Chap 11: Gió thổi.

Những tia nắng vàng của buổi sớm khẽ vuốt ve những tán lá to rộng trong sân trường SLS, vui vẻ sưởi ấm vạn vật còn mang theo dư vị ẩm ướt của ngày mưa hôm qua.

Bầu trời đã bớt âm u, những đám mây đen u sầu bắt đầu tản đi nhường chỗ cho tia nắng hiếm hoi trong mùa đông đang tiến gần.

Ngôi trường SLS đang nhộn nhịp lên nhờ những tiếng bước chân, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng chổi đang xào xạc trên nền gạch còn vương vấn những hạt mưa ẩm, tiếng gió vô tình thổi qua hàng cây làm lá thu rơi ra khỏi cành cây đầy luyến tiếc.

Tại lớp 10A1 cũng nhộn nhịp không kém, bỗng bất ngờ bị tiếng mở cửa thô bạo của một cô gái làm dừng mọi hoạt động.

"Ê ê! Biết tin gì chưa mấy thím!! Biết chưa?!"

Tố Quyên liến thoắng xông vô lớp, không thèm bỏ cặp, cô rút điện thoại ra giơ lên trước mặt mọi người.

Tiếng 'ồ' vang lên rõ to, sau đó là chuỗi xì xầm ồn ào, đánh thức chàng trai tóc đỏ chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ cách đây không lâu. Bạch Dương uể oải ngẩng đầu, ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi. Đám người đang bu quanh tại một chỗ bỗng lọt vào đôi mắt tím, kích thích trí tò mò khiến nó trỗi dậy mạnh mẽ, đánh bay cơn buồn ngủ mới nãy còn vương vấn không rời của anh chàng. Thế là cậu nhanh chóng nhập hội.

Sau một hồi thu nhập thông tin, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Uyển Nghi có vẻ gặp rắc rối lớn vào tối hôm qua khi đi vào nhà của một thằng con trai nào đó.

"Uyển Nghi dính scandal lớn rồi nhỉ!"

"Chứ gì nữa, làm người nổi tiếng cũng khổ quá mà. Nhưng có chắc là cổ không, lỡ đâu ai đó giống thì sao?"

"Ừ ha, có thể..."

Mọi người có vẻ rất có hứng thú với vấn đề này, mà bàn tán không ngừng.

Nhưng chẳng ai để ý tới người nào đó cầm chặt cái điện thoại, nhìn đi nhìn lại tấm hình không rời mắt.

"Chào mọi người."

Thanh âm trầm quen thuộc vang lên, kéo Bạch Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ trộn lẫn với hoang mang trong đầu. Bảo Bình bước vào lớp, chưa kịp đóng cửa thì ai đó bước tới, túm áo cậu lôi đi xềnh xệch. Dấu chấm hỏi to đùng gắn trên đầu cậu.

Mọi người trong lớp nghệch mặt nhìn bọn nó đi ra khỏi cửa.

Hai thng đó b gì vy?!!

...

"Này thằng kia, sao mày có thể đưa con gái nhà người ta về nhà mình thế hả?!!!!"

Bạch Dương lôi Bảo Bình vào nhà vệ sinh nam, túm cổ áo cậu gằn hỏi từng chữ, mà ai đó thì vẫn cứ ngơ ngơ.

"Hả? Mày nói gì vậy?"

Cậu nhăn mày khó chịu, gỡ tay người đối diện ra.

"Tin đồn Uyển Nghi có bạn trai rần rần trên mạng kia kìa mà rõ ràng nơi cô ấy tới là nhà mày không phải sao? Tao, sao có thể không biết cái căn biệt thự đó là của ai được!!!"

Cố gắng vận động não, xử lý toàn bộ dữ liệu mà thằng bạn trời đánh mới nhồi vô đầu mình. Sau, liền hiểu ra mà mở to đôi đồng tử đầy ngạc nhiên.

"Gì thế? Phóng viên nhanh tay nhanh chân vậy cơ à? Tch, tao chỉ giúp đỡ người khác thôi mà. Thật phiền phức!"

Cậu nhăn mặt, đưa tay vò mái tóc xanh làm nó trở nên rối tung lên. Bạch Dương cũng thôi làm cậu khó chịu nữa! Cậu nhìn nó từ từ đi về phía cửa đi ra ngoài, nhưng không quên quay đầu lại nhắc cho.

"Họ mà tìm tới nơi là rắc rối to đấy."

"Ờ... rồi, tao giải quyết được... cứ yên tâm."

Cậu con trai đứng đó nghe tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại một tiếng lạnh lẽo, rồi thở dài bước đến chiếc gương to lớn. Cậu nhanh chóng sửa lại mái tóc và cổ áo đã bị tên bạn chết bầm làm nhăn nhúm cả lên, sau đó đi về lớp.

Trên đường đi về lớp, Bảo Bình vô tình lướt qua một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc màu hồng phấn quen thuộc.

Cô gái ngồi bàn trên ấy khiến cậu lóe lên một ý tưởng.

Ngọn gió se lạnh thổi qua ô cửa sổ, thổi tung mái tóc vừa mới được chải chuốt, và luôn cả những suy nghĩ vừa lỡ đi qua.

Đút tay vô túi, cậu quay người đi, dẹp bỏ cái ý nghĩ muốn lợi dụng con nhóc đáng ghét đó.

oOo

Cô gái tóc vàng dựa lưng vào bức tường, chân khẽ nhịp lên nền gạch lạnh lẽo, gương mặt thoáng buồn phiền khi nhớ lại chuyện tối qua.

"Ta đang đnh xóa s tp đoàn A ca cha hn... không ng li xy ra chuyn này. Tht là tt!"

"M? Ý m là sao?"

"Song T, con không hiu đâu, nói chung tâm trng ta rt tt!"

Không! Song Tử vốn hiểu, chỉ là...

"Hoá ra mẹ chỉ muốn lợi dụng chuyện này để giúp công việc của bà thuận lợi hơn thôi. Vậy mà mình lại tưởng bở..."

Cô đau lòng mím nhẹ môi, đôi mắt xuất hiện vẻ không cam tâm, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Bỗng từ phía sau, một bàn tay vỗ vào đôi vai của Song Tử, kèm theo đó là giọng nói vui tươi quen thuộc.

"Song Song!"

Cô theo phản xạ lập tức quay đầu, gọi tên cô như thế này thì chỉ có một người.

"Kim Ngưu!"

Cô bạn nhìn cô mỉm cười, nói.

"Tớ đi vệ sinh xong rồi, chúng ta về lớp chứ?"

Song Tử gật đầu, nối tiếp bước chân của Kim Ngưu là người đi trước cô. Nhịp bước theo tiếng ngân nga trong miệng của cô bạn làm Song Tử khẽ cười vì sự đáng yêu này. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó...

"Sao sáng nay cậu lại đến trường một mình vậy? Còn Ma Kết... đâu rồi?"

Trong khoảng khắc câu hỏi vang lên, có người đã khựng lại, con mắt lục bảo khẽ dao động và nụ cười trên môi tắt đi.

Nhưng cũng chỉ là một khoảng khắc mà thôi...

"...Em ấy bị bệnh, giờ đang nằm bẹp dí trên giường rồi!"

"Ra là vậy."

Song Tử nhìn cô bạn đang mỉm cười, rồi lại nhìn xuống sân trường qua khung cửa sổ của hành lang.

Gió đi qua, gieo một cảm giác lạ kì vào tim.

Cô đang cảm thấy nhẹ nhõm...

oOo

Những đám mây to lớn che khuất mặt trời đã lên cao, che luôn những tia nắng nóng bức mà người ta khó có thể cảm nhận được trong mùa đông này.

Trưa, căn tin của trường chật ních người.

Sư Tử khó khăn ra khỏi đám đông với một cái bánh mì và một hộp sữa dâu trên tay, tiến đến chỗ cô bạn thân đang ngồi. Đặt bữa trưa lên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu khó chịu.

"Căn tin đông chết đi được ấy!"

Vừa nhai bánh mì, nhỏ vừa than phiền với cô gái tóc đen ngồi đối diện, hiện đang ăn phần cơm trưa của mình.

"Sao vậy? Cậu có vẻ khó chịu đấy!"

Thiên Yết ngước mặt nhìn Sư Tử, đồng thời nhíu mày thể hiện sự khó hiểu của mình.

"Vậy sao? Có lẽ là vậy thật..."

"Là vì chuyện của Uyển Nghi sao?"

Sư Tử khẽ giật mình rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lắc đầu.

"Thiên Yết, tớ không biết nữa, từ trước đến nay cô ấy chưa hề gặp scandal nào lớn như vậy! Tớ..."

"Sư Tử!"

Cô gái nhỏ giật mình trước câu nói có phần to tiếng từ cô bạn thân. Thiên Yết dùng đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng nhạt kia, giọng nghiêm lại.

"Cậu không định giúp cô ta đấy chứ?"

Có người gục đầu xuống, nắm chặt mép váy và im lặng không nói gì.

Thiên Yết thở dài, xua tay.

"Thôi, không bàn nữa, mau ăn đ-"

"Ừm, tất nhiên rồi nhỉ!"

Sư Tử bỗng cắt ngang lời Thiên Yết khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tay đặt xuống bàn, cô nhìn người trước mặt đã quay lại như mọi ngày.

Quay lại vẻ đáng yêu năng động ấy.

"Sao tớ có thể giúp cô ấy được chứ! Haha! Nào Tiểu Yết, mau ăn đi!

Sư Tử vừa cười vừa nhai vội cái bánh, lại vừa suy nghĩ cái gì đó. Hàng đống rối ren ở trong lòng không thể giải đáp được.

Nhưng cô cũng không thể để Thiên Yết lo lắng.

oOo

Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn khi đêm đến.

Cơn mưa lại rả rích rơi.

Lnh. Chán.

Ma Kết ngồi trên giường, nhìn những giọt nước đang đập vào cửa sổ, bám trên tấm kính trong suốt và từ từ trượt xuống.

Cậu bệnh rồi, cơ thể cũng yếu hơn nên không thể làm được gì, chỉ có thể ở nhà nằm một chỗ đọc sách.

Quá nhàm chán, chẳng có gì để làm, đã vậy...

"Tại sao chị ấy đi mà không nói với mình một tiếng nhỉ? Hôm qua mình đã nói cái gì à?"

Cùng lúc đó là tiếng mở cửa vang lên, Ma Kết liền ra khỏi giường và lết xuống phòng khách.

"A, chị về rồi à."

Chất giọng đều đều có phần khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến cô gái nhỏ nào đó khẽ giật mình. Không ngước mặt lên, Kim Ngưu tháo giày rồi trả lời bâng quơ.

"Ừ..."

Đôi mắt màu khói của Ma Kết nhùn theo bóng lưng khuất sau bức tường kia, đôi mày lập tức nhíu lại và có sự khó chịu xen lẫn tức giận dâng lên trong lòng.

Cậu nhanh chóng tiến vào nhà bếp, lại gần Kim Ngưu đang buộc mái tóc của mình lên và cầm cổ tay cô, khiến mái tóc chưa kịp buộc ấy bung xoã xuống.

"Kim Ngưu, như vậy là sao chứ?"

Kim Ngưu có phần giật mình, Ma Kết còn kêu thẳng tên cô ra. Ngay lập tức cô giật tay lại, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu, giọng đanh lại.

"Ma Kết, em nên biết phép tắc chút đi."

"Còn chẳng phải do chị sao? Thái độ này là sao chứ? Em đã làm gì?"

Kim Ngưu thở dài nhìn Ma Kết, ngẫm lại cô cũng quá đáng thật, không nên tiếp tục như thế này.

Chỉ đành nở một nụ cười mà thôi. Phải trấn an Ma Kết trước đã.

"Không có gì, chị chỉ hơi mệt thôi..."

Nói dối!

Rõ ràng là nói dối.

Họ đã ở bên nhau quá lâu rồi.

Ma Kết không biết tại sao Kim Ngưu làm vậy, nhưng cậu cũng đành bỏ qua.

Kim Ngưu nhìn bóng lưng to lớn đang dần khuất sau bức tường. Hoá ra em trai cô đã trưởng thành như thế này rồi. Mà cũng phải, từ lâu, em ấy đã trưởng thành hơn cô rất nhiều. Vốn dĩ chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm.

Phải rồi, chẳng có gì thay đổi cả...

Chẳng có gì...

o0o

#Miyorimi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro