Vương Quốc Hoàng Tử Bé - Chap 1

Nếu như...

        Có một ngày....

             Bạn đi vào thế giới khác
                     Thì....

         Lúc đó....

   Bạn sẽ nghĩ gì.... ???

Và chắc chắn....

          Câu trả lời của bạn chính là

         

- Khi chết thì con người có đến được thế giới khác không nhỉ? Xuyên không chẳng hạn?

- Cậu mơ à Nhân Mã, lại đọc mấy cuốn Xuyên Không rồi đúng không?

     Hoang đường....

Ảo tưởng....

           Mấy thứ đó.....

- Tớ thấy nó thật điên rồ.

            Làm sao có thật được....

   Mấy cái chuyện nhảm nhí này....

5 phút nữa sinh nhật Nhân Mã đấy, anh em chuẩn bị chưa?

Cự Giải cậu ở ngoài dắt Nhân Mã vào nhá!!

Okei~

5

" Thời khắc định mệnh ấy...

4

" Đến với tôi...

3

" Làm tôi...

2

" Trở tay không kịp....

1

Chúc Mừng Sinh Nhật, Nhân Mã!!!

Vào khoảnh khắc đó, sự điên rồ ấy đã diễn ra

Thời điểm giao nhau giữa hai thế giới...

Chỉ trong một tích tắc...

" Cuốn sách mở ra

Ngài có thể trừng phạt con nhưng đừng để tội lỗi đày đọa lên những đứa con trai con.

Lời cầu nguyện ấy như được ban phước và sự đồng ý của thần linh

" Thế rồi.... Tôi có cảm giác nhẹ nhõm hẳn.... Giống như.... "

ĐANG BAY!!

Nhân Mã mở mắt và nhận ra sự rơi tự do của cơ thể, vùng vẫy trên không, còn người cô thì cứ rơi xuống. Cô không hiểu sao mình xuất hiện ở đây. Cô nhớ cô đang ở nhà và chuẩn bị mở mắt nhìn đêm sinh nhật tuyệt vời và rồi...

*Rầm

Nhân Mã ngã xuống một cái cây to đùng như lâu đài rồi bộp luôn xuống đất. Cô xoa mông của mình rồi nhìn xung quanh.

- Cánh đồng hoa?? Cánh đồng hoang thì có. Chẳng nhìn thấy một bóng người. Đồng cỏ thì bao la mênh mông đi đến bao giờ mời thấy nhà ở? Huuuu~

Nhân Mã vừa đi vừa khóc thì đột nhiên nghe tiếng ngựa hí vang ra đâu đó. Mình đằng trước thì thấy vệt đen đen a~ Khổ quá, mắt cận mà, chẳng nhìn thấy gì cũng khổ.

Nhân Mã dụi mắt mà mãi không nhìn thấy bất lực la lên.

- Aaaa, tôi ở đây. Cứu với!!!

Vệt đen đen ấy dần dần đến gần thì Nhân Mã mới biết là người. Cô hớn hở nhảy tưng tưng rồi chạy đến. Hóa ra là một quân lính ơ nhưng sao cầm đao kiếm thế kia chẳng nhẽ.... Hắn đến giết cô?

Nhân Mã quay phắt ra đằng sau rồi phóng chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa la...

" Cứu tôi, đừng giết tôi, tôi tuổi còn trẻ còn chưa mua nhà cho ba má chưa lấy được anh nào đẹp trai... "

Dừng lại đi cô bé!!

Nhân Mã vẫn chạy tiếp tốc độ của cô càng nhanh hơn,chạy mãi chạy mãi đã xiết mệt, Nhân Mã quỳ xuống rôì thở dốc. Dù sao sức người không đọ được với sức ngựa. Nhân Mã chịu thua rồi, cô ngồi rạp xuống đất hít lấy hít để khí trời. Dường như muốn tắt thở ngay tức khắc.

Mấy chú lính dừng lại rồi quỳ xuống nhìn Nhân Mã. Một người đưa cho Nhân Mã một chai nước ngọt rồi bảo cô uống nhưng cô nhất quyết không chịu. Ngộ nhỡ có độc thì cô tử trận luôn ở đây à? Chưa ra trận đã chết là một cái nhục nhã lớn.

Nhân Mã quỳ xuống khóc lóc thảm thiết :
- Mấy chú tha cho cháu, cháu vẫn con muốn sống xin mấy chú rủ lòng thuơng đừng giết cháu.

Mấy chú lính nhìn nhau bằng một dấu hỏi chấm to đùng.

- Con bé nói gì thế?

- Cháu gái, ta không giết cháu đâu, ta chỉ đưa cháu về thôi.

Đưa về? Về đâu? Về là gì? Định về giết bán nội tạng à!?  Trò này chỉ trẻ con với lừa được chứ sao lừa được Nhân Mã cô đây.

- Không!! Lòng tốt của chú cháu không dám.

- Cánh đồng hoang này không phải người thuộc địa phương thì không ra được đâu. Cháu ăn mặc như vậy chắc không phải dân địa phương rồi. Thành thị chăng?

Đã đến nơi này rồi Nhân Mã không một nơi nương tựa cũng thử cá cược với bản thân. Không cần biết đối thuơng tốt hay xấu nhưng sớm muộn gì không ra khỏi đây thì cũng chết.

- Cháu bị lạc gia đình, nhà cháu đi qua đây buôn bán. Cháu xin các chú đưa cháu về thủ đô.

Mấy chú lính đưa mắt nhìn nhau rồi phì cười hài lòng.

- Tất nhiên rồi, đây là nhiệm vụ của bọn ta mà.

                 *    *    *

Itai~ đau quá.

Cự Giải xoa cái mông của cô, cái mông đẹp đẽ cha mẹ cho mà ông trời cho cô bay từ trển xuống dưới giờ nát bét rồi. Món quà cô muốn tặng Nhân Mã may ra vẫn còn. Một con gấu mà tự tay cô may lấy vẫn không sao. Ơn trời, hay quá.

Mà đây là đâu vậy?

Cự Giải đi xung quanh nơi cô đang đứng. Ôi zời, toàn lá cây như rừng rậm, bên trên là một màng kính trọng lực. Cái này hiếm lắm à nha~

Cự Giải đi xung quanh một lượt nữa thì thấy một cây táo đỏ, cái cây chỉ có duy nhất một quả táo. Nhân lúc đói thì ăn lẹ, Cự Giải dựt quả táo ra rồi luốt nó một cách ngon lành. Cô ngồi một chỗ để nghỉ ngơi thì bỗng dưng 1 viên đá rơi vào đầu cô làm cô ôm đầu đau điếng.

- Tổ sư cha đứa nào ném vào đầu bà, bà bắt nó sông không bằng chết. - Cự Giải hùng hổ la lên.

Lại một viên đá ném vào đầu cô là cô điên lên nhưng kèm theo một giọng nói rất dễ thuơng.

- Đồ ăn cắp, ai cho cô đụng vào đồ của tôi.

On? 1 thằng nhóc?

- Nè bé, sao dám nói chị như vậy hả? Chị lớn hơn em đấy!

Cự Giải đứng lên dúi dúi đầu thằng bé tội nghiệp kia. Nó khóc...

- Vú nuôi, có người bắt nạt con kìa...

Lập tức một người đàn bà chạy tới bế thằng bé lên...

- Hoàng tử, cậu có sao không? Ai bắt nạt cậu thế?

Thằng bé vẫn mươn mướt cái nước mắt giả tạo miệng thì cười nham hiểm. Nó chỉ vào Cự Giải, theo đó người đàn bà quay vào nhìn cô.

- Cô là ai? Cô to gan thế? Dám bắt nạt hoàng tử, cô có biết tội của cô đáng bị chém đầu không?

Cự Giải không hiểu gì hết mặt cứ đơ ra.

- Ơ... Con...

Chưa kịp dứt câu thì bà ta lại la lên :
- Người đâu, bắt cô ta lại.!

Lập tức mấy tên lính ở ngoài chạy vào bắt trói Cự Giải. Cự Giải nghiến răng vùng vằng. :

- Thả ta ra, thả ta ra!!

Cự Giải kiên quyết trống trụ thì bỗng dưng, một tiếng nói vang lên giải cứu đời cô thoát khỏi cảnh tù đày.

- Có chuyện gì vậy?

Một người đàn bà từ ngoài đi vào trong. Bà ta nhìn rất quý phái, mái tóc xanh lục nhạt mươn mướt bay, khuôn mặt thì xinh đẹp diễm lệ.

- Có chuyện gì ở trong Ngự Thiền Kính?

* Ngự Thiền Kính : là nơi trồng các loại thực vậy quý hiếm trong cung điện, toàn là cây cỏ.

Mấy tên lính và cái bà vú nuôi quỳ xuống cung kính . Chắc chắn bà ta có địa vị rất cao mới được coi trọng như thế.

Thằng bé sướt mướt chạy vào ôm người đàn bà ,từ đó thì được người đàn bà bế lên và cưng nựng :
- Tiểu Ngư ngoan~ con bị sao thế?

Thằng bé vẫn sướt mướt nói :
- Cô ta bắt nạt con. * chỉ chỉ * Cô ta còn ăn quả táo của con trồng bấy lâu nay * khóc *

What?? Cô bắt nạt nó bao giờ, cô chỉ xoa đầu nó thôi mà. ( -.- xoa đầu mà dúi dúi đầu người ta xuống à?)

Cự Giải đứng như tượng đá. Nhưng người đàn bà nhìn cô rồi quay sang vú nuôi hỏi :
- Có thật vậy không Thiển?

- Dạ đúng thưa Tứ phi.

Người đàn bà ngẫm nghĩ môth lát.

" Cô gái này khí chất kì lạ, khi ta vào cảm nhận sự đàn áp xung quanh ta mà không quỳ xuống. Đây có phải là quý nhân? "

Cự Giải nhìn bà ta rồi nhìn bà ta rồi nhìn thằng bé tiểu Ngư gì gì đó mà muốn điên. Thằng bé...ừ thì dễ thuơng đấy, nhưng đó chỉ là lớp vỏ đằng sau nó là một nụ cười gian sảo là cô phát ghét. Đây là một ngày tồi tệ ngày tồi tệ nhất trong đời của Cấm Vệ Nguyệt Tộc - Cự Giải ta đây thật bực mình mà.

- Cô ở đâu đến? - Bà ta hỏi

Cự Giải không biết nói làm sao liền chỉ lên trời.

- Tôi... Từ trên đó... Rồi xuống đây này..

Bà ta nhìn Cự Giải rồi bật cười.

- Bà cười cái gì??

- Hỗn láo, dám sưng hô với Tứ phi vậy à. - Vú nuôi cáu ghắt.

Tứ Phi dơ tay ra lệnh cho vú nuôi im lặng.

- Cô thật là thú vị... Được rồi, ta sẽ cô ở lại đây với cương vị là cận hầu của Tứ hoàng tử. Cô đồng ý chứ??

Cái gì? Bắt cô làm người hầu cho thằng nhóc đó? Còn lâu đi, thà đi hót phân chó còn hơn làm người hầu cho hắn.

- Thư...

- Thôi được rồi. Quyết định vậy đi, hôm nay Thiển sẽ dạy cô cách làm cận hầu và chỉ câc thứ cho cô. Mai bắt đầu làm.

Bà ta nói xong quay đi, còn thằng bé đáng ghét đó quay lại rồi thè lưỡi trêu ngươi cô.

Đợi cho mọi người đi hết Cự Giải nghiến răng la lên :
- Aaaa tức chết đi mà.

- Cô đứng lên đi theo tôi.

Cự Giải ngoan ngoãn đi theo nhưng rất nản.

- Nhân Mã, cậu đang ở đâu? Cứu tớ...

Về phía Nhân Mã, con bé được đưa vào chợ? Hay phố ấy, chỉ biết ở đây rất đông người, mua bán trao đổi,... Tóm lại là nhộn nhịp, không khí thịnh vượng như vầy hơi ngột ngạt nhưng lại đẹp đến chỗ ít người mới cảm nhận được sự trong lành.

Nhân Mã được thả xuống trước cửa thành của một tòa thành nguy nga, hình như ở đây là tòa nhà to nhất. Bỗng dưng điện thoại từ trong túi Nhân Mã rung lên, cô mở ra thì thấy tên Cự Giải.

- Kì lạ, ở đây có kết nối à? Mị lại không mang theo sạc chắc phải tiết kiệm pin liên lạc với anh em quá.

Nhân Mã bắt máy bật chế độ loa ngoài :

- Alo...

- [ Nhân Mã, cậu ở đâu thế!  Cứu tao với, tớ không biết tớ ở nơi quái quỷ nào ấy. ]

Nhân Mã không hỏi ngạc nhiên :

- Cậu cũng vậy à?

Bên đầu kia, Cự Giải sửng sốt :

- [ Ý của cậu là cũng bị như vậy? ]

- Đúng tớ đang bị bắt ở một nơi... Nơi gì ấy nhỉ? Để tớ đi hỏi.

- [ Đồ ngốc , sao không hỏi trước đi! ]

- Quên xừ mất, đợi xíu ha

Nhân Mã chạy sang hỏi chú lính gác.
- Chú ơi, đây là đâu? Ở vùng nào của trái đất ạ?

Chú lính gác không hiểu:
- Trái đất? Hành tinh nào hả cháu?

Nhân Mã sửng sốt :
- Chú chú không biết địa cầu hả? Vậy đây là đâu a~

- Con bé này kì lạ. Đây là hành tinh Whisk còn ở đây chính là thành Whisk ở trển là nơi ngự trị hành tinh Whisk.

- Vậy có nghĩa là có Hoàng tộc ở trên đó hả.

Nhân Mã cúi xuống cảm ơn rồi ra một góc nói chuyện với Cự Giải.

- Cự Giải ,nghe thấy chưa?

- [ Oke nha, tớ vừa hỏi cái bà Thiển gì gì đó thì tớ mới biết tao đang ở trong cung điện Whisk . Cậu ở đó, tối tớ tìm cách sang đón. À cậu có thức ăn dự trữ chưa. ]

- Rồi a~ trước khi sinh nhật tớ có mua mấy cái bánh kem và nước lọc.

Nhân Ma vừa nói vừa lục túi đeo hông của mình xem có gì không, toàn là bánh kem kẹo và nước ngoài ra có cuốn sách mà nó thích nữa.

- [ Cậu nhớ ở đó nha, tối tớ ra đón. ]

- Cậu nhớ ra nhanh không tớ bị muỗi đốt.

- [ Được rồi ] Tút ----Tút ----

Cự Giải vừa cúp máy thì Nhân Mã thở dài. Cô bị vào cái nơi quái quỷ, Cự Giải cũng vậy và cô chắc chắn, 4 cô bạn còn lại của  cô cũng vậy. Liệu họ là ai? Là những nhân vật nào? Liệu họ có thể sống sót đoàn tụ với Nhân Mã?

Hãy Đón xem chap 2 - Vương Quốc Hoàng Tử Bé nha.

Lynvmin

Cho ta lương thiện vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro