Chương 53: Thời gian
“Em là không hiểu hay đang giả ngu với anh vậy hả Thiên Bình.”
“Em mới phải là người hỏi anh đấy. Em biết anh vốn không thích cô ấy, năm lần bảy lượt anh cứ kêu em chia tay cô ấy là sao chứ.”
Sau khoảng thời gian điều trị tại nhà thì sức khỏe của Thiên Bình đã không còn gì lo ngại nữa mà điều lo ngại ở đây chính là mối quan hệ yêu đương của Thiên Bình và Song Ngư.
Thật bất ngờ làm sao, trong một lần Cự Giải đến quán quan sát đứa em trai này kinh doanh thế nào thì lại phát hiện Thiên Bình đang đứng cạnh Song Ngư. Nhìn thì thấy không khác gì là bàn chuyện làm ăn nhưng cái bất thường ở đây là Thiên Bình đứng sát vào người Song Ngư. Ở một góc nghiêng, Cự Giải nhìn ra được ánh mắt say mê của Thiên Bình dành cho Song Ngư.
Chưa dừng lại ở đó, Thiên Bình rất tự nhiên mà hôn Song Ngư, chính Cự Giải còn nhìn ra được sự thẹn thùng từ Song Ngư. Mới có vài tháng mà mối quan hệ này đã tiến triển nhanh đến vậy rồi, nếu anh còn chần chừ nữa thì không khéo thằng nhóc này lại bị bỏ bùa nghe răm rắp Song Ngư thì rắc rối to.
“Em có biết thân phận của cô ta là gì không, em nghĩ mình hiểu rõ con người đó bao nhiêu.”
Cự Giải quăng lên bàn sấp giấy tờ, số giấy tờ đó là những gì anh tìm hiểu được trong lúc đáp ứng nguyện vọng của Bảo Bình, không ngờ chúng lại có liên quan mật thiết đến như vậy.
Ban đầu, Thiên Bình cũng chẳng để tâm đến đống giấy lộn xộn đó, đôi mắt phớt ngang qua lại vô tình cho anh thấy một bức ảnh có cô trong đó. Thiên Bình cầm lên xem, dáng lưng cùng góc mặt đó không thể nào sai được. Nhưng người bên cạnh cô là ai, trong những bức ảnh này toàn là gương mặt rầu rĩ không lấy nụ cười.
“Xem cho kĩ đi đó là ai.”
Cự Giải thấy Thiên Bình cầm bức ảnh lên nhìn giọng điệu anh cũng phần nào dịu lại.
“Sao anh lại theo dõi cô ấy ?”
Hay thật, thằng em ngu ngốc này của anh lại nghĩ anh sai hướng. Giờ anh lại bị gắn cái mác là theo dõi người khác, lời nói ngu ngốc càng khiến máu nóng Cự Giải dồn lên não.
“Anh rảnh lắm hay sao mà đi theo dõi người khác. Đây là Bảo Bình nhờ anh giúp, tình cờ phát hiện ra Song Ngư trong đó.”
“Đây là…”
“Là phía Tây, chỗ họ đứng còn là kỹ viện lớn nhất ở đó, đáng chú ý hơn là do bọn Nhật dựng lên.”
Tai Thiên Bình ù ù không nghe rõ Cự Giải nói, cái gì mà kỹ viện rồi là bọn lính Nhật. Tại sao Song Ngư lại có mặt ở đây chứ? Nhưng xét theo lời nói của Cự Giải còn có cả giấy tờ hình ảnh ở đây thì anh trai không hề nói dối.
“Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây chứ, có khi nào cô ấy bị ép buộc gì không?”
Giọng Thiên Bình run nghe rõ, anh biết anh trai mình trước giờ chưa từng nói dối nhưng có thể trong chuyện này có ẩn khuất gì thì sao, đâu thể kết tột ai đó chỉ vì những thứ này được.
“Cái đêm em nhập viện, một tên lạ mặt đã đến và đưa Song Ngư đi. Trong khi giúp Bảo Bình thì anh vô tình phát hiện hắn tên là An Tử là con lai Đài Nhật. Bên cạnh đó, Song Ngư lại rất thân thuộc với hắn và cả người Bảo Bình đang tìm. Em nghĩ kỹ viện là nơi như thế nào, Song Ngư lại có quan hệ mất thiết với tên An Tử, khả năng cao là bọn chúng tiếp cận chúng ta vì mục đích nào đó.”
Cự Giải ngồi thụp xuống ghế kể cho Thiên Bình nghe những gì mình biết được. Đôi mắt bần thần ấy là điều Cự Giải biết trước khi kể cho Thiên Bình nghe, thằng nhóc này vốn đang si mê Song Ngư ắt hẳn sẽ không thể tiếp nhận được chuyện này.
Nhưng nếu không nói, để chúng càng lún sâu thêm thì không thể tách ra được, đến lúc đó đau lại càng đau.
“Không có chuyện đó đâu. Là em, là em tiếp cận cô ấy. Cô ấy vốn dĩ luôn từ chối em…”
“Em điên rồi hả, em có biết mình nói gì không.”
Cự Giải như phát điên khi nghe những lời phát ngôn thiếu suy nghĩ của Thiên Bình.
Anh không nén được lửa giận mà đấm vào mặt Thiên Bình. Máu tanh ở khóe miệng, đôi mắt hoảng loạn vô định, Thiên Bình chỉ có thể lặng im không dám lên tiếng.
Chiếc cốc trên bàn cũng khiến Cự Giải cảm thấy ngứa mắt mà hất đổ xuống bàn, chưa từng nghĩ đến việc em trai mình sẽ trở nên si mê ngu ngốc đến mức này. Trước giờ Thiên Bình chưa từng khiến Cự Giải lo lắng về việc yêu đương, tuy thằng nhóc có rải hoa đào khắp nơi nhưng vẫn biết điểm dừng.
Giờ thì hay rồi không những không dừng được mà còn cắm rễ vào người sâu như vậy. Khó trách dạo này chúng cứ như chim uyên quấn quýt không rời.
“Chuyện này em sẽ tự mình giải quyết.”
Không phải Thiên Bình không tin tưởng anh trai mình, chỉ là anh muốn chính miệng cô nói với mình cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa.
Vào thời khắc này, anh không muốn để tuột mất người con gái này. Vì anh tin cả hai là định mệnh của nhau.
________________________
“Thiên Bình, anh nghe em nói chứ?"
Song Ngư huơ huơ tay trước mặt Thiên Bình
Khi nãy đã thấy anh bần thần rồi, bàn chuyện gì cũng ậm ừ rồi rơi vào suy tư mãi. Chẳng lẽ sự cố khi ấy để lại di chứng gì ư?
“À anh nghe đây, em vừa nói gì?”
“Anh sao thế, có gì buồn phiền nói em nghe.”
Đặt cây bút sang một bên, Song Ngư xoay người đối diện với Thiên Bình, nắm lấy tay anh. Đôi mắt sáng của cô lại càng khiến Thiên Bình không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
“Em có gì giấu anh không?”
“Sao anh lại nói thế?!”
Trực giác mách bảo cho cô câu hỏi này không hề đơn thuần như mặt chữ. Mọi thứ vẫn đang bình thường cho đến cách đây vài ngày trước Cự Giải đích thân đến quán và hai người họ đã có cuộc trò chuyện rất lâu.
Tuy cô không thể nghe được lời họ nói nhưng khả năng cao Cự Giải đã âm thầm điều tra cô, nếu không Thiên Bình sẽ không tự dung hỏi như vậy.
Anh đã biết được bao nhiêu rồi Thiên Bình!
“Anh vẫn chưa biết gì về em, có thể kể cho anh được không.”
Thiên Bình choàng vai ôm cô. Thú thật, anh vẫn chưa biết nhiều về Song Ngư, ngoại trừ việc mình cô tự gầy dựng lên Hưng Diệu. Mọi thứ còn lại anh chả biết một chút gì.
“Cũng phải nhỉ. Thế để em kể anh nghe nhé.”
Song Ngư tựa đầu vào vai Thiên Bình. Cô trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
“Thật ra thì em là trẻ mồ côi. Khi ấy em chỉ biết cướp bóc của người khác để sống qua ngày, trong đầu em chỉ có tiền, có tiền thì mình sẽ không đói nữa. Đi đến đâu cũng bị người khác đánh đuổi, vất vả lắm mới giữ được cái mạng nhỏ này đấy.”
Lời nói của Song Ngư pha thêm vài câu đùa trong đó, thú thật những lời nói này khiến Thiên Bình thương xót cô. Hiện tại cô cũng chỉ mới 24 tuổi nhưng tuổi thơ thì lại…
“Có một ngày em cắp tiền trong sòng bạc bị bọn chúng bắt lấy và đánh. Khi ấy em chẳng đánh trả được bao nhiêu cả, em cứ nghĩ mình chết tới nơi rồi. Xém chút còn bị bọn chúng cưỡng bức…”
Bàn tay của Thiên Bình chợt cảm nhận được cái siết chặt của Song Ngư. Tuy gương mặt không có chút thay đổi gì nhưng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Cả đời này chuyện cô muốn quên nhất là chuyện đó.
Đó là một ngày không nắng không mưa, cả bầu trời bị che lấp bởi những đám mây đen giăng kín. Ngày đó, cô lừa gạt chủ sòng một vố rất lớn rồi bỏ chạy, mọi khi vẫn rất thuận lợi ai nào ngờ hôm đó lại xui xẻo đến vậy.
Ba tên đàn ông cao to đuổi theo cô, một trong số đó quăng cây sắt vào chân khiến cô khụy xuống không thể chạy được. Chúng đem cô đến một ngõ nhỏ vắng người và rồi chúng đánh cô.
Chúng không quan tâm cô lúc ấy là con nít hay người lớn, là trai hay gái chúng không quan tâm. Kẻ thì đá vào bụng, kẻ thì giật tóc tát mặt có kẻ tàn nhẫn hơn là dùng gậy đánh vào lưng cô rất nhiều.
“Mặt mày cũng không đến nổi tệ, sao lại chọn cái nghề này lại còn cướp của bổn lão nữa chứ.”
Hắn nắm tóc cô ngược về sau, mặt hắn dí sát vào cô, khủng khiếp hơn nữa là hắn liếm mặt cô. Song Ngư lúc ấy kinh tởm mà phun máu vào mặt hắn, vì lí đó mà hắn quăng cô mạnh xuống đất. Song Ngư chỉ biết ho khan, cơ thể thì lùi lại phía sau.
Cô của lúc ấy chẳng còn sức để phản kháng, chỉ biết rằng số mình có lẽ đến đây đã tận rồi. Cơ thể đầy vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, đôi mắt hằn lên tia máu vì bị đánh, giờ đây kể cả mảnh áo che đi thân thể cuối cùng cũng bị xé toạch.
Cô đã muốn cắn lưỡi tự sát.
“Á, thằng chó nào.”
Đôi mắt cô hé mở, ở nơi che khuất ánh sáng cô chỉ nhìn thấy thân ảnh cao gầy thoạt nhìn có lẽ không phải người ở đây, vì trong người đó ăn mặc rất đẹp.
Hết tên này rồi lại tên khác bị đánh cho ra bã, chúng chỉ có thể rên rỉ dưới mặt đất cùng với vài vũng máu nhỏ. Ánh mắt cô dần thấy rõ hình ảnh một người đến khoác cho mình một chiếc áo che để cơ thể trần trụi này.
Ấm quá, thứ đầu tiên cô cảm nhận được trên đời này.
Người đó có gương mặt rất đẹp, đẹp hơn hết thảy những tên cô từng gặp qua. Ngũ quan tỏa ra khí chất cao sang khó gần, ánh mắt không có nổi một tia nắng mùa xuân nhưng hành động của người lại cho cô thứ mà mình chưa nhận được từ khi sinh ra.
“Chủ nhân đã xử lý xong.”
Cô nhìn theo phía âm thanh vừa rồi, người kia thoạt nhìn cũng rất sang trọng nhưng với cô người đứng ở đấy lại không như người trước mặt cô.
“Em không sao chứ, giờ mọi thứ ổn rồi. Anh đưa em về, nhà em ở chỗ nào?”
Giọng của người cũng rất hay, nó còn êm tai hơn cả những cô ca sĩ hát ở phòng trà nữa.
“Em…không có nơi để về.”
“Nhìn là biết con nhóc này hay trộm cướp rồi. Xui sao lại cướp ngay sòng của lão Hà, lão đánh cho nhừ tử.”
Người phía kia đứng quan sát cô rất lâu, miệng thô lỗ không ngọt ngào mà phát xét, phía chân hắn cũng không rảnh rỗi mà đá lão Hà đang nằm bê bết.
“Nếu vậy em có muốn về với ta không?”
“Chủ nhân…”
Khi người đó giơ tay lên, tên phía kia chỉ biết im bặt mà không dám lên tiếng. Có điều, ánh mắt hắn trợn to nhìn về phía cô như bảo cô từ chối, cứ như muốn giết cô diệt khẩu vậy.
Đối diện với người trước mặt, ánh mắt người đó chân thành với cô, nụ cười quá đỗi lương thiện. Từ lúc sinh ra cô chưa từng nhận được những thứ quý giá này, có người che chở mình, có nhà để về không còn phải lưu lạc xó chợ nữa.
Người này đối với cô rất đặc biệt.
“Vì thế em đã theo An Tử và nhận là anh trai sao.”
Thiên Bình bên cạnh không khỏi đau lòng cho Song Ngư. Cô ấy có một tuổi thơ không được trọn vẹn, đã khó khăn đã lớn lên vậy thì phải có bao nhiêu dũng khí chứ.
“Phải, anh ấy đối với em rất quan trọng. Tuy ảnh nghiêm khắc nhưng cũng rất thương em. Chuyện này em không muốn giấu anh, chỉ là em không biết phải mở lời làm sao cho anh hiểu.”
Đôi mắt buồn của Song Ngư nhìn xoáy vào Thiên Bình, đôi mắt này sẽ là thứ khắc sâu trong lòng Thiên Bình.
“Chỉ cần là lời em nói, anh đều sẽ tin em tuyệt đối.”
Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. Như thể muốn cùng cô chia sẻ những khó khăn đó dù biết là không được. Anh biết cô có điều khó nói, chỉ cần cô chịu nói hết với anh thì anh đều sẽ tin cô.
Tuy bàn tay Song Ngư vẫn đang ôm Thiên Bình như ngày nào nhưng đôi mắt hiện giờ lại không lấy một tia cảm xúc gì. Thiên Bình quá dễ bị lừa, mà cô lại không thể kể hết sự tình cho anh nghe được.
Vượt qua một thời gian nữa thôi em sẽ kể anh nghe, dù anh có chán ghét em cũng không dám oán hận.
Xin hãy đợi em, Thiên Bình…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro