Sau vài ngày kết quả cũng đã có, không ngoài dự tính Bảo Bình đã xuất sắc đạt điểm cao trong số những người thi cùng mình và được nhận vào trong ngôi trường danh tiếng ấy. Người vui mừng nhất chắc có lẽ là Kim Ngưu vì sau bao ngày bao đêm khổ cực giảng dạy thì cũng gặt được thành quả như thế. Cái ngày biết kết quả, Kim Ngưu đã một mạch phóng từ Trịnh Đài sang Trương gia rồi mở tung cửa phòng ôm chầm lấy Bảo Bình mặc cho con bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Chị à, chị còn cười như thế nữa mọi người sẽ tưởng chị có vấn đề đấy."
"Ai dám nói gì chị chứ, chị mừng cho em gái chị thì có gì sai." Kim Ngưu vui vẻ cầm tách trà uống sau đó lại cười khúc khích. Đến mức mà anh em nhà Trương gia cũng né xa cô vài mét.
"Kim Ngưu nói phải, đây là việc đáng để ăn mừng mà. Em có muốn gì không Bảo Bình!?" Sư Tử lên tiếng.
"Thật ra..."
_____________________________
"Bảo Bình em có rảnh không?" Cự Giải phía bên ngoài phòng gõ cửa.
"Em rảnh ạ, anh cứ vào đi."
Cự Giải bước vào phòng, ánh đèn vẫn còn mở làm cả căn phòng hiện rõ trước mặt anh, Bảo Bình đang chuẩn bị sách vở cũng như là quần áo. Sáng nay vì có việc nên anh không thể cùng mọi người đưa Bảo Bình đi chuẩn bị, chắc hẳn hôm nay mua nhiều lắm anh đi ngang qua phòng Sư Tử và Thiên Bình còn nghe tụi nó kêu ca vì đau chân kia mà.
"Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi."
"Xong rồi ạ, chị Kim Ngưu còn giúp em chuẩn bị nhiều thứ nữa." Sau khi treo đồng phục đã được ủi sẵn lên sào thì Bảo Bình đến bàn ngồi đối diện Cự Giải.
"Em cũng đã thi đậu vào trường, anh vẫn nhớ những gì mình đã nói. Em cần anh giúp việc gì."
"Thật ạ?!" Bảo Bình to mắt nhìn Cự Giải, cô vẫn luôn băng khoăng không biết phải mở lời thế nào với Cự Giải, thật tốt vì anh đã mở lời trước với mình.
"Anh chưa thất hứa bao giờ."
"Thế anh giúp em tìm một người bạn được không."
"Bạn ư?" Cự Giải cau mày nhìn Bảo Bình.
"Dạ phải, nói đúng hơn là bằng tuổi với anh Thiên Bình. Lúc em còn ở quê, gia đình họ hay giúp đỡ em và mẹ nhưng rồi sau đó gia đình họ phải chuyển đi nơi khác. Tụi em bị mất liên lạc kể từ đó, hôm trước em vô tình thấy một người giống anh ấy trong lúc đi mua sắm cùng chị Kim Ngưu nhưng lại không thể đuổi theo kịp. Anh giúp em được không..."
Bàn tay mất kiểm soát vô thức báu vào nhau. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể tìm người đó, người đó rất quan trọng với cô. Từ ngày hôm đó đến giờ suy nghĩ tìm người đó vẫn trong đầu cô mỗi ngày, chỉ có cách đậu vào trường mới có cơ hội nhờ vả Cự Giải được thôi.
"Chuyện đó không khó, anh sẽ giúp em."
Nhìn bộ dạng của Bảo Bình thế này, Cự Giải ngầm hiểu rõ người mà con bé tìm đối với con bé rất quan trọng, nếu không thì đã không nhờ vả người anh này rồi.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh." Bảo Bình nhào tới ôm chầm Cự Giải, miệng không ngừng cảm ơn.
"Được rồi, nói anh biết người bạn đó của em tên gì."
"Tên là Hàn Phong."
_____________________________________
Một buổi sáng đầy phấn khởi của Bảo Bình vì hôm nay là ngày cô vào ngôi trường đó. Cô đã rất háo hức từ tối qua, sáng lại thức rất sớm để kiểm tra lại mọi thứ mà mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Đồng phục của cô rất đẹp, nó là một chiếc áo may theo kiểu truyền thống tay dài màu xanh cùng với váy dài gần đến mắt cá chân dành cho nữ. Đối với Bảo Bình thì nó rất đẹp, cô lại rất thích bộ đồng phục này. Đáng tiếc là niềm vui không kéo dài được lâu cho đến khi cô thấy cái người đang ở dưới phòng khách kia.
"Chào em."
Cái tên mà hễ gặp là như chó với mèo, hôm nay trời đẹp như vậy gặp anh ta khiến Bảo Bình thấy hôm nay mình sẽ gặp chuyện gì rất xui xẻo đây.
"Hôm nay anh rảnh rỗi quá nhỉ, anh Đinh." Bảo Bình không thèm liếc nhìn, ngồi xuống cạnh Trương Từ Vũ.
"Anh sang là để đưa em đi học đấy." Thiên Yết quá rõ tính tình này nên lại càng muốn chọc thêm.
"Em sẽ nhờ anh của em, không cần làm phiền đến người bận rộn như anh."
Bảo Bình một bên vui vẻ chào Trương Từ Vũ giây sau ánh mắt khó chịu hướng về Thiên Yết.
"Đây là các anh của em nhờ anh. Vả lại người bận rộn như anh hôm nay lại may mắn rảnh rỗi để đưa em đi học."
Một câu nói xoáy khiến Bảo Bình cực kỳ khó chịu còn Thiên Yết lại vô cùng hả hê khi nhìn gương mặt của cô.
"Bảo Bình đi với Thiên Yết nhé. Hôm nay cha không thể đưa con đi được rồi."
Khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Bảo Bình, Trương Từ Vũ cũng không kiềm lòng được nhưng vì có việc cần giải quyết gấp vì thế đành nhờ vả Thiên Yết.
Cuối cùng chiến thắng thuộc về Thiên Yết, nụ cười đắc ý thấy rõ trên gương mặt khó ưa kia. Bảo Bình cũng bất lực đành ngồi lên xe để cho Thiên Yết đưa đi, tính từ nhà cô đến trường cũng khá xa nên việc đi bộ là không thể.
"Dì Hạ nghe nói em đậu vào trường nên đã làm cái này cho em."
Thiên Yết đặt lên chân Bảo Bình một gói quà nhỏ. Bảo Bình tò mò mở ra xem, một chiếc khăn tay được thêu tay tỉ mỉ, trên ấy toàn là cỏ bốn lá mang biểu tượng của sự may mắn còn có cả ít bánh quy thơm lừng. Bảo Bình không khỏi vui vẻ mà lấy một miếng ăn, Thiên Yết bên cạnh cũng vì bộ dạng đó làm cho cười.
"Cho anh này, trả công anh chở tôi đi học."
Bảo Bình giơ miếng bánh trước miệng Thiên Yết, anh cười rồi cũng cắn lấy. Cả hai cứ thế cho đến khi đến trường, Thiên Yết đích thân đưa cô đến phòng giáo viên để gặp cô giáo và thảo luận một số việc còn Bảo Bình đứng ngoài đợi. Sau khi tạm biệt Thiên Yết, cô cùng cô giáo đi đến lớp học của mình. Vì đây là trường dành cho nữ nên đa phần sẽ không nhận nam sinh nào vào cả, toàn bộ lớp học là nữ.
Sau khi được giáo viên giới thiệu thì cô cũng đã có chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ trong lớp ở dãy cuối, không quá ồn ào lại còn yên tĩnh khá thích hợp với cô. Tiết học đầu tiên ở môi trường mới bắt đầu, mọi thứ diễn ra bình thường khá tự nhiên nhưng ai cũng biết đấy trước khi cơn bão ập tới bầu trời lúc nào cũng trong xanh.
"Nhỏ mới tới, đi mua đồ cho tao đi."
Thấy chưa, bão ập tới rồi!
Miếng bánh trong tay còn đang lơ lửng giữa không trung chưa kịp đưa tới miệng, đây gọi là trời đánh ngay bữa ăn.
Để miếng bánh vô hộp đóng cẩn thận, Bảo Bình quan sát chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Là một cô gái với ngũ quan vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc rằng không có giáo dục, trong trường lại trang điểm lòe loẹt như vậy, cô ta sợ rằng không ai nhìn ra cô ta trang điểm ư?!
"Tại sao tôi phải đi mua."
"Đó là quy tắc của lớp này. Chị Nghê Mỹ là em gái của Nghê Khải, ai mà không biết Nghê Khải lại trong hắc đạo, chưa kể Nghê gia là một đại gia tộc lớn. Cô sẽ không muốn đắc tội với họ đâu, liệu hồn mà nhanh chân đi đi."
Một đứa con gái khác bên cạnh cô gái tên Nghê Mỹ lên tiếng, cái giọng cứ oang oang khiến cô vô cùng nhức đầu. Nhìn là biết không chống được nên theo bợ đỡ, làm tay sai vặt, đúng thật thảm hại.
"Thế thì đã sao. Dựa dẫm vào gia tộc và người anh gì đó của cô trong hắc đạo mà hống hách trong trường, vậy nói thẳng ra cô cũng chẳng được tích sự gì nếu không có những người đó chống lưng nhỉ. Những kẻ khác sợ cô chỉ vì họ không dám động tới người chống lưng cô, tôi khuyên cô đừng động tới tôi, người chịu thiệt sẽ là cô đó Nghê Mỹ à."
Những bạn học đều bán tán và chỉ mũi dùi về phía Nghê Mỹ. Họ đúng là sợ phải động phải Nghê gia nên đã luôn dè chừng Nghê Mỹ, những câu của Bảo Bình nói ra càng khiến Nghê Mỹ mất hết mặt mũi. Mấy đứa con gái khác sợ sệt cô nay lại dám bàn tán sau lưng ả, một đứa con gái mới vô đây mà lại dám không coi cô ra gì. Nếu không làm gì nó, ả sẽ mất hết thể diện, Nghê gia cũng mất hết thể diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro