_book 1 - chapter i: avant-propos_
_avant-propos_
Âm thanh...
âm thanh của đoàn tàu,
của những chú chim...
của những thứ hẳn rất yên bình nhưng lại không phải là mãi mãi.
Đau thương và tuyệt vọng là những gì mà Cuộc Chiến mang lại cho chúng ta
Xuyên qua cửa sổ,cô có thể nhìn rõ từng đám mây đang trôi bồng bềnh khắp cả bầu trời.Nhìn thật mềm mại và ngon miệng biết bao.Ngay cả khi chúng không nói được,không nhìn được hay thậm chí không cảm nhận được,nhưng lại trông đẹp hơn hằng hà sa số những con người đang giết chóc ngoài Bức Tường.
Aqua khao khát tri thức hơn ai hết,cô không có ý định dành cả cuộc sống của mình chỉ để chôn chân tại ngôi nhà nhỏ này.Cô đã sống một cuộc sống đầy đủ ở một gia đình ấm cúng,nơi mà ai cũng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong thời kì chiến tranh.
Nhưng vì sao,vì sao mà tiếng nạp đạn,mùi thuốc súng,tiếng la hét của những binh sĩ lại thu hút cô đến vậy?Cô dành cả thời gian của mình để tìm hiểu về thế giới bao la rộng lớn ở bên ngoài nơi đầy hiểm nguy ấy.Nhưng mọi kiến thức đều bị chặn bởi Bức Tường.
Cô chỉ muốn được như cánh chim hôm nào đó,cất cánh bay thật cao trên bầu trời,bay xuyên qua những Bức Tường vững chắc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở bên ngoài nơi ấy.
Đó,chỉ là một ước mơ.
Một ước mơ trẻ con mà Aqua luôn phải kiềm chế sự háo hức lại mỗi khi nói về Cuộc Chiến.
"Aqua con yêu?" - mẹ cô gọi vọng từ dưới nhà lên,đánh bay mất bao suy tư thầm kín của cô.
"Vâng thưa mẹ?"
"Đi mua cho mẹ ít đồ nào.Chúng ta hết trứng rồi."
"Không...con lại phải xuống làng nữa sao..?" - Aqua ghét nơi đó,một nơi tưởng chừng như văn minh và sạch sẽ nhưng thật chất luôn ẩn hiện những thứ dơ bẩn đang dõi theo cô.
"Nhanh lên nào."
Cô bĩu môi và xách giỏ đi xuống con đường dốc,từng bước chân của cô nặng trĩu như mang từng cục tạ trên đó.
Và cảm giác đó cũng ập tới,một cảm giác bứt rứt khó chịu từ đâu đó xộc vào đầu cô.Một thứ gì đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gáy cô mỗi khi đi qua các con hẻm tối.Day dứt và kéo dài như tiếng tru của một con sói,gầm gừ bên tâm trí cô mãi.
'Này quý cô xinh đẹp...'
Aqua hoảng hốt đứa bước chân mình giật lùi ra đằng sau,lúc nào cô cũng nghe cái âm thanh này,như muốn kéo cô vào màn đêm sâu thẳm.
"Không không,mình phải đi mua đồ..." - Cô tự nhủ vậy và bước nhanh hơn,tuy nhiên lúc nào cũng có cảm giác như chiếc răng nanh của tên khát máu đang kề ngay cổ mình.Cô rất sợ nó.
Từ trong bóng tối,Virgo bước ra ngoài với gương mặt đầy khó chịu.
"Aqua,em có một mùi hương thật quyến rũ...Hay ta nên nói đó là máu của em nhỉ?" - hắn bâng quơ một câu nói đùa rồi cười khúc khích.Chỉ lướt qua mái tóc của cô thôi mà hắn đã phấn khởi đến vậy rồi,không biết khi nào thì hắn mới được găm răng vào làn da trắng trẻo đó nhỉ.
08.01.2018
~
avant-propos trong tiếng Pháp nghĩa là lời tựa nên chap này hơi ngắn.
_NakinoSura
Hãy vote cho Couple bạn yêu thích trước khi quá muộn nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro