CHAP 4: HỌC VÀ HỌC
Sáng hôm sau 12 sao đến trường với bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng, đứa thì ngáp ngủ, đứa thì gật gà gật gù, đứa thì vừa đi vừa ngáy khò khò (au: đứa nào mà như thế chắc chắn bị mộng du) đứa thì úp sách lên đầu ngủ ( au: tai nạn giao thông thì chết...) đứa thì gục đầu ngủ vào vai người bên cạnh, ..... Bỗng trống vào lớp kêu lên làm cho 12 con người vỡ mộng. Ko ai nói với ai, 12 sao cắm đầu cắm cổ chạy...
Đến lớp thì gặp ông thầy giám thị trực trước cửa lớp, 12 sao xông vào lớp thản nhiên nhất có thể. Ông thầy nghiêm giọng:
Thầy tên là Xà Phu, các em vào học lịch sử NGAY VÀ LUÔN!! Ông thấy cố gắng nhấn mạnh 3 chữ cuối.
Vào lớp ông thầy nói:
Cả lớp giở sách lịch sử ra.
RỒI ÔNG Í BẮT ĐẦU GIẢNG BÀI NHƯ LÀ CON CHIM HÓT XÚC PHẠM NGƯỜI NGHE.
Ông bắt đầu nói:
( đợi tí để au tìm vở lịch sử *loạt soạt*)
Hôm nay chúng ta học bài: " THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ KO CHỊU MẤT NƯỚC"
( au : đố ai nhớ được.)
Vừa gìanh được độ lập, Việt Nam muốn có hòa bình để xây dựng đất nước. Chính phủ ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhiều lần nhân nhượng với Pháp (au: híc, tui học tiếng Pháp nè..). Sau khi đánh chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội. Nhưng, ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi Chính phủ nước ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng. Nếu ta ko chấp nhận thì chúng sẽ nổ súng tấn công; bắt đầu từ ngày 20-12-1946, quân đội Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở thành phố Hà Nội, bla blô vân vân và mây mây....
Ông thầy mở mắt ra, trước mắt ông là cả lớp đang nằm ngủ ngon lành và chảy dãi ( au: ông này du ngủ giỏi nhỉ =_=)
CẢ LỚP DẬY NGAY CHO TUI!!!( au: bom hạt nhân nổ!!!!). Vâng, tình hình là các anh chị đây đã dậy, miệng chảy đầy dãi nhìn ông thầy, ông thầy Xà Phu nhìn 12 con người với ánh mắt như muốn xé xác họ ra.
Bỗng nhiên, 1 thiên sứ đã cứu họ...
TÙNG TÙNG TÙNG!!!!
Vâng, thiên sứ của họ chính là cái trống báo giờ ra chơi. ( au: sao bọn nó ăn may thế nhở?? 12 cs: MUAHAHAHA!!!)
Giờ học thì ngủ, giờ ra chơi lại quẩy tưng bừng hoa lá....(au: ko ngủ nữa à). Tiếng trống vừa dứt điểm được 1 hồi thì là lúc 12 con người chạy rầm rập ra ngoài ...
BỖNG.....
CÁC EM VÔ LỚP HỌC TOÁN!!!!!!
Vâng, giọng nói chứa đầy sức yêu thương của ông thầy đã làm cho 12 con người muốn vỡ lòng. Họ từ từ xoay đầu về phía thầy,mặt tái mét. Bỗng Bành Bạch Heo Quay giơ tay nói:( Bd: mi nói cái giề* cầm gậy đánh bầm dập con au* Au: á huhu!!!)
Thưa thầy Ngư dân.. à nhầm thầy Xà Phi à nhầm th....ây Xà Phu! Em ko thấy bạn Mã đâu ạ!!!
1 GIÂY....
2 GIÂY..
EM NÓI CÁI GÌ, NÓ ĐƯỢC LỌT VÀO TRONG DANH SÁCH ĐỎ CỦA TRƯỜNG ĐẤY!!!!! Thầy Xà Phu hét lên chảy cả nước mũi...
BẠCH DƯƠNG, KIẾM NHÂN MÃ VỀ ĐÂY!!! Xử vội vàng quay ra.
SAO LẠI LÀ TỚ!!!?? Bạch phản đối. NHANH LÊN!!! Xử thẳn Thắn hẵng giọng.
T.. ớ.... đ...i liền~~~. Bạch chạy ra ngoài sân tìm Mã.
Ra thì thấy....
Mã đang....
cố leo lên bức tường cao 3 m (trời ạ). Bạch cố lấy bình tĩnh, hỏi:
Ông đang làm gì thế?
Mã rùng mình, con bé sư tử hà đông, hà tây,hà nam, bla blô kia sao lại có thể tìm được mình??
Mã do nghĩ linh tinh nên trượt tay. ( au: die anh Mã ràu :3)
Chị Dương chạy ra đỡ thì,...
1..
2...
3....
10...
Phịch!!
Khói bụi mịt mù... ( au:* cầm quạt phủi*)
Vâng, bây giờ cảnh tượng vô cùng Hot luôn ạ!!!!
Chị Bạch và anh Mã đang môi chạm môi... Nhưng chị Dương bất tỉnh rồi ( au: do anh Mã nặng quá mà..)
Anh Mã mở to tròn đôi mắt.. nhìn chị Dương. Rồi gục luôn mới hay chứ lị...
Được 30 phút thì....
Bạch Dương, Bạch Dương, BẠCH DƯƠNG!!! Chị Xử la hét lay người Bạch Dương.
CÁI GÌ MÀ BÀ LAY MẠNH VẬY!!! Chị Dương vùng dậy.
May quá bà ko sao... chị Xử nói giọng đầy lo lắng.
Rồi đến lượt chị Yết xông vào hỏi:
THẰNG MÃ CÓ LÀM GÌ BÀ KO??
Hả?? bà hỏi cái gì vậy. Chị Bạch lờ đờ...
Nhìn nè má... Chị Yết vừa nói vưa trượt mà hình điện thoại rồi giơ nó trước mặt chị Bạch.
HẢ!!! CÁI GÌ THẾ NÀY!!!?? Chị Dương hét lên.
Trước mắt chị là tấm ảnh chị và Mã "môi chạm môi" được đăng lên trang web, bên trên ghi là: Hót gơn trường Zodiac hôn dân ăn chơi!. ĐỨA NÀO ĐĂNG ẢNH NÀY?? TỚ PHẢI CẮT TIẾT NÓ!!! Chị Bạch tức giận dậm chân rầm rầm.
Ấy ấy bình tĩnh, bà nhìn kìa! Anh Tử chỉ tay nói với giọng sợ hãi.
Chị Bạch nhìn ra hướng anh Tử chỉ và trước mắt cô...
là...
anh Mã....
đang...
khoác....
tay....
với....
1 cô gái
rất
xinh đẹp
họ đang...
nói...
chuyện
với nhau rất vui vẻ.
đi vòng quanh sân trường
(au : mỏi tay hôm)
Chị Dương cảm thấy như hàng ngàn mũi dao bắn vào ngực mình khi thấy họ ôm hôn nhau thắm thiết dưới gốc cây anh đào...
Chị Dương lảo đảo ngồi phệt xuống đất... Bỗng chị Bảo lên tiếng:
Bà ko sao chớ?
Chị Dương quay ra với đôi mắt đỏ với những giọt nước mắt. Trong tim cô, những tảng băng đã tích tụ lại và dày hơn cả lần trước... Người cô tỏa ra sát khí nồng nặc. Cô chao đảo đứng dậy, gào lên 1 tiếng:
KO!!Nói xong, cô chạy ra phía cổng rồi chạy thẳng về nhà..
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA??
~ GÓC GIẢI TRÍ~~~~~~~~~~~~~~
SAU ĐÂY AU XIN TẶNG MỌI NGƯỜI 1 BÀI HÁT
HÔM QUA EM ĐỐT NHÀ
MẸ ĐÁNH EM GẦN CHẾT
HÔM NAY MẸ LÊN NƯƠNG
MỘT MÌNH EM ĐỐT TIẾP
HƯƠNG RỪNG THƠM MÙI KHÓI
NƯỚC SUỐI ĐEN SÌ SÌ
CẢ NHÀ EM CHẾT CHÁY
EM ÁN TÙ CHUNG THÂN.
TÙ CỦA EM BE BÉ
NẰM Ở GIỮA RỪNG CÂY
CHÚ CÔNG AN TRE TRẺ
ĐẬP EM RẤT DÃ MAN
HƯƠNG RỪNG TANH MÙI MÁU
NƯỚC SUỐI PHA MÀU HỒNG
TÙ CỦA EM TRÊN NÚI
XÁC EM Ở TÂY NGUYÊN.
~~~~~~~~~~~~~~ HẾT~~~~~~~~~~
mọi người cho au xin lời nhận xét nhá
*thui au phắn*
KÍ TÊN
CON AU ỐC SÊN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro