Chap 4: Một ngày lao động.

Bọn nó cũng đã sắp xếp chỗ ngồi xong. Bây giờ là phần quan trong hơn cả: Bầu ban cán sự cho lớp, hay nói đúng hơn là bầu giúp việc cho thầy cô.

"Được rồi, có em nào muốn làm lớp trưởng không nè?"

Không một cánh tay giơ lên. Cả lớp vẫn im thin thít.

"Vậy có em nào muốn đề cử ai không?"

Vẫn chẳng có cái tay nào. Quá sức chịu đựng rồi nha. Mặt cô Nguyệt nhăn lại, dùng ta đập bàn một cái, làm cả lớp giật thót. Nhưng vẫn chẳng có ai lên tiếng.

"Vậy tôi sẽ tự bầu."

Giọng nói cô bây giờ đều đều, không cao cũng không thấp. Aiya, thật sự giận luôn rồi!!

Lật bảng điểm ra, cô dò từ trên xuống dưới.

" Xử Nữ, em sẽ làm lớp trưởng nhé, người có số điểm tối đa là em mà phải không? Cô trông cậy vào em. Còn bây giờ ai sẽ làm lớp phó nào?"

Chẳng để cô nàng Xử Nữ lên tiếng đã quyết định.

" Cô ơi, em đề cử Thiên Yết ạ!"

Nghe tên mình, cô nàng tóc đen đang ngồi ở dãy cuối cùng đứng bật dậy nhìn con nhỏ bạn thân nhí nhảnh của cô. Sư Tử liền cảm thấy lạnh sống lưng. Hình như cô vừa đắc tội với Thiên Yết thì phải!? A, rõ ràng Tiểu Yết của cô ghét mấy vụ này lắm, sao lại quên cơ chứ! Mà dù gì người ta cũng có ý tốt, cho hẳn một chức vị cao, chỉ thua mỗi lớp trưởng. Lần này chắc không xong thật q rồi!!

Cô Nguyệt nghe xong thì vui mừng lắm, đồng ý ngay và luôn. Dù gì Thiên Yết cũng là một trong những người đạt số điểm cao nhất, thật là tốt nha! Rồi cô đóng quyển sổ của mình lại, vui vẻ:

"Vậy là xong rồi a. Chiều nay, các em nhớ tới trường để lao động nhé. Lớp chúng ta phụ trách hồ bơi của trường đấy. Còn bây giờ, lớp trưởng quản lí lớp đi. Cô đi họp chút."

Nói rồi cô Nguyệt đi luôn, bỏ lại đám học trò còn chưa kịp hiểu gì. Mãi một lúc sau đó, mới có một đứa lên tiếng
"Lao động á, tui không muốn đâu. Trời thì nắng chang chang, đã vậy còn trực ở ngoài trời. Bộ nhà trường muốn hành hạ học sinh lắm à!?"

Tất cả moi người nhìn chằm chằm vào tên con trai tóc đỏ, có một vài người gật đầu lia lịa, ra vẻ đồng tình. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu Bạch Dương không quá phấn khích, cái khuỷu tay không đụng trúng người ngồi bên cạnh. Chắc chắn sẽ chẳng có việc gì nếu người ngồi bên cạnh cậu ta không phải là Xử Nữ. Và tên đó cũng sẽ không sao nếu quyển sách cô đang cầm không rơi xuống nền nhà và cây bút cô yêu quý nhất được kẹp trong quyển sách vẫn yên vị tại nơi đó. Nhưng không, nó đã bay ra ngoài và,

Choang!!

Vỡ tan tành...

Xử Nữ vẫn ngồi yên đó, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào. Song Ngư ở phía xa xa liên tục vỗ vào trán, lắc đầu. Thiên Bình ngồi ngay dãy bàn đầu quay xuống nhìn Bạch Dương với ánh mắt thương cảm. Còn tên nào đó, cứ ngỡ cô ấy không giận, nên xin lỗi xong liền quay qua chơi tiếp. Cô từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ngọc bích vẫn điềm tĩnh nhìn tên con trai bên cạnh, rồi lại cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, không nói lời nào. Có vài bạn nữ gần đó cũng giúp cô. Xong, cô đặt hết chúng vào một tờ giấy và vỗ vào vai Bạch Dương. Cậu theo phản xạ quay lại, và bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của cô làm cho chột dạ.

"Mau ghép chúng lại."

"Hở?"

Cậu nghiêng đầu hỏi lại. Xử Nữ vẫn như vậy, không cảm xúc.

"Ghép - chúng - lại."

Bạch Dương đưa đôi mắt tím nhìn đống mảnh vỡ trên tờ giấy, một hồi lại nhìn Xử Nữ, rồi nở nụ cười gượng gạo.

"C- Cậu nghiêm túc đấy hả?"

"Bộ nhìn tôi giống nói đùa lắm à?"

Đến lúc này thì cặp mày của cô nhíu lại, có nghĩa cô đã sắp đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Như nhận ra được điều đó, Bạch Dương lập tức gói tờ giấy lại và cầm lên, gật đầu lia lịa. Khuôn mặt xinh đẹp trở lại như bình thường, cô lại nhặt quyển sách lên và đọc tiếp. Bạch Dương thì khóc không ra nước mắt a. Có vẻ tối nay là một đêm không ngủ của cậu rồi.

oOo

Kim Ngưu ngồi đó mà cứ cười cười suốt. Cái lớp này thật sự rất thú vị nha~! Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay xuống bàn dưới, nhìn cậu con trai bên cạnh bên thằng em mình. Nhân Mã cảm nhận được có người đang nhìn mình cũng ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là khuôn mặt của Kim Ngưu, và cả đôi mắt nổi bật trên khuôn mặt của cô nữa. Bất giác lại lùi ra sau một chút.

"Bộ mặt tớ dính cái gì à?"

Nhân Mã cười nhẹ, đôi mắt híp lại, nghiêng đầu hỏi.

"A! Không có không có. Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua nha! Aiya, mình thật sự rất thích cuốn sách đó a!"

Hả? Không lẽ cô nhìn chằm chằm cậu chỉ vì vậy thôi sao?

"Tên này là ai vậy?"

Ma Kết nhíu mày khó chịu, trong khi tay cầm viên kẹo cà phê đưa ra trước mặt chị cậu. Kim Ngưu vui vẻ nhận lấy, tay xoa đầu Ma Kết thay lời cảm ơn. Sao thằng nhóc biết cô muốn nó lúc này nhỉ? Cái gì chứ cô hơi bị ghiền cà phê à nha.

Nhân Mã bỗng nhớ ra rằng mình có vài viên kẹo trong túi áo. Ra đó mới là thứ khiến Kim Ngưu để ý, vậy mà cậu còn tưởng là cô nhìn cậu.

Thật thất vọng a!

Rồi cậu quay sang người vừa phát ngôn, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu khói của Ma Kết, rồi cũng nhíu chặt mày. Dường như có một vài tia sét vô hình nào đó giữa hai người.

"Cậu ấy là người đã giúp chị trong tiệm sách ngày hôm qua."

Kim Ngưu vừa bỏ viên kẹo vào mồm, vừa nói mà không nhìn hai người lấy một cái. Sau đó bơ hẳn và quay sang nói chuyện với Song Tử.

Đấu mắt mệt rồi thì mỗi người quay sang mỗi phía, không ai nhìn ai, còn chia cả lãnh thổ nữa cơ! Hai người họ là trẻ con đấy à?!

Nhân Mã gục xuống bàn ngủ ngay sau đó, trên môi không hiểu sao lại vẽ thành một nụ cười thanh thản, thoải mái. Trong lòng lại có cảm giác vui mừng lâng lâng.

oOo

"À a, nóng quá đi, tháng chín mà sao nóng thế này nhỉ?"

Cô gái tóc vàng nâu tay cầm lon nước ngọt mát lạnh vừa mua, vừa đi vừa than trời than đất. Song Ngư không thích thời tiết như thế này a, khó chịu chết được! Rồi cô quay qua chàng trai đi song song mình nãy giờ.

"Mà Tiểu Xử đâu rồi í nhở?"

Chàng trai kia mới khựng lại một chút, đôi mắt đỏ chớp một cái, sau đó trả lời:

"Hình như bị cô Nguyệt kéo đi đâu rồi."

Giọng Thiên Bình đều đều vang lên giữa con đường vắng người. Song Ngư tay bóp chặt lon nước, quăng vào cái thùng rác gần đó. Đôi mắt cô lần nữa nhìn cậu.

"Không giống, thật sự quá khác biệt nha. Rõ ràng đâu có nói chuyện với Tiểu Xử kiểu này, đôi lúc tớ tự hỏi cậu có phải bạn thanh mai trúc mã của tớ hay không?"

Câu nói của Song Ngư khiến Thiên Bình chợt giật nảy mình, khuôn mặt quay qua nhìn cô bạn đang cười cười.

"Cậu nói cái gì thế?! Cậu và Tiểu Xử đều là bạn tốt của tớ. Mà đừng hỏi linh tinh nữa, về thôi!"

Thiên Bình ngay lập tức bước đi, bỏ cô nàng ở phía sau lại. Khuôn mặt cậu có hơi đỏ lên rồi, chắc tại hôm nay nắng nóng quá. Về nhà. Về nhà bật máy lạnh lên thôi!

Cậu ấy bị ngốc à? Sao lại hỏi như vậy chứ...

oOo

Chiều. Ba giờ.

Tại cái hồ bơi to bự của trường SLS, có 25 con người trai có gái có, tụ họp về đây để.........lau dọn. Tụi nó nhìn cái hồ bơi mà phát nản. Đúng thật, cái hồ bơi này đã lâu chưa sử dụng, rêu thì bám hết xung quanh, nước thì đục ngầu, bẩn kinh khủng. Không hiểu tại sao lớp 10A1 tụi nó lại phải dọn cái này cơ chứ!!

"Teehee, tại cô chọn trúng cái hồ bơi mà, nên lớp chúng ta chịu khó một chút ha!!"

Cô Nguyệt đưa tay gõ đầu, mỉm cười đáng yêu một cách vô tội. Tất cả các học trò đều nhìn về một phía. Không gian rơi vào im lặng.

"S-sao thế?!"

Cô giáo hạ tay xuống, nụ cười như đông cứng lại, mắt nhìn tụi nó đầy ái ngại.

"Còn sao nữa chớ, tay cô xui quá rồi đấy!!"

Cả lớp cùng đồng lòng, cùng chung suy nghĩ, cùng đồng thanh làm cô giật nảy mình.

Xử Nữ thở dài, tay vỗ bốp bốp ý nói bắt tay vào làm. Gia Khánh-lớp phó lao động của lớp-phân công cho từng người. Khánh là tên ưa sạch sẽ quá mức và lớp trưởng Xử Nữ là người luôn muốn công việc đạt thành quả tốt nhất. Thật sự rất khổ a. Hai người họ muốn tụi nó phải lau dọn thật kĩ càng, không để lại một vết bẩn.

Đã nản nay lại càng mệt hơn.

Haizz, cái việc này, không biết bao giờ mới xong.

oOo

Hai cô nàng Song Ngư và Sư Tử tay cầm cây lau sàn, lưng dựa vào nhau mà thở. Mồ hôi thấm vào áo, lấm tấm trên khuôn mặt dễ thương của hai cô nàng.

"Aaaaaa!!"

Cả hai đồng loạt hét lên, thu hút sự chú ý của các thành viên trong lớp. Bây giờ cả hai đang ướt như chuột lột, thủ phạm chính là chàng trai tóc xanh đang cầm vòi nước đứng trên bờ cười hả hê.

Sư Tử trừng mắt nhìn Bảo Bình, ngay lập tức giựt lấy vòi nước của cô bạn gần đó, phóng thẳng vào người cậu.

"Tên chết tiệt nhà ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!!!"

Bảo Bình không kịp phản ứng nên bị tấn công.

"Cái con nhỏ này!!"

Cậu không vừa chọi lại cô. Hai dòng nước gặp nhau, bắn tung toé, những người không liên quan bị liên luỵ. Ấy vậy mà, dưới trời nắng chói chang, ngay tại cái hồ bơi này, lại xuất hiện cầu vồng rất đẹp. Thế là mọi người cũng chơi luôn, nước văng tứ tung, vui lắm!

Và kết quả sau cuộc chơi 15 phút là, bị Xử tỷ tỷ mắng té tát. Không thành viên nào dám hó hé nửa lời vì sợ, nhưng bên cạnh nỗi sợ đó vẫn rất vui.

o0o

Mặt trời đã gần lặn, tụi nó cũng đã lau chùi sạch sẽ cái hồ bơi. Bây giờ nó hoàn toàn khác so với lúc ban đầu luôn nha. Sạch sẽ bóng loáng, không có một vết bẩn.

Chỉ cần cho nước vào hồ nữa là xong, và người vinh dự được làm công việc cuối cùng này chính là Cự Giải. Không hiểu vì sao cả lớp lại gật đầu đồng ý, hình như là do cậu chẳng làm việc gì ra hồn cả nên giao cho cậu công việc nhẹ nhàng nhất. Cậu đành đi lại chỗ vòi nước.

Từ từ, từ từ, và nước đã ngập hồ bơi.

Tập thể lớp 10A1 vui mừng nhảy cẫng lên, quăng cả cây lau sàn. Bạch Dương không hiểu sao lại phấn khích tới nỗi té luôn vào hồ bơi. Cậu theo phản xạ nắm lấy áo Bảo Bình đứng gần đó. Bảo Bình thì chụp luôn mấy tên khác. Nước văng tứ tung. Những người trên bờ cũng bị ướt hết.

Cuối cùng, Bạch Dương bé nhỏ bị mắng dữ lắm luôn. Tất nhiên là lớp trưởng đại nhân làm việc đó rồi.

Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày rất vui.

Vì hoàn thành xong công việc cùng với mọi người.

Vì đây là một kỉ niệm rất khó quên.

Và có lẽ, cả lớp cũng đã hiểu nhau thêm.

oOo

Trời đã nhá nhem tối, trên con đường tấp nập người qua lại, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng. Nhưng cái điều đáng nói ở đây chính là, cô gái này cả người ướt nhẹp, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Cảm giác nó cứ rợn rợn sao sao í!

Song Tử chỉ đang cảm thấy vui hơn bình thường mà thôi!! Lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác này. Đứng trước cái cổng của nhà mình lúc nào không hay, Song Tử lấy lại vẻ mặt không cảm xúc, bước vào nhà. Trong phòng khách của căn biệt thự lộng lẫy, có một người phụ nữ quý phái trên chiếc ghế sô-pha, chăm chú đọc quyển sách trên tay. Song Tử tiến lại gần, bà liền gập quyển sách lại. Cầm lấy tách trà đặt trên bàn uống một ngụm, rồi đặt nó xuống. Mọi hành động của phu nhân Hàn Song Tuyết không có lấy một động tác thừa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua con gái bà, ánh mắt khiến ai cũng kiêng dè, kể cả Song Tử.

"Chào mẹ, con mới về."

Song Tử hơi cúi thấp đầu, chào bà như những gì cô được học từ lúc nhỏ.

"Hàn Song Tử, thể diện của con vứt đi đâu rồi hả?"

Phu nhân cất giọng nói lạnh như băng của mình, nhưng lần này có hơi phẫn nộ. Cô biết mẹ mình đang nói về điều gì. Bộ dạng của Song Tử lúc này, thật không đẹp tí nào. Gia tộc này rất coi trọng thể diện, nên như cô bây giờ đúng là không thể chấp nhận được.

"Con xin lỗi. Sẽ không lần sau, mong mẹ tha lỗi."

Bà Song Tuyết mở quyển sách, chú tâm đọc tiếp.

"Mau lên lầu thay đồ, gia sư sắp tới rồi."

"Vâng."

Cô mím chặt môi, tay nắm chặt mép váy, ngoan ngoãn làm theo.

Song Tử, thật sự rất ghét ngôi nhà này!

oOo

Kim Ngưu từ phòng tắm bước ra, tay cầm cái khăn lau tóc, nhìn cậu con trai tóc đen đang loay hoay trong bếp. Ma Kết đang chuẩn bị bữa tối đấy mà. Cô chạy lại, thấy cậu đang làm món xào yêu thích liền thuận tay bóc lấy một miếng bỏ vào mồm.

"Hình như còn thiếu chút đường thì phải..."

Nói xong liền vươn tay với lấy hộp đường trên kệ tủ, nhích sát vào em trai mình. Ma Kết đứng đó, mặt lại đỏ đỏ lên. Mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc Kim Ngưu làm cậu hơi nhíu mày.

"Chị Ngưu này,"

"Hử?"

Kim Ngưu theo phản xạ quay qua. Khuôn mặt phóng đại của cô trước mắt Ma Kết làm cậu quay đi chỗ khác.

"C-chị đứng hơi gần rồi đấy."

Cô chị hơi nghiêng đầu, rồi hiểu ra. Cô vẫn thản nhiên như không.

"Có sao đâu chứ, chúng ta là chị em mà không phải sao."

Rồi Kim Ngưu cười ranh mãnh, tay thì xoa đầu cậu.

"Không lẽ Tiểu Kết ngại sao? Em dễ thương ghê á!!"

Mặt Ma Kết đã đỏ nay còn đỏ hơn, có một phần là vì giận. Kim Ngưu thì tung tăng ra ngoài phòng khách bật ti vi lên xem, cô cũng chẳng quan tâm gì lắm về việc này. Nhưng đối với Ma Kết thì ngược lại. Đôi mắt khói có vài tia thất vọng nhìn ra ngoài, cậu cắn nhẹ môi dưới, tay bất giác siết chặt tạo thành hình nắm đấm, và nấu ăn tiếp.

Cảm thấy, khó chịu quá...

oOo

Cự Giải vừa từ cửa hàng về, trên tay còn xách một túi đồ, chủ yếu là mì gói. Đôi mắt đen láy nhìn qua ngôi nhà không sáng đèn bên cạnh, thở dài.

"Cậu ta, vẫn chưa về sao? Lại cố rồi."

Rồi cậu bước vào nhà.

Bấy giờ, đã 21h 35 phút.

oOo

Chào, Mi đây. Xin lỗi vì sự vắng mặt lâu dài của tụi mình. Hôm nay Mi đăng chương này vì hôm nay là ngày nghỉ, rảnh mà. Dù sao thì enjoy :33333

#Miyorimi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro