Chương 74: Song Tử

/Là sao? Các người đang nói gì vậy?/

/Chấp nhận đi Thiên Bình, đó là sự thật/ 

/Sự thật gì chứ? Tất cả mọi thứ đều là lời bịa đặt của mày mà thôi!/ 

Sư Tử nhăn mặt nhìn Song Ngư, mặc dù đã cố đưa ra bằng chứng thuyết phục nhưng Thiên Bình hoàn toàn không tin vào lời họ nói. Đúng là khó chấp nhận rằng người minh yêu là kẻ nói dối suốt quãng thời gian qua, nhưng sự cứng đầu này của Thiên Bình làm cả hai phải bất lực thở dài. 

Thật ra Sư Tử cùng Song Ngư cũng khó chấp nhận sự thật này, nhưng sai lầm của mọi người là đã đưa Song Ngư về, vì Song Ngư đã biết được mọi thông tin từ tay trong ở Deatoh.  Nhưng rõ ràng mọi thứ quá đơn giản để phát hiện ra, tại sao Thiên Bình lại không biết? Hay...còn có bí mật gì đó?

*Rầm*

Là tiếng mở cửa của Nhân Mã, vẫn náo nhiệt như ngày nào. 

/Thiên Bình, nếu mày không tin thì đi theo tao, tao dẫn mày đi gặp một người/ 

-----------------------

Song Bình Nhất Quang sau vài tháng củng cố lại công ty và đưa ra tuyên bố rằng Song Tử đã bị trừ khử khỏi tập đoàn cũng có thể ổn định lại cơ ngơi đôi chút. Nhưng lão già này cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, nhiều khi ông muốn buông bỏ tất cả, tìm một chốn an tĩnh dưỡng già đến hết đời. 

Nhưng sự việc của Song Nhi làm ông mỗi ngày như ngồi trên chì lửa, không biết con bé đang ra sao mà lại không liên lạc lại với ông kể từ khi đó. Ông muốn tìm con bé nhưng biết bản thân không thể, thậm chí không có tư cách. 

Sự xuất hiện của đám trẻ này làm ông rất ngạc nhiên, ông không ngờ những đứa bạn của Song Nhi lại có thể cứng đầu đến vậy. Một mình Thiên Yết và Chánh Li là đã đủ làm lão sửng sốt rồi, nay lại có thêm một đám nhóc kéo tới nữa. 

Song Nhi à, con... có những người bạn đặc biệt thật.

/Nói đi lão già, rốt cuộc chuyện của Song Tử là thế nào?/

Nhân Mã lớn tiếng hỏi 

/Nhân Mã, cẩn thận cách nói chuyện/

Xử Nữ kéo áo hắn nhắc nhở

/Đúng là lũ trẻ bốc đồng, biết rồi thì sao? Các cháu làm được gì?/ 

Nhất Quang khinh thường hỏi, đúng là ngô nghê, được một phần của đứa trẻ ấy thì hay quá. Nhưng sau đó, một bóng dáng bước vào làm ông phải ngạc nhiên. 

/Ồ, lâu rồi không gặp, chào bác/ 

Là Song Ngư, sao lão già hắn có thể quên chứ, thằng nhóc này khi xưa cùng Thiên Yết qua nhà Tư Hành Tử chơi với Song Nhi mỗi ngày, ông là bạn tốt của Tư Hành Tử cũng nhìn tới quen mặt. 

/...con còn nhớ bác à?/

Nhất Quang nghi hoặc hỏi

/Còn, năm ấy bác là bạn thân của bố Song Nhi, à không, Song Tử/ 

Song Ngư vừa đi vào vừa nói 

/Vậy trả lời câu hỏi của bác đi, tất cả các cháu sau khi biết mọi chuyện, thì sẽ làm gì?/

/Dĩ nhiên là đem cậu ấy về/ 

/Đúng vậy, mà thật ra dù không biết câu chuyện, tụi cháu cũng tính đem cậu ấy về/

/Đúng thế!/

Cả bọn lần lượt trả lời, khiến Nhất Quang không khỏi thấy buồn cười. Ngây thơ, quá ngây thơ. Nhưng bọn trẻ này đều có toan tính cả rồi mới dám bước tới đây gặp ta, chắc chắn không thể xem thường. 

/Được thôi, nếu các cháu đã muốn biết, vậy thì phải hứa với bác một điều. Lấy lại trong sạch cho con gái bác!/ 

-------------------

/Băng Li, giờ phải làm sao đây? Anh không muốn con gái chúng ta phải chết!/ 

/Hức...hức..em cũng thế, nhưng...nhưng gia tộc của chúng ta thì sao?/ 

Hai thân ảnh đáng thương ôm lấy nhau giữa cây cầu mộc bắt giữa hai thành phố, trời đổ mưa ào ào xuống, nhuốm lấy thân thể cô độc của vạn vật, như muốn nhắc nhở rằng giờ điềm đã đến, ngay khi cơn mưa này kết thúc, cũng là lúc phải đưa ra quyết định. 

Tư Hành Tử ngàn năm chinh chiến trên chiến trường, không ngại bão đạn xác chết, nhưng giờ khắc này, nhìn người phụ nữ mà hắn thương yêu nhất đang tuyệt vọng thét gào, nội tâm hắn như bị xé thành trăm mảnh. 

Hắn yêu nàng hơn tất thảy, trân trọng nàng hơn bất kì ai, nhưng chính vì hắn mà nàng phải trải qua đau đớn tột cùng này. Và có khi, chính đứa con gái mà hắn yêu thương cũng phải gánh thay hắn món nợ trần giang này. 

Tư Hành Tử, một đời hết mình vì anh em, vì gia đình. Hắn gây thù chuốc oán với hơn nửa thành trì, tiếng xấu đồn xa, được người đời xem như tên dã thú tàn ác nhất thiên hạ, là nỗi khiếp sợ của mọi nô bộc. Giờ đây, báo ứng cho những tháng ngày hành hiệp trượng nghĩa của kẻ tham lam này cũng đến, hắn phải lựa chọn giữa anh em và gia đình. 

Một là lựa chọn để chặt đứt cây cầu này, khiến những kẻ thù của hắn ở lại cùng gia đình để cho nổ vùng đất, chôn vùi tất cả một lần và mãi mãi. Hai là dẫn dụ chúng qua đầu câu bên kia, nơi anh em của hắn và con gái của hắn đang cư trú, rồi cho một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra. Cả hai sự lựa chọn với hắn đều như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một bước đi chậm trễ là hắn sẽ mất tất cả. 

/Vậy thì...vậy thì anh với em, chúng ta cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu, được không?/ 

Băng Li gào lên, nàng muốn quyết chiến với đám giặc ấy

/...Được! Đi thôi! Vì con gái chúng ta!/ 

Trước khi ra đi, Băng Li cùng Hành Tử đã quỳ rạp trên cây cầu mộc, mặt hướng về vùng đất nơi nàng công chúa nhỏ bé của hai người đang được bảo vệ. Họ cầu nguyện: 

/Mong rằng sau này khi con lớn lên, con sẽ sống một đời hạnh phúc, được bạn bè yêu thương, có cho mình một gia đình thật sự/ 

/Mong cho con được bảo vệ, được trân trọng, được đối xử tốt mọi nơi con đi/ 

/Mong cho con được bình an, được là chính mình/ 

/Sống tốt nhé con gái của chúng ta, Song Tử/ 

---------------

Tư Hành Tử cùng Hoành Băng Li đã hi sinh tại chiến trường để cứu lấy sinh mạng của đứa con gái, truyền nhân duy nhất của Tư gia và gia tộc Hoành Quỳnh. Nhưng món nợ của người đi trước dễ gì kết thúc, một số kẻ thù của Hành Tử vẫn còn ngoài kia, vẫn luôn âm thầm xây dựng quyền lực, trả thù bất kì kẻ nào đứng về phe Hành Tư và Hoành Quỳnh, bao gồm cả người mẹ thân thương của Ma Kết, Ma Mộc và người cha thân yêu của Nhân Mã, Bạch Dương. 

Liên gia đi khắp nơi, mang danh nghĩa kẻ trả thù mà đổ mọi tội lỗi lên người của Tư gia và Hoành Quỳnh, biến Song Tử thành đứa trẻ tội đồ. Tất cả gia tộc đều dần né tránh Tư gia cùng Hoành Quỳnh, khiến đứa trẻ ấy lớn lên trong sự xa lánh, trì triết. 

Với một đứa trẻ lớn lên trong cuộc sống như vậy, khó lòng nào mà Song Tử không cảm thấy tội lỗi. Nàng thề rằng sẽ bù đắp cho mọi đứa trẻ đã và đang chịu đựng nỗi đau mà Liên gia mang đến. Nhưng có lẽ cách của nàng đã sai. 

Nàng biến những người nàng yêu thương nhất rơi vào đau đớn, hận thù. Nàng vô tình khiến họ đi vào những con đường sai trái, mãi mãi ôm lấy qúa khư đau thương. Sự giúp đỡ của nàng, hoá ra lại dư thừa. 

Nhiều khi Song Tử cũng nghi, có lẽ việc nàng sinh ra trên đời đã là một sai lầm. 

Và có lẽ họ cũng thấy vậy.

-----------------

Sau ngày hôm ấy với Nhất Quang, bọn trẻ ấy dường như gắn bó hơn. Bọn chúng như hiểu được tâm nguyện của Song Tử, hiểu rằng mong muốn tột cùng của nàng cũng chỉ là muốn chúng nó hạnh phúc. 

Sự hiểu lầm 3 năm này, không phải cứ muốn rồi sẽ biến mất. Đặc biệt đối với Thiên Bình, hắn như hoá điên mà trốn đi khỏi thế giới này, biệt tăm biệt tích, không một dấu vết, xoá tên mình khỏi mọi liên hệ trên cuộc sống. 

Sư Tử cùng Song Ngư cũng kinh ngạc không kém, dẫu biết Song Nhi và Song Tử là một, nhưng sự thật này khiến họ phải khiếp sợ. Nhưng Thiên Yết đang ở đâu? Đây lại là câu hỏi tiếp theo mà họ phải tìm cách trả lời. Giờ đây họ chỉ muốn trở lại khi xưa, ngày mà cả bọn còn vui vẻ đến trường, vui vẻ bên nhau. 

Nhân Mã cùng Xử Nữ thì âm thầm về chung một nhà. Đám cưới của họ không ồn ào, không náo nhiệt, cũng không đầy đủ, nhưng với họ cái kết này đã là hạnh phúc nhất. 

Bạch Dương cùng Kim Ngưu thì bắt đầu hành trình lên núi, nàng và hắn muốn dành thời gian trốn khỏi nhân gian này để tìm lại bản thân, và trốn khỏi sự truy sát của Liên gia và Cự Giải. Hoặc họ đang chờ thời cơ chúng lộ diện để một lần trừ khử và chấm dứt cho chuỗi ngày mệt mỏi này. 

Riêng Bảo Bình cùng Ma Kết cũng như Thiên Bình và Cự Giải, ngay từ đầu, từ lúc họ gặp nhau tại địa điểm kia cùng Song Như, họ như hoàn toàn tàng hình khỏi thế giới. Có vẻ họ cũng đang ngấm ngầm lên một kế hoạch nào đó, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. 

Dù tương lai có ra sao, không mong mọi thứ trở lại như ban đầu, chỉ mong mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, là một cái kết có hậu nhất cho tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro