Chap 7: Học và Ôn.
Bảo Bình vừa về tới cổng đã nhìn thấy một cô bé tóc xanh đứng đó. Mặt mũi thì tèm nhem, mắt thì đỏ hoe, vậy mà vừa thấy cậu đã chạy tới ôm chầm lấy. Cậu xoa đầu, ngồi xuống cho ngang tầm cô bé đó, rồi lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau khuôn mặt đáng yêu kia. Xong xuôi, cậu mới dịu dàng bảo.
"My My, có chuyện gì vậy? Sao em không vào nhà?"
Đây chính xác là câu hỏi mà Bảo Bình cậu đã biết trước đáp án của nó. Vương Bảo My, cô em gái mà cậu yêu thương nhất, giương đôi mắt long lanh lên nhìn Bảo Bình. Rồi bỗng có tiếng đổ vỡ từ trong ngôi nhà kia vọng ra. Tuy nhiên, hai anh em nhà họ Vương vẫn bình thản như không, thậm chí trong đôi mắt lãnh đạm kia, còn có vài tia phiền phức.
"Anh hai, ba mẹ không thương My My và anh nữa sao? Họ không thương nhau nữa hả anh?"
Bảo Bình hơi mở to mắt nhìn cô em gái, lúc này đã cuối gầm mặt. Cậu ôm lấy Bảo My, thủ thỉ vào tai cô bé.
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ yêu thương My My mà!! Nào, chúng ta vào nhà!"
Con bé bấu chặt vai anh nó, rồi khẽ gật đầu. Bảo Bình nắm tay em gái, dắt nó vào nhà, có lẽ cũng kết thúc rồi. Cậu khẽ thở dài, lại phải dọn dẹp rồi.
oOo
Bảo Bình từ phòng tắm bước ra, ngồi xuống giường và lau mái tóc đang ướt của mình. Mắt lơ đễnh nhìn vào chiếc điện thoại đầy các thông báo của cậu, rồi khẽ thở dài. Chắc lại là tin nhắn của mấy đứa con gái mê trai rồi.
Con bé chắc cũng ngủ rồi. Nghĩ lúc nãy My My khóc đến sưng cả mắt mà cậu khó chịu trong lòng. Bảo Bình tặc lưỡi, rồi mở mấy tấm ảnh của buổi tiệc hôm nay lên xem.
"Ha ha, đứa nào dìm mình thế này? Tấm này thằng Bạch nhìn ngáo quá!!"
Rồi cậu bỗng nhíu mày khi nhìn thấy tấm ảnh kia, tấm có khuôn mặt của Uyển Nghi đầy vui tươi và rạng ngời trên sân khấu cùng các fan của cô ta. Hình như là từ một tên hâm mộ nhỏ gửi. Bảo Bình nhanh chóng lướt qua tấm tiếp theo. Cái mặt lanh chanh của con nhóc Sư Tử trông buồn cười chết được. Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu lại xem tấm phía trước, lại xem ảnh con nhóc kia. Bỗng đôi mắt kia mở to đầy kinh ngạc.
Hai người họ, giống nhau quá, giống như hai giọt nước vậy!!
Sao lại có thể, trùng hợp đến vậy chứ!!
oOo
Sau đó, dường như chả có gì xảy ra ngoại trừ việc phải trải qua từng ngày mệt mỏi với đống sách vở và bài tập.
À, thật ra là có một việc, đó là đã có một câu lạc bộ mới, câu lạc bộ có nhiều thành viên nhất từ trước đến giờ. Chính xác là dành cho những ai yêu mến công chúa thiên thần Angel. Nó càng ngày càng đông hơn thì phải, không thể hiểu nổi nữa!!
Và đến tuần thứ ba, thì có một tin gây chấn động cho toàn thể học sinh trong trường. Khảo sát chất lượng đầu năm, sẽ diễn ra vào tuần thứ tư, tức tuần sau. Bình thường đã phải học nhiều như vậy rồi, giờ đây lại vừa học vừa ôn, bài thì chắc chắc là tăng gấp đôi so với thường ngày. Haizz, mới nghĩ tới thôi mà đã thấy nản rồi!!
Đó chỉ là việc của những học sinh bình thường trong trường, còn những người trong hội học sinh thì sao? Chắc chắn là phải có hàng tá nhiệm vụ cho kì thi này rồi.
Cô gái tóc đỏ nâu thở dài khi nghĩ đến mớ việc cô còn chưa hoàn thành. Xử Nữ đi đến căn phòng chứa tài liệu của trường, rồi đảo con mắt vòng quanh. Khi đã xác định được vị trí của thứ mình cần tìm liền tiến về phía nó. Thật không thể hiểu nổi, bộ hội học sinh thiếu đàn ông con trai hay sao mà lại kêu một đứa con gái như cô đi bê hai cái thùng tài liệu to tướng thế này chứ!!! Bực bội hết cả người!!!
Hai cái này chồng lên nhau cao hơn cả cô luôn ấy chứ, nên phải vừa đi vừa nghiêng đầu qua một bên để nhìn đường. Khổ nỗi vừa đặt chân xuống cầu thang lại bước hụt một cái, cả người dường như đổ về phía trước. Xử Nữ cô, hiện giờ, cảm thấy cực kì hoảng sợ luôn! Cứ cái đà này, chỉ nửa giây sau, cô sẽ bị thương cho coi!!
Rầm!! Rầm!
Hai tiếng động vang lên làm mọi người tập trung sự chú ý về phía chàng trai tóc đỏ và cô gái kia. Xử Nữ mở to mắt, đã có chuyện gì xảy ra vậy?! Cô có thể nghe tiếng tim đập thình thịch, nhưng không phải là tim của cô đang đập mạnh, mà là người đang ôm cô đây này!! Hiện giờ, cô đang dựa vào người của ai đó phải không nhỉ? Liếc mắt lên nhìn thử, ra là Bạch Dương, mà sao khuôn mặt cậu ta sốt sắng thế nhỉ? Tay cậu thì cứ nắm lấy cánh tay cô chặt ơi là chặt! Có lẽ ai đó thấy hơi ngượng rồi nên liền thả ra. Xử Nữ nhanh chóng thu dọn lại giấy tờ bỏ vào hai cái thùng đã thay cô té cầu thang, và đương nhiên Bạch Dương cũng phụ rồi, thân là con trai mà đứng không đó thì kì lắm!!
Xử Nữ trong khi dọn dẹp có đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên là vậy, tất cả khi nhìn thấy cô và Bạch Dương đang gặp sự cố đều cố ý lảng tránh, không muốn rước phiền phức vào người. Thật ra cũng có người lại phụ đó chứ, chỉ là, những người thật sự muốn giúp thì không biết có hay không, chỉ thấy có khá nhiều bạn nữ, đang định bỏ đi mà thấy Bạch Dương liền dừng chân mà ngồi xuống, vừa làm vừa cố bắt chuyện. Đúng là lũ hám trai!!
Chẳng giống nơi đó tí nào.
oOo
Sau khi đã dọn xong xuôi cái mớ kia và giao chúng cho mấy anh chị khoá trên trong hội học sinh một cách an toàn, Xử Nữ cùng Bạch Dương về lớp. Có lẽ đã gần vào tiết nên hành lang khá là vắng và yên tĩnh. Bạch Dương không hiểu sao cái con đường về lớp học hôm nay lại dài đến thế. Mặc dù đi song song với Xử Nữ, nhưng cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu là đằng khác!!
"Chuyện khi nãy, cảm ơn cậu."
"Hể?"
Bạch Dương ngu ngơ hỏi lại. Hình như Xử Nữ vừa cảm ơn cậu thì phải?!
"Khi nãy không có cậu, tớ cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa."
"À, ừ, không có gì đâu mà..."
Bạch Dương hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào cô bạn lớp trưởng. Và cái hành động đó khiến cô không thoải mái lắm. Xử Nữ khẽ nhíu mày rồi đưa đôi đồng tử ngọc bích qua nhìn cậu con trai kia.
"Sao? Bộ mặt tớ dính gì à?"
Bạch Dương dường như đã sực tỉnh và hồn của cậu ấy đã quay trở lại thân xác. Khi đã hoàn toàn xử lí dữ liệu, cậu chàng mới vội vàng xua tay, sau đó vòng tay ra sau, rồi cuối xuống một chút cho ngang tầm mắt của Xử Nữ.
"Chỉ là tớ không hiểu, sao cậu lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng này thế?"
Hừm, bộ thế này người ta gọi là lạnh lùng à? Nhưng cô nhớ ra rằng, Thiên Bình bảo cô...
"Cậu ấy bảo tớ là người thờ ơ với mọi việc xung quanh, chứ không phải là lạnh lùng."
"Hử? Cậu ấy? Thiên Bình ấy hả?"
Xử Nữ khẽ gật đầu trước câu hỏi của Bạch Dương.
"Cậu khá thích Thiên Bình nhỉ?"
"Cậu ấy là bạn thân."
"Vậy à..."
Và sau đó lại là khoảng thời gian ngượng ngập, may mà đã về được đến lớp, chứ không chắc cậu cũng đã chết vì thiếu ô-xi rồi!!
Con người đó đúng là thuộc dạng thờ ơ rồi, nhỉ?!
oOo
Reng...Reng...Reng
"Hửm? OK, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, các em nhớ học bài và làm bài tập nhé! Và ráng ôn tập cho tuần sau đấy!!!"
Cô Nguyệt của tụi nó tuôn một tràng dài rồi vui vẻ tung tăng bước ra khỏi lớp. Mà phải nói dạo này bả kì lắm luôn, giảng bài nhiệt tình và dễ hiểu hơn hẳn, đã vậy lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, không mắng hay đánh học sinh như trước nữa (mặc dù chỉ là mắng yêu và đánh nhẹ thôi). Ờ thì, đây là chuyện tốt, cơ mà nó cứ bất bình thường sao sao ý nhỉ.
"Hổng lẽ bả uống lộn thuốc hả ta?"
Cái giọng nói ngọt lịm kia chắc chắn là của cô bạn thủ thư của trường, đồng thời cũng là thủ quỹ của lớp, Anh Kim. Bạn này am hiểu về tất cả các loại sách luôn ý nhá, cái ngoại hình cũng nhìn tinh anh nốt, nhưng phải nói là cũng dễ thương lắm! Tóc đen tuyền luôn được thắt đuôi sam này, cặp kính tròn cực kì dễ thương này. Ôi chồi ôi, bạn này chính là mẫu người của mấy thằng mọt sách trong thư viện đấy!!
"Bộ bà không biết hả! Bà cô lớp mình vừa được một chàng soái ca mà cổ thích thầm tỏ tình đấy!!"
Còn thanh âm cao vun vút kia là của cô bạn Tố Quyên với mái tóc đuôi ngựa năng động, là bà tám của lớp. Bà này ghê lắm, cái gì cũng biết hết trơn hết trọi, mà toàn chuyện ngoài đường thôi. Hừm, phải nói những thông tin bí mật toàn là nhờ bà tìm kiếm ra không đó!
Anh Kim có phần ít nói và mê sách, ấy vậy mà lại là bạn thân của Tố Quyên, người trái ngược hẳn với cô bạn thủ thư kia. Hai người này dính nhau như sam, nói chuyện rôm rả cả một khoảng trời. Và ông thầy giám thị lại đi ngang qua, đúng lúc họ bàn tán về chuyện của cô chủ nhiệm. Tất nhiên là ông ấy nghe được rồi, và sau đó thì sốc cực kì, buồn liên tiếp mấy ngày luôn. Kể ra cũng tội nhỉ!!
Mà thôi cũng kệ vậy. Giờ lo ôn thi, chuyện của ổng tính sau.
oOo
"Nè, hay là cuối tuần này tụi mình ra thư viện trường ôn bài đi."
Câu nói của một chàng trai khiến mọi người lập tức dừng mọi hành động lại và quay về cùng một phía.
"Khang ơi Khang à, ông nghĩ gì vậy, cuối tuần nay tui phải đi thu thập thêm tin tức về quán cà phê gần trường mà. Mà không có ông thì tui tính sao giờ."
Cậu con trai tên Khang kia ngẩng đầu lên nhìn cô bạn "nhà báo" đang chống tay lên bàn và cuối người xuống nhìn mình chằm chằm, rồi lại bình thản đọc sách tiếp, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Cậu thích thì đi một mình đi, tớ không muốn tham gia vào vụ này."
À, thật ra Khang là người bị bạn Tố Quyên ép buộc đi theo để soi mói những tin tức nóng hổi. Mặc dù miệng thì cứ bảo không thích nhưng hai người này mà hợp lại rồi thì cái gì cũng có thể tìm ra được.
Và cô nàng nào đó sau khi đã nghe được câu trả lời liền bĩu môi về chỗ ngồi, bất mãn với anh chàng nào đó. Tố Quyên cô, có lẽ đã hơi nhượng bộ cậu ta rồi?
"Vậy cũng được, dù gì chủ nhật này tớ cũng không bận việc gì."
Chất giọng trầm trầm này là của cô nàng lớp trưởng đang dán chặt con mắt vào từng trang sách dày cộm kia. Và câu nói của lớp trưởng cũng là quyết định của mọi người.
oOo
Sáng chủ nhật. Tại thư viện của SLS, có một nhóm người gồm 24 thành viên kéo đến đây. Vì là cuối tuần nên chỉ có lác đác vài người ở đây, thật là thích hợp cho việc học quá mà. Bọn nó cùng xếp mấy cái bàn lại thành một dãy dài rồi bắt đầu giở sách vở ra.
"Hửm? Sao chỉ có 24 người, lớp ta 25 học sinh mà phải không?"
Sau câu nói của Xử Nữ, tất cả mới dáo dác nhìn quanh. Rồi Cự Giải, người đang lười biếng chống cằm lên bàn giơ tay lên.
"Mã Mã bận việc rồi, nên nghỉ."
Sau khi nhìn Cua một lát, Xử Nữ rồi cũng khẽ gật đầu cho qua, không hỏi thêm gì nữa.
Phải nói cả lớp học hành rất sôi nổi nha, bài nào không hiểu là hỏi ngay người ngồi bên cạnh. Cũng phải thôi, ngoại trừ một số ít ngại giao tiếp (Song Tử) thì bây giờ mọi người đã khá là thân nhau và không còn do dự khi nói chuyện nữa. Và đương nhiên cũng không phân biệt nam nữ.
Một ví dụ điển hình là cái tên Cua nhão nhẹt và Bọ Cạp nghiêm túc. Vâng, anh ấy chả chịu học bài, cứ nằm lì trên bàn muốn ngủ. Đó là trước khi bị Thiên Yết ngồi sát bên nhìn thấy và lấy quyển sách đánh vào đầu.
"Cơ mà tớ dở lắm, ngoại trừ Anh văn thì không biết cái gì đâu a~ Vậy nên, chúc ngủ ngon."
Và một lần nữa, Cự Giải lại bị quyển sách chết tiệt kia cho ăn đập, làm anh chàng nào đó sưng sỉa cả mặt mày, ngồi bật dậy, vừa xoa xoa cái đầu, vừa nhăn mặt nhìn Thiên Yết.
"Thế tớ sẽ chỉ cậu học. Mau lên đi, lấy vở ra."
Mặc dù Thiên Yết nói rất nhẹ nhàng, nhưng Cự Giải có cảm giác như nếu cậu không làm theo, thì có chuyện không hay sẽ xảy ra cho coi!
Với cái suy nghĩ đó, cậu, với bộ mặt uể oải chán nản, khẽ liếc nhìn ai đó đang mở quyển sách Hóa ra, rồi cũng làm theo.
"Được rồi, cậu có phần nào chưa hiểu không?"
"Tất cả."
Trước câu trả lời kia, Thiên Yết từ từ nhíu mày lại, hỏi cậu ta rốt cuộc đã làm gì trong giờ học, chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối. Cô thở dài, rồi với lấy cây bút, kiên nhẫn giảng giải cho Cự Giải.
"Hơ... Cậu..."
"Hửm?"
Mặt ai đó bắt đầu ửng lên khi cô gái kia không để ý gì mà ép sát vào người cậu. Cậu đưa cánh tay lên che khuôn mặt của mình, đôi mắt đen lảng tránh đi chỗ khác.
"K-Không có gì..."
Thiên Yết nheo mắt nhìn Cự Giải, rồi cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo cậu ta tập trung vào học. Cậu gật gù làm theo.
Thật là, con gái mà sao...
oOo
Chiều muộn, hoàng hôn lặn xuống, cả thư viện được bao trùm bởi một màu cam huyền ảo tuyệt đẹp.
"A, muộn quá rồi!"
Kim Ngưu nhìn vào cái đồng hồ trên tay, đồng thời hô lớn, làm mọi người sực tỉnh. Cả đám nháo nhào cả lên, có đứa thì bị muộn giờ học kèm, có đứa thì sợ bị mắng, vội vàng cầm túi chạy ra cửa. Người đầu tiên rời đi là cô gái phát hiện ra chuyện này. Theo sau là Ma Kết. Bỗng cô gái tóc nâu đó quay lại, đứng giữa cửa, hô lớn.
"Mọi người, hãy cố gắng cho kì thi này nha!!!"
Xong liền chạy mất, cả đám nhìn nhau một lúc, rồi cũng cười cười.
"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!!"
Chị thủ thư đang ngủ gật trên bàn, bỗng bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh. Nhận ra đã quá giờ, ngay lập tức đuổi tụi nó đi.
Dù gì đây cũng là một buổi chiều đầy mệt mỏi rồi.
Nhưng vẫn rất là vui.
oOo
Cậu con trai tóc đen ngồi trên chiếc ghế sô pha, liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ với chiếc kim ngắn đang chỉ số mười một, vẻ mặt không thể giấu đi vẻ lo lắng. Mười lăm phút trôi qua, Ma Kết đứng bật dậy, lấy chiếc áo khoác choàng lên người, rồi vội vội vàng vàng đi ra cửa. Tay phải giơ lên định mở cửa thì cánh cửa bật mở.
"A..."
Cô gái với mái tóc nâu thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc xuất hiện trước mặt làm cậu hơi bất ngờ. Kim Ngưu toàn thân ướt nhẹp, giương đôi mắt lam trong suốt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu khói đầy lo lắng kia, rồi mỉm cười.
" Kết, có chuyện gì vậy?"
Cánh tay lơ lửng trên không trung được hạ xuống, đôi mắt mở to nãy giờ bỗng chốc hơi nheo lại, mày khẽ nhíu, môi cũng mím lại.
"Chị Ngưu, em là người phải hỏi câu này."
"À, chuyện là, chị xin lỗi nhé Kết."
Kim Ngưu nhắm hờ mắt, không nhìn Ma Kết nữa. Điều này càng khiến cậu cảm thấy bất ổn. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Chị bị đuổi việc mất rồi."
oOo
#Miyorimi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro