay như shiet ấy, tuy không quá mê tín nhưng phải chửi một câu "mả cha tam tai."

Ai muốn tôi viết oneshot về couple, nhân vật, hay mối quan hệ của ai thì làm ơn cho tôi biết nha, để tôi khai mạc fic oneshot, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro