Chương 4 : Căn tin mà cứ như chuồng chó ấy !

Sau khi kết thúc 2 tiết học ko giáo viên , đã đến giờ ra chơi .
Muốn đi xuống căn tin ăn gì ko , tao đãi ! - anh bạch hào phóng nói
Đi đi đi , nhưng phải mời mọi người đã ! - chị ngưu nghe thấy đồ ăn là sáng mắt lên
Các cậu cứ đi ăn trước đi , tớ và kết con phải đi nộp danh sách cho thầy , tí nữa tụi mình xuống , nhớ giữ chỗ nha ! - chị xử nói xong liền dắt tay chị kết đi xuống trước
Vậy thì tụi mình xuống trước đi ! - anh bình hào hứng nói
Vậy để mình đi kêu ngư , sư , yết đã ! - chị giải đi qua chỗ ba con người đang ngủ ko quan tâm trời đất gì rồi nói - ngư , sư , yết , đi ăn ko , bạch bao đó !
Nghe đến chữ " bao " là mắt chị sư liền sáng lên - Đi đi !!! Ngư , yết lẹ lên !!! - chị sư kéo anh ngư dậy rồi nói khiến cho anh ngư phải kéo theo anh yết đi cùng
" Đúng là vẫn như xưa , ko bao giờ thèm đổi " - suy nghĩ của ai đó
Ủa ? Song tử đâu ? Để mình đi gọi cậu ấy - chị sư nói rồi dắt theo anh ngư và anh yết ( t/g : dắt theo để có gì bị từ chối còn có người nhục cùng )
Đúng là ở trong cái lớp này , song tử khó lòng nào bị lãng quên nhỉ ?
Song tử ! Đi ăn ! - chị sư nói
Thôi .. " ọc , ọc " - chưa kịp dứt câu , chiếc bụng của song song cô đã bắt đầu phản chủ
* Phụt * - anh yết cùng anh ngư ôm bụng nín cười làm chị song càng nhục hơn
Đúng là trước giờ khó lòng nào mà hai anh chàng này cười nhưng giờ đây họ cười là vì bộ dạng của chị song đây khác hoàn toàn với khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy , đúng là một điều hiếm người gặp .
Cười cái gì * bốp * - chị sư nói rồi sau đó thục cái cù chỏ thẳng vào bụng anh ngư khiến cho anh yết sợ hãi lấy lại vẻ mặt bình thường để tránh bị giống anh ngư ( Nói gì thì nói chị sư nãy giờ nhịn cười cũng mệt lắm chứ )
Ừm hừm - chị song nhẹ ho khan - đi...đi thì đi - mặt chị song giờ cũng đang đỏ chẳng khác gì đít khỉ cả , ai biểu tối qua ko thèm ăn uống gì chi , giờ thì chị phải vác cái xác xuống căn tin để bồi bổ thôi .
Và thế cả nhóm liền cùng nhau vui vẻ đi xuống mà bỏ quên luôn chị tử đang bơ vơ ko biết đâu là căn tin , cũng tại chị ấy thôi , lười ra ngoài quá nên ko biết gì cả , mà cũng ko thèm hỏi đường ai mà tự đi một mình , giờ chịu thôi .
Cũng may là chị tử đây rất thông minh nên đã tự tìm cách đi , nhưng có lẽ sẽ hơi lâu một chút .
Ủa ? Song tử đâu ? - anh yết đang đi thì chợt nhớ ra rằng nhóm mình còn có chị song nữa nên mới hỏi
Chết ! Tớ quên mất là song tử chưa bao giờ đi xuống căn tin - chị ngưu gấp gáp nói - lỡ lạc rồi thì sao
Các cậu cứ bình tĩnh , song tử dù gì cũng đã lớn , ko những vậy đây còn là trường học , kiểu gì mà cậu ấy chả biết đường đi vào căn tin - anh bảo tỉnh nhất nhóm trấn an mọi người
Đúng vậy đấy , mới 15 tuổi mà đã biết quản lí ba cái cổ phần gì đó là biết thông minh cỡ nào rồi , các cậu cứ bình tĩnh đi ! - anh mã đồng tình nói
Nhưng mà cái trường này tới tận 78000m2 lận đấy , có khi lạc rồi chết luôn đó - chị giải lo lắng nói
Thôi cứ đi vào căn tin trước đã , song tử kiểu gì mà chả tìm ra cách - anh ngư lên tiếng
Ngay khi vừa bước vào căn tin , các sao đã thấy chị kết và chị xử đang ngồi trong góc vẫy tay
Sao lâu vậy , làm đợi muốn chết - chị kết nói
Song tử lạc rồi - chị sư bình thản nói
Sao không đi tìm ? - chị xử hỏi
Song tử kiểu gì chả tìm được đường - anh yết bình thản chẳng kém gì chị sư
Vậy gọi món đi ! - chị ngưu nhanh miệng nói
Để tớ đi cho - anh bạch nói - dù gì tớ cũng là người bao mà
* Rầm * một đám nữ sinh đi tới đứng trước mặt chị sư
Gì nữa ? Hồng An cô nương muốn gặp tôi làm chi ? - chị sư lạnh lùng nói
Còn hỏi nữa à cô sư , đây là lần thứ hai tôi cảnh báo cô rồi đấy , sao ko mau tránh xa cái trường này ra hả , đã mất mẹ rồi thì còn đòi đi học chi nữa , sao ko ở nhà làm công đi ?!! - Hồng An nói làm cho nước mắt chị sư cứ thế mà tuôn trào , nói cô mạnh mẽ thì đúng nhưng một khi đã đụng đến nỗi đau của cô thì khó lòng nào sư tử có thể cầm được nước mắt
Cô...- anh ngư nghe thấy tức giận nói nhưng bỗng dưng có một lực kéo khiên anh phải ngồi xuống , đó ko khác chính là chị sư
Sư à , cậu bỏ ra đi , tớ phải cho cô ta một bài học - anh ngư hiện giờ đã tức tới hộc máu rồi , dám động vào sư nhi của ngư thì đừng hòng anh tha cho
Không...hức...hức...- chị sư cố dùng chút sức lực còn lại để ngăn anh ngư làm chuyện xấu
Một bài học à ? Tức cười , con trai mà lại đi đánh con gái ư ? Xem ai là người cần dạy một bài học đây ? - Hồng An khinh thường nói
Nếu cô ta mà không phải là con gái thì các sao nam đây đã đứng ra đấm cho cô ta chết rồi
* CHÁT * một tiếng chát vang lên làm cho cả căn tin đều phải im lặng , ai nấy đều hướng ánh mắt về phía cô gái vừa mới tát Hồng An - hoa khôi thứ 6 của trường ( t/g : chỉ sau các sao nữ thôi , chị song ko có trong đó vì chưa có ai trong trường từng gặp qua chị song cả , nhưng có lẽ chị ấy sắp được làm rồi )
Song tử ? - anh ngư vừa ngạc nhiên vừa đan xen một chút vui vẻ vì giờ đây anh ngư ko còn phải đánh xấp mặt cô Hồng An này nữa mà tất cả mọi thứ đều nhượng lại cho cái chị song tử này
Con này mày dám ! Mày có biết tao là ai không hả ?! - Hồng An hận không thể đem cô song tử này ra mà hành hạ suốt đời
Có nên tao mới dám làm chứ ! Cô là Hồng An , tiểu thư của công ty váy cưới Beauty quốc tế đúng không ? - chị song lạnh lùng nói - chỉ có nhiêu đó mà cũng muốn tỏ vẻ mình cao sang lắm vậy , cô có muốn toàn bộ công ty của cô đều phá sản không hả ? Song tử tôi sẵn sàng làm việc đó bây giờ đó ngay bây giờ đó !
S...song....song tử !!! - nghe thấy tên song tử , Hồng An liền xanh mặt lùi lại - tớ ... tớ...xin lỗi....xin cậu đó song tử ....
Hồi xưa , gia đình Hồng An gần như sắp phá sản chỉ vì cô gái mang tên song tử , người đã nắm đầu công ty điều hành tất cả các công ty kinh doanh , bất động sản trên toàn thế giới đã rút toàn bộ cổ phiếu ra chỉ vì Hồng An đám sỉ nhục gia đình cô , may thay lúc đó ba song tử - cựu giám đốc đã can ngăn lại , nhưng giờ đây thì khó lòng nào có thể .
Hồng An à ~ cậu cũng thông minh đấy - song tử cuối xuống ghé sát tai Hồng An rồi nói - đừng bao giờ , động vào bạn bè của tôi nữa nghe chưa , giờ thì cút ! - ngay khi song tử nói xong , Hồng An liền chạy đi với khuôn mặt cắt không còn giọt máu
Đây là khoảng khắc đáng sợ nhất của song tử mà các sao từng được thấy , lúc đầu ai nấy cũng đều nghĩ cô chỉ lạnh lùng bình thường thôi , ai ngờ , dáng vẻ song tử lúc này , còn đáng sợ hơn cả thiên yết và song ngư khi tức lên nữa .
S..song..t..tử..! C..cậu tìm ra căn tin rồi à ! S..sao nhanh vậy ? - chị xử can đảm nhất nhóm hỏi
Ờ , căn tin trường này cứ như chuồng chó ấy ! Toàn ba cái thành phần gì không , chắc phải kêu trường xây hai cái quá ! - chị song khó chịu ngồi xuống khoanh tay nói
Thôi thôi , đi ăn nào ! - để lấy lại niềm vui ban đầu anh bạch liền đi ra căn tin lấy đồ ăn đồng thời anh sẽ cố gắng lấy nhiều hết mức có thể , vì khi con gái tức , cách duy nhất để nguôi giận là ăn mà !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro