Chương 7 - Mộng Ảnh Mẫu Đơn
Bình minh mùa thu nhuộm một màu vàng óng ả lên không gian tĩnh lặng của Tứ Hợp Viện Tư gia. Màn sương thu mỏng manh như tấm the khổng lồ, vương nhẹ trên những mái ngói âm dương phủ rêu phong xám ngọc. Làn sương ấy quấn quýt quanh những đôi mái cong vút hình đuôi én, tạo thành những dải lụa mờ ảo lơ lửng trong không trung.
Dưới sân gạch Bát Tràng mòn bóng thời gian, từng làn hơi nước bốc lên nhè nhẹ, hòa cùng hương đất ẩm mát lạnh. Hàng cây ngân hạnh trong sân như khoác lên mình chiếc áo choàng bằng sương - những chiếc lá hình quạt đọng lại hàng ngàn giọt sương long lanh, mỗi khi có làn gió thu hiu hiu thổi qua lại rung rinh như chuỗi ngọc trai lăn trên tơ.
Ánh nắng thu vàng nhạt xuyên qua màn sương, chiếu rọi những đường nét chạm khắc tinh xảo trên các xà ngang bằng gỗ lim. Những họa tiết "long - ly - quy – phụng" dường như sống động hơn dưới ánh sáng dịu dàng này, in bóng xuống nền sân thành những hình thù kỳ ảo. Tiếng chim sẻ ríu rít trong các ô cửa sổ hình tròn mang biểu tượng bát quái, càng tô đậm thêm không khí cổ kính, trầm mặc.
Trên hiên nhà phía Đông, vài chậu cúc hoa vàng nở rộ, những cánh hoa ướt đẫm sương sớm tỏa ra hương thơm thanh khiết, phảng phất trong gió. Đâu đó vang vọng tiếng nước chảy róc rách từ chiếc bình phong non bộ bằng đá tai mèo, nơi dòng nước trong vắt chảy qua những phiến đá xanh rêu phủ, mang theo vài chiếc lá phong đỏ thẫm.
Không gian như được bọc trong một lớp kính mờ, mọi âm thanh đều dịu nhẹ: tiếng lá xào xạc, tiếng nước rơi tí tách, tiếng chim gù sau mái ngói... tất cả hòa thành bản giao hưởng thuần khiết của tạo hóa. Cái lạnh se se của sáng thu thấm vào từng viên gạch, từng thân cây, khiến cả Tứ Hợp Viện như đang thở nhịp thở chậm rãi, trầm tĩnh của thời gian.
Tư Nam Khanh (TB) bước xuống cầu thang gỗ, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hoa đào, mái tóc dài đen nhánh xõa tung. Bước vào phòng ăn, cô thấy Tư Duẫn Khâm (XN) đã ngồi đó từ bao giờ.
Anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ cẩm lai, mặc một bộ áo dài tay bằng vải lanh màu xám nhạt, các đường may tỉ mỉ. Trước mặt anh là tách cà pha đen còn bốc khói, hương thơm nồng nàn tỏa ra. Một tờ báo buổi sáng được giữ thẳng thớm trong đôi tay thon dài, nhưng ánh mắt hổ phách của anh lại không dán vào những dòng chữ, mà đăm chiêu nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Nét mặt anh thanh tú nhưng khép kín, vài sợi tóc mai mềm mại rủ xuống trán. Dưới ánh sáng ban mai dịu dàng, làn da anh trông càng thêm tái nhợt.
Tư Nam Khanh (TB) kéo ghế ngồi xuống, cố ý tạo ra một tiếng động nhỏ. Cô vẫn còn hơi giận anh vì chuyện không đón cô ở sân bay tuần trước.
Dì Phượng - người giúp việc đã ở với gia đình nhiều năm - bước ra từ bếp với nụ cười hiền hậu:
"Nam Nam, sáng nay cháu muốn ăn gì? Có cháo hạt sen nấu với táo đỏ, hay là mì vằn thắn nóng?"
"Cảm ơn dì, cho cháu bát cháo ạ." - Tư Nam Khanh (TB) đáp, giọng dịu dàng nhưng không nhìn về phía Tư Duẫn Khâm (XN).
Sau một lúc im lặng, Tư Duẫn Khâm (XN) khẽ đặt tờ báo xuống.
"Ăn sáng xong, thay đồ rồi cùng anh đi một chuyến." Giọng anh trầm ấm, dứt khoát.
"Đi đâu ạ?" Tư Nam Khanh (TB) ngẩng lên, đôi mắt to đầy vẻ tò mò.
"Đến đó rồi em sẽ biết" - Anh nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Sau bữa sáng, nghe lời Tư Duẫn Khâm (XN), Tư Nam Khanh (TB) nhanh nhẹn quay về phòng. Cô đứng trước tủ quần áo bằng gỗ tử đàn, những vân gỗ uốn lượn như sóng nước. Đôi tay thon dài lướt nhẹ qua những bộ trang phục trước khi dừng lại ở một chiếc váy len dài màu ngọc bích thẳm - màu xanh của viên ngọc bích quý giá nhất, vừa ấm áp lại vừa sang trọng. Chất len mềm mại ôm lấy dáng người mảnh khảnh của cô, phần cổ áo được viền bằng đăng ten màu trắng ngà tinh xảo, như những bông tuyết đầu mùa điểm xuyết trên nền ngọc.
Cô ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ hồng sắc, nhẹ nhàng vấn mái tóc đen dài như suối thành một búi tóc lỏng trên đỉnh đầu, cố ý để vài sợi tóc mai mềm mại rủ xuống hai bên gò má, tôn lên chiếc cổ dài thanh tú như thiên nga. Đôi bông tai ngọc trai Nam Hải nhỏ xinh, mỗi khi cô quay đầu lại lấp lánh một thứ ánh sáng trầm ấm, dịu dàng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu tựa ánh trăng rằm trên mặt hồ thu - một vẻ đẹp không chói lóa mà tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, thanh khiết khiến lòng người bình yên. Sau một phút ngắm nhìn, cô mỉm cười hài lòng và bước ra.
Dưới phòng khách, Tư Duẫn Khâm (XN) đã thay một bộ trang phục hoàn toàn khác. Anh mặc một bộ áo khoác ngoài dáng dài bằng len cashmere màu xám khói, chất liệu mềm mại nhưng vẫn giữ được nét thẳng thớm. Bên trong là áo sơ mi trắng bằng lụa Ý, cổ áo được là phẳng phiu, kết hợp với quần âu màu đen tỏa ra vẻ lịch lãm. Trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ cơ với mặt số trắng ngà đơn giản, những kim đồng hồ vàng lấp lánh trong ánh sáng nhạt.
Nhưng điểm đặc biệt nhất là chiếc áo khoác ngoài được thêu tay hoa văn "vân khí" - những đám mây cách điệu - bằng chỉ tơ màu bạc nhạt, chỉ hiện ra khi ánh sáng chiếu vào đúng góc. Từ anh toát một vẻ lạnh lùng, uy quyền như núi xa, nhưng lại có sức hút khó cưỡng như nam châm.
Khi thấy Tư Nam Khanh (TB) bước xuống cầu thang, ánh mắt hổ phách của anh lóe lên một tia ấm áp hiếm hoi. Anh đứng dậy, dáng người cao ráo vươn thẳng như cây tùng, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Chiếc xe lặng lẽ đưa họ băng qua những con phố cổ của Bắc Kinh rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ ở khu Tây Thành, nơi những bức tường gạch xám phủ đầy cây thường xuân đang chuyển màu đỏ thẫm.
Và rồi, nó hiện ra.
Rạp hát cổ "Thụy Vân Các" như một viên ngọc ẩn mình. Kiến trúc Tân Nghệ thuật (Art Nouveau) hiện lên với những đường cong uốn lượn mềm mại tựa dải lụa, từ cổng vòm bằng sắt rèn đến những ô cửa sổ kính màu hình hoa mẫu đơn. Mặt tiền được ốp bằng đá cẩm thạch trắng vân mây, điểm xuyết những họa tiết bằng đồng đã oxy hóa thành màu xanh rêu thời gian. Cánh cửa gỗ gụ nặng trịch được chạm khắc hình phượng hoàng với đôi cánh giương rộng.
Những tấm kính màu ghép lại thành bức tranh "Bát Tiên Quá Hải", khi ánh sáng xuyên qua tạo ra muôn ngàn mảnh sắc rực rỡ in xuống nền đá. Mái vòm bằng kính màu xanh coban, dưới ánh nắng thu như một tấm thảm sao khổng lồ. Hai bên lối vào, những chiếc đèn lồng bằng lụa màu đỏ thẫm lung linh trong gió nhẹ.
Tư Nam Khanh (TB) đứng sững lại, đôi mắt đen mở to, ngỡ ngàng như lạc vào một giấc mơ xa xưa. Rạp hát không lớn nhưng toát lên vẻ đẹp kiều diễm, bí ẩn như một đóa mẫu đơn nở muộn giữa mùa thu, khiến người ta không thể rời mắt.
Khi cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại, thế giới bên ngoài như chìm nghỉm. Một không gian hoàn toàn khác mở ra trước mắt Tư Nam Khanh (TB), khiến cô như lạc vào một chiếc hộp trang sức khổng lồ của thế kỷ trước.
Ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê Art Nouveau treo lơ lửng trên trần nhà cao vút. Những thanh pha lê được chế tác thành hình những giọt sương đang rơi, mỗi khi có luồng gió nhẹ lại chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng tinh tế. Trần nhà được vẽ một bức bích họa khổng lồ mô tả "Cửu Long Tranh Châu" - chín con rồng uốn lượn giữa biển mây, dưới ánh đèn, những vảy rồng được thếp vàng lấp lánh như thật.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng, in hình những đóa mẫu đơn cách điệu bằng vàng. Dọc theo các bức tường là những chiếc gương lớn trong khung đồng chạm trổ hình dây leo và hoa lá, khiến không gian như được nhân lên gấp bội. Trong góc, một cây đại dương cầm (grand piano) màu gỗ hồng sắc đặt dưới chân cầu thang xoắn ốc bằng đồng.
Tư Duẫn Khâm (XN) dẫn cô qua hành lang hẹp với những bức tường ốp gỗ mun. Trên tường treo những bức ảnh đen trắng trong khung đồng: hình ảnh các nghệ sĩ huyền thoại của những thập niên 1920-1930, những vở kịch kinh điển đã từng được công diễn tại đây. Dưới mỗi bức ảnh là một ngọn đèn tường hình đóa lily bằng đồng, tỏa ánh sáng ấm áp xuống tấm thảm màu đỏ thẫm.
Không khí ở đây mát mẻ, thoang thoảng mùi gỗ cổ, sáp ong và một chút hương nhài nhè nhẹ. Âm thanh từ bên ngoài hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ vang vọng tiếng bước chân họ trên sàn gỗ.
Khi bước qua tấm màn nhung đỏ, Tư Nam Khanh (TB) không kìm được tiếng thốt ra ngỡ ngàng. Khán phòng hiện ra như một lòng chảo hình vỏ sò, với các dãy ghế nhung đỏ sẫm xếp thành những đường cong mềm mại. Mỗi chiếc ghế đều được bọc nhung và khắc hình phượng hoàng trên tay vịn.
Trần khán phòng là một mái vòm khảm kính màu, mô tả cảnh "Thường Nga bay lên cung trăng". Dưới ánh đèn, những mảnh kính màu tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, như có thể nhìn thấy cả ngàn vì sao lấp lánh. Sân khấu được bao quanh bởi một khung proscenium (vòm sân khấu) bằng đồng chạm trổ tinh xảo, với những họa tiết hoa mẫu đơn và đôi chim phượng hoàng đang chầu vào nhau.
Chiếc màn sân khấu bằng nhung thêu chỉ vàng, dệt nên hình một con kỳ lân trong vườn thượng uyển. Khi Tư Duẫn Khâm (XN) và Tư Nam Khanh (TB) đến chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba - vị trí tốt nhất - cô có thể cảm nhận được sự mát mẻ của làn da trên chiếc ghế nhung.
Trên các bức tường bên hông, những chiếc đèn tường hình hoa sen bằng ngọc bích tỏa ánh sáng xanh dịu. Góc khán phòng, một chiếc lư trầm bằng đồng hình hạc đang tỏa khói hương trầm nhè nhẹ, tạo thành những vòng khói uốn lượn trong không trung.
Khi Tư Nam Khanh (TB) ngồi xuống, cô phát hiện trước mỗi ghế đều có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, trên đặt sẵn ấm trà long tỉnh và đĩa bánh ngọt hình hoa mai. Sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ khiến nơi này không còn là một rạp hát thông thường, mà giống như một không gian nghệ thuật được bảo tồn nguyên vẹn theo dòng thời gian.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Tư Duẫn Khâm (XN) khẽ nói: "Nơi này từng là thánh địa của giới nghệ thuật Bắc Kinh những năm 1930. Mỗi viên gạch, mỗi đường nét ở đây đều mang trong mình câu chuyện riêng." Giọng nói của anh hòa vào không gian, như một phần của lịch sử nơi này. "Có những vở diễn ở đây, người ta nói rằng không phải do diễn viên tạo nên, mà là do linh hồn của chính nhà hát này thổi hồn vào. Những bức màn nhung này đã chứng kiến quá nhiều kiệt tác ra đời, cũng như quá nhiều số phận nghệ sĩ thăng trầm."
Tư Nam Khanh (TB) đảo mắt nhìn khán phòng tráng lệ mà vắng lặng, trong lòng dâng lên một sự tò mò khó tả.
"Thật là một nơi tuyệt vời..." - cô thì thầm, giọng đầy cảm kích. "Nhưng mà anh, sao anh đột nhiên lại dẫn em đến đây? Anh vốn không phải là người say mê những chuyện phù hoa này."
Tư Duẫn Khâm (XN) khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến ánh mắt lạnh lùng của anh dịu lại. Anh không trả lời trực tiếp, mà chỉ nhẹ nhàng xoa chiếc đồng trên cổ tay mình, rồi nói: "Bởi vì hôm nay, anh muốn giới thiệu em với một người bạn. Một người mà... âm nhạc của em và nghệ thuật của anh ấy, có lẽ sẽ tạo nên những giao hưởng thú vị."
"Một người bạn?" Tư Nam Khanh (TB) hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh hiện lên vẻ tò mò.
"Ừ." - Tư Duẫn Khâm (XN) gật đầu, ánh mắt hướng về phía sân khấu đang dần được chuẩn bị. "Cậu ấy là một diễn viên kịch. Tên là Trì Tự Thanh. Anh và cậu ấy tình cờ biết nhau ba năm trước."
"Trì Tự Thanh..." - Tư Nam Khanh (TB) lặp lại cái tên đó, như đang cố hình dung. "Nghe có vẻ như anh rất quý trọng người bạn này."
Tư Duẫn Khâm (XN) nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Bởi vì trong thế giới này, không có nhiều người có thể thực sự 'cảm nhận' được. Hầu hết mọi người chỉ đang 'nhìn'. Và cậu ấy là một trong số ít những người đó. Giống như em vậy."
Lời nói của anh khiến không khí xung quanh dường như trở nên sâu lắng hơn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhân viên hậu trường ở phía xa như hòa vào nhịp tim đang đập rộn ràng của Tư Nam Khanh (TB). Cô cảm thấy một sự mong đợi kỳ lạ, như thể sắp được mở ra một cánh cửa mới đến một thế giới mà cô chưa từng biết đến.
Khi màn nhung từ từ khép lại, khán phòng chìm vào một thế giới khác. Trong bóng tối hư ảo, làn sương khô mỏng manh bắt đầu lan tỏa, và từ trong làn sương ấy, một bóng hình thướt tha hiện ra khiến trái tim Tư Nam Khanh (TB) chợt thắt lại.
Dưới ánh đèn sân khấu, Đỗ Lệ Nương – nhân vật do Trì Tự Thanh thủ vai - hiện lên như một giấc mộng. Bộ ttrang phục thiên thanh nhạt phủ trên thân hình, những lớp vải lụa mỏng tang buông rủ theo từng bước chân, tạo thành những đường cong mềm mại như sương khói. Nhưng điều khiến Tư Nam Khanh (TB) sửng sốt là khuôn mặt ấy - dưới lớp phấn son, ranh giới giữa nam và nữ trở nên mờ nhạt, để lại một vẻ đẹp mong manh tựa sương mai, với đôi mắt đen huyền chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm, như có thể nhìn xuyên qua không gian và thời gian.
Rồi giọng hát vang lên:
Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên
(原來奼紫嫣紅開遍
似這般都付與斷井頹垣)
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện
(良辰美景奈何天
賞心樂事誰家院)
Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên
Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện
(朝飛暮捲,雲霞翠軒
雨絲風片,煙波畫船
錦憑人忒看這韶光賤)
Giọng hát ấy không đơn thuần là thanh âm. Với Tư Nam Khanh (TB), nó như một dòng suối ngân nga chảy thẳng vào tâm hồn. Nó trong vắt như pha lê, cao vút mà không chói, mềm mại như nhung lụa, nhưng ẩn chứa một nỗi niềm u uẩn khó giãi bày. Mỗi câu từ thoát ra từ đôi môi anh như những hạt ngọc lăn trên mặt gương, vừa trong trẻo lại vừa đầy day dứt.
Khi vở kịch đến cảnh Đỗ Lệ Nương chết đi trong tương tư, Tư Nam Khanh (TB) cảm thấy tim mình như ngừng đập. Trì Tự Thanh (SN) khẽ run lên, đôi tay với ra trước mặt như đang cố gắng chạm lấy bóng hình trong mộng. Giọng hát trở nên thê lương:
"Bất tri nhân tại kim hà xứ,
Ký ước thân phù đáo tha niên..."
(不知道你現在在哪裡,
約定好再在一起一年...)
Trong khoảnh khắc ấy, Tư Nam Khanh (TB) hoàn toàn quên mất rằng mình đang ngồi trong rạp hát. Cô như thấy chính mình trong nhân vật, thấy những khát khao, những đau khổ và cả sự tuyệt vọng đang dâng trào. Khi Đỗ Lệ Nương hóa thành linh hồn đi tìm Liễu Mộng Mai, nước mắt cô lặng lẽ lăn dài trên má mà không hay biết.
Điều kỳ diệu là, qua màn diễn xuất của Trì Tự Thanh (SN), Tư Nam Khanh (TB) không chỉ thấy một nhân vật trên sân khấu. Cô thấy cả linh hồn của nghệ thuật, thấy sự giao thoa kỳ lạ giữa hiện thực và mộng ảo. Mỗi bước đi uyển chuyển, mỗi cái liếc mắt đa tình, mỗi khúc ca đầy tâm sự của anh đều khiến cô nhận ra rằng, nghệ thuật thực sự có thể vượt qua mọi giới hạn.
Trong ánh mắt ngấn lệ của Tư Nam Khanh (TB), Trì Tự Thanh (SN) lúc này không còn là một người lạ. Anh chính là hiện thân của mọi nỗi niềm sâu kín nhất trong tâm hồn nghệ sĩ - những khát khao, những xúc cảm mà bấy lâu cô vẫn cất giấu sau những phím dương cầm. Và cô chợt hiểu vì sao Tư Duẫn Khâm (XN) lại muốn cô gặp người diễn viên này.
Tư Nam Khanh (TB) thở dài nhẹ, ngón tay vô thức xoa chiếc dây chuyền mình đang đeo.
"Mỗi lần nghe câu 'Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên', tim em lại thắt lại. Cái cách Lệ Nương buông mình theo giấc mộng, như một đóa mẫu đơn nở vội rồi tàn nhanh... thật khiến người ta vừa thương cảm vừa tiếc nuối."
Ánh mắt Tư Duẫn Khâm (TB) dịu lại, giọng trầm ấm: "Cũng như Lão Tử nói 'Đại trí nhược ngu', có lẽ đại bi cũng tựa hỉ. Khi xem đến cảnh Lệ Nương từ cõi mộng bước ra, anh lại nghĩ... đôi khi chính sự mong manh ấy mới là thứ khiến cái đẹp trở nên bất tử."
Tư Nam Khanh (TB) hơi nghiêng đầu nhìn anh, vài sợi tóc mai khẽ rung.
"Em thì thấy nỗi buồn ấy thật đẹp, như ánh trăng phản chiếu qua làn nước. Nhưng hình như anh nhìn thấy nhiều hơn thế?"
Tư Duẫn Khâm (XN) khẽ mỉm cười: "Cũng không hẳn. Chỉ là anh luôn bị ám ảnh bởi ranh giới giữa hư và thực trong vở kịch. Như Trang Tử mộng hồ điệp, biết đâu chính chúng ta mới là những giấc mộng trong cuộc đời của Lệ Nương?"
Đôi mắt Tư Nam Khanh (TB) bỗng sáng lên: " Vậy thì giấc mộng của nàng không phải là trốn chạy, mà là... một cách thức tồn tại khác? Như tiếng đàn dương cầm của em, đôi khi nói lên điều mà ngôn từ không thể diễn tả được."
Tư Duẫn Khâm (XN) gật đầu, ánh mắt tán thưởng: "Chính xác. Và có lẽ, sự đồng điệu giữa âm nhạc của em và nghệ thuật của Tự Thanh nằm ở chỗ đó - cả hai đều có thể chạm đến những chiều không gian mà lời nói bình thường không thể với tới."
Tư Nam Khanh (TB) mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Thế thì... chúng ta cùng đang chia sẻ một giấc mơ ở đây rồi?"
Tư Duẫn Khâm (XN) khẽ gật đầu.
Trong ánh sáng mờ ảo của khán phòng, khi vở kịch đang ở cảnh chuyển màn, Tư Duẫn Khâm (XN) chợt khẽ chạm vào tay Tư Nam Khanh (TB). Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc vòng mã não nguyên khối màu trắng sữa, những vân đá tự nhiên uốn lượn như những làn mây mỏng trên bầu trời thu. Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu, mát lạnh khi chạm vào da.
Tư Nam Khanh (TB) tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt cô lướt từ chiếc vòng sang khuôn mặt điềm tĩnh của anh
Tư Duẫn Khâm (XN) nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay thon của cô, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng nhạc nền: "Đây là 'Tĩnh Ngọc Hộ Tâm Hoàn' (静玉护心环). Anh được một vị khách tri ân tặng sau khi giúp họ hóa giải một trận thế phong thủy. Nó sẽ giúp em bình ổn khí, giữ cho tâm trí luôn tĩnh lặng. Coi như món quà xin lỗi vì lần trước không đi đón em ở sân bay được."
Tư Nam Khanh (TB) dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt mát lạnh của chiếc vòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng: "Em đâu có giận anh... Anh không cần phải làm vậy đâu."
Tư Duẫn Khâm (XN) khẽ mỉm cười, ánh mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn: "Vậy những ngày qua là ai không chịu nói chuyện với anh? Mặt mày lúc nào cũng xụ xuống như mây mùa thu vậy?"
Tư Nam Khanh (TB) bật lên một tiếng cười giòn tan, tay cô đưa lên đánh nhẹ vào cánh tay anh: "Anh thật là! Có phải anh cố tình đợi lúc này để nói ra không?"
Chiếc vòng mã não trắng lấp lánh trên cổ tay cô, như một vì sao nhỏ giữa bầu không khí nghệ thuật đang tràn ngập. Khoảnh khắc ấy, mọi u ám trong lòng cô dường như tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp khó tả.
Mải mê ngắm chiếc vòng, Tư Nam Khanh (TB) chợt lóe lên một suy nghĩ.
Đôi mắt đen của cô chạm vào ánh mắt hổ phách đang hơi nheo lại vì cười của Tư Duẫn Khâm (XN). Khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu ra. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô - vốn luôn tránh xa những nơi ồn ào, phiền toái, người mà cô chưa từng thấy bước chân vào rạp hát bao giờ - hôm nay lại tự nguyện dẫn cô đến đây. Có lẽ không chỉ đơn giản là để giới thiệu một người bạn.
Tư Nam Khanh (TB) khẽ cúi đầu nhìn chiếc vòng, giọng thì thầm: "Thì ra... anh dẫn em đến đây không phải chỉ để xem kịch. Anh còn muốn dùng chính không gian này để nói lời xin lỗi với em, phải không?"
Tư Duẫn Khâm (XN) hơi ngả người ra sau, ánh mắt lướt về phía sân khấu đang chuyển cảnh, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa một sự chân thành hiếm thấy: "Anh biết em thích nghệ thuật. Và anh nghĩ, không gian này... phù hợp hơn những lời nói suông." Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh: "Chiếc vòng kia cũng vậy. Nó không chỉ là món quà xin lỗi, anh hy vọng em luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn nghệ sĩ của mình."
Tư Nam Khanh (TB) cảm nhận được hơi ấm từ chiếc vòng lan tỏa, không còn là cảm giác mát lạnh ban đầu nữa. Trái tim cô chợt dịu lại, mọi u ám của những ngày qua tan biến. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc vòng, như đang giữ lấy một thứ quý giá.
"Cảm ơn anh!"
Có lẽ, buổi tối hôm nay sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng cô - nơi lời xin lỗi không cần thiết phải nói ra, mà được thể hiện bằng cả một sự sắp xếp tinh tế và chân thành.
Khi màn nhung hạ xuống lần cuối cùng, ánh đèn từ từ sáng lên, Tư Duẫn Khâm (XN) nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay về phía Tư Nam Khanh (TB).
"Đi thôi, anh sẽ giới thiệu em với Tự Thanh."
Họ bước qua những hành lang hẹp phía sau sân khấu, nơi không khí còn vương vấn mùi son phấn và mồ hôi. Khi cánh cửa phòng thay đồ hé mở, Tư Nam Khanh (TB) thấy Trì Tự Thanh (SN) đang ngồi trước bàn trang điểm.
Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo len màu be nhạt, mái tóc nâu xoăn nhẹ còn ẩm ướt vì mồ hôi. Lớp trang điểm đã được tẩy đi để lộ ra một khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hơi tái, đôi mắt nâu vẫn còn đẫm cảm xúc của nhân vật. Khi thấy họ bước vào, anh đứng dậy với một nụ cười ấm áp.
"Bình thường tôi gửi vé xem kịch cho cậu, cậu đều từ chối, không ngờ hôm nay lại đến xem thật. Còn đây là..." Ánh mắt Trì Tự Thanh (SN) chuyển qua Tư Nam Khanh (TB), hơi tò mò.
"Đây là Tư Nam Khanh, em gái tôi." Tư Duẫn Khâm (XN) giới thiệu.
Trì Tự Thanh (SN) cúi đầu chào nhẹ, dáng điệu uyển chuyển như chưa thoát khỏi nhân vật.
"Rất hân hạnh được gặp cô." Giọng nói của anh trầm ấm, khàn nhẹ sau những giờ diễn dài, nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng.
Tư Nam Khanh (TB) cúi đầu chào với sự kính trọng.
"Trì tiên sinh, vở kịch "Mẫu Đơn Đình" (*) này thật xuất sắc, phần diễn của anh khiến tôi rất cảm động. Khi anh hát câu 'Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên', tôi cảm tưởng như thấy được cả nỗi niềm của Đỗ Lệ Nương."
Đôi mắt Trì Tự Thanh (SN) sáng lên. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, một cử chỉ vô cùng tự nhiên.
"Cảm ơn cô. Thực ra..." Anh ngập ngừng một chút. "Mỗi lần diễn vai này, tôi đều cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ kỳ lạ."
Tư Duẫn Khâm (XN) bước đến bên cạnh, khẽ mỉm cười: "Lần nào diễn xong cậu cũng nói vậy. Nhưng lần này tôi thấy cậu đỡ hơn những lần trước."
Trì Tự Thanh (SN) quay sang anh, đôi mắt nâu ánh lên sự biết ơn: "Cũng nhờ có cậu nhắc nhở tôi. Nhưng mà..." anh cười khẽ. "Lần này cậu đến xem, tôi rất vui."
Tư Duẫn Khâm (XN) gật đầu: "Nam Khanh rất thích xem cậu diễn đấy, lần sau nếu cậu còn diễn, tôi sẽ dẫn cô ấy tới xem."
Trong lúc trò chuyện, Tư Nam Khanh (TB) nhận thấy đôi tay thon dài của Trì Tự Thanh (SN) không ngừng xoay chiếc cốc trà trên bàn. Những ngón tay ấy vẫn còn run nhẹ, như đang dần thoát khỏi cảm xúc của nhân vật. Có những khoảnh khắc, ánh mắt anh chợt xa xăm, như nhìn thấu qua họ để hướng về một thế giới khác.
Khi Tư Duẫn Khâm (XN) nhẹ nhàng chạm vào vai Trì Tự Thanh (SN) như một lời nhắc nhở, anh chợt giật mình quay lại, nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi, đôi khi tôi vẫn chưa thể thoát hoàn toàn khỏi nhân vật ngay được."
Tư Nam Khanh (TB) mỉm cười, chiếc vòng mã não trên tay cô khẽ lấp lánh.
"Điều đó chứng tỏ anh là một nghệ sĩ chân chính. Tôi tin rằng chính sự nhạy cảm ấy đã giúp anh chạm đến trái tim người xem."
Ánh mắt Trì Tự Thanh (SN) dịu lại, và lần đầu tiên trong buổi gặp gỡ, anh nhìn thẳng vào mắt cô với một sự chân thành hiếm thấy.
"Cô hiểu được điều đó... thật là quý giá."
Tư Duẫn Khâm (XN) nhìn hai người, khẽ cười: "Được rồi, để lần sau hãy nói chuyện tiếp. Giờ nên để Tự Thanh nghỉ ngơi đi. Cậu vừa diễn xong, chắc mệt lắm."
Trì Tự Thanh (SN) gật đầu: "Cảm ơn cậu đã đến. Và cảm ơn cô, Nam Khanh, vì đã thấu hiểu."
Cánh cửa phòng thay đồ khép lại, để lại một không gian tĩnh lặng đột ngột. Trì Tự Thanh (SN) đứng đó giây lát, như một bức tượng mất đi sức sống đột ngột. Tiếng bước chân của hai vị khách dần khuất xa, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn vương vấn trong không khí ẩm ướt mùi son phấn và mồ hôi.
Anh chậm rãi bước đến chiếc ghế đối diện bàn trang điểm, thân hình như vừa thoát khỏi một sức ép vô hình. Những ngón tay thon dài khẽ run run chạm vào chiếc cốc trà nguội lạnh. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác trống trải lạ kỳ, như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá mà mình mới tìm thấy.
Khuôn mặt trong gương phản chiếu một vẻ mệt mỏi thẳm sâu. Đôi mắt nâu, vốn lúc nãy còn lấp lánh sự đồng điệu, giờ đã vụt tắt, để lại một màu nâu đục như sương chiều. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, như đang cố tìm lại ranh giới giữa Trì Tự Thanh (SN) và Đỗ Lệ Nương - một ranh giới vốn luôn mỏng manh như sợi tơ.
"Người hiểu được..." Anh thì thầm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy phức cảm. Lời nói của Tư Nam Khanh (TB) như một ngọn gió mát lành thổi qua tâm hồn đầy những vết nứt của anh. Bao nhiêu năm diễn xuất, đây là lần đầu tiên có người thực sự thấu hiểu được nỗi đau trong từng câu hát, sự giằng xé trong từng động tác.
Anh đưa tay lên xoa thái dương, cảm nhận sự mệt mỏi đang len lỏi trong từng thớ thịt. Nhưng kỳ lạ thay, trong sự kiệt sức ấy lại nảy nở một cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình không còn đơn độc trong thế giới của những xúc cảm thái quá.
Trì Tự Thanh (SN) nhắm mắt lại, để hình ảnh đôi mắt trong sáng của Tư Nam Khanh (TB) và ánh mắt an tâm của Tư Duẫn Khâm (XN) in hằn trong tâm trí. Một sự bình yên kỳ lạ đang dần lan tỏa, như liều thuốc giải cho những độc tố cảm xúc mà anh đã tích tụ sau mỗi vai diễn.
----------------------------------------------------
(*) Mẫu Đơn Đình (牡丹亭): hay còn gọi là Hoàn hồn ký (還魂記), là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc. Vở kịch là kiệt tác của tác giả Thang Hiển Tổ thời Minh, viết năm 1598, kể về mối tình siêu việt giữa cõi âm và dương của tiểu thư Đỗ Lệ Nương và thư sinh Liễu Mộng Mai. Đỗ Lệ Nương vì nhớ thương người trong mộng mà ốm chết, nhưng linh hồn nàng vẫn quyết tâm tìm lại tình yêu, cuối cùng nhờ tình cảm chân thành mà được hoàn hồn - một câu chuyện đầy chất lãng mạn và siêu nhiên, vượt qua mọi rào cản của sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro