[03]
21:30 pm
Máu,mắt, ruột, thịt,... Trộn lẫn với nhau, thật tởm lợm.
21:42 pm
Dao, kéo, vụn vỡ, nhàm chán. Ngừng được rồi, chúng đến rồi, tôi phải đi.
21:53 pm
Có tiếng gọi, ôi chúa ơi! Là Cancer, tại sao cậu ta lại đến đây?!
23:18 pm
Chúng đã tìm thấy, Cancer sẽ chết. Làm gì đây? Giết chúng ư? Không, như vậy còn nguy hiểm hơn...
23:20 pm
Máu, bùn và đất. Tôi lại chết.
***
- Đây là lần chết thứ mấy của Leopart vậy? - Capricorn đưa ánh mắt mệt mỏi về phía Cancer.
- Tao đoán là lần thứ 6 hay 7 gì đấy. Nhưng khác với những lần trước, lần này Leo đã hi sinh vì tao! - Vừa nói, Cancer vừa lau giọt nước trên khóe mắt.
Nhìn cái con người lực lưỡng đầy cơ bắp đang khóc sướt mướt trước mặt, Capricorn không khỏi cau mày. Cô thầm cảm thán bản thân vẫn giữ được tình trạng không cáu bẳn này, chứ như bình thường là cô đã chửi thề chục câu rồi.
- Để tao tóm tắt lại tình hình tối qua của mày với bạn mày nhé. - Capricorn cắt ngang cảnh khóc lóc kia. - Mày đến thăm Leopart như mọi khi, nhưng vừa đến đầu đường trước ngõ nhà thì bắt gặp cậu ta chơi trò rượt đuổi với một đám người không có mắt mũi miệng. Xong mày tính xông vô solo với tụi người đó một trận nhưng cậu bạn người nhập cư này đã cầm lấy tay mày mà chạy sau khi phát hiện ý định ngu người của mày. Hai người tìm được một chỗ trốn nhưng lại bị đám dị hợm đó tìm thấy, mày được dịp solo nhưng bị quýnh cho thiếu điều chết luôn, may Leopart đến đỡ hộ một chiêu của đối thủ nên chết lần 6 hay 7 gì đó. Tưởng rằng hai người chết thật nhưng may mắn có một chị gái xinh xẻo nào đó đến cứu, mày chạy tới nhà tao cũng như vác theo cậu mèo kitty này. Tao nói đúng chứ?
- Thì cũng đúng nhưng có nhất thiết phải châm chích tao vậy không??? - Cancer bỏ cảnh khóc kia đi, thay vào đó là vẽ mặt hờn dỗi hỏi Capricorn.
- Vì nó đúng. - Capricorn đáp trả ngắn gọn. - Nhưng quan trọng hơn, mày có thấy mặt của bà chị cứu mày không vậy?
Cancer từ người đang tỏ vẻ bức xúc chuyển sang sự ngạc nhiên. Anh đáp:
- Không, vì mặt mũi của cô ấy bịt kín mít.
- Vậy sao? - Capricorn nhắm mắt. - Dù gì thì cũng sẽ sớm gặp lại nhau, không biết giữ bí mật về thân phận làm chi.
- Hả, ý mày là sao?
- Sớm muộn gì bọn mình cũng gặp lại bà chị đó thôi, ý tao là vậy... - Capricorn khựng lại. Cô chợt nhớ ra một chi tiết mà cô đã bỏ sót trong câu chuyện của Cancer. Đứng dậy và tiến ra cửa phòng với ý định rời đi, cô bỏ lại một câu cho bạn mình. - Tao mới nhớ ra có việc cần làm, mày ở đây chăm sóc cho Leopart nhé.
Cancer khó hiểu nhìn Capricorn đóng cửa phòng lại. Thật hiếm khi thấy cái con người điên khùng cáu gắt đó trầm tư đến vậy. Tuy vậy điều đó là một điều may mắn, con dê đỏ cọc cằn đã không chửi rủa.
Bỗng một bàn tay bắt lấy cánh tay của Cancer. Anh quay mình quay đầu, là Leo Leopart, cậu ta đang gặp ác mộng. Mồ hôi túa ra khắp mặt, gương mặt thì cau có lại, miệng lẩm bẩm những từ khó hiểu. Cancer không khỏi thở dài cũng như lo lắng cho bạn mình. Ác mộng của Leo sẽ ám lấy cậu ta sau mỗi lần chết.
***
Máu, bùn và đất.
Tôi đang ở đâu?
Thế giới màu đỏ, thật khó chịu.
Xác, tanh, mùi thật kinh khủng.
"Đừng đưa tôi về, thật khủng khiếp, thật kinh tởm!
Đừng bỏ tôi lại, 나 무서워!"
***
"No Face xuất hiện rồi. Anh tính sao đây?"
"Tôi chịu, lần này đề ra khó thật. Chưa lần nào chúng ta được chạm mặt trực tiếp với đám đó cả mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro