Tranh 1: Nàng quý phi và chén chè hạt sen.
Lý Luân Tự, Đức hoàng thượng thứ hai của nhà họ Lý bỗng đột tử qua đời năm 571, để lại đất nước đang trên đà thịnh vượng cho hậu thế, dựa theo di chúc ban chỉ truyền ngôi vương cho vị thái tử duy nhất của Vạn Xuân là Lý Trầm, tôn hiệu là Lý Luân Cự Giải.
Thế nhưng Lý Luân Cự Giải sau khi được đăng cơ năm 572, đương thời chưa tới mười năm tuổi. Việc để cho một đứa trẻ chưa đầy mười năm làm cai quản giang sơn, khiến cho nhân dân và triều đình một phen lo ngại về đại cục Vạn Xuân sau này, nội bộ bắt đầu lục đục khiến nhiều kẻ có âm mưu tạo phản lập lại ngôi đế, phế chức nhà Lý.
May thay Lý Luân Cự Giải vốn được trao cho tư chất xuất chúng văn võ toàn tài, tuổi mười năm đã sớm anh tuấn theo kỳ vọng của tiên hoàng thượng. Vốn đã tính trước sự việc có thể xảy đến, sau khi đăng cơ dùng mưu trí cẩn thận bước đi từng bước ở chốn triều đình.
Chưa đầy hai năm, nhờ tư chất vốn có thêm sự giúp sức của hai tộc Ôn Sơn Đỗ và Vân Nam Đổng mà bê bối ở triều đình được dẹp loạn. Đồng thời loại bỏ xử tử những kẻ mưu đồ phản quốc, giữ lại các nhân tài nhìn rõ thế sự không quay lưng phản chủ. Song song đó Đức hoàng thượng đương nhiệm không quên quốc gia chính sự, triệt để xử lý các tấu chương trình lên theo đường lối đúng đắn và mới mẻ, khiến dân chúng không khỏi hài lòng thán phục.
Nhờ biểu hiện tài tình trong chính sự triều đình lẫn chính sách quốc gia, Lý Luân Cự Giải được dân chúng yêu quý, hết mực ca ngợi. Lại càng được các bô lão, quan lại nể trọng. Cũng có người cho rằng cách cậu trị vì hà khắc giết người không khoan nhượng, nên còn bị người đời truyền tai nhau bảo hắn là một bạo quân.
Sóng gió sau khi đăng cơ chưa dứt đã gặp phải kiếp nạn lớn khác, ma tộc của Triệu Hoàng Đỉnh không biết từ bao giờ đã phá hủy kết giới giữa nhân gian và quỷ giới khiến trời đất rung chuyển một phen. Triệu Hoàng Đỉnh vốn là kẻ háo thắng thừa dịp phá được kết giới mà muốn chiếm lĩnh thiên hạ, khiến cho triều đình Vạn Xuân cùng hai đại gia tộc hợp sức chật vật đánh lại ma tộc.
Vạn Xuân có Đức hoàng thượng tài giỏi đến đâu, cũng khó mà trụ được lâu dài với số lượng và sức mạnh của ma tộc. Cứ ngỡ Vạn Xuân sẽ rơi vào thế bí thì bất ngờ thay, Triệu Hoàng Song Ngư con trai của Triệu Hoàng Đỉnh lại âm thầm tìm đến vua Cự Giải, muốn tạo phản lật đổ cha mình nhằm đoạt ngôi cầu hoà.
Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Triệu Hoàng Song Ngư, Triệu Hoàng Đỉnh trong một lần sơ hở đã bị đánh bại, chết dưới lưỡi kiếm của Đức hoàng thượng Vạn Xuân và chính con trai mình.
Triệu Hoàng Song Ngư cũng không quên lời hứa, sau khi lên ngôi ma tộc liền cùng Lý Luân Cự Giải trước lạ sau quen kết nghĩa anh em, đôi bên cầu hoà. Trả lại thái bình cho đất nước, cũng như chung chí hướng để ma tộc và nhân giới hai bên qua lại hội nhập làm một. Cuộc chiến kéo dài đến năm năm trời liên tiếp của ma tộc và nhân giới từ đó cũng kết thúc.
.
Vạn Xuân, canh tý năm 580.
Hậu viên phía Tây.
Tiết trời ôn hòa dịu nhẹ, mây trôi nhèn nhạt đâu đó có nắng xuân xế chiều giữa trăm hoa đua nở đang rời cành. Triều đình nay cuối tháng giêng không mấy rộn rã như thuở đầu, thế nhưng lại mang một bức hoạ đẹp đến động lòng người. Một cảnh xuân yên bình chốn hoàng chiều khó lòng không xao xuyến dưới cảnh đẹp trời ban.
"Lý Luân Cự Giải!!! Anh đâu rồi ra đây cho em!!!" Thiên Yết cau mài, gót chân hừng hực khí thế, giọng nói oai oái gọi anh của mình, cảnh đẹp cũng đã bị tiếng la của nàng làm cho tan mất.
"Công chúa, công chúa xin người hãy cẩn thận ạ!" Người hầu phía sau líu rít không ngừng nhanh chóng đuổi theo nàng, không khỏi lo lắng mà lên tiếng dặn dò.
"Thiên Yết, em thân là công chúa ăn nói nhỏ nhẹ lại đi. Không thấy ta đang lo chính sự..." Cự Giải thở dài, hắn ngồi ở hậu viên cùng một ái khanh bàn chuyện chính sự thì bị hoàng muội mình chưa kịp nói xong câu nào đã bị cướp lời.
"Chính sự, chính sự, chính sự! Em nghe muốn phát ngán rồi đây này. Anh đó, đăng cơ cũng tròn tám năm một lời chưa ngõ đã nhắc đến tấu chương, hai lời chưa nói thì lại là chính sự. Giờ em biết sao dân chúng đồn anh là đồ, đồ bất lực rồi đó!" Thiên Yết nghe đến hai từ chính sự lập tức phòng mang trợn má, tay đan lại chân dẫm theo nhịp, nàng đã quá cảm thấy bất mãn với tên Đức hoàng thượng trong sáng này quá rồi.
Khi không vừa nãy lại bị mẹ quát mắng không lo kiếm phò mã cho mình mà cứ chơi đùa ở trong cung mãi, không chịu nổi la rầy nên nàng mới chuồn ra đây chơi, tới nơi đã thấy ngay Cự Giải từ xa. Vừa nhớ có chuyện bàn, vừa lại muốn kiếm chuyện, ai bảo tính hai anh em họ không thích cưới sinh quá đi, mỗi một mình nàng bị đâm chọt thật quả là bất công.
"Bất lực!? Ai dạy em nói từ này vậy." Cự Giải nghe đến đây liền ngớ người nhìn vào cô em gái mình, rồi lại nhìn qua thái giám và quan văn kia của mình.
"Bẩm Đức hoàng thượng chưa biết, vì đăng cơ đã được tám năm mà người luôn ưu tiên quan tâm đến đại cục quốc gia, quên mất hậu cung phía sau khiến cho nhiều người nghĩ ngài tham mê công việc, nghĩ bệ hạ vẫn không thể... " Vị quan văn kia nghe câu hỏi của Cự Giải, gáng nhịn cười tay đứa lên trước tỏ lòng cung kính đáp không dám nói hết.
"Đúng, Đúng! Đương thời lúc mới đăng cơ, anh bảo tuổi còn trẻ muốn an cư trị quốc không muốn lập hậu nạp phi đã đành. Hai năm sau đất nước thái bình, hai lão quan văn liền ngỏ ý gã con gái với cháu gái mình cho anh, anh trao bừa cho hai người họ hai chức phi tần xong bỏ mặc người ta, với cái trách nhiệm đưa quốc gia trở nên thịnh vượng hơn nữa. Ba năm sau một nữ quan ái mộ huynh lập công, anh cũng tùy tiện ban cho nàng danh Thành phi rồi lại không gặp lấy một lần nữa. Đến bây giờ cũng đã tám cái mùa xuân đi, hỏi xem người đã đặt chân đến hậu cung được mấy gót hài?"
Thiên Yết luyên thuyên mấy hồi giọng điệu lên xuống cũng mang ý châm chọc. Đi qua đi lại, lấy tay vẽ vời trên không, Cự Giải nghe xong vẫn còn đần ra không thể phản bát nổi Thiên Yết.
"Biết ngay là anh sẽ đần ra như thế mà. Đến cả hậu cung hôm nay nạp thêm quý phi tự mình cử hành chắc bản thân còn chả hay đâu." Thiên Yết nhún vai, câu đầu nói to vế sau lí nhí chửi rủa anh trai. Vị quan văn kế uống trà nghe thấy cũng cười sặc, đến nàng còn từng gặp qua vị quý phi này hai lần đã muốn tâu làm đại chị dâu vô cùng ưng ý, vậy mà phu thê hai người dung mạo còn chả hay.
Cự Giải nghe được lời của Thiên Yết không còn tâm tư trách phạt cô nàng, bấy giờ cảm thấy tam quan mù mịch, có thật là hậu cung nạp thêm phi? Trẫm gật đầu đồng ý khi nào chứ? Còn không biết là con gái nhà nào đã gả cho mình. Hắn đưa mắt như muốn hỏi thực hư.
"Phàm là có việc này xảy ra?"
"Khụ... Bẩm bệ hạ, vào tết kỷ hơi năm ngoái người cùng Vua Quỷ đêm canh hai lấy trời làm trọng lấy trăng làm chứng, cá cược một phen. Nếu Lê Hoàng lên ngôi hơn một năm còn Đức hoàng thượng đăng cơ tám năm ai vẫn chưa tìm được ý trung nhân, thì sẽ gã một tuyệt sắc gian nhân ở nơi đó cho người kia. Vua Quỷ thì... Người cũng biết rồi." Tên thái giám kế bên kể lại tường tận cho Cự Giải nghe.
"Nếu như bệ hạ đã không còn gì căn dặn thần xin được phép cáo lui, công chúa xin cáo từ." Vị quan văn thấy không ổn, xong liền biết điều đợi hai tiếng đồng ý của Cự Giải mà liền cúi đầu chào rời đi.
"Haizz cái tên Lê Hoàng này, bỏ đi vậy lễ kết nạp diễn ra đến đâu rồi?" Cự Giải không ngừng thở dài ôm trán mệt mỏi mà nói, hắn tự hồ vừa trách quỷ kế của tên Song Ngư này vừa muốn hỏi tại sao cứ phải lập hậu cung ra cho rường rà.
"Hứ! Quý phi được kiệu nhà Lê Hoàng đưa đến từ hơn năm ngày trước, đến bây giờ mới chính thức ban chỉ thành thân thay với một con gà đã được một canh giờ trước do em và vương phi chủ trì." Nàng vén lớp vải viên lĩnh sang một bên ngồi xuống ghế đá, tay chống cằm nói.
"Một canh giờ trước trẫm còn ở thư phòng, sao lại không ai nói cho trẫm?" Cự Giải ngạc nhiên.
"Cả triều đình ai cũng biết, bệ hạ là người không có nhã hứng với hậu cung. Nên có lẽ quan triều vì thế mà im ỉm phần cũng có lẽ vì quý phi đến từ ma tộc nên chả muốn người được sủng. Vã lại quý phi khiêm tốn không thích khoa trương, kiệu cũng là loại bình dân bốn người đưa đến liền về, chỉ có hai kẻ theo hầu ở lại. Lễ sắc phong cũng chỉ làm qua loa không quá trịnh trọng." Thiên Yết bỗng hí hửng cố ý kìm nén lại, gương mặt tỏ vẻ vô cảm nói tiếp.
Thiên Yết càng nói gương mặt Cự Giải càng thêm khó coi, nội tâm hắn cảm thấy muôn phần tội lỗi, hai vị phi tần khi tuy ít gặp nhưng cũng được hắn chu cấp đầy đủ, ngó quá Thành phi ít nhiều còn cùng hắn đôi ba câu dìu nàng xuống Hậu Quang cung. Còn với vị quý phi chưa từng gặp mặt đã đành, để người ta thành thân với một con gà. Phu quân còn không biết đến mối duyên đã thành này, có chút quá đáng.
"Thế nàng ấy tên gì? Đã sắp xếp chỗ ở?"
"Quý phi họ Thẩm tên Thiên Bình. Người bảo thích tĩnh lặng lẫn cảnh sắc thiên nhiên, nên em đã hỏi người có muốn đến Minh Lan cung không."
"Minh Lan cung!?"
"Phải cái cung từng có người chết nên bị bỏ hoang á. Cung đó ít người lui đến vừa vặn kế lại có Hồ Xuân, quý phi cũng không ngại đồng ý mà dọn đến."
Nghe đến đây Cự Giải bỗng nghĩ kĩ lại thấy sai sai cái Thiên Yết vốn không phải người sơ sài, em nó dù có tính phá phách ham vui nhưng trời sinh khó tính kỹ lưỡng mọi sự, đến cả lý do bây giờ vẫn chưa xuất giá là bởi Thiên Yết vô cùng đa tài không có tên nào nam nhân nào vượt qua ba ải mà cô đề ra, thế mà nay lại đột ngột tùy hứng đến vậy. Cự Giải nhận ra liền cau mày thở dài tay trái nắm chặt, tay phải xoa vầng thái dương.
"Mi... Lý Thuận hay, hay lắm, rất biết cách chọc tức điên người khác. Âm thầm xử lý qua loa, còn tính cả nước tùy tiện để nàng ta ở nơi tồi tàn cốt là muốn ta cảm thấy tội lỗi mà bù đắp. Được, thế nói ta nghe vị phi tần đã khiến công chúa Vạn Xuân kén chọn như mi thích thú như vậy, đang ở đâu?"
"Ấy anh trai của em chớ đa nghi, em cũng là hiếu thuận hộ anh giúp cho cha, mẹ bớt sầu chuyện hạnh phục cả đời hơn thôi. Minh Lan cung vì bị bỏ trống nhiều năm trời nên đã đóng bụi ngàn lớp, người hầu chắc vẫn còn đang dọn dẹp, ta bảo người đi dạo cho quen nơi ở có khi giờ quý phi vẫn còn phải mặc hỉ phục đợi ở Hồ Xuân. Thế nào còn muốn tra hỏi đến bao nhiêu nữa? Không tính gặp người?"
"Ngươi cười cái gì, mau chuyền chỉ. Trẫm muốn đến Minh Lan cung, còn mi sẽ có ngày ta tống mi ra khỏi cái triều đình này sau." Cự Giải thở dài nhăn nhó nhìn cô em gái mình vẻ mặt hí ha hí hửng, xem trò vui do bản thân bày ra.
"Đến lúc đó còn phải xem tên công tử đấy lọt được vào mắt em không đã!"
Hắn dù là Đức hoàng thượng cũng hết thuốc chữa với đứa em gái này, chỉ biết phất ống tay áo, quay góc mà đi ra khỏi hậu viên. Để lại Thiên Yết cùng người hầu của mình vẫn ở đó, ngó không thấy bóng anh mình, Thiên Yết mới không nhịn được thêm nữa, vứt bỏ hình tượng cao ngạo hống hách mà cười khoái chí cho thoả thích cái miệng nói:
"Người có thấy không hả? Vẻ mặt của anh ấy như vậy nè haha, biết là mắc lừa mà không có cách nào với lương tâm của mình á há há... Ủa mà Hoa Liên ta có nói huynh ấy biết chị dâu là nam nhân chưa nhỉ?"
"Bẩm công chúa vẫn chưa nói ạ, ta có nên đuổi theo Đức hoàng thượng..." Hoa Liên khẽ cười đáp.
"Bỏ đi, bỏ đi. Để anh ấy tự đi mà biết, ta là giúp người chị dâu ấy lẫn anh gặp nhau, có duyên không thì tự họ định lấy. " Thiên Yết chen lời nhếch miệng cười.
"Nói cũng lạ, thần vẫn là không hiểu. Ma tộc không phải không thiếu công chúa hay nữ nhân, sao lại đi để một vị công tử làm phi chứ?"
"Ây nha, cái này thì phải đi hỏi tính khí quái gỡ tên họ Triệu Hoàng kia. Ma tộc không kiêng kỵ đồng tính luyến ái nên họ không ngại mà gã nam nhân cho huynh trưởng ta, đó là một điểm ta rất thích ở ma tộc. Yêu mà tới chả phân biệt cái chi đến cả Triệu Hoàng Song Ngư, hắn cũng có một nam nhân mà bản thân muốn một giường một huyệt, có chết vẫn muốn ôm người kề bên."
"Nói đến chuyện xưa của Ngư công tử và ngài ấy, vẫn thật khiến cho người khác phải đau lòng thay..."
"Chặc... Chuyện đã qua thôi thì đừng nhắc nữa, năm đó cũng chả ai ngờ người anh tuấn như hắn lại ra đi trước ta với anh một bước, người đau lòng không chỉ có mỗi Vạn Xuân chúng ta, mà còn có một kẻ si tình vì hắn mà lấy ma tộc làm sính lễ, nhưng cái kết lại chả ai ngờ nổi. Bởi dây tơ hồng bị đứt vạn lần mà nào muốn thấu, hắn một đời chỉ vì từ si mà cố níu người nào đấy."
"Haizz đúng là khi yêu ai cũng khổ. Ta thà không dính tới nó thì hơn, đi chúng ta về chính điện." Thiên Yết rầu rĩ, dùng tay vẽ ngoằn ngoèo, buôn chuyện với người hầu của mình đến độ Hoa Liên muốn rơn rớt nước mắt.
Nàng đứng dậy vươn người đủ kiểu phủ phía sau váy, phất nhẹ tay áo cho phẳng phiu được Hoa Liên đỡ tay ra khỏi bàn ghế đá. Thiên Yết vừa mới kịp nâng gót hài đi chưa được mấy bước, từ xa một bóng hình nhỏ nhắn đang nhanh chóng tiếng đến, âm thanh liên hồi của đế hài lách cách không ngừng.
"Người ở trước mau cẩn thần!" Thiên Yết cao giọng la lên, để ý phía trước một tiểu nha đầu lơ đãng bước chân lên tiếng nhắc nhở.
"Hả?" Một giọng nói trong trẻo, thánh thót câu đáp mang vẻ ngơ ngác vang lên.
Thị nữ đó tay chân lớ nga lớ ngớ, chú ý cẩn thận mỗi cái hộp tráp trong tay, mà chả để ý gì phía trước mình. Thấy có người kêu nó liền giật mình hốt hoảng một phen ngửa mặt nhìn lên không để ý, chân trước vạ chân sau mà ngã về phía Thiên Yết. Thấy người đang gặp nạn trước mắt Thiên Yết không nói không rằng nắm lấy tay thị nữ ấy.
Cũng may nó kịp thời được nàng đỡ lấy nên chỉ ngã khụy, mất quá thì chỉ để lại vết thương nhẹ ở gối không quá quan ngại. Thiên Yết thấy cớ sự đã ổn thở phào nhẹ nhõm, xong tức giận quát nó:
"Đứa kia nhà người mới nhập cung hay gì? Tay chân lóng ngóng đi đứng không biết nhìn đường, giữ cho kỹ cái tráp đến nổi không cần mạng. Có tin chưa đến ba ngày là bị ta đuổi khỏi cung?"
"Hồi bẩm cô nương, thị nữ theo hậu quý phi, tên là Xử Nữ mới nhập cung không lâu nên còn lạ nước lạ cái. Thị nữ vì lo cho quý phi ở nơi xứ lạ không quen, nên đã chạy xuống ngự thiện phòng xin làm chè hạt sen cho người, sợ chè mất nóng nên vội vàng quá không cẩn thận là lỗi của thị nữ, mong... Mong người độ lượng thứ cho." Xử Nữ vẫn quỳ đó, kiểm tra hộp tráp vẫn không sao liền để sang một bên, gục đầu mà tạ lỗi.
"Theo hầu quý phi á!? Hoá ra đứa trẻ đeo mặt nạ kì quái kế bên y là ngươi, thảo nào nhìn y phục ta lại thấy quen. Ngươi ngước mặt lên ta xem." Thiên Yết vẫn cao giọng gương mặt lãnh đạm nói rồi để Xử Nữ ngước lên, gương mặt này cũng quá ưa xinh xắn đi, da trắng má hồng ngọt ngào. Vậy mà ban trưa kẻ nào kẻ náy cũng che mặt lại, làm nàng nghĩ ma tộc ngoài hình kì dị không ai bình thường, buồn cười bản thân cũng như cảm thấy vẻ đáng yêu của nha đầu này mà cong môi hơi cười.
"Cô nương, người thật là đẹp—"
"Gì cơ???" Thiên Yết không phải lần đầu nghe thấy người ta khen mình nhưng vẫn có chút ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ.
"Thị nữ tuy có mắt như mù, nhưng lại cảm thấy khi người cười lên trông xinh đẹp biết bao nhiêu. À phải rồi thị nữ thấp hèn không biết báo đáp gì hơn, nếu cô nương không chê thị nữ có làm dư vài phần, tặng người một chén! Coi như cảm ơn ân tình của vị cô nương xinh đẹp đã cứu thị nữ hehe." Xử Nữ giọng trìu mến, ngây ngô không biết người trước mặt là công chúa của cả một nước, cười cười nói nói tự nhiên không hề tiết chế. Thân còn quỳ gối thẳng tắp dưới đất tay nhanh nhảu lấy ra trong tráp một chén chè hạt sen còn nóng, nó thổi nhẹ cho nguội bớt đi, xong đưa đến trước mặt Thiên Yết mà hỉ hửng cười tươi.
Hoa Liên nhịn không nổi nữa định chê bai cái đứa không biết phép tắt này thì thấy Thiên Yết quay đầu bỏ đi, chả nói chả rằng vội vội mà bước đi nhanh. Hoa Liên thấy thế hừ một tiếng liếc nhìn nó một cái rồi lại nhanh chóng đuổi theo công chúa, Xử Nữ thấy Thiên Yết vội vã mà đi như vậy nghiêng đầu khó hiểu mà ủ rũ, đem chén chè nong nóng đó cất lại trong tráp, là do nó quá vô dụng đã làm hư bột hư đường còn làm tốn thời gian của người ta đi? Nó nghĩ được một hồi cũng chẳng ra.
"Thật là chè hạt sen không ngon sao?"
"Chè em nấu là ngon nhất, không hề dở." Một cậu trai đeo mặt nạ, đứng sau lưng thấy nó buồn bã mà xoa đầu khen ngợi nó.
"A, Bảo Bảo. Sao anh lại ở đây chẳng phải đang ở cùng công... À chủ nhân sao?"
"Chủ nhân thấy em đi lâu như vậy liền lo lắng, kêu ta đến tìm Xử Nữ. Sao vậy? Đi gần một canh giờ sao lại ngồi bệt dưới đất thế này?" Bảo Bình dịu dàng đưa tay đỡ nó lên, phủ nhẹ cái váy bị bẩn của nó mà hỏi.
"Không sao đâu chỉ xây xát nhẹ à, khi nảy em không cẩn thận bị ngã hen là chè hạt sen của mọi người không bị sao, anh xem nè." Xử Nữ quơ tay tỏ vẻ mọi thứ đều ổn, xong mở nắp tráp ra đưa đến cho Bảo Bình ngó.
"Chè không sao, nhưng em thì có sao. Nhìn đi, chả phải đầu gối đã bị máu thấm đến ngoài vải rồi sao, đi ta cõng em về chữa trị." Bảo Bình thở dài lấy tay ấn ấn vào trán nó rồi ngồi xổm xuống đưa lưng ra ý muốn cõng nó.
"Hehe quả nhiên Bảo Bảo siêu siêu tốt bụng luôn!" Xử Nữ cười cười không ngại mà mà phi ngay lên lưng người ta, không quên cầm cái tráp theo.
"Chỉ giỏi nịnh hót! Khi nảy có ai chê chè em làm à, sao mà buồn thiu ở đó vậy?"
"À hồi nãy em có lỡ va phải một cô nương siêu đẹp rồi được người ta giúp á, xong em có mời một chén chè để tạ lỗi cơ mà nhìn thấy chè cái là quay lưng đi luôn hà, còn chả phải là chê nó dở?"
"Vì thế mà Xử Nữ ngồi đó buồn?"
"Chứ sao, bị người đẹp vậy ghét lại chả buồn đi." Nó hậm hực rầu rĩ nói.
"Thế còn chủ nhân, lẽ Xử Nữ không sợ đợi lâu quá mà ghét em?"
"Chủ tử vốn đã đẹp, đương nhiên bị chủ tử ghét em cũng buồn chứ bộ..." Nó nói hơi thấp giọng như cảm thấy tội lỗi, xong lại nghĩ đến nụ cười khi mình vừa mới ngước lên chả thua gì tiên giáng trần của cô nương xinh đẹp đó liền tươi tỉnh trở lại thì thầm nói: "Có điều em cũng không muốn cô nương xinh đẹp ghét đâu..."
"Xử Nữ nói gì cơ?"
"Không có gì, đi nhanh lên đi, chè lại nguội ngắt giờ."
•・•
Trong lúc Xử Nữ còn đang nghĩ ngợi lung tung về Minh Lan cung. Thiên Yết lại đang chật vật bấy nhiêu. Khi nãy bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ của tiểu nha đầu ngốc đó hoá chốc cười lên đáng yêu khả ái, khiến cho cô có chút xao xuyến ngượng ngùng mà bỏ chạy đi mất.
"Khoan, nghĩ lại tại sao ta lại phải chạy chứ? Mắc gì phải né nha đầu đó, không được, không được ta phải quay lại. Nha đầu đó nhìn vết thương cũng không phải là nhẹ gì." Thiên Yết đứng đó thầm nghĩ, xong không do dự mà quay lại chỗ hậu viên, đứng sát bức tường đã thấy nha đầu đó được một tên đeo mặt nạ vui vẻ mà ân ái cõng đi trên lưng, không hiểu sao thấy cảnh này nàng cảm thấy nhăn nhó, không vui.
"Công chúa, công chúa người đi chậm một chút, chả phải đang về chính điện sao lại quay về đây?" Hoa Liên nhanh chóng đi theo bước chân của Thiên Yết mà nói.
"Hoa Liên tên đó là ai?" Thiên Yết lộ rõ tức giận đứng sát tường hầm hực chỉ tay nói.
"À, hồi bẩm công chúa tên đang cõng tỳ nữ khi nảy, tên đó nhớ đâu là Sở Bảo Bình là hộ vệ đến theo hầu quý phi, ban trưa thị nữ vô tình gặp lúc đó lớ ngớ sao lỡ làm rớt cây trâm chỗ hắn sợ quá trời không dám đến xin lại, nào ngờ hắn chủ động tìm bảo có phải của thần không, trong ôn nhu lắm nên thần vẫn nhớ."
Nghe thế Thiên Yết lại có mấy phần nhăn nhó không vui, "Thế quan hệ ra sao mà giữa thanh thiên bạch nhật còn cõng nhau như này ra hệ thống gì. Rồi mắc cái gì tên họ Sở đó đến giờ còn đeo mặt nạ, giả thần giả quỷ cho ai xem?"
"Nghe bảo vì hai người họ cùng đi theo hầu quý phi, nên đã cùng kết nghĩa anh em mà thân thiết quan tâm nhau. Về mặt nạ hắn nói là do tập tục cưới hỏi ở ma giới với tường mạo mình xấu xí, nên đã xin đeo nó trong cung để tránh dọa người."
Nghe xong Thiên Yết chả hiểu sao lại có chút an lòng, nhẹ giọng lại hỏi tiếp:
"Ta nhớ không lầm tên nha đầu nó đó là Xử Nữ đúng không?"
"Vâng thưa công chúa, thiệt tình sao lại để một tiện tì vô lễ như thế vào cung chứ, ma tộc thật không biết dạy dỗ thuộc hạ coi hoàng tộc nước mình không ra gì, thật là tức chết thần."
"Bỏ đi, nó cũng mới đến coi như ta cho qua lần này miễn có lần sau. À mà nha đầu đó có lẽ bị trầy xước ở đầu gối, người sắp xếp người đưa thuốc cho nó chữa trị." Thiên Yết nói.
"Vâng? Thần sẽ làm theo lệnh của người." Hoa Liên nghe xong lại thấy lạ, vẻ khó hiểu xong cũng đi đến chỗ bọn nô bọc mà điều người làm.
Thiên Yết nói xong một hồi tự ý thức, nàng đó giờ quan tâm kẻ hầu ở hoàng cung từ bao giờ vậy. Công chúa kiêu kì ngang tàn mà lại đi lo lắng cho một thị nữ?
Nghĩ lại nàng ngồi khụy xuống ôm má thật là quá mất mặt đi, đúng là miệng nhanh hơn não, mất hết cả tôn nghiêm của một công chúa rồi! Thế nhưng đó không phải điều Thiên Yết quan tâm nhất, đến giờ mà nàng còn nhớ dáng vẻ của tiểu nha đầu ngốc đó dám cả gan mạo phàm mình, tùy tiện hành xử, còn cả chén hạt sen đó nữa... Thiên Yết đưa tay lên lòng ngực, quả thực là nó ấm hơn trước rồi.
"A khụ, được rồi đi về chính điện nào. Khi về kêu người chuẩn bị nước bây giờ. Chốn buổi xem mắt cùng tên công tử nào đó đi, dặn người mai chuẩn bị kiệu ta muốn đến chỗ chị dâu chơi nhớ kêu người chuẩn bị kĩ gói món ta đã làm để tặng người ấy."
"Vâng thưa công chúa, người còn gì dặn dò thêm không ạ?"
"Hm... Còn một việc tối nay kêu ngự thiện phòng làm thêm một bát chè hạt sen cho ta."
"Chè hạt sen á?"
"Đúng... Đúng lâu ngày chưa ăn muốn nếm lại mùi vị xưa, kêu gì thì cứ làm náy, lắm lời!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro